Phương Thoa's Blog

9 Trang « < 3 4 5 6 7 > » 

 
 
Khóc


Em khóc đi cho mùa đừng buồn nữa
Mắt mùa xuân đẫm ướt nỗi mong chờ
Thời gian oằn mình chở những ký ức xưa
Để nhức nhối bóng 1 người khuất lối

Em khóc đi cho người đừng đi vội
Cuộc tình xưa đâu phải đã phai tàn
Quay đầu về phía nắng hạ chói chang
Vẫn lảnh lót 1 tiếng cười trong vắt

Em khóc đi kẻo mây trời lạc mất
Lạnh đôi tay ôm hơi ấm thủa nào
Mùa Vu Lan buồn như ánh mắt nâu
Tháng 7 chạnh lòng trút mưa ngâu về phố

Thôi nín đi em ! xin em đừng khóc nữa
Người đi thật rồi , ướt hết những trang thơ !

Xin

 
 
Xin


Hãy về bên em như ngày trước được không ?
Em quá yếu mềm giữa dòng đời xoay chuyển
Bàn tay bé chẳng thể ươm ước nguyện
Cần anh nâng giùm những mần nhỏ thành cây

Hãy về bên em cho vơi bớt đọa đày
Từ xa anh lòng em toàn trống trải
Trái tim em vẫn muôn đời bé dại
Cần anh về đắp đổi chút bao dung

Hãy về bên em cho vơi bớt nhớ mong
Tháng tư đã sang , lá xà cừ nhiều quá
Rụng kín lối em sang . Thật lạ !
Có phải là lá cũng nhớ bước quen ?

Hãy về bên em cho mùa lại dịu êm
Từng đôi chim lại bồi hồi quắp mỏ
Nắng lại tưng bừng mỗi chiều mình xuống phố
Mây trắng về, gió hát khúc du dương

Hãy về bên em cho tim lại yêu thương ...

 
 
Bật cười trên những vật vã rất đời


Đã có lần em nói với thơ
Đừng để tim em lạc đường thêm lần nữa
Viết thơ buồn mong vơi dòng thương nhớ
Có ai ngờ những đau đớn nhân đôi

Em dặn mình rồi
đừng kể những phai phôi
Ngẩng mặt nhìn bầu trời kia xanh lắm
Hương mùa xuân , mặt đất nhiều hoa thắm
Và lòng người dung dị biết bao nhiêu

Em muốn viết thơ về những buổi chiều
Tình nhân với tình nhân nào chung bước
Hạnh phúc ấy em đã từng mơ ước
Đặt bút là có thể viết thành thơ

Em muốn viết về thành phố biển mộng mơ
Biển vẫn đẹp trong lòng em đó chứ
Sóng vẫn thế , nghìn năm ôm thương nhớ
Đặt bút là có thể viết thành thơ

Thế mà thơ em chỉ là thoáng ngu ngơ
Có người đàn bà đang cười trong vật vã


* Tựa của Triều Sương

 
 
Lãng đãng chiều nhạt nắng


Có một mùa trăng khuyết như em
Gầy hao mãi để tháng năm bật khóc
Hàng cây ôm hình thời gian trằn trọc
Giấc ngủ hững hờ trên khóe mắt ướt mưa

Có 1 mùa chẳng phải của ngày xưa
Mưa thôi rớt trên môi hồng tháng 9
Ghế đá công viên vắng bóng người hò hẹn
Tiếng khóc vỡ òa cùng giọt nắng bên hiên

Có 1 tiếng cười giữa không gian lặng im
Để hàng cây xanh xao lời cầu nguyện
Tháng 7 đừng mưa và xin anh đừng đến
Nụ hôn ngọt ngào đừng đọng lại vành môi

Có 1 người vẫn thả gió về trời

 
 
Chưa có tựa


Biển nhớ bờ đó anh
Nên sóng vỗ cồn cào bờ cát trắng
Em giơ bàn tay mình khẳng khiu chiều nhạt nắng
Chẳng thấy anh nhìn từ phía những kẽ tay

Tháng sáu đã sang cho nỗi nhớ hao gầy
Nắng thét đỏ cả 1 trời hoa phượng
Hình như gió giận em từ thủa trước
Nên oằn mình thổi rát cả lòng đêm

Hạ vương chút mưa cho tháng 6 ướt mềm
Trang thơ cũ nằm hộc bàn thổn thức
Cổ tích bây giờ chẳng còn ai tin được
Em vội vả về trời 1 điều ước cho anh

Ngủ ngoan nhé tình đầu !Đêm đã tàn canh ....

 
 
Thơ tình cuối mùa xuân


Anh ơi ! Thế là đã hết xuân
Những chồi non đã thêm phần cứng cáp
Mùa không còn mưa phùn giăng câu hát
Mẹ thắp nén nhang tiễn hội cuối xuân này

Tháng Ba xa rồi , ngoài khung cửa nắng đầy
Phút giao mùa lòng người dường yếu đuối
Em khoác tấm khăn voan hong dưới chiều bối rối
Tóc thề buông lơi _Xao xác cả phố dài

Xuân đến trong lòng nỗi nhớ cũng nguôi ngoai
Phút tiễn mùa đi lòng lại về trống trải
Thương câu hát giữa buổi chiều vụng dại
Em thả nguyện cầu về phía những sớm mai

Anh ơi ! Thế là đã phôi phai
Rét nàng Bân tiễn mùa về cuối phố
Chỉ mình em đứng ngây ngô bên cửa
Giã biệt người chẳng kịp nói : chia tay

 
 
....Lẽ ra....



