^_^quyrom117.hi every body^_^

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Tik Tik Tak




Truyện cười

^-^Danh ngôn tình yêu^_^
                                                    
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhờ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế


Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.


Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn , để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi ....


Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.


Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.


Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.

Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.

Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.


Đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn .


Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.


Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian


Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười xua tan màn đêm u tối trong bạn.


Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác.


Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi.


Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ.


Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.


Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.


Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.


Hãy giữ những vật dù nhỏ nhất của người bạn thân... biết đâu sau này nó sẽ là một kỉ niệm của bạn.

Hãy nói những lời yêu thưong nhất đến người mà bạn yêu thương ....




Bạn chưa cần đến 3 giây để nói "I love you", chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ.


Cũng như vậy: Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.

Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.

Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi..


Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết mình đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.

Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ , tới đâu bạn muốn tới , trở thành những gì bạn muốn , bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn .

Hãy Gạt Những Âu Lo Cuộc Sống

Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời.

Tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi.


Điều kì diệu mang tên tình yêu

user posted image
♥ Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.


♥ Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.


♥ Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế. Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là
– tình yêu là một món quà
 – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình


12 cung hoàng đạo
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
sư tử
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
bọ cạp
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
bảo bình
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
thiên bình
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
ma kết
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
cự giải

Ngộ ngĩnh những ngón tay
user posted image user posted image user posted image user posted image user posted image user posted image user posted image

2 Trang  1 2 >

 
User Posted Image

ANH !
anh có biết rằng ngay lúc này... em ước chi mình là một linh hồn, là một cơn gió.. là bất cứ thứ gì cũng đươc , chỉ cần ko là chính em....... chỉ cần được ở bên anh ngay lúc này......nhớ anh nhiều thật nhiều...... ngay lúc này đây.. em chỉ muốn đc ôm anh thật chặt.. và hét lên rằng em nhớ anh.......... nhưng....... chẳng thể nào đc nữa phải ko anh......... !
bên cạnh anh....mà em phải nén lòng mình lại.......bởi em biết... ta chỉ đến thế mà thôi........Anh .. sao anh vẫn cứ quan tâm em như thế.. ? Anh nhớ từng thói quen nhỏ nhất của em.. nhớ từng lời nói của em...... như thế để làm gì hả anh..?? Khi anh ko còn thuộc về em nữa..... thà rằng anh đừng tốt như thế.. có khi em lại quên anh nhanh hơn......." anh vẫn luôn quan tâm đến em, nhưng chỉ như một ng anh mà thôi" anh có biết câu nói ấy của anh vang lên trong em từng giờ từng giờ ko anh.. đau .....!
Con dường em và anh đi ngày nào.. giờ chỉ còn mình em.. vắng lặng..... dến đáng sợ..
User Posted Image
em ko hỉu.. anh nghĩ gì ??? bởi em biết... anh cũng cô đơn như em.. nhưng anh ơi.. sao lại phải cứ thế.. khi em bíêt trong anh.. em cũng có một vị trí nhất định.. dù ko bằng ng ấy.. nhưng thời gian rồi sẽ qua mà, phải ko anh... vì sao anh lại quyết định như vậy.... để cả hai đứa đau ...?? Anh ngôc quá ...!
Nhưng thôi, em tôn trong quyết đinh của anh.và cũng như hiện giờ.. em đang cố giấu nỗi nhớ và tỏ ra là một cô em gái ngoan của anh... ít ra.. em ko mất đi một ng bạn....
Mong anh biết rằng.....em sẽ vẫn luôn quan tâm đến anh.. luôn dõi theo anh trong im lặng.........
User Posted Image
Khi nào ko có ai bên cạnh anh.. hãy nhớ và gọi cho em , anh nha...... em sẽ ở bên anh.... dù rằng.. sau khi nỗi buồn bay đi mất.. anh ko nhớ gì em nữa... em vẫn chấp nhận.......Con tim ngốc nghếch của em bảo em như thế đó! còn vì sao.. thì em ko bít nữa...


 
user posted image

Vứt bỏ sự nghi hoặc, hãy tin tưởng mọi người


Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai : "Anh đừng có tới đây để lôi kéo chúng tôi, anh tưởng rằng có thể dùng tiền để lừa bịp, hối lộ chúng tôi được sao, anh tưởng rằng có thể dùng tiền để mua được sự ân xá sao, các anh cũng thuộc loại người không chân thực rồi".

Người phạm nhân này nghe xong cảm thấy vô cùng thất vọng và nghĩ rằng trên thế gian này ko còn ai tin tưởng anh ta nữa. Buổi tối, anh ta quyết định vượt ngục. Anh ta đã lấy trộm tiền của mọi người để chuẩn bị cho cuộc trốn chạy. Khi anh ta lấy đủ số tiền rồi, liền lấm lét lên tàu hoả, trên tàu khách rất đông, đã chật cứng không còn chỗ ngồi, anh ta phải đứng ngay bên cạnh chiếc toilet trên tàu.

Lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một cố gái xinh đẹp đi vào toilet, nhưng cô chợt phát hiện ra cái khuy cửa đã bị hỏng, cô gái liền nhẹ nhàng bước ra nói với anh ta: "Thưa anh, anh có thể giữ cửa giúp tôi được ko ?"

Anh ta sững người một lúc, nhìn cô gái với ánh mắt dịu dàng và thuần khiết, anh ta khẽ gật đầu. Cô gái đỏ mặt bước vào bên trong toilet còn anh ta lúc này trông giống như một người vệ sĩ trung thành, nghiêm nghị giữ cái cánh cửa phòng toilet.
Và trong cái thời khắc ngắn ngủi ấy, anh ta đột nhiên thay đổi ý định, khi tàu dừng lại anh ta rời khỏi đó và đến đồn cảnh sát tự thú...

Lòng tin cũng chính là bàn đạp thực tế, có người nói rằng : "Tin tưởng người khác thật là nguy hiểm, bạn có thể phải chịu sự lừa gạt của họ" chúng ta giả sử là thiên hạ luôn luôn tồn tại sự lừa dối, như vậy thì câu nói đó đúng là có lý, lòng tin không nên xuất phát từ trong ảo giác. Bạn biết rõ với người thích nói nhiều thì không nên đem bí mật của mình mà kể cho họ nghe. Thế giới không hẳn là một chiếc sân vận động an toàn mà người ở trên đó không phải ai ai cũng có thiện ý, chúng ta buộc phải đối mặt với sự thật này. Lòng tin chân chính, không phải là sự cả tin.

Không tin tưởng người khác, thì không thể thành nghiệp lớn, cũng không thể trở thành vĩ nhân. Xin hãy ghi nhớ câu nói này : "Bạn tin tưởng người khác, thì họ mới tin tưởng bạn, trung thực với bạn. hãy lấy phong độ của một vĩ nhân đối với người khác, họ mới có thể biểu hiện ra cái phong độ vĩ nhân mà họ có với bạn".

Và đó là câu trả lời vì sao chúng ta hãy tin tưởng người mình yêu ...tin tưởng chân chính chứ không phải là sự cả tin

 
user posted image
Cô bước váo quán càfê,ngồi vào bàn mà cô vẫn thường ngồi với anh,cô gọi cho mình một ly càfê nóng. Mặc dù không có anh,nhưng khung cảnh này khiến cô cảm thấy như anh đang ngồi cạnh cô vậy. Cô ngồi co ro vì lạnh,nhìn ra ngoài trời đang mưa lâm râm,cô cảm thấy mình cô độc quá...

Ngày xưa, trước khi cô yêu anh,cô chẳng bao giờ vào quán càfê,cũng chẳng bao giờ uống càfê,vì theo cô vào quán càfê thật phức tạp và chán.Một lần anh dẫn cô vào quán cà phê,cũng ngồi chiếc bàn cô đang ngồi,cạnh cửa sổ,có thể nhìn ra con đường phía trước quán,cô tự gọi cho mình một ly sữa nóng,anh ngăn lại,"...sao lại là sữa nóng,đã vào quán càfê sao ko thử một tách càfê nóng hả em,một càfê nóng nhé...tuyệt vời lắm đấy...".Cô mỉm cười đồng ý,trong cái không khí se lạnh của thành phố mùa mưa thì cái cảm giác bên anh và thưởng thức càfê nóng sao mà ấm áp quá.Dường như cô không còn thấy càfê đắng nữa,cô cảm thấy nó ngọt ngào,ấm áp như tình yêu của cô.

Và từ đó,cô thích đi uống càfê cùng anh.Vào ngày lễ tình nhân hay kỷ niệm gì của hai người,anh dẫn cô đi ăn uống đâu đó,nhưng cuối cùng cũng ghé vào quán càfê,bao giờ họ cũng ngồi chiếc bàn ấy.Mỗi lần vào quán anh gọi cho cô một loại càfê khác nhau,nhưng cô vẫn thích nhất ly càfê đen nóng,thật đậm,thật nồng mà lần đầu tiên anh gọi cho cô.

Khi quen cô anh là sinh viên năm cuối,anh thường phải học bài khuya,nên thường uống rất nhiều càfê.Cô bao giờ cũng tìm mua cho anh loại ngon nhất,loại mà anh thích.Những khi anh không rảnh đi càfê cùng cô,cô cũng vào quán,ngồi chiếc bàn ấy và thưởng thức món càfê quen thuộc.

Cô yêu anh,yêu hơn yêu bản thân mình.Cô tin anh và cô sẽ đám cưới,sẽ bên nhau.Cô luôn thông cảm với anh,không bao giờ cô hờn giận,vì cô tin mình hiểu anh nghĩ gì.

Ngày anh ra trường,với kết quả loại ưu,anh được nhận vào làm việc ở một công ty lớn,sự nghiệp của anh không ngừng đi lên,anh trở thành người được chú ý,một cộng sự đắc lực và có lẽ cũng là một người yêu lý tưởng với bao người khác.Thời gian anh dành cho cô mỗi ngày một ít,điều đó khiến cô buồn nhưng cô tin vào tình yêu của anh và cô trong bấy nhiêu thời gian,tin vào những điều mà cô cùng anh trải qua...

Khoảng cách của hai người mỗi lúc một xa dần,nhưng cô vẫn tự nói với mình rằng cô yêu anh,và anh cũng thế chứ,nên cô chấp nhận mọi thứ,vì tương lai của anh,vì ước mơ của anh.Có khi cô bệnh,nằm vật vã ở nhà,nhưng cô cũng không bao giờ gọi điện thoại cho anh,vì cô nghĩ anh đã vất vả lắm rồi,có lẽ không nên làm phiền anh nữa...

Có những hôm cô vào quán càfê một mình,cô nghĩ đến khoảng thời gian gần đây anh quên hẳn cô,không một cuộc điện thoại,không tìm cô lần nào.Cô thấy buồn kinh khủng,nhưng cô cũng đã tự nói với mình,cô yêu anh và anh cũng vậy,anh đang lo cho tương lai của cô và anh mà...

Và ngày sinh nhật cô năm nay,cô hẹn anh đi càfê,anh nói với cô rằng anh bận họp,dường như anh cũng đã quên ngày sinh của cô.Nhưng cô không trách,cô lẳng lặng vào quán càfê một mình,cũng chiếc bàn ấy,cô đang ngồi đây, một mình,trời đang mưa...

Chợt quán tối sầm,tất cả đèn được tắt hết,cô đang loay hoay vì tối thì trong quầy cà fê,một chiếc bánh kem trên chiếc xe đẩy, hai tách càfê nóng ngào ngạt hương vị được đẩy ra,cô nghĩ thầm:"...thật tuyệt vời,chẳng biết ai lại hạnh phúc thế nhỉ,nhưng chắc không phải là mình...Nhưng tại sao không là rượu mà lại là càfê nóng...",hai tách càfê khiến cô nhớ đến anh,nhưng sự thật anh có ở đây đâu.Cô không nhìn theo nữa,cô nhìn ra trời mưa,cô đang buồn,cô ước gì được trở về ngày xưa...

Chiếc xe đẩy dừng lại ở chỗ cô,cô thấy anh,anh trao cho cô bó hồng lớn,"...Happy birthday to you,chúc mừng em,sinh nhật vui vẻ nhé!".Anh ngồi vào bàn,đèn trong quán được mở sáng trở lại,người phục vụ đặt chiếc bánh kem lên bàn,và thay vào tách càfê nguội lạnh của cô bằng một tách càfê thật đậm,thật nồng.Anh nhìn cô mỉm cười,nắm lấy hai bàn tay đang run lên vì lạnh của cô,"...Chắc em nghĩ anh sẽ không tới...sẽ quên ngày sinh của em...Nghĩ rằng anh thay đổi...nghĩ rằng khi anh thành công anh sẽ bỏ mặc em...sẽ có người yêu khác.Nhưng anh đã không như thế,phải không...vì anh yêu em...và tất nhiên em cũng yêu anh?...tất cả những gì anh có đều là cùng em xây dựng nên...và anh cám ơn vì em là của anh...Anh xin lỗi vì anh đã không chăm sóc em chu đáo trong thời gian qua...nhưng như vậy mới tạo được bất ngờ chứ...phải không em?..."_anh mỉm cười thật tươi,còn cô,cô bật khóc.Cô không nghĩ là anh yêu cô nhiều đến thế,đã có lúc cô nghĩ anh đã thật sự chán ghét cô...anh đã không yêu cô nữa...nghĩ rằng...

Anh lấy trong túi áo ra một cái hộp, anh mở nắp chiếc hộp ra,một chiếc nhẫn,anh đeo nó vào tay cô,"...Với tất cả những gì chúng ta đã trải qua,anh nghĩ chúng ta thật sự là của nhau...anh yêu em...và em cũng vậy chứ?...đồng ý làm vợ anh nhé,ly càfê đen..."_cô mỉm cười trong làn nước mắt...Ngoài trời vẫn mưa,không khí trong quán càfê ấm áp đến lạ..


