Thực đơn người xem
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Guest trong
Những câu nói miễn bình luận
Guest trong Cổ tích Guest trong Cổ tích Guest trong Cổ tích Guest trong Cổ tích Guest_huong_* trong Ca...rao thế hệ mới trieu trong Cổ tích Guest trong Phía sau ánh mắt buồn (♥ Góc Thơ ♥)
bảng thông báo
chào các bạn tôi xin thông báo cho các bạn được biết hiện nay tôi đa mở hội thành viên xin mời các bạn đăng kí vào làm thành viên web của phong điệp đe đang bài viết của mình hân hoan chào đón các bạn
các website của phong điêp
|
Các bài viết vào Monday 10th July 2006
Jul 10 2006, 09:27 PM
Bởi: phongdiep
Chuyện hiển nhiên Trăm năm trong cõi người ta Ai ai cũng phải hít ra thở vào Trăm năm trong cõi người nào Ai ai cũng phải hít vào thở ra Xa xa như nước Cuba Người ta còn phải hít ra thở vào Gần gần như cái nước Lào Người ta cũng phải hít vào thở ra Nói chung trong cõi người ta Bắt buộc là phải thở ra hít vào Chẳng phải Con cóc chẳng phải con gà Quả ổi chẳng phải quả na, quả dừa Cái đục chẳng giống cái cưa Mùa Xuân chẳng thể có mưa mùa hè Đôi mắt không phải để nghe Đôi giép không phải để che cái đầu Đá nghèo thì không thể giàu Ngồi trên đỉnh núi, không ( thể ) câu cá mè Mới đẻ sao biết đi xe Điếc tai sao có thể nghe nói nhầm Đã đúng thì không thể nhầm Cục than đang nóng không ai cầm vào Chín giờ chẳng phải buổi chiều Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu Con gái chẳng thể có râu Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ Đã lùn thì chẳng thể cao Đã nặng một tạ thì sao thể gầy Mặt em trứng cá mọc đầy Thì sao thể nói : "em đây má hồng" Vợ Vợ từ thiếu nữ hiền lành Đến khi xuất giá trở thành "quan gia" Vợ là con của người ta Và ta quen vợ chẳng qua vì tình Có quan thì phải có binh Nên ta làm...lính hầu tình "quan gia" Con ta do vợ sanh ra Nên ta với vợ...chẳng bà con chi Tai vì hôm vợ vu quy Ta lỡ làm lính hầu đi bên nàng Tính chất vợ ta càng phải hiểu hoen Mỗi khi mà vợ giận hờn Áp dụng "công thức giản đơn" ... làm huề Khi vợ đã ngỏ lời...chê Thì nên sửa đổi .. "đa bê" tức thì ( database ) Mỗi khi vợ nhờ chuyện gì "Program" vợ viết nhớ ghi trong lòng Khi vợ đã nói là..."không" "Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò Vợ mà nổi nóng dằng co "Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng Khi nào cùng vợ ra đàng "bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe Mỗi khi mà đã dừng xe Phải lo ..."chuyển vế" mở xe cho nàng Cùng vợ đi vào nhà hàng Không nên tự ý "khai hàm tích phân" Hễ thấy vợ cứ nhăn nhăn "Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh Vợ..."imput" chữ "shoping" Thì..."output" phải áo xinh, váy đầm Muốn vợ đừng có...chầm bầm "Credit card" cứ âm thầm..."khai căn" Nếu...lỡ mà có lăng nhăng "Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi Tình vợ mà có muôn đời Phải nhường vợ chức đương thời..."quan gia" Muốn vợ trẻ mãi không già Lưng ta phải chắc như là..."parabol" Tính chất vợ thì phải tuân Kẻ làm lính phải...luôn thật thà Nấu cơm, đi chợ, quét nhà,... Quan gọi thì...dạ, bẩm bà có ngay Quan thương sẽ cười suốt ngày Quan ghét...lính sẽ bị đày khổ sai Hễ ai có cười chê bai Đổ thừa thương vợ chứ ai mà...đần Tính chất phải...học nhiều lần Nếu không áp dụng...trăm phần trăm thua Ứ...lấy... Em ứ lấy chồng xây dựng đâu Cái thằng xây dựng ... chẳng sống lâu Sập tường, đổ giáo đời đi đứt Để lại cho em một nỗi sầu... Em ứ lấy chồng địa chất đâu Cái thằng địa chất nó ..."khoan" sâu Quanh năm suốt tháng trong hang tối Để lại cho em một...lỗ...sầu Em ứ lấy chồng thọc huyết heo Suốt năm nghe tiếng heo than trời Đêm đêm hai đưa đang ngon giấc Giật mình "nó" hỏi "thọc nữa he ?" Em ứ lấy chồng công an đâu Lấy chồng công an chán bỏ bâu Nửa đêm ngon giấc chung chăn gối Giật mình anh hỏi "giấy tờ đâu ?" Em ứ lấy chồng bác sĩ đâu Ống tiêm, ống chích để trong người Đêm đêm hai đưa đang ngon giấc Giật mình "nó" hỏi "chích vào đâu ?" Em ứ lấy chồng bộ đội đâu Súng to, súng lớn luôn bên mình Đim đim hâi đưa đang ngon giấc Giật mình "nó" hỏi "bắn vào đâu ?" Em ứ lấy chồng nhạc sĩ đâu Ngón tay thoăn thoắt không khi ngừng Đêm đêm hai đưa đang ngon giấc Giật mình "nó" hỏi "bấm vào đâu ?" Anh ứ muốn nàng cắt cỏ hoang Phát quang khu đất tận chân trời Lấy nhau đôi tháng dăm ba bữa Buồn tình đòi cắt thế là tiu ... Anh ứ cho nàng đánh bài đâu Chặt heo tứ quý sớm chiều trưa Lắm khi mê quá, đêm em mớ... "Thò ra chặt đó coi chừng nha !" Chuyện cái Phone Tôi nghe một đám ồn ào Các ông tranh cãi, của...người nào bé hơn ? Có ông văng bọt hùng hồn : "Của tôi đảm bảo bé con nhất đời Vợ tôi, bà thích mê tơi Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày" Ông kia gân cổ nói ngay : "Của tôi bé lắm, gọn tay dễ cầm Cô em vợ vẫn khoái thầm Ghé tai nó cứ xì xầm mượn chơi" Ông kia ngoác miệng chen lời : "Của tôi dứt khoái, bé thời tí teo chị vợ tôi cứ mè nheo nhất định đòi thử, kì kèo ỉ ôi" Cãi nhau òm tỏi một hồi Các ông kẻ móc, người coi đọ đồ Hoá ra là cái Fhone Chim say Hôm nay mưa lớn qua chừng Em đi dạo phố hứng từng hạt mưa Thấm vào áo mỏng dính đồi Để chim bay lượn mắt lồi con ngươi Nhìn chim em nhoẻn miệng cười Nheo mắt khẽ đá...rụng rời chim say Coi kìa chim đã lăn quay Chim say đồi núi hay say mưa dầm Tình Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Đời mất vui khi vướng nợ trần Nên khi ó bỏ tinh thần Quay về tụng niệm lâm râm kinh thiền Ngồi chồm hỗm triền miên gõ mõ Tay cầm dùi mắt ngó xa xôi Nhớ em nhớ cả núi đồi Nam mô gõ mạnh...không lồi cũng u Dứt nợ trần quyết tu chín kiếp Chốn