Lẽ ra anh đừng nên yêu em nhiều đến thế
Anh sẽ quên được em khi mỗi đứa một phương trời
Lá bên thềm nhà anh sẽ chẳng xác xao rơi
Và phố của anh sẽ chẳng buồn nhức nhối

Lẽ ra mình đừng nên gặp nhau giữa một chiều gió nổi
Và cơn mưa kia đừng ngập lối em đi
Mình sẽ quên nhau dễ dàng hơn bởi kỷ niệm chẳng về
Thiêu đốt tim nhau bởi phút đầu tiên ấy

Lẽ ra mùa Ngâu không nên buồn đến vậy
Nước mắt sẽ chẳng đắng trên môi em vì để mất anh rồi
Em cũng sẽ không thấy mình riêng mang những đơn côi
Niềm thương cũng chẳng vì thế mà ươm màu tím tái

Lẽ ra....lẽ ra.....Bài thơ của em anh không cần đọc lại
Tình yêu trong anh sẽ chẳng thể tròn đầy
Em không vướng vào loang loáng giọt mưa bay
Từ ánh mắt anh....Hay từ bài thơ ngày ấy....

Lẽ ra....Ừ ! Lẽ ra mình đừng yêu nhau nhiều đến vậy
Thì bây giờ chắc sẽ bớt buồn hơn !

 
Khúc tình 17


Xin trả anh về với bình yên
Yêu em chi nữa , lắm ưu phiền
Em đi để lại trời mây trắng
Cho bước chân anh bớt bồi hồi

Xin trả anh về với mưa rơi
Đừng nhớ thương em kẻo giọt mưa chát đắng
Em đi để lại con đường vắng
Anh hãy chọn người đồng hành khác thay em

Xin trả anh về lại với thời gian
Đừng thở than nghe anh bởi ân tình đã mất
Em xin giữ cho mình niềm đau kia chất ngất
Để bước chân anh chẳng víu bận tình mình

Xin trả anh về với ngày cũ của anh
Trả anh về anh trước ngày em đến
Tình yêu em _Cũng dâng người trọn vẹn
Dẫu suốt đời này mình chẳng thể của nhau

Còn lại mình em....đời có nghĩa gì đâu
Ngày lại ngày niềm đau càng khắc khoải
Trái tim em lỡ yêu Người mãi mãi
Em trả em về với đắng ngắt đơn côi

 

Khúc tình 15

Anh đi đi
Đừng ngoảnh nhìn em nữa
Vầng trăng xưa giờ chỉ còn một nửa
Em ôm trọn cho mình nửa hao khuyết riêng mang

Anh đi đi
Đừng tiếc chút tình tàn
Ái ân ngày nào giờ phù du trôi nổi
Anh hãy mang theo tiếng cười trong vắt của em xưa

Anh đi đi
Đừng gạt những giọt mưa
Em có khóc đâu , nước mắt trời tháng Bảy
Em giữ giọt mặn trong lòng cho nhức buốt muôn sau

Anh đi đi
Đừng nói nữa những câu
Đau lòng lắm , xin anh đừng nói nữa
Hãy mang đi cả niềm thương chất chứa ,( anh dành cho em...và dành cả cho người )

Anh đi đi
Dòng sông ấy vẫn trôi
Em thơ thẩn đi về triền đê nào gió lộng
Gió cuốn đi rồi...em không tìm thấy bóng mình trên vạt nắng
Không chút gì em....
Không một chút gì....Anh

 
 
Khúc tình 14


Giằng xé mình giữa nhớ và quên
Giằng xé con tim bởi yêu thương _ Căm ghét
Giằng xé đêm bằng hình anh và mộng đẹp
Giằng xé ngày bằng ngóng trông và đầy ắp giận hờn


Xa anh rồi , Đêm dường như sâu hơn
Những giấc ngủ chập chờn toàn hình hài ma quỉ
Xa anh rồi chỉ toàn là mộng mị
Chẳng một lần hồn em được bình yên

Xa anh rồi , ngày dường như dài thêm
Nỗi nhớ hun hút cuốn em vào dòng xoáy
Những giận thương vây lấy nhau bỏng giãy
Em cố xua đi nhưng không thể dung hòa

Xa anh rồi dường thương nhớ cũng xa
Em chơi vơi giữa hai bờ : hư _ thực
Muốn tìm lại anh , khi con tim thổn thức
Nhưng khi tỉnh lại rồi em lại muốn xa anh

Giằng xé mình bằng những cảm xúc không tên
Anh hỡi anh ! Em sợ mình chết chìm trong chính tim em mất

9 Trang « < 3 4 5 6 7 > »  
Thông tin cá nhân

Phương Thoa
Họ tên: Phương Thoa
Sinh nhật: 19 Tháng 5 - 1983
Yahoo: uh.xotxa  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Bình luận mới
buồn một trong Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh
Võ hà Phương Thoa trong Tiếng khóc kẻ đến sau
lonelypooh trong Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh
Guest_hiepdung_* trong Dạ thưa ....
hải hà trong Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh
quang mạnh trong Tiếng khóc kẻ đến sau
Guest_Anh_* trong Con sẽ về
nga_12989 trong Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh
thuy nga trong Khúc tình 21
hanoibuonqua male trong Ngược chiều yêu thương

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com