 

Một truyện ngắn khá hay và buồn. Nhưng nó để lại cho ta nhiều suy nghĩ..

User Posted Image

Tôi yêu anh,ko biết từ bao giờ,tôi nhận ra tôi ko thể thiếu anh. Anh yêu vi tính,game online và dĩ nhiên,anh cũng yêu tôi.Tôi cũng thích game nữa,mỗi khi tôi than vãn vì rớt mạng,anh thường nói với tôi:”…nếu nó disconnect thì em hãy tìm cách connect nó hoặc học cách chờ đợi…”

Anh login vào cuộc đời tôi,làm mọi thứ mới mẻ,anh update mọi sắc màu cho cuộc đời tôi.Tôi yêu anh và với tôi anh quan trọng.Anh luôn che chở,yêu thương tôi.Khi tôi buồn,anh ôm tôi vào lòng:”…disconnect mọi thứ đi cưng,rồi connect lại nhé…” và vì anh, tôi sẵn sàng cố gắng.

Vẫn như những buổi chiều bình thường,tôi đứng chờ anh ở trường, chờ anh đến đón…Mưa,trời mưa…tôi mong anh đến nhanh nhưng cũng sợ anh dầm mưa nữa…30 phút trôi qua…có lẽ anh trú mưa đâu đó…1 giờ trôi qua…có lẽ anh tan học trễ hay cũng có thể anh ghé hiệu sách một chút…2 giờ trôi qua…tôi vẫn nói với mình có lẽ anh bận việc,nên đón tôi muộn…nhưng anh nhất định sẽ tới…anh ko bao giờ thất hẹn mà…

Mưa vẫn rơi,cổng trường vắng người dần…đường đã lên đèn…tôi vẫn đứng chờ anh…tôi run lên vì lạnh…tại sao…tại sao anh vẫn chưa đến…

Anh đã không đến,tôi đã nghĩ nhiều thứ trên đường về nhà…anh bận gì sao…hay anh ko khỏe…hay…chúa ơi…đừng để anh xảy ra chuyện gì…

Tối đó,chuông điện thoại tìm tôi…cảnh sát báo rằng anh đã không qua khỏi trên đường đến bệnh viện…anh đạp xe qua ngã thư thì ô tô vượt đèn đỏ đụng phải…không…không thể nào là anh…sáng ngày hôm đó anh vẫn còn chở tôi đến trường…tạo sao có thể…không…xin đừng…đừng là anh…

5 năm trôi qua…tôi không thể nào quên được anh…tôi ko tin rằng anh đã mất…không…không thể…Tôi đã khóc rất nhiều,tưởng chừng như không còn khóc được nữa…Tôi vẫn thường đến nhà anh,nói chuyện với mẹ anh và ngồi trong phòng anh rất lâu…một hôm tình cờ tôi tìm thấy một món quà trong ngăn bàn,một bức thư:” …Em yêu,hai ngày nữa là sinh nhật em,em thích gì nhỉ? Anh muốn tặng tất cả những gì anh có cho em,anh có thể làm bất cứ gì vì em…Hôm nay, anh biết kết quả thi học kì,anh được loại tốt,vì em đấy!!Anh đã đi làm thêm,để mua một món quà gì đó đặc biệt tặng em.Nên em đừng nghỉ rằng anh đi chơi không nhớ đến em nhé…Chắc anh sẽ mua áo ấm cho em,trời cũng sắp chuyển lạnh rồi…cả vớ nữa nhé!Anh biết em thích bánh kem socola, buổi chiều tan học anh sẽ ghé cửa hàng mua một chiếc bánh thật đặc biệc cho em…Anh yêu em!Anh yêu vi tính,game online,nhưng anh yêu em còn nhiều hơn!Em login vào cuộc sống của anh, mang cho anh tiếng cười,cả hạnh phúc nữa…còn tuyệt vời hơn khi em luôn hiểu anh,thông cảm mọi chuyện…cám ơn em nhiều,em yêu à!Anh luôn ở bên cạnh che chở cho em,yêu thương em…connect mọi thứ khi em buồn,chán nản…nhưng chẳng may nếu một ngày anh không ở cạnh em,em hãy học cách connect lại cuộc sống,save lại quá khứ nhưng đừng để nó trói buộc em, đừng để virus u buồn xâm nhập nhé!Có thể bắt đầu bao giờ cũng khó,nhưng em hãy tin vào chính em!...Và hãy nhớ rằng,khi có “trục trặc”,hãy disconnect rồi connect lại mọi thứ,”dữ liệu” nó sẽ không mất đi nếu em biết cách giữ gìn…Anh yêu em!Chúc mừng em tròn 18 tuổi..."

Rồi tôi bật khóc,tôi đã nghĩ rằng anh sẽ chẳng nhớ ngày Sinh nhật của tôi đâu…cứ trách anh không chăm chỉ học…đã nghĩ rằng anh đi chơi sau giờ cơm tối…đã có lúc tôi nghĩ anh yêu máy hơn tôi…cứ tưởng…ôi…chiếc áo ấm và vớ anh mua cho tôi…quà Sinh nhật tròn 18 của tôi…Anh đã vì chiếc bánh kem mà băng qua ngã tư ấy…ôi…Em xin lỗi…em xin lỗi anh…em đã quá yếu đuối…đã không thể một mình connect lại cuộc sống,đã không thể vượt qua…

Tôi đã khóc,khóc rất nhiều,rồi tôi ôm món quà ngủ thiếp đi,trong giấc mơ,tôi thấy anh,một giấc mơ đẹp đầu tiên về anh suốt 5 năm qua,suốt 5 năm chỉ có những giấc mơ buồn,trong mơ tôi đã thấy bánh kem socola,thấy nến và quà,anh chúc mừng sinh nhật tôi,sinh nhật lần thứ 23 vào ngày hôm nay…tôi thức dậy,nước mắt cứ dàng dụa…Em yêu anh,chắc anh cũng ko muốn nhìn thấy em thế này…vâng…em sẽ sống như em đã từng,em sẽ học cách connect lại cuộc sống bằng quá khứ và vì tương lai…


 


user posted image
 Bỗng nhiên có một buổi chiều rảnh rỗi và trống vắng đến vô lý theo kiểu ta đã lên lịch cho đủ 30 ngày trong tháng thì bỗng nhiên không hiểu sao lại nhẩy đâu thêm một ngày 31. Tan học tôi lơ ngơ xách cặp ra khỏi lớp, vô tình gặp Phong trước cổng trường đang huyên thuyên gì đấy với An – con bé có mái tóc dài và má lúm đồng tiền duyên chết người. Phong hét to “Phong bận, Vân cứ về trước nhé. Tôi tức đến ngạt thở. Bận đi chơi thì có. Nhưng chợt nhớ ra mình có quyền gì mà đòi ghen tuông cơ chứ, hơn nữa một người thông minh và kiêu hãnh ai lại làm trò ấy bao giờ! Tôi đành phải nở một nụ cười trưng diện, lạch xạch dắt xe ngang qua chỗ Phong “Ờ, Vân về. Bao giận dữ trút sạch xuống chiếc pédan. Tôi lầm lũi phóng qua các dãy phố, lòng chùng xuống. Trong gió, từng chiếc lá vàng khô xoay tròn theo một vũ điệu không tên.

Tôi đọc trong cuốn sách “Tâm lý về tình yêu thấy người ta viết: “Hạnh phúc không tự nhiên đến mà con người phải đấu tranh để tự giành lấy. Kiểm điểm lại bản thân chợt nhận ra mình chưa bao giờ phải đấu tranh, đánh nhau cũng không. Gia đình chỉ có 3 người bố, mẹ và tôi. Hồi nhỏ tôi không phải giành đồ chơi với ai, cũng chẳng có ai để xích mích. Mọi thứ đều là của tôi. Đơn giản vậy thôi và Phong cũng thế. Tôi và nó chơi với nhau từ nhỏ. Bố mẹ Phong làm cùng cơ quan với bố tôi. Vậy mà bây giờ… Chỉ tại An. An phải biết nó là người đến sau. An phải hiểu Phong là của tôi chứ! Tôi bật dậy, loay hoay quay phải, quay trái trước gương rồi thở phào nhẹ nhõm. Xinh đẹp này, học giỏi này. Suy cho cùng thi An có điểm nào hơn được tôi cơ chứ? Hơn nữa tôi lại là người hiểu Phong nhất. Chuyện gì của nó tôi cũng biết. Ví dụ nhé, Phong thích mạ vàng, Phong thích đọc truyện trinh thám này, Phong thích… Giữa lúc hoan hỉ vì chiến thắng chợt nhớ hình ảnh buổi sáng trước cổng trường, tôi thắt người lại vì lo âu. Băn khoăn tự hỏi “Hay Phong thích An vì An có mái tóc dài?".

Ờ, mà trong sách cũng viết: “Bạn hãy dịu dàng, hãy quan tâm đến người ấy. Bạn hãy ở cạnh người ấy lúc người ấy cô đơn…. Bất giác tôi đưa tay vuốt mái tóc tém ngang tai, cụt lủn bực bội. “Lắm chuyện! Thích tóc dài sao bọn con trai không tự nuôi tóc đi?.

Mẹ se sẽ bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường:

- Sao hôm nay Phong không đưa con về?

- Nó bận!

- Hai đứa lại cãi nhau à?

- …

- Vân này, cái thằng Phong ấy được cái hiền lành nhưng nó không hợp với con đâu, thôi con ạ.

Tôi thừ người, lòng rối bời:

- Mẹ lo xa làm gì. Cứ kệ con.

Mẹ gắt:

- Ơ hay, con với cái. Nuôi cho lớn để mày nói chuyện với mẹ thế à?

Tôi xoay người vào tường, chụp chiếc gối lên mặt, giọng van vỉ:

- Mẹ để yên cho một lát.

Mà mẹ cũng lạ thật, sao mẹ nói tôi với Phong không hợp nhau. Mẹ không biết tôi đang đau khổ vì tình yêu hay sao?

Chuông báo hết tiết. Tôi gấp sách vở lại, rón rén bước ra hành lang, thập thò ngó vào lớp toán. Phong chạy ra “Đi uống nước?. Tôi sung sướng đỏ mặt. Lòng ngập tràn hạnh phúc. Bao giận hờn hôm qua bốc hơi hết sạch, định gật đầu như mọi lần may phanh lại kịp rồi nhỏ nhẹ “Thôi Vân không khát. Tôi nghiêng đầu, hất vài lọn tóc lũn cũn “Vân để tóc dài đấy. Phong tròn xoe mắt. Tôi mỉm cười “Vân về lớp nhé! rồi quay lưng yểu điệu bước đi để lại Phong đằng sau với sự ngạc nhiên. Đắc thắng thầm nghĩ từ bây giờ Phong sẽ thấy bị cuốn hút bởi Vân dịu dàng và thùy mị. Sẽ không còn cái cảnh hai đứa đuổi nhau chạy quanh lớp hay gân cổ cãi nhau chỉ vì hôm nay đến lượt ai đóng vai quân địch trong trò chơi đánh trận giả như hồi mẫu giáo. Tất cả sẽ khác đi. Và tôi mơ màng nghĩ đến một cuộc chinh phục vĩ đại, thầm nhủ “Hạnh phúc là một cuộc đấu tranh kia mà!.

Tôi ngồi vào chỗ, chống tay lên cằm. ÿnh mắt hờ hững lướt qua trang sách được đặt ngay ngắn trên bàn. Bài thầy giảng chữ được chữ mất, đâu đâu cũng thấp thoáng bóng hình Phong. Ngồi học chỉ mong ngóng cho hết tiết để chạy ù ra hành lang, đứng chênh vênh làm ra vẻ rất vô tình, cẩn thận ngó ngược ngó xuôi chỉ để liếc vào lớp toán xem Phong đang làm gì trong cái góc giảng đường mờ mờ tối. Giá như mẹ sinh tôi ra là con trai có phải sung sướng hơn không. Là con trai tôi sẽ công khai theo đuổi người mình yêu, tự do nói ra điều mình nghĩ; chứ làm con gái cứ ngấm ngầm giấu diếm, chờ đợi như thế này thì kinh khủng quá. Mà sự chờ đợi luôn làm cho con người ta kiệt sức.

Tôi ngại ngần đứng lại phía sau cơn mưa. Mùa thu năm nay được bắt đầu từ bầu trời xám xịt và những cơn mưa dai dẳng. Tôi so vai lại. Gió mang theo ẩm ướt thường tạo ra sự rét mướt. Từ trong lớp vang ra tiếng rũ áo mưa phành phạch, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa trên đủ mọi cung độ. Dưới lòng đường, trong màn mưa trắng xoá lao đi vùn vụt những chiếc áo mưa xanh, đỏ, tím, vàng.

- Vân chưa về?

Phong đứng tựa lưng vào tường. Đôi mắt mơ màng sau cặp kính trắng. Người tôi bỗng run lên, không biết vì lạnh hay vì Phong? Đột nhiên tất cả chợt lùi xa, cả lớp học, cả mưa, cả tiếng cười đùa chỉ còn đọng lại sự hiện diện của Phong. Chưa bao giờ tôi có cảm giác lạ lùng này. Đầu óc tôi như mụ đi. Thoáng chốc, tôi thấy mình cô độc và yếu đuối quá đỗi mà Phong chỉ cách tôi một tầm tay…

- Dạo này Vân cứ khang khác thế nào ấy. Đôi lúc Phong thấy Vân xa lạ lắm chứ không thân thiện như xưa…

- Vâng…

- Mà Vân để tóc dài làm gì, nó không hợp với Vân đâu. Phong thích Vân cắt tóc tém cơ. Vân có nhớ cái lần Phong chở Vân ra chợ bị bà hàng gà túm lại “Này hai anh ơi mua cho em con gà này đi không?

