Phương Thoa's Blog

9 Trang « < 6 7 8 9 >

 

Tập Làm Họa Sĩ


Em vẽ hình mình lên tấm voan màu trắng
Những khóc cười em thả nghiêng nghiêng trong nắng
Em quẹt lên môi mình một giọt mặn màu xanh
Bởi nếu không phải trong tranh , nước mắt chẳng thể mang màu hy vọng

Em vẽ hình anh lên một nền trời rộng
Và tô hồng những giọt nắng xung quanh
Tình em dành cho sẽ như giấc mộng lành
Đưa anh đến những chân trời mơ ước

Em vẽ nỗi buồn in trên nền đá xước
Có nỗi đau nào không mờ phủ bởi rong rêu
Tô thêm màu thủy chung cho vạt nắng cuối chiều
Và màu trắng ngà cho đàn chim về tổ

Em vẽ buổi đầu gặp anh dưới nền trời nắng đỏ
Thêm màu lam cho những e ấp thẹn thùng

Tiếng sấm rung ngang tai làm xáo trộn căn phòng
Bột màu em bắn vào nhau tung toé
Trộn thành một màu khó tả
Em sẽ dành màu đó vẽ : Chia ly.....

 
Không phải bạn !

Anh chẳng phải là bạn của em đâu
Bởi bạn làm sao biết làm cho em khóc
Bạn làm sao khiến nhớ nhung trằn trọc
Bạn làm sao vương chút nhớ trong lòng?

Anh chẳng phải là người bạn tốt của em
Bởi vì bạn thì đáng ra anh hiểu
Những lúc em cười chỉ là điều giả dối
Nước mắt vẫn trào ướt gối mỗi đêm

Anh chẳng thể là người bạn tốt của em
Bởi vì anh làm đêm không yên giấc
Cơn mơ em bóng hình anh ẩn khuất
Chẳng thể nào em ngừng nhớ tới anh

Anh chẳng bao giờ là bạn tốt của em
Đơn giản vì với em....anh còn hơn sự sống

 
Trả anh về với giấc mộng không em



Em trả anh về với giấc mộng ngày xưa
Biết người ấy còn vẹn nguyên nhung nhớ ???
Anh cứ đi đi ! Đừng ngoái nhìn em nữa
Có vết thương nào không nhức nhối hả anh ?

Em trả anh về với giấc mộng ngọt lành
Góc phố xưa mong là người ấy đợi
Anh cứ đi đi ! Nhìn em chi cho tội
Có cơn mưa nào không ướt bởi nhớ thương ?

Em trả anh về với tình cũ vấn vương
Lời hẹn thề xưa em mong người ấy nhớ
Anh cứ đi đi ! Đừng sợ em khóc nữa
Có cuộc tình nào không nước mắt xót xa ?

Em trả anh về với tay ấm người ta
Chỉ xin giữ lại những tháng ngày hạnh phúc
Dù mơ hay là thực
Em vẫn còn anh trong những giấc mộng Em

 

 

Đừng




Anh đừng thả gió về trời
Cho đêm cứ thế hát lời nhớ mong
Anh đừng thả sóng cho sông
Cho bờ dài mãi tơ lòng bến mang
Anh đừng thả nắng đi hoang
Kẻo xuân không đến bẽ bàng Giêng , Hai
Anh đừng thả những phôi phai
Em không nhặt nổi lấy ai nhặt giùm

Anh đừng cất bước lạnh lùng
Em xin anh đấy ! Mình đừng xa nhau !


 
Nếu em là họa sĩ



Nếu em là họa sĩ
Em sẽ vẽ biển khơi
Chân em bước thảnh thơi
Đường chân trời trắng xóa

Vẽ nỗi sầu của đá
In vệt màu thời gian
Cọ vẽ quẹt một hàng
Nhìn như là đá khóc

Em vẽ màu cơ cực
Trên tay gầy mẹ yêu
Tóc mẹ đã bạc nhiều
Màu huyền giờ xuyết điểm

Mùa thu anh đã hẹn
Em đổ nhiều màu xanh
Vẽ một thoáng mát lành
Đường Tình Nhân rợp mát

Khuôn màu giờ đã nhạt
Lấy gì vẽ tình yêu?
Lấy gì vẽ những chiều
Mình với mình chung bước?

Khuôn mặt anh thân thuộc
In đậm vào lòng em
Chẳng cần điểm tô thêm
Hình dung thôi cũng đủ

Em sẽ là họa sĩ
Vẽ mọi vật em nhìn
Chỉ có một trái tim
Để dành....cho anh vẽ...


 
Nếu



Nếu có là.........người ấy của em.....
Thì xin anh đừng hỏi về quá khứ
Xin đừng hỏi sao giọt lệ luôn đọng ứ
nơi khoé mắt em.....

Nếu có là......người ấy của em....
Xin đừng đi hết những phố dài Hà Nội
Bởi có những con đường em bước qua rất vội
trốn chạy ngày xưa........

Nếu có là.......người ấy của em
Xin đừng hỏi về những bài thơ cũ
Những bài thơ em vẫn đang bỏ dở
Bởi em đã tự khép lòng từ rất lâu........

Nếu có là....người ấy của em........
Thì anh đừng buồn nếu tự nhiên em khóc
Quá khứ vẫn nhiều lần làm em trằn trọc
những đêm dài......

