Chiều cuối tuần, gạt sang một bên tất cả công việc còn sót lại, tôi đi lang thang.
Tôi thích đi một mình vì bù khú với bạn bè ở hàng quán, siêu thị, hát hò mãi cũng chán, đôi khi cũng cần có những khỏang thời gian cho riêng mình chứ. 3 giờ chiều Tớ ngồi ở gần Nhà Hát Lớn. Dòng ngừơi xe hối hả lao trên đường. Các vị khách nước ngòai ngơ ngác ngó nghiêng ngó dọc, rụt rè đưa chân xuống lòng đường rồi lại rụt chân lại, vài ba lần mới qua được bên kia đường. Vài người bán hàng rong nhanh nhảu mời khách, họ không có vẻ gì là quá nhếch nhác, vẫn mộc mạc với nón lá và đôi quang gánh trên vai. Tôi đặc biệt chú ý một thằng bé bán kẹo, bưu thiếp cỡ chừng 10, 12 tuổi. Nó nói thứ tiếng Anh “bồi” không đúng chuẩn ngữ pháp như tôi học trong trường nhưng hai ông Tây cao hơn nó mấy cái đầu vẫn gật gù lia lịa. Tôi nghe loáng thoáng hình như nó đang nói về Bác Hồ, về nhà hát. Nó còn nói hai người đó phải mua giúp thứ gì đó thì nó mới kể tiếp. Và dĩ nhiên là 2 vị khách hào phóng không ngần ngại bỏ ra vài đô la cho cậu nhóc này. Nó cẩn thận cho tiền vào túi rồi lại huyên thuyên tiếp như hướng dẫn viên nghiệp dư. Tôi thấy câu bé ấy cũng đáng yêu đấy chứ, nó kiếm tiến một cách chân chính. Nếu được học hành đầy đủ hơn chắc chắn cậu bé ấy sẽ trở thành hướng dẫn viên thực thụ trong tương lai. 5 giờ chiều Những ánh nắng yếu ớt cuối cùng của một ngày đã vụt tắt. Những luồng không khí se lạnh bắt đầu len lỏi. Tôi rảo bước trên đường Thanh Niên. Gió mang hơi nước từ Hồ Tây thổi vào mát lạnh. Tự dưng thấy mình thật nhỏ bé giữa những tòa cao ốc vĩ đại ở hai bên đường, ao ước một ngày mình sẽ làm việc trong những nơi ấy. Mùi chuối nướng đâu đó bốc lên thơm lừng làm mình nhớ hồi nhỏ, ba hay dắt mình đi dạo, khi nào mỏi chân, ba hay “dụ” mình bằng mấy miếng chuối vừa nướng còn nóng hổi. Những lúc lạnh lạnh thế này mà có chút gì ăn cho ấm bụng thì còn gì bằng. Nhưng số người bán mấy món này ngày càng hiếm hoi. Nhớ cái dạo Hà Nội rộ lên phong trào khoai nướng. Chao ôi, đường phố tràn ngập mùi khoai. Chạy ngòai đường mà hít cái mùi khoai ấy thì cũng đủ no rồi.. 10 giờ tối Hàng hóa xuống đường. Đường đã đông lại càng thêm tấp nập. Tiếng kì kèo trả giá giữa người bán và người mua. Cứ mỗi lần cuối năm hoặc trong những dịp lễ lớn là chợ đêm với chợ lề đường lại bắt đầu nhộn nhịp. Hàng tồn kho thanh lý, hàng siêu rẻ, đại hạ giá ư? Có hề gì. Quần áo, giày dép, mũ nón…tất tần tật thứ đủ màu sắc được trưng bày một cách bắt mắt như thế này khó làm làm kềm long người đi đường. Cứ tấp vào, lựa thỏai mái rồi cười xòa phủi tay bỏ đi cũng không sao, đa số người bán vui vẻ dễ tính là thế. Sương bắt đầu xuống, chiếc áo khóac mỏng không làm tôi thấy bớt lạnh. “Về nhà thôi”, tôi tự nhủ. Một ngày lang thang ngoài phố, chân mỏi rục rã, bù lại, tôi có những khỏang lặng để ngắm nhìn và cảm nhận những gam màu của cuộc sống sôi động nhựng cũng rất đỗi yên bình. Nó giúp tôi cản thấy yêu đời hơn và lấy lại tinh thần sau những tháng ngày căng thẳng,sau những lo toan đời thường. chuẩn bị cho một tuần mới với những kế họach mới |
Thực đơn người xem
Bình luận mới
kimdungkieu2250788 trong
Xin lỗi, em đã có người yêu
Guest_angel_* trong Tuyển Nhân Viên Giới Thiệu Sản Phẩm ngocquynh trong Noel vắng em.. phongman trong Thánh Ca Buồn bui to trinh trong Thánh Ca Buồn Quang cận trong Noel vắng em.. linhdan trong Noel vắng em.. phongman trong Noel vắng em.. Guest trong Noel vắng em.. linhdan trong Noel vắng em.. (♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: |