- Vâng…

- Hồi ấy vui nhỉ. Chúng mình bá cổ, khoác vai nhau đi chơi như hai thằng bạn thân. Bây giờ mong như thế lắm mà chẳng được.

- Vâng…

- Tôi nghẹn giọng. Thì ra Phong chỉ xem tôi như một thằng bạn thân. Sao Phong không nói sớm hơn? Tôi hét lên:

- Phong về đi. Phong đứng đây làm gì?

- Phong chờ An!

Tôi sững người. Đã thân thiện đến mức ấy rồi ư? Nước mắt chỉ chực vỡ oà. Đừng khóc! Đừng khóc ở đây! Phong cười, miệng mấp máy nói điều gì đó. Tai tôi ù đi. Trái tim đập gấp gáp trong lồng ngực - buốt nhói. Phong thản nhiên và vô tình vậy sao? Tôi quay người bỏ chạy. Dãy hành lang nối tiếp nay trống rỗng một cách lạ lùng. Văng vẳng có tiếng Phong gọi với theo “Vân! Vân ơi!. Mặc kệ. Nước mắt chảy tràn trên má.

Tôi đạp xe lòng vòng qua các dãy phố. Hai bên đường những tán lá xà cừ ngả nghiêng, xao xác. Thảm thương cho tình yêu của tôi những giờ nghỉ tiết lén lút, thậm thụt ngoài lớp toán. Nói năng thì nhỏ nhẹ, thì thào như người hết hơi. Õng ẹo nện giầy cao gót trên hành lang… Tôi phanh xe, chống một chân lên vỉa hè. Băn khoăn không biết có nên khóc một chút hay không? Từ khi “yêu Phong tôi chưa có được một ngày thanh thản, toàn tự chuốc lấy những giận hờn đau khổ. Tranh đấu thế nào chứ cứ thế này thì mệt mỏi quá. Chuông đồng hồ trên nóc nhà bưu điện thong thả gõ 7 tiếng. Tôi giật mình, giờ này ở nhà chắc bố mẹ lo lắng cho tôi lắm. Phải về nhà thôi. Tôi sẽ lại cắt tóc tém, mặc quần bò áo phông, đi giầy khủng bố. Khi vui tôi sẽ nhét chú chó bông vào balô cho nó đến lớp học, khi buồn tôi sẽ khóc thật to… Chỉ tiếc Phong không thuộc về nơi ấy, chỉ tiếc Phong sẽ không còn đưa đón tôi mỗi ngày.

Mẹ bảo “Nếu không có Phong không biết đến bao giờ con mới chịu trở thành người lớn. Con phải hiểu rằng tình yêu không phải là sự chiếm hữu, là sự thay đổi bản thân. Tình yêu là sự cảm thông, chia sẻ và chấp nhận con người của nhau…. Tôi nằm cuộn tròn trong chăn, bùng nhùng nghe mớ lý thuyết dài dòng về tình yêu của mẹ. Ngẫm nghĩ có lẽ mình sẽ xếp cuốn sách “Tâm lý tình yêu vào ngăn tủ, lo học thôi, năm nay phải thi chuyển giai đoạn rồi.

Người ta không thể mất cái mà người ta không có. Vậy là kết thúc một tình yêu.


 
User Posted Image
Font Name
Nó ngồi bên cửa sổ... Khung cửa sổ lớn trong căn phòng nhỏ bé của nó như bao trùm được cả bầu trời... Nó nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời... Đẹp nhẹ nhàng, lạ lùng, nhưng có lẽ vẫn không đẹp bằng lọ sao của nó. Lọ sao của nó vừa màu sắc, vừa lóng lánh, 1000 ngôi sao được gấp bằng giấy màu phủ nhũ bạc, dính và đẹp đến hoàn hảo, không có đến một ngôi sao bị bẹp hay bị méo... Chuyện, nó đã bỏ ra cả năm trời để hoàn thành lọ sao này mà!!! Lọ sao này nó dành cho 1 người, người bạn thân của nó, mối tình câm lặng của nó.... Mai là Khánh về phép rồi, nó sẽ lại gặp Khánh, và nó đã dự định là sẽ nói gì rồi.....

Nó và Khánh là bạn thân của nhau, Khánh rất hay tâm sự với nó, nó luôn luôn lắng nghe Khánh. Khánh thích kể chuyện linh tinh, trên trời dưới đất với nó.... Nhưng nó thì chưa bao giờ tâm sự như vậy với Khánh cả, nó đã ôm trong 2 năm học một tâm sự lớn, mà nó không đủ can đảm để kể với Khánh.... Đến khi nó đủ can đảm thì không kịp nữa.....

Nó và Khánh gặp nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt: cả 2 đều là học sinh mới đến, và vào ngày đầu tiên đến lớp đều đi học muộn... cả 2 đứa đều chạy bán sống bán chết, vắt chân lên cổ, chả nhìn gì hết.... và tất nhiên, một cuộc "đụng đầu" hoành tráng đã diễn ra trước cửa lớp.... Nó đau điếng ôm đầu, Khánh xin lỗi rối rít và đỡ nó dậy, rất ga lăng, Khánh thu lại đồ đạc cho nó và kéo nó vào lớp. Từ hôm đầu tiên ấn tượng đã đậm rồi, càng về sau 2 đứa chơi càng thân, càng hợp cạ.... Cả lớp vẫn nghĩ nó và Khánh là 1 cặp "trá hình" bạn thân. Nhưng Khánh mặc kệ, Khánh vẫn hay nói đùa là nếu có bạn gái như nó thì quá tốt, chỉ sợ Khánh không xứng thôi..... Những lúc đó, ngoài câu nói đùa theo: "Tất nhiên rùi!" , trong lòng nó luôn nhủ thầm là Khánh quá xứng.....

Trong 2 năm học cấp 3, nó và Khánh có cái gì mới cũng khoe nhau, phát hiện quán nào mới là ghé vào ăn uống, cái gì cũng tâm sự (tất nhiên là chuyện riêng quá thì không) .... nó yêu Khánh từ lúc nào không hay.... Mà chính nó cũng không biết đó có phải là tình yêu không nữa, nhưng chắc 3 năm yêu thầm của nó không phải chuyện đùa...

Nó thích vẻ mặt của Khánh khi tâm sự với nó, và cả khi Khánh ngắm sao nữa.... Khánh rất thích thiên văn, Khánh tự sắm cả một kính thiên văn để được ngắm nhìn các ngôi sao kỹ hơn. Khánh rất thích sao, Khánh vẫn thường nói muốn bay lên các vì sao, một ước mơ thật trẻ con, nhưng nó yêu ước mơ ấy, nó yêu sự trẻ con và vô tư ấy của Khánh. Nó đã từng hứa sẽ làm cho Khánh 1000 ngôi sao, để ước mơ của Khánh có thể thành hiện thực. Khánh nhìn nó nhỏen miệng cười. Nó mãi không quên nụ cười ấy. Khánh bảo Khánh thích chơi với nó vì nó vừa mạnh mẽ, vừa dễ thương, lại biết lắng nghe..... Thật ra, nó biết nó không được như thế, nếu nó mạnh mẽ, nó đã đủ dũng cảm để nói với Khánh tâm sự của nó, nhưng nó yếu đuối hơn thế...

Nó yêu và thương cảm cho Khánh. Khánh tuy con nhà giàu, nhưng rất có ý chí, không đua đòi ăn chơi, mặc dù cha mẹ đều mải lo kiếm tiền nên không quan tâm tới Khánh lắm, tất cả phó thác cho chị giúp việc. Mà người giúp việc sao có thể thương Khánh như mẹ được, chính vì thế Khánh là đứa khá thiếu thốn tình cảm. Cũng may, Khánh không vì thế mà sa ngã. Và cũng vì thế nó trở thành người duy nhất lắng nghe Khánh...

Nó biết, Khánh chỉ coi nó như 1 người bạn tri kỷ, nhưng không phải là bạn gái. Nhưng rồi cuối năm lớp 11, nó vẫn quyết định nói cho Khánh biết tình cảm của nó. Lúc đó cũng là lúc nó đã hoàn thành lọ sao tự gấp, lọ sao hoàn hảo của nó, nó đã tỉ mỉ biết bao!!! Nhưng rồi ông trời trớ trêu bắt nó ốm, đến hôm bế giảng cũng không đi được, mà sao cũng không thấy Khánh tới thăm.... Rồi vài ngày sau, nó đã đỡ hẳn, Khánh gọi điện và hẹn nó đi chơi. Tối hôm đó, khi 2 đứa đi dạo quanh hồ Tây, nó chưa kịp nói gì thì Khánh đã bắt đầu trước. Khánh bảo Khánh sắp đi Anh du học, Khánh sẽ học đại học tại đó. Khánh phải sang từ hè để thích nghi và học thêm để theo kịp chương trình bên đó. Chỉ còn 2 ngày nữa là Khánh đi rồi..... Nó quỵ xuống, Khánh hoảng hốt đỡ nó ngồi xuống ghế đá. Nó cảm thấy lạnh, lạnh toát cả người, mặt đất như thụt xuống sâu hơn, trời như tối hơn.... Khánh ngồi im lặng. Nó cũng im lặng. Nó không mở miệng ra nói được. Nó đã không thể kể ra tình cảm của nó.... Cả 2 đứa đã ngồi im lặng như thế cho tới khi mẹ Khánh gọi điện gọi về vì có mấy người bạn đến chia tay.... Hóa ra nó là người biết cuối cùng.... CUỐI CÙNG..... tại sao chứ? Câu trả lời bị quên lãng, và nó cũng không hỏi tới....

Nó muốn đi tiễn Khánh, nhưng đã không thể, vì sau hôm đó về nhà nó đã ốm nặng hơn. Khi nó nằm mê man trong bệnh viện vì sốt cao thì Khánh đã lên máy bay sang nơi đó... Khánh đã nhắn cho nó : “ Linh ơi, đừng buồn nhé, tao chỉ đi có mấy năm rồi lại về thôi mà, mày ở VN đừng quên tao nhé!”
Tất nhiên, sao mà nó quên Khánh được!!!
Và lọ sao vẫn được nó trang trọng để trên bàn học, lọ sao vẫn được giữ nguyên với dải ruy băng xanh nó đã cẩn thận thắt lại. Nó vẫn lau cho lọ sao được sáng lên, sẽ sáng mãi để nó còn tặng Khánh chứ! Trong khoảng thời gian đó 2 đứa vẫn liên lạc thường xuyên qua mạng.... và nó vẫn nuôi hy vọng...

Rồi 1 năm trôi qua nhanh chóng, Khánh báo tin sắp về phép, Khánh bảo sẽ có bất ngờ cho nó! Nó vui không thể tả, cả ngày nó vui đến nỗi cứ tưng tửng chẳng làm được gì.


Rồi ngày ấy cũng đến, chính là hôm nay nè, nó không ra sân bay đón Khánh được. Nhưng đã hẹn Khánh đi chơi, và lại cái quán cạnh hồ Tây, cái quán quen thuộc của 2 đứa... Nó đến sớm và chờ trước, nhưng niềm vui chợt tắt khi nó thấy Khánh.... Khánh không đi một mình, Khánh dẫn theo 1 cô bé nào đó.....
Cô bé ngồi đối diện nó thật dễ thương, đôi mắt đen láy, to tròn, đôi môi hồng hồng thật đáng yêu.... Và nó cũng đoán được cô bé là ai. Khánh hồn nhiên giới thiệu rằng cô bé là Hằng, kém Khánh 1 tuổi, cũng sang bên đó cùng Khánh, và bây giờ, tất nhiên là bạn gái Khánh. Nó cười, miệng cười nhưng mắt không cười.... Hình như cô bé cũng nhận ra điều đó nên e dè nhìn nó. Nó nhận ra ánh mắt đó và chuyển hướng câu chuyện cho vui, thoải mái hơn, nó không muốn cô bé khó xử.... Khánh có vẻ rất vui. Trước khi tiễn nó về, Khánh nói rằng cô bé chính là bất ngờ của Khánh dành cho nó. Khánh đã rất muốn giới thiệu cô bé với nó... Nó cười , và chỉ cười thôi, nó đã không biết nói gì hơn....

**** chiều hôm nay nắng chợt tắt, đi một mình trên con đường về nhà, sao nó thấy thật buồn, hồ Tây thật lạnh, giữa 1 ngày hè mà sao nắng lại tắt, gió lại thổi lạnh đến thế? Có giọt nước lăn dài trên má nó.... Mưa chăng? Không, trời đang rất quang mà.....

 
user posted image

Hôm nay nhìn Linh thật mệt mỏi và uể oải. Tôi thấy lo lắng và buồn cho Linh. Tôi biết, hôm qua đang đi chơi cùng lũ bạn qua hồ Tây, tôi đã thấy Linh ngồi trên quán với 1 anh chàng và 1 cô bé nào đó. Tôi thấy Linh cười, nhưng trông thần sắc có vẻ như bị shock. Tôi cũng đoán ra đó là Khánh. Linh đã kể với tôi về Khánh, vừa hôm trước Linh đã vô tư khoe với tôi rằng Khánh đã về tới VN. Tôi biết, Linh kỳ vọng nhiều vào cuộc gặp gỡ này. Còn cô bé kia, chắc chính là nguyên nhân khiến Linh shock. Hôm qua tôi đã rời khỏi đám bạn, lấy cớ bận, chỉ để ngồi ở quán nước bên đường chờ Linh. Đến lúc Linh ra về, cũng không nhìn thấy tôi. Tôi lặng lẽ đi sau Linh, Linh cũng không nhận ra điều đó. Hình như Linh khóc.... Lòng tôi đau nhói. Tôi biết Khánh quan trọng đối với Linh như thế nào.....