Nếu có là......người ấy của em.......
Xin đừng hỏi vì sao em yêu màu tím nhé
Bởi màu ấy.........ngày xưa........còn bé
Có người bảo em rằng :màu ấy thủy chung
*
Nếu có là.....người ấy của em
Xin hãy yêu thật lòng như đã hẹn
Xin hãy một lần để mình em quên lãng

 

Hạnh phúc chỉ là lời nói dối

Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi anh

Bởi nếu không thì
làm sao
Em phải khóc

Bởi nếu hạnh phúc

hạnh phúc
Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thực
Sao lại là Hư vô

Hạnh phúc là lời nói dối thật mà

Bởi em đã từng tin

Anh yêu em nhiều lắm
Thế mà
Một buổi chiều đầy nắng
Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò

Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào

Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?

Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
Nên
Em với
Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
Vì em sẽ lớn lên

Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
Mặc dù em đã lớn

Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng
Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi anh !

 
Lục bát gãy đôi

Em giờ
Chẳng hát nữa đâu
Khúc sầu đã gãy Người đâu chẳng về

Còn gì
Ngoài chút đam mê
Ái ân chẳng vướng Anh về đi anh

Bỏ nhau
Bỏ cả ngày xanh
Mùa vàng bỗng chốc hóa thành tàn tro

Em buồn
Cơn gió ốm o
Gió không mang nổi cơn ho của trời

Anh ơi !
Tình đã xa rồi
Em không hát nữa , đàn rơi lưng thềm

 
Mưa !

Từng giọt , từng giọt ....

Em ngồi nghiêng đôi mắt lúng liếng nhìn từng giọt cafe rơi xuống . Em bảo : "Cafe giống mưa ở chỗ : Cùng rơi từng giọt . Nhưng khác nhau ở chỗ : Cafe đắng , còn nước mưa thì ngọt ." Anh cười " Nhóc sai rồi . Nước mưa mặn chát . Rồi Nhóc sẽ thấy thôi "

Mưa !

Sao mưa lại thích buổi chiều đến thế ? Làm chiều đã buồn càng buồn hơn . Em đưa đôi tay thon gạt từng dòng nước đang rớt xuống mặt mình . Anh đã nhường cả cây dù cho em rồi mà sao vẫn ướt ? Nhạt nhòa !

Em không thích mưa . Vì tiếng mưa ồn ào quá . Mỗi lúc trời mưa chỉ biết thu mình trong căn phòng nhỏ .....Ngồi nhìn thôi ! Nhớ anh lắm . Nỗi nhớ quay quắt . Nhớ đến xé lòng . Thế nên từ khi biết yêu , em không còn thích ngồi nhìn trời mưa nữa . Lạnh lẽo ....


Bây giờ em cũng không còn nhớ rõ là mình đã khóc bao nhiêu lần dưới mưa . Nhưng em nhớ lần cuối cùng em khóc , anh đã không dỗ em gì cả .....Em bảo " Em khóc có được không ? " . Anh lại cười " Có bao giờ em xin phép anh trước khi khóc đâu " ....Ừ nhỉ ....Bây giờ mỗi lúc trời mưa , em cố nén lòng không được khóc . Gom hết những giọt mặn vào lòng mình để nước mưa lại ngọt như khi em còn là cô bé 16 tuổi .....Em ước được mặc bộ váy hồng bồng bềnh đi dưới chiều mưa đổ ....Lãng mạn ....

Chiều hôm qua em đi dưới làn mưa nhẹ . Vuốt mặt rồi ngẩng cao đầu đi tiếp . Bỏ lại anh ở phía miền ký ức của em .....Bao cay đắng em gom hết cho riêng mình .....Giấu chặt xuống đáy lòng mình .....Liệu mai này anh có thanh thản khi nhìn mưa rơi ?

Mưa tạnh rồi anh !

Em vẫn thấy trong mơ hồ bóng 1 người cầm cây dù đứng đợi .....Vẫn thấy mưa giăng giăng phía trước ....Em đã bước qua màn mưa của ngày hôm qua ....Bước qua anh ....Phải chăng là như thế ?

Giờ chỉ còn tiếng lau ngàn và tiếng gió ....Gió hát em nghe !

   Trong: _Thơ
 
Khúc Tình 21

Anh bỏ lại nụ cười
Phía sau dòng nước mắt
Giọt yêu thương trong vắt
Giờ nhuốm màu đau thương

Anh bỏ lại con đường
Nắng dỗi hờn khung cửa
Nụ hôn ngày xưa...vỡ
Hòa vào dòng thời gian

Anh bỏ lại hoang mang
Vương trên làn tóc rối
Góc phố mưa giăng vội
Ướt mềm dòng yêu thương

Anh đi , gió lạc phương
Từng giọt buồn rớt xuống
Em đưa tay gầy guộc
Sờ ngực mình.....Quặn đau

9 Trang « < 6 7 8 9 > 
Thông tin cá nhân

Phương Thoa
Họ tên: Phương Thoa
Sinh nhật: 19 Tháng 5 - 1983
Yahoo: uh.xotxa  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Bình luận mới
buồn một trong Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh
Võ hà Phương Thoa trong Tiếng khóc kẻ đến sau
lonelypooh trong Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh
Guest_hiepdung_* trong Dạ thưa ....
hải hà trong Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh
quang mạnh trong Tiếng khóc kẻ đến sau
Guest_Anh_* trong Con sẽ về
nga_12989 trong Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh
thuy nga trong Khúc tình 21
hanoibuonqua male trong Ngược chiều yêu thương

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com