am thiền mãi miết điện lu Leo lét ngọn nến mờ mờ Đủ dìu ó đến bên bờ suối tiên Kể từ nay ó đen thèm thụng Gõ liên hồi muốn rụng cả chuông Thiện nam tín nữ cuống cuồng Tưởng rằng chú ó diễn tuồng ấn ai Vợ dạy 12 điều lợ ích Điều một vợ dạy ngoan hiền Sẵn sàng phục thiện, nhận liền mình sai Dẫu rằng mình nói chẳng sai Vợ mà bảo đúng một hai nghe lời Điều hai vợ dạy ở đời Bền lòng kiên nhẫn không lời oán than Vợ mà biểu đợi một nhan Một bó cũng đốt tiếp nhan mà chờ Điều ba vợ dạy chớ khờ Chăm lo sức khở không lờ một giây Bia ôm, thuốc lá có ngày Mang về bệnh tật, đời này mạng vong Điều bốn vợ dạy đàn ông có ăn là quý đừng hòng khen chê Dẫu rằng vợ nấu cơm khê Cũng đừng bảo khét cứ bê hết nồi Điều năm vợ dạy đứng ngồi Nhìn sau, nhìn trước thưa rồi mới đi Về nhà bẩm báo một khi Lễ phép lịch sự, chuyện gì xảy ra Điều sáu vợ dạy cho ta Rộng lượng, hào nhoáng thả ga chớ bòn Tiền lương tháng lãnh phải còn Về giao vợ hết đừng lòn túi sau Điều bảy vợ dạy nghe mau Thể thao, thể dục sống lâu hơn người Chuyện nhà mọi việc chớ lười Nặng nhẹ làm hết, tươi cười chớ nhăn Điều tám vợ dạy mần răng Đồ đạc ngăn lắp đúng lằn ranh chia Món nào được bỏ chỗ kia Món nào không được...còn khuya mang vào Điều chín vợ dạy tự hào Ra đường chính trực thẳng rào mà đi Đừng liếc, đừng ngó cái chi Chỗ có phụ nữ lại thì không nên Điều mười vợ dạy chớ quên Làm cha gương mãu đặt nền mai sau Con bịnh, con yếu, con đau Chăm sóc kỹ lưỡng, tắm lau mỗi ngày Mười một vợ dạy thật hay Tự do hạnh phúc đời này là hên Vợ nhà chỉ một mình ên Ngoài ra không có ai trên đời này Mười hai vợ dạy kiếp này Cực khổ cũng sống, đoạ đày cũng nguôi Phấn đâu nghịch cảnh đẩy lùi Chán nản, muốn chết...phải vui sống hoài... ! Chuyện tình Chử Đồng Tử và Tiên Dung Ngày xưa ở một làng kia Có cha con nọ ở dìa bờ sông Nhà nghèo không có một đồng Người cha có khố con không có zì Một hôm cha sắp ra đi Gọi người con lại dăn zì mấy câu Con ơi ! con sống còn lâu Còn ta ! ta sắp sang chầu bên kia Quần bò con giữ lấy đi Về sau tán gái lấy gì đi chơi Nhà ta giàu có ba đời Chỉ vì đề đóm mà ra thế này Con ơi ! hãy hứa từ nay Thôi trò cờ bạc để rày làm ăn Nói xong, cha bỗng nhăn răng Miệng sùi bọt mép, mắt căng lên trời Đồng Tử thấy bố qua đời Không tiền mai táng thân phơi giữa đồng Chẳng đành để bố tồng nghồng Mặc quần cho bố giơ mông về nhà Một hôm công chúa đi qua Đang ngồi ngắm cảnh bỗng da ngứa mần Công chúa bèn chút áo quần Thấy quanh mình vắng nhảy ầm xuống sông Ai dè rơi trúng Đồng Tử Đang mò cua cá dưới sông Nhị Hà Đồng Tử sợ quá tưởng ma !!! Định thần nhìn lại hoá ra là người Đồng tử thấy thế liền cười Thế là ta sẽ đổi đời từ đây Tử rằng : "cô lấy ta thôi" Cô mà không lấy ta thời tố cô Bố cô mà biết, xong rồi Thì ông ta giết cả tôi lẫn nàng Tiên Dung