Ngày tôi chuyển đến trường này cũng là ngày Khánh đi khỏi trường. Linh kể với tôi như vậy. Tôi và Linh chơi thân với nhau thật tình cờ, theo thời gian tình bạn càng lúc càng đậm hơn, và tôi cũng yêu Linh từ lúc nào không hay. Hồi đó, tôi chuyển đến đây cũng cùng lúc Khánh đi, nên các bạn trong lớp vẫn đùa là tôi là người thay thế Khánh. Thật đúng là trùng hợp, vì tôi cũng tên là Khánh. Tụi trong lớp vẫn hay gán ghép tôi với Linh. Tôi biết, Linh không thích điều đó và lẩn tránh tôi. Nhưng điều đó lại càng khiến tôi chú ý đến Linh hơn. Linh dễ thương, cá tính, vui vẻ, nhưng điều khiến tôi quan tâm đến Linh nhiều hơn chính là câu chuyện của Linh và Khánh mà các bạn trong lớp vẫn kể và bàn tán. Tôi cũng bị lôi vào câu chuyện đó, và theo tôi hiểu, có lẽ Linh không ưa tôi vì tôi cũng tên là Khánh, và vì tôi chuyển đến đúng lúc người kia chuyển đi. Lúc đó, tôi ước chi tôi không tên là Khánh và chuyển đến đây sớm hơn 1 năm, như thế có lẽ Linh sẽ không ghét tôi....

Và thế là tôi yêu thầm Linh. Thật đơn giản và nhẹ nhàng, tôi chỉ hay nhìn Linh trong giờ học, giờ ra chơi, hay bí mật bám theo Linh cho tới khi Linh về tới nhà rồi mới lủi thủi đi về... Tôi cũng đã cố gắng bắt chuyện với Linh, nhưng Linh luôn lảng tránh. Tất nhiên, điều đó khiến tôi rất buồn. Và tôi đã thầm nhủ sẽ cố gắng chứng tỏ tôi là Khánh, một thằng Khánh khác với người kia. Tôi muốn chứng tỏ với Linh là tôi không tồi như Linh nghĩ. (mà chả hiểu tôi tồi ở chỗ nào nữa)

Rồi hôm cắm trại đó, cả lớp vui vẻ rầm rộ đi. Tôi định không đi, nhưng nghe tin Linh cũng đi nên tôi cũng lại hăng hái tham gia. Cả lớp cắm trại bên bờ sông, thật vui vô cùng. Tôi cũng có dịp khoe tài với bàn dân cả lớp.... Khi củi đã nhóm lên, đống lửa rực cháy hừng hực, là lúc mọi người quây quần ngồi bên nhau. Tôi bắt đầu giở cây đàn ghi-ta ra và hát. Tất cả đều trầm trồ tài đánh đàn của tôi (không phải tự khen, nhưng dù sao cũng là công sức 4 năm học đàn của tôi, đâu có thể dở được, chí ít cũng có bài tủ) . Rồi tất cả cùng hát, và cuối cùng, khi không khí đã hơi lắng dần, tôi bắt đầu đàn một bài tình ca.... Tất cả chú ý lắng nghe, không khí thật ấm cúng và êm đềm.... Khi tôi ngừng đàn có một giọng nói vang lên: “Khánh đàn bài hát này tặng ai vậy?”. Trong 1 thoáng suy nghĩ, tôi không ngần ngại trả lời luôn : “ Khánh tặng Linh”
Từ lúc đó, cả lớp xôn xao. Chuyện tôi có tình ý với Linh được cả lớp rùm beng lên, rồi lan khắp trường. Linh khá ngượng sau vụ đó. Nhưng tôi thấy, hình như Linh nhìn tôi bằng ánh mắt khác, không còn là ánh mắt lẩn tránh khó chịu như trước nữa. Tôi mừng, đó chắc là 1 dấu hiệu cho cơ hội của tôi.

Trong vòng 1 năm, tôi đã tìm mọi cách để có thể tiến gần đến Linh hơn. Linh cũng thân với tôi hơn. Và cuối cùng, tôi đã tỏ tình với Linh, nhưng Linh cười mỉm, nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng lại giống như một lưỡi dao cứa vào lòng tôi vậy…. Linh đề nghị 2 đứa giữ lại tình bạn. Lúc đó, tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết gật đầu. Hôm đó tôi đã đưa Linh về đến tận nhà trong im lặng, còn Linh thì kể cho tôi nghe về Khánh. Khánh mới là người Linh yêu, cuối cùng, tôi cũng vẫn chỉ là một thằng Khánh khác…..

Rồi Linh bắt đầu hay tâm sự với tôi hơn về Khánh và Linh. Linh kể về lọ sao Linh đã cất công gấp riêng cho Khánh. Từ lúc đó, trong đầu tôi đã lóe lên ‎‎ נịnh xếp cho Linh những ngôi sao như thế…. Nhưng nó có phần quá sức, vì 1 thằng con trai vụng về như tôi thật sự… bất lực trước việc ngồi gấp tỉ mẩn những ngôi sao đó. Nhưng rồi tôi vẫn mua giấy đỏ về để gấp. Và trong vòng 1 tháng cố gắng hết sức, tôi đã xếp được 1000 ngôi sao thật đẹp thành hình trái tim, dính keo cẩn thận. Tôi muốn tặng Linh hình trái tim đó vì tôi vẫn nuôi mối tình đơn phương với Linh.

Nhưng rồi hôm trước, Linh hồn nhiên khoe với tôi rằng Khánh đã về. Tôi cảm thấy thật buồn, cứ đi cả buổi trưa ngoài phố trong cái nắng chói chang, tôi đã tĩnh tâm lại. Lúc đó, tôi chỉ mong cho Linh hạnh phúc với Khánh. Tôi đã rủ lũ bạn đi chơi cho đỡ buồn, và cũng hôm đó, tức hôm qua, tôi gặp Linh trong tình cảnh như thế. Bàng hoàng và sững sờ, có lẽ Linh bị shock nặng vì cô người yêu của Khánh. Lúc đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Khánh. Tôi thật sự đã muốn xông lên đấm cho hắn 1 cái vào khuôn mặt hồn nhiên vô tư đến vô tâm đó của hắn. Nhưng tôi đã bình tĩnh lại, thật ra cuối cùng cũng chẳng ai có lỗi cả.... Lỗi là tại sự trớ trêu của cuộc sống này thôi, và tại cả niềm tin ngây thơ của con người mới khiến cho tôi và Linh phải đau khổ như thế.

Còn bây giờ, tôi có thể làm gì ngoài ngồi nhìn Linh đang khóc? Chợt có một luồng sức mạnh khiến tôi bật dậy, đi đến chỗ Linh đang gục xuống và đặt tay lên vai nàng. Bờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên, Linh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp..... Rồi tan học, tôi mời Linh đi ăn kem. Linh im lặng ngồi sau xe tôi. 2 đứa vừa ăn kem vừa đi dạo loanh quanh bờ hồ. Linh cứ im lặng mãi. Và tôi hiểu ra, chắc Linh đã biết tôi biết chuyện. Tôi nhìn Linh không ngừng, nhìn chằm chằm, rồi không thể chịu nổi nữa, tôi thốt lên:
- "Linh đừng im lặng nữa, hãy khóc đi nếu Linh muốn khóc!"
Linh nhìn tôi ngạc nhiên. Rồi Linh cúi gằm xuống, một giọt lệ lại chảy dài trên má... Tôi ôm ghì Linh vào lòng, và Linh cũng không phản đối, Linh đã khóc..... Hôm đó tôi đã về nhà với bờ áo ướt đẫm.

1 tuần sau....

Vậy là cũng sắp đến sinh nhật Linh rồi. Tôi đã kiếm được cho Linh 1 cái áo rất xinh. Cũng may, tôi không phải là đứa không biết chọn quà. Nhưng cũng 1 phần là nhờ đứa em họ chọn hộ cho....
25 tháng 9... Cái ngày này tôi đã chờ....mấy ngày nay rồi. Ngoài túi quà là chiếc áo xinh xắn đó ra, tôi còn ôm theo 1 bó hoa thiệt bự, chỉ có độc 1 bông hồng ghép to hự, đỏ chót..... và một dây sao quấn quanh bó hoa. Nhưng tôi thật xui xẻo, ông trời thật bất công. Đường phố đông nghịt... Tôi bị tắc xe đến 10 phút. Hớt ha hớt hải, tôi cũng chạy kịp đến nhà Linh. Bạn bè Linh đã đến đủ cả, tôi ngượng chín mặt vì sự xuất hiện đột ngột và muộn màng của mình. Nhưng Linh cười rất tươi, nụ cười đó khiến tôi quên hết ngại ngùng. Tôi tặng Linh bó hoa và gói quà. Linh sững sờ đôi chút.... nhưng rồi mọi người gọi nên chúng tôi đành phải đi vào......

Buổi sinh nhật diễn ra vui vẻ và suôn sẻ, nhưng kế hoạch không như tôi mong đợi……… Nhưng thật không ngờ, lúc tất cả đã ra về, Linh kéo tôi ở lại. Linh hỏi:
- " Khánh àh, bó hoa đó....uhm`.... Khánh tự trang trí àh?"
- " ơ.... không.... người ta gói cho Khánh đó!"
Tự dưng lúc đó tôi ngố không thể tả, nhưng nhìn khuôn mặt chớm thất vọng của Linh, tôi nhận ra và vội nói thêm:
- " ... nhưng nếu Linh đang hỏi về dây sao... thì đó...đó là Khánh tự làm đó!"
- "Khánh tự gấp hết àh?" - Linh nhìn tôi chăm chú
- "uhm`, Khánh bắt chước Linh mà!"
Tôi nhe răng cười…….
Linh im lặng nhìn dây sao .Trong tích tắc, tôi biết mình phải nói gì:
- " Linh! Linh hãy cho Khánh một cơ hội nhé!"
Linh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ánh lên niềm vui.....Linh mỉm cười thay cho câu trả lời..... Tôi thật sự rất vui mừng, quá vui mừng, rất rất vui mừng.....

Và chúng tôi bắt đầu từ lúc đó...... kiss.gif


 
user posted image


Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi đang chơi bên ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một nguời con trai. Ðó là một nguời bình thường như bao người khác, nguời trêu chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Nhưng việc trêu chọc chỉ diễn ra một lúc, rồi chúng tôi thuờng đứng nói chuyện ở hàng rào. Tôi có thể kể với anh mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần.

Ở truờng chúng tôi đều có những mối quan hệ riêng, nhưng khi về nhà chúng tôi thuờng kể cho nhau nghe mọi chuyện. Một hôm tôi kể với anh cái gã mà tôi thích đã làm cho trái tim tôi tan nát. Anh an ủi tôi và bảo rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn thực sự hiểu mình. Có điều gì đó ở anh khiến tôi rất thích, tôi lại cho rằng đây chỉ là cảm giác.

    Trong những năm trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn đơn thuần. Vào buổi lễ tốt nghiệp, tuy chúng tôi nhận đuợc bằng vào hai ngày khác nhau nhưng tôi rất muốn ở cạnh anh. Tối hôm đó khi mọi nguời đã về hết tôi đến nhà anh, nói rằng tôi rất muốn gặp anh. Ðó quả là một cơ hội lớn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh anh ngắm sao trời và cùng bàn về những dự định của hai đứa. Anh nói anh muốn lấy vợ sớm để ổn dịnh cuộc sống, rằng anh muốn trở thành người giàu có, thành đạt. Tôi về nhà với nỗi ân hận vì đã không thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhưng lại quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi để những cơ hội ấy qua đi và tự nhủ sẽ nói cho anh ấy vào một ngày nào đó.

    Trong những năm học đại học, tôi luôn muốn thổ lộ cùng anh nhưng luôn có nhiều nguời xung quanh anh. Sau khi ra truờng anh tìm việc làm ở New York.Tôi mừng cho anh nhưng cũng cảm thấy buồn vì chưa nói được gì với anh. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó được, khi mà anh đang chuẩn bị ra đi. Tôi giữ kín điều đó cho riêng mình và nhìn anh bước lên máy bay. Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy rất buồn khi không nói được những điều trong trái tim mình. Sau đó tôi được nhận vào làm thư ký, rồi làm cho một nhà phân tích máy tính. Tôi rất tự hào về những gì mình đạt đuợc. Cho đến một ngày tôi nhận được một bức thư có kèm thiệp mời mừng đám cuới. Ðó là của anh.

