pk_cen

Thông tin cá nhân

pk_cen
Họ tên: Kenny Long
Nghề nghiệp: Student
Sinh nhật: 25 Tháng 10
Nơi ở: Ho Chi Minh City
Yahoo: pk_cen  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

Bạn bè
Xì-Cu-La
Xì-Cu-La
loluuquang
loluuquang
nutuoc
nutuoc
Tacaza
Tacaza
Xem tất cả


CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Bình luận mới

Truyện cười

Tin nhanh

   Trong: My Love
 
Biển cần có sóng???
Có ai bảo rằng điều đó là không đúng không nhỉ?
Nếu như biển không có sóng thì sẽ không tạo nên vẻ đẹp lạ kì của biển…
Cũng như em vậy. Nếu như không có anh thì em cũng sẽ không là chính mình.


Con bé là đứa con gái duy nhất của cái gia đình ấy. Cái gia đình giàu xụ với người cha làm Tổng giám đốc 1 công ty lớn ở Sài Gòn, còn mẹ thì là Trợ lý của chính cha con bé.

Nó được nuông chiều từ nhỏ. Nhưng nó trầm tĩnh và yên lặng đến lạnh lùng.

Con bé ở nhà suốt ngày, chỉ trừ những lúc cần-phải-ra-khỏi-nhà như khi đi học, hoặc cần mua 1 thứ j` đó, nó mới dắt chiếc xe đạp của mình ra. Đáng lẽ nó chẳng cần fải tự mình đi như thế, vì cha mẹ nó đã chuẩn bị tất cả cho nó, và ngay cả chiếc xe hơi Mec láng coóng từ rất lâu. Nhưng chỉ vì nó thích cái cảm giác chạy xe đạp lòng vòng ngoài phố, nên nó không dùng đến con “xế hộp” đó. Và cũng vì một lý do hết sức nực cười. Ba mẹ nó vẫn chưa tìm ra 1 tài xế nào phù hợp để lái xe chở nó đi.

Thời gian cứ thế mà trôi qua. Nó bây giờ đã là một đứa con gái 17 tuổi, cái tuổi đã bắt đầu với những tình cảm học trò thật nhẹ nhàng, êm diệu. Nó đẹp hơn. Tóc nó dài và đã được mẹ nó đem ra salon uốn. Trông nó càng quyến rũ hơn với kiểu tóc ấy. Nó có chiếc răng khểnh. Điều đó càng tô điểm cho đôi mắt to tròn của nó hơn, nhưng chỉ với điều kiện, nó fải cười.

Nhưng nó vẫn vậy, nó vẫn là nó và không hề thay đổi. Nói đúng hơn là cả gia đình nó đều không thay đổi. Và chính vì lý do đó mà nó càng ngày càng cảm thấy cô đơn hơn. Tuy rằng nó có tất cả mọi điều nó muốn, nhưng nó vẫn thiếu cái nó cần – tình cảm của cha mẹ dành cho nó.

Cũng chính vì thế, mà càng ngày, nó càng xa lánh mọi người hơn. Nó không còn thích cái cảm giác chạy xe lòng vòng trên phố nữa. Nếu như nó cần mua đồ, trên đường từ trường về nó sẽ ghé vào một tiệm tạp hóa mà mua luôn, hoặc nó sẽ nhờ những người-trong-nhà-nó mua.

Nó sống như vậy, ít bạn bè và lạnh lùng với cả những người thân của mình. Vì vậy mà cái tính trầm lặng đó ngày càng được nó chăm chút hơn.

Mọi việc có lẽ sẽ vẫn như thế, nếu như ngày hôm ấy, người con trai đó không xuất hiện trong ngôi nhà của con bé. Anh, dưới vai trò tài xế mới của gia đình nó – nói rõ ràng hơn là tài xế của chính nó. Ba mẹ nó nghĩ rằng, nó đã lớn, và ba mẹ không muốn nó đi học hằng ngày bằng chiếc xe đạp đã quá cũ ấy nữa. Thế là nó có 1 anh tài-xế-không-mong-đợi.

Cái anh chàng ấy – tài xế của nó là một người vui vẻ, hòa đồng, có bề ngoài lịch sự và rất có hậu. Anh là một sinh viên mới ra trường, nhưng vẫn chưa có việc làm j` ổn định. Vì thế mà anh đã xin vào làm công ở nhà con bé. Có lẽ chính vì lý do ấy mà cha mẹ con bé đã chọn anh “chăm sóc” chiếc-xe-chưa-bao-giờ-đụng-đến ấy!!

Ngày đầu tiên, anh bắt chuyện với nó trước.


_Em tên là j` nhỉ? Anh vẫn chưa biết tên của em??

_Hạnh – Con bé trả lời lạnh tanh, chẳng đầu chẳng đuôi.