hoảng hốt vội vàng Em thì em sẽ sẵn sàng lấy anh Nhưng khi về đến kinh thành Vua cha biết chuyện thì anh đi đời "Em lo xa quá em ơi ! Ở đây buôn lậu bằng mười vầ kinh" Nàng nghe đến đó đồng tình "Thôi thì cũng được, chúng mình lấy nhau" Hai đứa từ đó về sau Đi buôn ma tuý nhà giàu rất nhanh Một hôm tin đến kinh thành Vua cha biết chuyện giận xanh cả người "Tại sao lại thế hả giời Nó có ma tuý không mời ta sao ? Ta đây tuy tuổi đã cao Nhưng mà phải rít thuốc lào đấy thôi" Nói xong truyền gọi bề tôi Đem quân đến đánh để lôi con về Quan quân vừa đến triền đê Bỗng nhiên có tiếng rề rề trên cao Rồi đâu gió cuốn ào ào Bốn bề cát bụi không sao thấy đường Tướng quân con mắt tinh tường Nhìn về phía ấy mà thương số mình Đồng Tử biết trước tình hình Xe tăng đã sắm, pháo mìn đã mua Nhưng địch đông quá sợ thua Trực thăng chờ sẵn làm tua ( tour ) sang Lào Ai dè tốc độ quá cao Máy bay nghiêng cánh ngã nhào xuống sông Dưới sông là bọn giặc Mông Là quân xâm lược tấn công nứoc nhà Trực thăng thẳng hướng mà sa Thuyền cao cũng đắm, phà to cũng chìm Trước sau ập tới ngư kình một phen Địch quân tơi tả như hèm Bốn bề bủa kín tưởng kèm thiên la Bấy giờ cọc mới nhô ra Thuyền đâm vào cọc thế là chìm luôn Bốn bề tên bắn như tuôn Tướng giặc khốn đốn đành gi ương cờ hàng Thuyền trôi xác giặc ngổn ngang Máu loang đỏ thắm, nứoc chàn bờ cao Việt Vương lúc đấy thều thào Ai vừa tới giúp ta nào có hay Thôi thì ta tính thế này Để ghi công họ ta xây miếu thờ Đầm này tên gọi Nây chờ ( Nature = Tự nhiên ) Bãi này nhất dạ hãy thờ ở đây !!! Cô láng giềng Phòng tôi ở cạnh phòng nàng Cách nhau một bức tường vàng mong manh Nàng trông dáng rất hiền lành Tóc dài, da trắng, trâm anh mĩ miều Cái hôm nàng dọn buổi chiều Con trai trong xóm ra điều galăng Bao thằng tỏ vẻ lăng xăng khiêng, ôm, khuân, vác lại giằng lẫn nhau Chậm chân tôi kẻ đến sau Chảng còn gì nữa buổi đầu lập công Nhưng tôi ở sát bóng hồng bao thằng ao ước phòng không cạnh nàng Thế rồi tôi hết lang thang Chuyên nghề bát phố đổi sang giữ nhà Tôi thường cất giọng ngâm nga Ra điều chữ nghĩa xem ra mấy bồ Hát vang quanh quẩn ra vô Hát đi hát lại bài cô láng giềng Một hôm trời mát tháng giêng Buổi trưa ngồi học giựa nghiêng bên tường Giật mình vội đổ xuống giường Bức tường vàng mỏng bất thường rung rung Lắng tai nghe ngóng đến cùng Nghe như tiếng sấm làm rung cả nhà Đúng là bên cạnh phát ra Lúc trầm lúc bổng lại pha âm rền lúc thì như tiếng kêu rên như ai bóp cổ, trùm mền hắt hơi Lúc thì như sóng ngoài khơi lúc thì réo rắt chơi vơi giữa chừng Đổi tông, đổi điệu không ngừng Bức tường rung động theo từng tiếng vang Mặt tôi xanh chuyển sang vàng Bỏ phòng tôi dọt, chạy ngang cửa nàng Liếc qua cửa sổ mở toang Nàng nằm trên võng oang oang ngáy đều ...!!! |
Tik Tik Tak
|