    Tôi đến dự đám cuới một tháng sau đó. Ðám cưới thật lớn được tổ chức ở một nhà thờ và chiêu đãi ở một khách sạn lớn. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa, và tôi nhận ra rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi đã tự kiềm chế để không làm hỏng ngày vui của anh. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy anh bên cô ấy để che giấu đi những giọt lệ đang tuôn rơi trong lòng tôi. Tôi rời New York và cho rằng mình đã hành động đúng. Khi tôi lên máy bay, anh đi tiễn và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Tôi về nhà cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở New York vì hiểu rằng mình không thể làm khác. Một năm qua, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ cho nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Rồi một thời gian dài anh không viết thư cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng vì tôi đã viết đến 6 bức thư. Cho đến khi tôi mất hết hy vọng, tôi nhận đuợc lời nhắn: "Hãy gặp anh ở hàng rào nơi chúng ta vẫn trò chuyện truớc đây". Tôi đến và gặp lại anh. Anh nói rằng anh đã vui vẻ trở lại, quên di mọi chuyện rắc rối từ cuộc ly dị. Tôi càng yêu anh hơn nhưng vẫn không thể nói ra mối tình ấp ủ bấy lâu. Khi anh quay lại New York, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy anh ra đi. Anh hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể.

    Rồi một ngày anh không đến thăm tôi như đã hẹn. Tôi đoán rằng có lẽ anh rất bận. Chuỗi ngày chờ dợi kéo dài cho đến khi tôi đã quên đi điều đó thì nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư của anh ở New York. Ông ấy cho tôi biết anh đã mất trong một tai nạn trên đường ra sân bay. Trái tim tôi duờng như vỡ vụn và tôi thực sự bị sốc. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh không đến như đã hẹn. Tôi đã khóc, những giọt nuớc mắt của sự mất mát và đau đớn dến khôn cùng.

    Tôi tự hỏi: "Tại sao điều đó lại xảy đến với một người tốt như anh?". Tôi thu dọn công việc đến New York để nghe đọc di chúc của anh. Mọi thứ đã được chuyển về cho gia đình và người vợ cũ của anh. Tôi gặp lại cô ấy. Cô kể cho tôi nghe về tình trạng của anh, rằng anh luôn buồn cho dù cô ấy đã làm mọi cách cũng không thể nào khiến cho anh hạnh phúc được như hôm gặp lại tôi ở đám cưới của họ. Người ta trao lại cho tôi quyển nhật ký của anh. Nó được bắt dầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh viết rằng anh rất yêu tôi nhưng vì quá nhút nhát mà không dám nói ra điều đó. Ðó là lý do tại sao anh im lặng và thích lắng nghe tôi. Anh luôn yêu tôi kể cả khi dến New York và kết hôn với người khác. Ðối với anh quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi ở bên tôi và được nhảy với tôi trong đám cưới. Anh đã tưởng tượng rằng đó là đám cuới của chúng tôi và anh đã rất đau khổ khi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ly hôn. Anh viết rằng anh rất hạnh phúc khi nhận được thư của tôi. Và cuốn nhật ký kết với dòng chữ: "Hôm nay, nhất định tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy". Ðó chính là ngày mà anh bỏ tôi ra đi vĩnh viễn - ngày mà tôi sẽ biết được tình yêu từ sâu thẳm trái tim anh dành cho tôi.

    Ðây là một câu chuyện tôi đọc được trên mạng. Có thể các bạn đã từng đọc qua câu chuyện này. Ðiều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn: Nếu bạn yêu một nguời nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với anh ấy/cô ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó có thể sẽ không bao giờ đến nữa.

 

user posted image


Trong lớp, các bạn không thích chơi với Jack, một đứa trẻ mồ côi, duy nhất chỉ có một bạn, cô bé rất dễ thương, cứ mỗi lần tan lớp là cô bé ấy ở lại xếp bàn ghế lại.

Jack là một cậu bé mồ côi. Cậu bé sống với người cô, mặc dù không nhận được sự yêu thương , chỉ là những lời la mắng, và sự keo kiệt của cô, nhưng Jack vẫn rất vui vẻ, cậu bé rất ngoan. Cậu bé tự nghĩ: " Nếu không có cô, chắc chắn cậu đã không còn được đi học rồi, và chắc chắn cậu đã trở thành đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ "

Trong lớp, các bạn không thích chơi với Jack, một đứa trẻ mồ côi, duy nhất chỉ có một bạn, cô bé rất dễ thương, cứ mỗi lần tan lớp là cô bé ấy ở lại xếp bàn ghế lại. Jack cũng ở lại phụ bạn ấy, cả hai không nói gì với nhau nhưng cứ làm việc như vậy và cảm thấy rất vui.

Giáng sinh sắp đến rồi, mọi người rục rịch chuẩn bị mọi thứ, bàn tán vế những món quà. Jack không có gì cả. Cô bé không thấy Jack còn ở lại giúp cô, tan học là cậu lại chạy về vội vã. Một hôm, cô bé hỏi cậu :

-Sao cậu không ở lại nữa, cậu có biết là tớ rất vui nếu có cậu giúp tớ không?

-Thật à? Tớ quan trọng với cậu như thế à?

-Ừ

-Vậy giáng sinh này, cậu ở lại nhé, tớ có món quà tặng cậu

Giáng sinh đến, khi mọi nguời đã về hết. Jack đến bên cô bé, đưa ra một món quà nhỏ được gói rất cẩn thận. Cô bé mở ra:

-Xinh quá, chiếc hộp xinh quá. Nó dựng gì bên trong thế?

-Bạn cứ mở ra đi.

Jack nhìn cô bạn, cười.

Cô bé tò mò mở ra, thật kỳ lạ, trong hộp không hề có một cái gì hết. Đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía Jack, cô bé hỏi:

-Không hề có gì trong hộp này hết, Jack ạ?

-Bạn sẽ không bao giờ thấy được nó, không nhìn thấy nó, không sờ thấy nó, không nếm được nó đâu, vì nó là tình yêu đấy, mẹ tớ đã bảo thế, bạn chỉ cảm nhận được tình yêu thôi, mẹ đã tặng nó cho tớ, giờ tớ tặng lại cậu. Cám ơn vì tất cả.

Trên chiếc đàn piano của cô bé lúc nào cũng có một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, mở chiếc hộp ra ai cũng thắc mắc, là một chiếc hộp rỗng. Cô bé chỉ mỉm cười và nói: "Sẽ chẳng thể nhìn thấy nó đâu, không cầm được nó đâu, nhưng nó rất quan trọng, rất đặc biệt, bởi nó là tình yêu đấy "

Tôi rất thích câu chuyện đó, đã bao giờ bạn thấy được tình yêu đâu, nhưng tình yêu lúc nào cũng ở bên chúng ta, tình yêu tồn tại trong trái tim mỗi người.

Hãy biết trân trọng nó !


 
Anh và Tôi cùng nhau lớn lên trong bao kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ. Tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ anh đã từng vì tôi mà nhiều lần đánh nhau với bọn con trai trong xóm, có lần còn chảy cả máu nữa ...tôi biết anh đau lắm nhưng cũng cố gượng cười cho tôi vui, từ đó đến giờ chưa ai đối tốt với tôi thế cả, anh là người đầu tiên và trong tôi, anh là người duy nhất tốt với tôi...như thế. Cũng chính vì như vậy tôi đã mang trong tim mình một tình yêu, tình yêu đơn phương. Tình yêu của tôi dành cho anh cứ lớn mãi theo thời gian và đến một ngày tôi quyết định nói cho anh ấy hiểu tất cả những tình cảm của tôi nhưng chớ trêu thay ... trước lúc tôi định nói thì anh, người mà tôi yêu nhất lại cùng sánh bước, tay trong tay với một cô gái khác. Đứng trước mặt tôi, anh lại vờ như không biết, như giữa chúng tôi chỉ là tình bạn đơn thuần hoàn toàn không nghĩ đến những quá khứ tốt đẹp kia, anh ung dung nói

- Này Nhóc, giới thiệu với em đây là bạn gái của anh.

Tôi nghe tim mình như có một cảm giác đau, nó đau nhói một cách lạ lùng, tôi chưa bao giờ có cảm giác đau như thế

- Chào em , em là em gái của anh Nhân à ?

Thấy tôi vẫn im lặng , anh lại hỏi

- Em không sao chứ Nhóc ?

Mặc kệ lời hỏi thăm của anh, tôi đã bỏ chạy, chạy với những giọt nước mắt trên mặt, tôi chạy như để trốn tránh tất cả, trốn cái sự thật phủ phàng đã đến với tôi .

Tôi lê la khắp nơi mỗi ngày như để quên anh, nhưng tôi không thể làm được chuyện ấy. Và trong lúc tôi đau đớn và tuyệt vọng nhất thì tôi đã gặp Vinh. Vinh có rất nhiều nét giống anh và đặc biệt là Vinh đã nói thích tôi, điều mà tôi đã mong ở anh nhưng không thể nào xảy ra. Thế rồi chỉ sau 2 tháng giữa tôi và Vinh đã có một tình yêu đẹp, tôi không biết là nó có thật sự đẹp hay không nữa nhưng tôi đã cố làm cho nó thật đẹp trước mặt anh. Tôi kể nhiều về Vinh cũng như tình yêu của chúng tôi cho anh nghe, những lúc ấy tôi thường chú ý đến vẻ mặt của anh, tôi mong mỏi ở nó một sự khó chịu, bực bội bởi như thế có nghĩa là trong tim anh, anh vẫn dành một chút gì đó cho tôi nhưng không, hoàn toàn ngược lại những gì tôi mong đợi anh vẫn vui vẻ nói cười, vẫn chúc phúc cho tình yêu của tôi và Vinh. Và tôi lại khóc mỗi khi từ ký túc xá của anh về, dường như nó đã trở thành thông lệ tôi thừa biết sẽ nhận được đáp án nhưng tôi vẫn cứ đi đến đó, vẫn kể cho anh nghe về Vinh và vẫn luôn nhận từ anh những lời nói tốt đẹp như của một người anh trai. Biết phải làm sao đây khi tôi đã quá yêu anh, không một giây phút nào hình ảnh của anh rời khỏi tâm trí tôi. Tôi đã đi trong cơn mưa này lâu lắm rồi như muốn tìm cho mình một câu trả lời tôi phải làm gì? quên anh ?tôi chắc rằng mình sẽ không làm được chuyện này đâu, còn nói cho anh biết là tôi yêu anh ư? để làm gì cơ chứ, khi trong tim anh hoàn toàn không có tôi. Giờ đây tôi chỉ biết rằng tôi phải làm một việc, việc mà tôi nên làm, đó là chia tay với Vinh bởi tôi không hề yêu Vinh, tôi không thể nào tiếp tục lừa dối Vinh nữa .

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời tôi đã nói lời chia tay với Vinh và nhận được sự đồng ý của Vinh bởi Vinh cũng không thể chấp nhận một người yêu mà suốt ngày cứ nghĩ về một người khác .

Tôi lại đi lang thang trên con đường, con đường quen thuộc ngày nào anh đã dẫn tôi đi chợt tôi trong thấy anh, tôi định chạy thật nhanh đến bên anh. Nhưng ý nghĩ của tôi sớm bị dập tắt bởi anh không đi một mình, anh đang đi cùng cô gái hôm nọ. Nước mắt tôi lại rơi và tôi lại bỏ chạy, tôi vẫn không thể nào quen được với cái cảnh này. Dường như phía sau ,tôi nghe thấy tiếng của anh mặc kệ tôi vẫn chạy, chạy mãi và ....tôi bất chợt nhận ra phía trước mình chiếc xe tải đang đến rất gần, nhưng mặc kệ giờ tôi không cần biết gì nữa có khi chết lại tốt hơn cho tôi, chợt...

- A !

Tôi có cảm giác như ai đã đẩy tôi sang phía bên kia đường. Khi tôi đã định thần và quay người lại tôi mới hốt hoảng nhận ra rằng người đó là anh, người cứu tôi là anh. Tôi chạy đến thật nhanh bên anh, người anh toàn máu là máu

- Anh Nhân, anh có sao không? sao anh lại làm vậy? Tôi nói trong nghẹn ngào

- Em lại đi sang đường mà không nhìn rồi, Nhóc à, lần sau đừng thế nữa nhé. Anh chỉ nói với tôi một câu thế thôi rồi ngất đi.

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà đôi tay của tôi lạnh ngắt, tôi sợ, sợ lắm, sợ anh sẽ rời khỏi tôi mãi mãi. Không! Tôi không thể mất anh được, tôi mong thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ không bỏ chạy, sẽ không có ý nghĩ điên rồ đó.

- Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ? Tôi như nhảy sổ vào người ông bác sĩ.
- Cô là người nhà của anh ta à?
- Dạ, cháu là em gái của anh ấy, anh ấy như thế nào rồi bác sĩ.
- Xin chia buồn cùng cô nhưng vì vết thương quá nặng nên không thể cứu được.

Tôi như hóa đá bởi câu nói của ông, sao lại như thế, sao chuyện này có thể xảy ra với tôi kia chứ, tôi lại thấy tim mình đau, nhưng lần này nó đau hơn gấp trăm lần, tôi lặng người với những giọt nước mắt …

3 tháng sau ngày anh mất, tôi lại đi trên con đường ngày nào con đường đã khiến anh phải ra đi mãi mãi
- Xin lỗi , em có phải là ......
- Là chị? Tôi hơi bất ngờ khi gặp chị ấy, người yêu của anh
- Chúng ta vào đâu nói chuyện được không? Chị có cái này muốn đưa cho em.

Tôi khe khẽ gật đầu, khi đã tìm được chỗ ngồi, chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Chị ấy lấy trong giỏ của mình một cuốn sổ gì đó đưa cho tôi.

- Đây là gì ?
- Nhật ký của Nhân
- Sao nó lại ở chỗ chị ?
- À, là do lần trước chị cầm nhầm định trả lại cho Nhân nhưng không còn dịp nữa nên chị đưa nó cho em.