Anh có vẻ bất ngờ. Nhưng rồi cũng lại cười vui vẻ với nó:

_Chào Hạnh! Anh là Hưng. Từ nay anh sẽ là tài xế của em, riêng 1 mình em thôi.


Con bé không chú ý đến những j` anh nói cho lắm. Đối với nó bây giờ, xe đạp hay tài xế riêng cũng như nhau, nó không cần quan tâm nhiều nữa. Xe dừng ngay trước ngôi trường của nó, anh xuống xe, mở cửa:

_Mời bé Hạnh vào trường ạh!

Con bé ngước nhìn anh rồi bước ra. Nó vấp cục đá ngay dưới chân xe. Nó ngã ngay vào lòng anh. Rồi nó vội vàng đứng dang ra, mặt đỏ ngần. Nó bị trật chân.

_Em có sao không? Chắc đau lắm nhỉ? Em ngồi lại lên xe đi, anh sẽ lấy dầu cho em.

Anh lục trong cái cặp của mình, moi ra một chai dầu và nhanh tay xoa vào mắc cá chân con bé. Nó ngồi im nhìn anh xoa bóp cho nó. Mặt nó ngày càng đỏ hơn. Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự quan tâm của một người khác giới. Anh nhìn đôi giày bata của nó. Có vẻ đã rất cũ.

_Sao em không đổi đôi giày nào khác? Anh thấy có vẻ nó cũ quá rồi.

Con bé im lặng 1 hồi. Rồi nó khóc. Anh không hiểu nguyên nhân, nhưng anh biết chính anh đã chạm vào 1 nỗi đau nào đó của con bé. Anh lấy tay quẹt nước mắt trên mặt con bé, đặt tay lên má nó, anh dỗ dành:

_Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa nhé! Trông em khóc không đẹp đâu.

Một lần nữa con bé nhìn anh. Nó nghe lời anh. Cố kìm nén những cảm xúc trong mình, dẫu vẫn còn thút thít.

Anh dìu con bé ra xe. Có vẻ như con bé đau quá mà không chịu nỗi. Nó hơi nhăn mặt, cố không la thành tiếng khi bước chân chạm đất.


_Anh bế em nhé cô bé?

Con bé lại im lặng không nói j`. Nó có vẻ ngượng ngập.

Chẳng cần chú ý tâm trạng con bé. Anh đưa tay nhấc bổng nó lên. Nó bây giờ đang nằm gọn trên đôi bàn tay của anh. Nó vùng vìu:


_Anh bỏ tôi xuống! Như thế này kì chết!

_Có j` đâu bé! Em đau chân thì anh bế em lên lớp. Đâu có sao đâu nào? Mà này, em nhẹ hâng đấy, ăn nhiều vào kẻo mắc bệnh suy dinh dưỡng nhé nhóc!


Anh cười. Nó cũng lại im lặng khi biết không làm j` được anh. Nó mà cứ ráng cố gắng thoát khỏI anh thì có lẽ, nó sẽ rớt xuống đất mất thôi.

Do chân trật, nên nãy giờ trống lên lớp đã lâu nhưng nó không chú ý. Nó chỉ anh đường lên lớp. Anh bồng nó như đang nâng niu một báu vật trên tay. Con bé không nói j`. Lúc anh lên cầu thang, anh bảo nó choàng tay vào vai anh kẻo té. Nó một mực không chịu.


_Ngoan nào bé! Để tay lên vai anh đi! Xíu nữa em mà té thì anh fải lãnh hậu quả lớn đấy!

Nó xịu lòng. Đây là lần đầu tiên, nó nghe lời một người không thân thiết j` với nó. Nó gục đầu vào người anh. Nghe nhịp tim anh đang đập, rất nhẹ nhàng và bình thản.

Lớp học nó trên tận lầu 3. Mồ hôi anh ướt đẫm áo, nhưng anh vẫn cố bồng nó lên tận trên lớp. Cả bọn con gái lớp nó “ồ” lên khi trông thấy anh. Cả cô chủ nhiệm của nó cũng nhìn anh và nó vớI vẻ rất ngạc nhiên.


_Xin lỗi ạh! Bé Hạnh bị đau chân, nên em phải bồng bé lên tận trên lớp. Cô thông cảm cho em ạh.

Con bé đỏ tía mặt. Nó nói nhỏ vào tai anh mau đưa nó vào chỗ ngồi. Anh bồng nó bước xuống tận cuối lớp, nhẹ nhàng đưa nó ngồi lên ghế:

_Trưa nay em cứ ngồi trên lớp, anh sẽ lên đón em nhé!

Anh cười với nó rồi bước đi, không quên cái gật đầu với cô giáo con bé.

Với con bé bây giờ, một cảm giác hạnh fúc nho nhỏ đang len lỏi trong tim. Nó nở nụ cười mỉm…
Copyright: diendanlequydon.com

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com