Dậy mà đi! Dậy mà đi! Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi ? Ai chiến thắng mà không hề chiến bại Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần ? Huống đường đi còn lắm bước gian truân Đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu! Thì đứng dậy, xoa tay và tự bảo: Chỉ còn đây sức lực hãy còn đây! Lòng không nghèo tin tưởng ở tương lai Chân có ngã thì đứng lên, lại bước. Thua ván này, ta đem bầy ván khác, Có can chi, miễn được cuộc sau cùng Dậy mà đi, hy vọng sẽ thành công Rút kinh nghiệm ở bao lần thất bại: Một lần ngã là một lần bớt dại Để thêm khôn một chút nữa trong người. Dậy mà đi, hỡi bạn dân nghèo ơi! Tháng 5-1941 Đi vẩn vơ trên mạng, tình cờ thấy đc cái này, thơ Xuân Diệu, hay lắm. Cũng đúng với tâm trạng lúc này quá hen. Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi, Người ta khổ vì xin không phải chỗ. Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó, Đến khi hay gai nhọn đã vào xương. Vì thả lòng không kềm chế dây cương, Người ta khổ vì lui không được nữa ... VỘI VÀNG Tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất; Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi Của ong bướm này đây tuần tháng mật; Này đây hoa của đồng nội xanh rì; Này đây lá của cành tơ phơ phất; Của yến anh này đây khúc tình si; Và này đây ánh sáng chớp hàng mi, Mỗi sáng sớm, thần Vui hằng gõ cửa; Tháng... Xem tiếp » ... Tôi lại nhìn như đôi mắt trẻ thơ
Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ Xanh núi, xanh sông, xanh trời , xanh biển Xanh trời, xanh của những giấc mơ Tôi bay giữa màu xanh giải phóng Tầng thấp, tầng cao, chiều dài, chiều rộng Ôi Việt Nam ! Ôi Việt Nam ! Yêu suốt một đời. Nay mới được ôm người trọn vẹn Người ơi! Hùng vĩ thay, toàn thân đất nước Tựa Trường Sơn vươn tới Trường Sa Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước Đỏ bình minh mặt sóng khơi xa Đã qua thuở âm u bóng giặc Trắng khăn tan tàn lụi cỏ cây Đã qua rồi đêm Nam ngày Bắc Giữa quê hương mà như kiếp đi đày Ta đã thắng, ta đã thắng Hãy thẳng đường đi tới. Lấp những hố bom xoá mọi đau buồn Từ tro bụi ta lại xây dựng mới Phố làng ta và cả những linh hồn Tôi lại mơ trên Thái Bình Dương Tổ quốc ta như một thiên đường Của muôn triệu anh hùng làm nên cuộc sống Của niềm tin, hi vọng tình thương Hàng phượng vĩ vẫn rơi từng hoa nhỏ Nhẹ nhàng thêu vào áo em xinh Em vẫn nhớ khoảng trời xanh mùa hạ Cho sân trường ngập cánh hoa bay Và cơn gió nhẹ lay từng trang vở Hoa rơi đầy trong ánh mắt thơ ngây Em vẫn nhớ khoảng trời xanh mùa hạ Nơi chân trời lấp lánh ước mơ xa Ôi đôi mắt ngây thơ như nói thầm Bao hẹn hò trao từng cánh hoa rơi Và những đêm ép hoa trong trang sách Tim ai ngập ngừng theo từng cánh hoa xinh Yêu lắm em ơi những ngày tháng đến trường Bao bạn bè kỷ niệm đó ko phai Mà cành hoa vẫn rơi theo cơn gió
|
Bài viết cuối
Bình luận mới
piachan trong
A day.
piachan trong Just 4.00 AM tieu_luc_xa trong Just 4.00 AM tieu_luc_xa trong A day. piachan trong GL tieu_luc_xa trong GL [N][H][A][T] trong ... [N][H][A][T] trong câu đố [N][H][A][T] trong Star. piachan trong Star. |