Dường như thấy được ánh mắt của tôi chị nói tiếp
- Em đừng hiểu lầm chị chỉ đọc được trang đầu thôi
- Có gì quan trọng nữa hả chị, dù sao người cũng đã chết rồi còn gì là bí mật nữa
- Tùy em vậy, giờ chị phải đi chọn áo cưới đây
- Chọn áo cưới? Tôi khẽ chau mày
- Sao chị lại có thể làm như thế? Anh Nhân mất chưa được 100 ngày mà
- Em nói thế là sao? Chị và Nhân chỉ là bạn thôi mà
- Là bạn? Thế tại sao lần trước anh ấy lại giới thiệu chị là bạn gái của anh ấy
- Chị cũng không hiểu vì sao Nhân lại giới thiệu như vậy nữa, thôi chị trễ rồi chị phải đi, chào em

Chị đi rồi còn mỗi mình tôi với nỗi khó hiểu, sao lại như thế, sao anh lại làm thế. Chợt tôi nhớ đến quyển nhật ký của anh. Tôi giở từng trang ra

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là ngày tôi cảm thấy vui nhất bởi tôi thấy được nỗi đau khổ của em khi tôi giới thiệu Phương là bạn gái của mình, điều đó chứng tỏ em đã yêu tôi. Ôi! tôi muốn hét lên cho mọi người biết rằng tôi đang rất hạnh phúc.

Rồi một trang khác

Ngày...tháng...năm...

Có lẽ ngày hôm nay là ngày tôi buồn nhất, tôi đã lầm, một sự hiểu lầm tai hại bởi em, người mà tôi yêu nhất trên đời này lại hoàn toàn không yêu tôi. Em đã có người yêu, một chàng trai tốt, tôi đoán vậy. Tôi đã nghe rất nhiều về người đó từ em, những lời của em như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của tôi không chút xót xa, thế nhưng em vẫn cứ vô tư cười nói trên sự đau khổ của tôi. Và tôi vẫn phải diễn hết vai diễn là một người tốt trước mặt em, tôi đã chúc phúc cho cuộc tình của em cũng như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chính mình. Nhóc ơi! Khi nào thì em mới hiểu cho anh đây?
Khép trang nhật ký lại mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi, vì sao? Vì sao cơ chứ? Vì sao anh không nói với tôi sớm hơn, vì sao ? Vì sao trời lại khéo trêu người như thế, những câu hỏi vì sao cứ bao quanh lấy tôi. Đêm ấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều, chợt tôi giật mình khi nhận ra rằng mặc cho tôi có khóc bao nhiêu đi chăng nữa và tôi có trả lời được tất cả câu hỏi đó thì anh, người tôi yêu cũng chẳng bao giờ sống lại. Người ta thường nói đến vị ngọt và vị đắng của tình yêu, còn tôi, tôi chẳng biết vị ngọt của tình yêu là thế nào? Nhưng giờ tôi hiểu rất rõ vị đắng của nó. Tôi phải trách ai đây? Trách anh không nói sớm hơn? Trách tôi vì ý nghĩ điên rồ đó? Hay trách ông trời đã khéo đùa với chúng tôi?

Đêm đó tôi đã mơ thấy anh, anh bảo tôi hãy sống thật tốt bởi cuộc đời của tôi hiện giờ của anh. Tôi thức dậy và nước mắt lại trào ra, tôi nhớ anh, nhớ thật nhiều .... Có lẽ với nhiều người chuyện tình của chúng tôi thật buồn nhưng với tôi anh là mối tình đầu, là một kỉ niệm đẹp trong tôi

 



Cô gái và Chàng trai chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý .

Rồi Chàng trai nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Chàng trai, bố mẹ cậu tìm đến Cô gái, yêu cầu cô tránh mặt Chàng trai. Nghĩ đến sự nghiệp của Chàng trai nên Cô gái đồng ý .

Chàng trai cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cô gái nghe chị gái Chàng trai nói rằng cậu đã tới London.

Nhiều tháng trôi qua, Cô gái không nhận được tin gì từ Chàng trai. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Chàng trai để hỏi thăm. Chị Chàng trai nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới.

Cô gái cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Chàng trai. Cô cố quên Chàng trai, nhưng ko thể. Cô gái trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc .

Một đêm, khi Cô gái đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Chàng trai :

- Cô bé, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé !

Chỉ được có thế, rồi Chàng trai vội vã gác điện thoại .

Đêm hôm đó, Cô gái nằm mơ thấy Chàng trai. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Chàng trai nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cô gái, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cô gái kịp hỏi gì thì Chàng trai đã biến mất.

Sáng hôm sau, Cô gái vội vã gọi điện cho chị của Chàng trai, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Chàng trai sắp về không .Chị gái Chàng trai chợt òa khóc:

- Xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Em trai chị đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô... Nó từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ..... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên nó đi....

Cho dù Cô gái khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Chàng trai đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Chàng trai vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Chàng trai đã mất rồi .

Nhưng Cô gái không tin. Cô tin rằng Chàng trai sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cô gái nhấc máy ngay lập tức.

Lần này, Chàng trai nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cô gái, rằng cậu không ở cạnh Cô gái được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.

- Anh đã sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cô gái hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy con gái nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.

- Em làm sao thế ? - Bố Cô gái lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà !


Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý... Hãy gửi chuyện này cho những người bạn quan tâm, và nói với họ những gì bạn cảm thấy, nói với họ rằng bạn yêu quý họ đến mức nào.....

 
Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân.

Một cảnh sát bước lại chỗ chúng tôi chậm rãi nói: "Rất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết hai ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu". Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư: "Đây này, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng hai giờ trước khi chết vì lạnh".

Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát khóc. Tôi nghĩ họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng nên họ không còn cảm giác gì trước những việc tương tự. Nhưng viên cảnh sát ấy đã lau nước mắt và đưa tôi lá thư. Đọc thư, tôi cũng như những người tài xế khác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, trở về xe của mình.

Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi. Và sau nhiều năm, nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, như thể tôi đang cầm nó trước mặt. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ.


Thư của Bill, tháng 12 năm 2000

"Vợ yêu quý của anh,

Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây.

Anh yêu em, em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá! Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc. Anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa và nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi những lý do đó. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn.

Anh nhớ anh đã than phiền về chiếc xe cũ kỹ vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè... Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoảng tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh.

Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe thì anh đã có thể nói những lời thật lòng mình với em.

Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc.

Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng. (Vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm,...). Luôn luôn có một lý do nào đó! Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ hai năm sau em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão trong khi anh đang chờ dở hàng ở Florida.

Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em.

Cơ thể anh đang đau. Nhưng tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười, bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm còn khối sắt vô tri đã sai khiến cuộc sống của anh nhiều năm nay thì đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy em đang ở cạnh. Anh có thể cảm nhận tình yêu của em, trông thấy khuôn mặt em. Em đẹp lắm, có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp.

Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều. Anh sợ phải ra đi quá nhưng giờ phút đó đã đến rồi em yêu ạ. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi.

Anh yêu em!

Bill."

Câu chuyện nhỏ này dành cho bất kỳ ai không để ý rằng, vì những lo toan thường nhật mà bản thân mình thường vô tâm với những người yêu thương...

 

user posted image
Ở một miền xa xôi nào đó rất khó tìm và ít ai biết đến, có hai người bạn chơi thân với nhau. Một người có tên là Tạm Biệt, người kia có tên là Vĩnh Biệt. Họ là một đôi thân lắm, lúc nào cũng có nhau.

Hồi còn nhỏ, khi Tạm Biệt hãy còn bé xí xí, loắt choắt chập chững vào lớp Một, cô giáo xếp Tạm Biệt ngồi kế bạn Vĩnh Biệt. Từ lúc đó hai đứa là đôi bạn thân của nhau.

Tạm Biệt và Vĩnh Biệt là hai đứa trẻ hiếu động lắm, lúc nào cũng leo trèo nhảy nhót, nghịch cái này cái kia. Có lần vào năm học lớp Năm, cả hai tập tành chạy xe đạp. Lúc đó, Tạm Biệt bị ngã hoài hoài nhưng cuối cùng cũng làm chủ được chiếc xe và dông thẳng ra bãi cỏ sau nhà rồi đạp lòng vòng khắp nơi trong sự ganh tỵ của Vĩnh Biệt. Sao mà hổng ganh tỵ được chớ, hai đứa cùng bằng tuổi, cùng tập một lượt như nhau mà nó được, mình hổng được, tức lắm chứ bộ. Sau hôm ấy, Vĩnh Biệt cố gắng tập chạy xe đạp cho bằng được, ban đầu thì không dám chạy một mình nên nhờ Tạm Biệt giúp. Rõ ràng là Tạm Biệt vẫn còn vịn sau yên xe cho Vĩnh Biệt chạy thế mà hổng biết sao Vĩnh Biệt bị ngã. Cú ngã ấy làm Tạm Biệt nhớ hoài, nhớ hoài luôn.

Khi Vĩnh Biệt ngã, toàn thân Vĩnh Biệt nằm xuống đất còn đầu gối thì xướt vaò cục đá và chảy máu. Đáng lẽ ra chảy một chút là hết, nhưng đằng này máu cứ chảy hoài chảy mãi. Mặt của Tạm Biệt xanh lè lè, mặt của Vĩnh Biệt lúc ấy thì trắng bợt lại. Hai đứa sợ quá chừng chừng luôn.

Từ sau bữa đó, mẹ của Vĩnh Biệt trách Tạm Biệt hoài hà. Ban đầu là mắng vì để Vĩnh Biệt ngã, riết rồi hổng biết sao mà thành ra hổng ưa Tạm Biệt, lâu dần ngăn cấm hai đứa trẻ chơi chung với nhau luôn. Mà Tạm Biệt thấy mình đâu có lỗi gì lớn lao ngoài chuyện “hổng may” để Vĩnh Biệt té đâu chớ. Hổng may chớ bộ Tạm Biệt muốn đâu. Thấy bạn đau, Tạm Biệt cũng xót xa lắm mờ. Thế mới tội nghiệp cho hai nhóc nhỏ làm sao! Nào tới giờ vẫn đang thân thiết, ngã có một xí xí thành ra không được chơi chung. Mà ngộ, hễ cái gì mà bị cấm là người ta lại hay… lén làm. Càng cấm hông cho hai đứa chơi chung thì chúng càng len lén chơi với nhau. Mà cấm sao được khi hai đứa chung lớp nè, ngồi chung bàn nè, học chung trường nè, cùng chung đường về nữa chớ! Càng lúc chúng càng thân hơn nữa kìa.

Gia đình vẫn hỏng cho Vĩnh Biệt và Tạm Biệt chơi với nhau, nói rằng bạn mình để cho mình bị ngã chảy máu là bạn không có tốt đâu. Vĩnh Biệt nghe thế buồn lòng ghê gớm, thương Tạm Biệt gì đâu. Nghĩ mình trong nhà nhỏ nhất nên cũng chẳng dám thanh minh hay giải thích gì hết trơn. Vĩnh Biệt ghi trong Nhật kí lớp 5 của ngày cuối cùng đi học rằng: ":( Mình là đứa trẻ hèn nhát khi không dám bênh vực Tạm Biệt trước mặt mẹ mình". (Mà sau này nghe Vĩnh Biệt nói Tạm Biệt mới biết chớ cuốn nhật kí lớp cô chủ nhiệm giữ nên chẳng nhóc nào xem được lời cuối của mình hết trơn!).

Mùa hè năm chuẩn bị lên cấp II, hai đứa vẫn còn len lén đi chơi chung. Cả hai đứa đều nghĩ, lên cấp 2 thế nào chúng ta cũng học chung nữa cho coi! Mà vậy thì thích thật! Ấy nhưng, tới ngày khai giảng cả hai ngẩn ngơ buồn khi học khác lớp nhau. Ừ thì khác lớp cũng chẳng sao, thế mà còn khác buổi nữa chứ! Chán ghê!

Hai nhóc, mỗi nhóc mỗi lớp, có bạn bè riêng. Cả hai ít có cơ hội gặp nhau, ít nói chuyện luôn chớ nói chi là đi chơi chung. Nhưng mà hai đứa cứ tiếp tục giữ liên hệ với nhau bằng những lần lén mẹ Vĩnh Biệt leo qua sân thưọng nhà của nhau để chuyện trò thâu đêm. Cứ vậy, nhưng rồi có mấy lần, hổng biết sao mà Tạm Biệt thấy Vĩnh Biệt là lạ, thấy Vĩnh Biệt như càng ngày càng ốm đi và yếu ớt làm sao ấy. Rồi, Vĩnh Biệt nói Vĩnh Biệt bị bệnh. Biết là bị bệnh đấy nhưng bệnh gì thì Tạm Biệt còn nhỏ quá nên không hiểu. Một hôm, cuối năm cấp 2, Vĩnh Biệt nói với Tạm Biệt là sẽ đi xa lắm để chữa bệnh. Khi ấy Tạm Biệt mới biết là Vĩnh Biệt bệnh, khó chữa lắm. (Chỉ biết vậy thôi à, chớ cũng hổng biết bệnh gì, vô tâm thấy sợ luôn!)

Hai đứa nhỏ bây giờ thì nhìn nhau mà khóc, kế bên nhà nhau nè, giờ dọn đi đâu không chịu nói chính xác để người ta viết thư. Cứ úp úp mở mở, cứ bảo là xa lắm. Xa lắm là chỗ nào, để người ta biết với chứ, sao không nói rõ ra cho rồi! Tạm Biệt vừa khóc vừa trách, còn Vĩnh Biệt cũng khóc rấm rứt. Mà chẳng lẽ ngồi khóc hoài, Vĩnh Biệt hứa sẽ luôn viết thư cho Tạm Biệt, hay khi nào rảnh thì sẽ về thăm. Tạm Biệt cũng nín khóc và bằng lòng vơí lời hứa như thế.

Ngày Vĩnh Biệt đi, Tạm Biệt không có nói lời nào hết. Mẹ Vĩnh Biệt đứng kế bên mà, thử nói mà xem, bị liếc một cái là tự ái khóc liền cho coi. Vậy là đành ngậm ngùi tựa cửa mà tiễn bạn của mình (Sao mà thương hai đứa tụi nó quá đi!).

Thời gian trôi mải miết, thời gian lớn dần bằng những tấm thiệp hằng năm Vĩnh Biệt vẫn gửi. Bọn trẻ vẫn là bạn sau từng đó thời gian, dù rằng hai đứa cách nhau xa lắc xa lơ à, dù rằng lớn lên hết rồi, nếu giờ mà gặp nhau chưa chắc có còn nói chuyện được nhiều với nhau như hồi… con nít hông nữa. Vậy đó, nhưng mà bảo đảm là đứa này vẫn nhớ đứa kia, trong đứa này có đưa kia. Chứ sao hông được, bạn mà.

Vĩnh Biệt nói chớ, sẽ có ngày nào đó hai đứa gặp nhau thôi. Ngày đó sẽ là một ngày nắng ấm áp nào đó. Vô tình lắm nha, Tạm Biệt đang đi lững thững trên bãi cát ngắm biển thì gặp Vĩnh Biệt... Cả hai hổng có nói gì hết, cũng chẳng có ôm nhau, chẳng khóc mà chỉ cười thôi! Cười không nhiều nhưng nụ cười thì đọng mãi trong trí nhớ luôn à nghen. Nhưng rồi, chưa có kịp mừng gặp lại thì Vĩnh Biệt nói rằng Vĩnh Biệt lại sắp đi xa, lần này là đi du lịch cho biết đây đó. Tạm Biệt nói chớ mới gặp mà xa thì chán ghê lắm à nha. Nhưng biết làm sao bây giờ, hai đứa mới đưa mail address cho nhau. Nhắn vậy nè, giờ lớn rồi, cũng biết này biết nọ, rảnh nhiều thì chat, rảnh ít thì gửi mail nghe chưa. Hổng quên nhau à nghen, bạn mà.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, trôi bằng lãng quên trong cả hai đứa. Vẫn mail cho nhau, Tạm Biệt vẫn gửi mấy cái card chúc mừng đó thôi, nhưng còn Vĩnh Biệt thì biến đâu mất tiêu…



o O o


Rồi một ngày kia, ngoài trời mưa tầm tã, Tạm Biệt nhận được một cái mail và đi gặp anh của Vĩnh Biệt! Họ trao đổi nhiều thứ, nói chuyện quá chừng (dù gì cũng là hàng xóm với nhau mà) và chẳng hiểu anh Vĩnh Biệt nói gì mà Tạm Biệt khóc quá trời! Đứng từ xa nhìn qua cửa kiếng tiệm cà phê mà thấy Tạm Biệt khóc nhiều như mưa bên ngoài vậy đó.

Ngày sau, Tạm Biệt đến thăm Vĩnh Biệt, hai đứa ngồi trên ghế đá góc vườn mà chẳng nói gì ráo. Một hồi lâu sau, Vĩnh Biệt mới thì thầm:

- Chẳng ai tin chúng ta có một tình bạn. Cả hai khác nhau quá trời, đúng không?

Tạm Biệt không nói gì, Vĩnh Biệt tiếp:

- Ngày nào đó gần thôi, chúng ta sẽ là hai thế giới khác biệt! Muốn chào một lời chào cho một lần nữa chẳng thề gặp nhau sao mà khó quá! Đừng buồn khi phải chia xa với Vĩnh Biệt nghen!

Tạm Biệt nghẹn giọng:

- Sao nói thế? Chẳng có gì là chia xa mãi mãi đâu mà… Mình chỉ tạm biệt nhau thôi, rồi còn gặp lại mà.

Vĩnh Biệt chen ngang:

- Vĩnh Biệt có nghĩa là mãi mãi mà. Tạm Biệt thì là tạm thời chia xa.

Tạm Biệt cãi:

- Không phải!

Vĩnh Biệt buồn bã :

- Nhưng mà đó là sự thật. Ước gì chỉ là tạm biệt mà không là vĩnh biệt!

Tạm Biệt nói:

- Chúng ta chỉ tạm biệt khi chúng ta muốn mà thôi.

Vĩnh Biệt triết lí:

- Mà sao phải là tạm biệt mà không là hẹn gặp nhé ngày mai!

Lần này cả hai cùng khóc. Sau buổi nói chuyện vẩn vơ ấy, Tạm Biệt không còn gặp Vĩnh Biệt thêm lần nào nữa. Đôi lần Tạm Biệt cố tình đi ngang căn nhà có Vĩnh Biệt ở chỉ để tìm kiếm gì đó quen quen, nhưng mà đâu có thấy đâu, chỉ biết là buồn thôi. Sau rồi, Tạm Biệt cũng bỏ luôn không đi ngang nữa.

Tạm Biệt biết rằng, họ là hai thế giới, hai định nghĩa cho một sự chia xa và họ minh chứng cho một tình bạn không trọn vẹn! Không trọn vẹn theo một nghĩa đen thui nào đó…

o O o

Nhưng mà đó là ở cái miền xa xôi nào đó, còn ở miền của chúng ta, chúng ta vẫn hay nhớ đến Tạm Biệt mỗi khi chúng ta chia xa với một ai đó trong thời gian ngắn thôi. Còn với Vĩnh Biệt, chúng ta dùng trong chia xa mãi mãi. Sao chúng ta lại Tạm Biệt và Vĩnh Biệt mà không là hẹn gặp nhé ngày mai! Gặp nhé vào ngày mai!

Hẹn gặp nhé vào ngày mai!

Một ngày mai nào đó sẽ tới thôi, tại sao không chứ? Là bạn kia mà.


 
user posted imageuser posted image
Tình yêu ở đâu ???   tìm hòai k0 thấy


Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.

Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.

Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.

Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.

Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.

Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.

Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.

Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.

Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO.


Thế nhưng…

Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
Đó mới là YÊU.

Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…
Đó mới là YÊU.

Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
Đó mới là YÊU.

Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
Đó mới là YÊU.

Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
Đó mới là YÊU.

Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
Nếu có thì đó là YÊU.

 
user posted imageAnh có muốn chia tay với em không?

Không biết em đã phải hỏi câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Em là một cô gái hoàn toàn khác biệt với những người con gái khác. Em không nhõng nhẽo đòi được ôm vào lòng, không hay thì thầm vào tai anh những lời yêu tha thiết, không khóc khi trong lòng đang rất buồn, không...những cái mà một cô gái bình thường hay làm, em đều không làm. Đó là lý do em tự nhận mình là một cá thể tách biệt hoàn toàn với tất cả. Vậy còn anh thì sao? Anh nghĩ gì về em?

- Mỗi người phải có một điểm riêng. Trên đời này không ai giống ai hết. Vì nếu giống nhau, các chàng trai đã không phải mất nhiều thời giờ để đi tìm tình yêu.

Anh chấp nhận sự khác biệt lớn lao đó. Anh thật sự có thể không để mắt tới nó sao? Nếu thật vậy thì anh quả không phải là một con người bình thường. Không ai dại gì mà yêu một cô gái tâm thần như thế cả.

Tâm thần...bất chợt giật mình...em đang viết về chính bản thân em. Nghĩa là em đang gọi chính mình là tâm thần ư? Em đang mỉa mai chính bản thân mình. Không...em điên thật rồi.

- Anh có muốn chia tay với em không?

Kể cả chuyện này, anh cũng không để tâm đến đúng không? Chuyện em hay hỏi anh ấy. Thay vì hỏi anh có yêu em không như bao cô gái khác, em lại hỏi anh có muốn kết thúc tất cả và lìa xa em không. Điều đó dường như quá rõ ràng là em không hề yêu anh? Có đúng như thế không? Chính bản thân em cũng không biết nữa.

Anh tìm thấy em trong một buổi tiệc sinh nhật, em là em gái của người anh gọi là bạn thân. Anh là mẫu người mà những cô gái khác mong ước, họ vây lấy anh như lũ kiến háu ngọt. Em thì không. Vì em khác với tất cả mọi người. Anh cảm thấy hứng thú khi có một người hoàn toàn không để ý tới mình phải không? Đó là lý do anh đã đến chỗ em, dùng nụ cười làm mê hồn các cô gái để ngỏ lời mời em đi dạo.

- Anh có muốn chia tay với em không?

Câu đầu tiên mà em hỏi anh sau 1 tuần gọi là bắt đầu tìm hiểu về nhau.

- Không! Em là cô gái duy nhất mà anh yêu.

Nếu hỏi em cảm thấy như thế nào khi nghe câu ấy, thành thật trả lời, em sẽ bảo rằng em không nghĩ gì hết. Em không nói dối, nhưng em không vui mừng. Thậm chí lúc đó, anh có bảo là có, em cũng không cảm thấy gì hết.

Em chưa bao giờ tin vào tình yêu. Vì em chưa yêu, và chưa hề được yêu, em đã cho là như vậy. Em không xinh đẹp, không cười duyên, không hay nói chuyện ngọt ngào, không sửa soạn mỗi khi ở bên anh. Anh, thậm chí chưa bao giờ biết em đang nghĩ gì. Em nghe nhiều người xui anh nên chia tay với em đi, em tự hỏi, sao không thử hỏi anh thêm một lần nữa nhỉ?

- Anh có muốn chia tay với em không?

Lần này, anh không trả lời. Anh mỉm cười dịu dàng. Em không hiểu tại sao anh lại cười. Anh đưa tay xoa đầu em và hôn nhẹ lên trán em. Thế thôi! Như vậy có nghĩa là gì? Câu trả lời à?

Thời gian trôi đi. Tới một lúc em nhận ra mình đã không còn có thói quen hỏi anh như thế nữa, đó cũng là lúc con sâu nhộng chui khỏi cái kén chật hẹp để hóa thành bướm. Em soi mình trước gương. Em, chính bản thân cũng không dám tin mình đã thay đổi nhiều tới mức ấy. Mái tóc như chổi tre ngày nào nay đã dài chấm lưng, đen bóng và mượt mà như tơ. Em đã thay đổi cùng với thời gian. Em tự nhiên cảm thấy cõi lòng không còn u ám nữa. Vậy là từ nay trở đi, khi đi bên anh, sẽ không còn ai xì xào bàn tán chuyện hai chúng ta không xứng với nhau. Em vui lắm...

Có người đã cho em một lời khuyên. Em muốn chắc chắn là anh thật sự yêu em, là em chứ không phải con người bên ngoài của em. Em đã che giấu vẻ đẹp của bản thân. Thêm một lần nữa, em hỏi anh.

- Anh có muốn chia tay với em không?

Anh nhìn em, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh không trả lời, không xoa đầu hay hôn em nữa. Em chạnh lòng. Tới phiên em không biết anh đang nghĩ gì.

Em yêu anh...lần này, em nhất định sẽ hỏi anh có yêu em không. Em sẽ là một cô gái bình thường. Em sẽ ở bên anh cả ngày, thì thầm vào tai anh lời ru tình yêu. Sau một tuần lễ suy nghĩ, em nhận ra bản thân đã lỡ mất quá nhiều thứ. Em không nên như thế nữa. Em phải nói cho anh biết...

Điệm thoại, em nghe giọng anh trong điện thoại. Anh đã uống rượu phải không?

- Chưa bao giờ...chưa bao giờ em nói yêu tôi hết. Em cứ luôn miệng hỏi tôi có muốn chia tay với tôi không. Em cho rằng tôi đang trói buộc trái tim em phải không? Nếu thật là như thế, tôi thật lòng xin lỗi em. Chúng ta chia tay! Từ nay trở đi, em được tự do.

Lần đầu tiên em cảm thấy lòng đau thắt.

Lần đầu tiên nước mắt em tự động rơi. Hình như em chưa bao giờ khóc từ lúc bắt đầu quen anh cho tới giờ.

Em đang đau...đau lắm...em đã yêu anh rồi đúng không? Vậy em phải làm sao? Chưa khi nào em thấy trống trãi như thế này. Em vụt chạy đến bên anh. Anh nhìn em. Em xa lạ trong mắt anh. Em không phải là con sâu nhộng xấu xí như mọi khi nữa. Em sà vào lòng anh. Ấm...em mong như thế này từ lâu lắm rồi, khi em biết mình yêu anh.

- Em yêu anh...

Nhưng tất cả đều là quá muộn. Chiếc xe đó đã mang anh rời xa em mãi mãi. Sao anh không mang em đi cùng? Sao anh lại xua đuổi em. Anh không còn yêu em nữa, đúng không? Những gì em có thể thấy sau cùng chính là nụ cười của anh. Sao anh lại cười? Anh có yêu em không?

Bia mộ lạnh căm khắc tên anh, em tựa đầu vào tấm đá, em thì thầm lời yêu thương, nhưng liệu anh có nghe thấy không? Bất giác, em nhìn lên tấm di ảnh của anh, và hỏi :

- Anh có muốn mang em đi cùng hay không? Em yêu anh.

Chìm vào giấc ngủ. Hy vọng em sẽ được gặp lại anh. Hy vọng anh sẽ đến, cầm tay em, xoa đầu và hôn lên trán của em, để thay cho câu trả lời như hôm nào. Em hứa, em sẽ không bao giờ hỏi rằng anh có muốn chia tay với em không. Em hứa như thế đấy...

Ngày...tháng...năm...



 

Em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể thanh thản mà quên được người con trai ấy…

Em đã từng vạch ra cho mình những họach định tương lai với những bước rõ ràng và chắc hẳn sẽ khó thay đổi…

Em vẫn luôn tim kiếm cho mình một người có thể khiến em cười thật tươi để em quên đi cơn đau quen thuộc…

Em hay tự hỏi liệu có ai lo lắng cho em khi bỗng dưng mình mất ngủ một đêm…

Em chẳng tin rằng trên đời này tình yêu là tất cả, làm sao nó có thể chi phối những chuyện khác được chứ…

Em luôn đặt mình lên trên hết, phải nghĩ đến mình trước nhất, rồi mới nghĩ đến người khác sau…

Em cho là mình không thích hợp với đạo giáo, sẽ không có thế lực siêu nhiên nào giúp đỡ cho em cả, dẫu chỉ là Đức Tin…

Em biết mình thật nóng vội, không bao giờ có đủ kiên nhẫn để làm những việc kéo dài lê thê…

Em lại còn nhếch môi cười khi người ta nói với nhau "I love you forever", tự nhủ với bản thân, làm sao mà mãi mãi được chứ, có ai biết được ngày sau thế nào…
... CHO ĐẾN KHI EM GẶP ANH


Em đã cất quá khứ đi và ngạc nhiên vì nó ngoan ngoãn ngủ yên như thế!

Em bỏ hết những điều em đã đặt ra, lập một hướng đi mới, mạo hiểm hơn, chông gai hơn.

Em tìm thấy ở anh – một người luôn muốn em vui, dù em có bướng bỉnh và vô lý đến mức nào đi chăng nữa.

Em có được câu trả lời rằng là dù em có như thế nào, anh vẫn lo lắng quan tâm em như chính bản thân anh vậy.

Em tin rồi anh, tình yêu có thể làm cho những điều quanh em mang một màu sắc mới.

Em thấy lạ khi mà mỗi lần rong rủi ngòai phố, bắt gặp thứ gì hay hay, em lại nghĩ ngay đến việc "A, chắc anh sẽ thích nó lắm đây!".

Em bỗng nhiên có thói quen nguyện cầu, có kiêng có lành nữa, và điều em cầu Chúa đương nhiên là những mong muốn gắn liền với anh.

Em đã đếm ngược từng ngày trong khoảng thời gian khá dài rồi. Đôi khi nhìn lại em vẫn không tin mình có thể nhẫn nại như đến thế.

Và em sẽ không nhếch môi cười khi những người yêu nhau nói rằng "I love you forever" nữa. Có thể sẽ không được mãi mãi thật, nhưng em sẽ cố hướng đến điều ấy… dù biết rằng đó không phải là chuyện giản đơn.

 
user posted image
Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).
Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu, chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới phát hiện ra người mình yêu nhất; khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc còn lại. Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng là một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc đời của người bạn yêu ?


Tình yêu chân chính thì trong sạch nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan.
Tình yêu của tôi không nằm ở phía tim mà ở đôi mắt.
Khi yêu tôi thường hay tin vào những điều không thể có.
Đối với người yếu đuối, tình yêu là một trò chơi buồn bã.
Đối với người mạnh mẽ, tình yêu là một thứ rượu mạnh
Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương... làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời loang đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy .... Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ, người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không tin điều mình nghe... Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời
Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ, trên cả sự vui vẻ của chính mình. Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến
.
angel.gif

 
User Posted Image


Khi tôi 20 tuổi, tôi bán hàng thuê cho một hiệu đàn piano ở St. Louis. Một lần, chúng tôi lại nhận được một "đơn đặt hàng" là một bưu thiếp từ vùng Đông Nam Missouri.


Trên bưu thiếp đó có viết "Xin hãy mang một chiếc đàn piano màu gụ đỏ tới cho cháu tôi. Tôi sẽ trả góp 10 đôla mỗi tháng bằng tiền bán trứng gà". Qua nét chữ có thể đoán đó được người viết là một bà cụ. Bà ấy viết câu đó lặp đi lặp lại kín mít tấm bưu thiếp, viết cả ra những diềm giấy còn thừa ở mặt trước cho đến khi chỉ còn ra một khung nhỏ ghi địa chỉ.

Tất nhiên công ty chúng tôi không thể bán piano trả góp 10 đô mỗi tháng. Nên chúng tôi lờ tờ bưu thiếp đi.

Tuy nhiên, đến một ngày, ở vùng Đông Nam Missouri đó có thêm vài người đặt mua đàn piano và chúng tôi phải chở đàn đến đó. Vì tò mò, tôi muốn đến địa chỉ của bà cụ xem sao. Gần như giống hệt những gì tôi tưởng tượng: bà cụ sống trong một túp lều lụp xụp cạnh cánh đồng.

Sàn căn lều rất bẩn. Gà thì chạy lung tung: không xe, không điện thoại, không nghề nghiệp. Chẳng có gì cả trừ một mái nhà, và đó cũng không phải là một cái mái tốt. Cháu gái của bá cụ khoảng 10 tuổi, đi chân đất và mặc váy vá.

Tôi giải thích cho bà cụ rằng chúng tôi rất buồn vì không giúp được bà cụ. Nhưng dường như những gì tôi giải thích chẳng có hiệu quả. Cứ 6 tuần một lần, chúng tôi lại nhận được một cái bưu thiếp y như nhau. Cần có một cái đàn piano màu gụ đỏ, và thề thốt rằng bà sẽ trả 10 đôla/tháng. Khoảng hai năm sau, tôi mở được một công ty giao bán piano của riêng mình, và đôi khi tôi đăng quảng cáo trên báo địa phương Missouri. Tôi bắt đầu nhận được những bưu thiếp như từng nhận ở công ty cũ. Trong hàng tháng trời, tôi cũng lờ những tờ bưu thiếp đó đi, vì tôi biết làm gì cơ chứ?

Nhưng rồi, một hôm ở công ty tôi có nhập về một số đàn piano kiểu mới, trong đó có một chiếc đàn màu gụ đỏ. Dù biết mình có thể gây thua thiệt cho công ty, tôi vẫn quyết định đưa chiếc đàn lên xe ô tô chở tới nhà bà cụ và nói rằng nếu bà trả 10 đôla/tháng thì bà sẽ phải trả 52 lần. Tôi đặt piano vào nơi ít có khả năng bị dột nhất. Tôi cũng dặn bà và cháu bé giữ cho bọn gà đừng nhảy lên đàn piano. Rồi tôi lên xe về công ty đinh ninh rằng thế là coi như mình đã cho không một cây đàn.

Nhưng cứ 10 đôla được gửi đến cho tôi rất đều đặn mỗi tháng. Cả 52 tháng. Đôi khi không chỉ là tiền giấy mà là những đồng xu được dùng băng dính đính vào bưu thiếp.

Nhận đủ tiền tôi không có liên lạc gì với bà cụ nữa trong suốt 20 năm. Cho đến một ngày khi đi công tác ở Memphis, tôi ghé vào một nhà hàng để dùng bữa. Ở đó, tôi được nghe thấy tiếng đàn piano hay nhất mà tôi từng được nghe. Và do một cô gái rất xinh đẹp đang chơi.

Tôi lại gần cô ấy và đứng nghe nhạc. Khi chơi xong bản nhạc, chúng tôi nói chuyện với nhau, và thật như một điều kì diệu, đó chính là cô bé mặc váy vá trong căn lều nhỏ 20 năm trước.

Cô gái kể từ khi được bà đã đặt mua cho chiếc đàn piano màu gụ đỏ, cô đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc ở trường và địa phương. Bây giờ cô đã có gia đình còn bà cô đã mất.

Tôi hỏi cô có biết chiếc đàn piano màu gụ đỏ có ý nghĩa như thế nào không. Cô gái nói hồi đó cô còn quá nhỏ, chỉ biết có một chiếc đàn mà không hiểu gì nhiều. Nhưng tôi thì hiểu.

Cuối cùng, tôi bảo cô:

- Tôi rất mừng được gặp lại cô, còn bây giờ tôi phải đi về.

Và tôi thực sự phải đi về, vì bạn biết đấy, đàn ông không bao giờ muốn bị nhìn thấy mình khóc ở nơi công cộng.



 

User Posted Image


ban công nhỏ trên đường Đinh Tiên Hoàng. Cô muốn cùng anh nghe bài I love you của LOLLY. Và cô còn muốn nhiều hơn nữa. Thế nhưng…

Nam đi du học hôm qua rồi cháu ạ. Ba năm nữa nó về. Mẹ anh nói qua điện thoại… Nó đau lòng thật sự. Anh đi rồi… Không một câu từ biệt. Nó biết sớm hay muộn anh cũng đi, nó cũng muốn là người cuối cùng tiễn anh ra sân bay. Vậy mà anh…

Và nó khóc… lần đầu tiên trong đời nó khóc vì một người con trai.

Mình không thể nói cho cô ấy là mình sẽ đi. Mình không đủ can đảm đứng trước cô ấy. Nếu gặp cô ấy sợ rằng mình không thể đi được. Mình muốn cô ấy ở bên mình lúc này biết bao. Tuyết đông lạnh buốt, những cái lạnh này lần đầu tiên mình trải qua. Ước gì…

Sao liên lạc mãi với anh không được. Buồn, tự ái khiến nó không thể tập trung vào việc gì cả. Anh mới làm blog, nó chỉ thấy ảnh của anh hôm đi trên đó thôi. Có 3 người bạn đi tiễn anh, tất nhiên không có nó.

Có tin nhắn của nhóc trong blog. Mùa đông bên đó lạnh lắm nhóc ạ. Nhóc tức giận? Không. Nhóc đang buồn?

Anh không trả lời. Không tin nhắn. Nó thấy mình suy sụp quá. Anh đã nói: yêu một người không phải là luôn ở bên người đó. Yêu là để cho nhau tìm được khoảng trời riêng cho mình. Và nó hiểu anh đang làm điều đó. Có điều khoảng trời anh đi xa nó quá.

Thư viện hôm nay đông quá. Nhóc? Hình như mình thấy nhóc của mình… không. Mình nhớ nhóc lắm. Mình cũng muốn gọi cho nhóc lắm, lại sợ khi nghe giọng nói đó.

Không có anh, bây giờ nhóc của anh sẽ chỉ đi xem phim, uống cafe một mình. Cái ban công bây giờ rộng lắm anh ạ. Em cũng không uống cafe sữa nữa rồi. Vị đắng khiến em nhớ anh hơn. Cô chủ quán cũng quen mặt chúng mình anh nhỉ.

Mình thấy nhớ cái ban công màu xanh đó. Ngày trước mình và nhóc phải khó khăn lắm mới chiếm được chỗ đó. Đó là ban công may mắn.

"Bạn em không đi với em hôm nay à?" - Giọng cô chủ quán cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của nó.

"Hôm nay thì không ạ".

Hôm trước bạn em đến đây một mình, cũng trả lời y như em đó. Mình thấy nó chụp nhiều ảnh lắm. Nó bảo, nó muốn mang cái ban công này đi với nó. Nó muốn uống cafe với một người ở đấy. Lạ thật!

Nhóc đang khóc. Nhóc biết rồi. Nhóc biết anh vẫn ở đó.

Nhóc thay đổi ảnh trong blog rồi. Nó là cái ban công ấy, ban công màu xanh.



 
user posted image

- Hạnh phúc là gì? Chàng tuổi trẻ luôn đặt câu hỏi này với những người mà chàng cho rằng quan điểm của họ có thể giúp chàng đi đúng hướng trên con đường gian lao đi tìm hạnh phúc.

- Hạnh phúc là gì?

- Hạnh phúc là tiền bạc - người thương gia giàu có đáp.

- Hạnh phúc là sự nổi tiếng - một ca sĩ trả lời.

- Hạnh phúc là một gia đình hòa thuận, trên dưới một lòng - một người cha đáng kính đáp.

- Hạnh phúc là một công việc làm tốt, thân thể khỏe mạnh không bệnh tật - một anh công nhân nói....

Và còn vô số những định nghĩa mà thoạt đầu chàng đều cho là có lý và chàng cố gắng làm theo. Chàng đã có một công việc rất tốt, một người vợ đảm đang cùng 2 đứa con xinh xắn, khoẻ mạnh. Chàng không bệnh tật gì, trái lại còn có một sức khỏe rất tốt. Chàng đã bắt đầu có tiếng trên thương trường và tiền bạc không còn là một nỗi băn khoăn gì cả.Thế nhưng chàng vẫn chưa thỏa mãn, chàng vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn. Có những lúc chàng cảm thấy mọi thứ sao nhạt nhẽo và vô vị dù cảm giác đó chỉ là thoáng qua. Có những lúc chàng cảm thấy trống rỗng và như lạc phương hướng. Có những lúc chàng bỗng nhiên muốn thoát khỏi mọi sự ràng buộc, thoát khỏi thế giới này. Chàng mơ mình là Robinson Cruose, là Robin Hood hay thậm chí còn là Batman. Chàng không hiểu nổi chính mình muốn gì? Và chàng tiếp tục săn tìm lời giải cho câu hỏi:- Hạnh phúc là gì?

Và một hôm chàng chợt nhớ ra một người. Vâng, đó là ông nội của chàng. Người Ông đã sống qua bao nhiêu cuộc bể dâu, đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống: chiến tranh, đói kém, giàu có, nhẵn túi, hạnh phúc, đau khổ, chết chóc... Người Ông mà số tuổi không ai trong gia đình còn nhớ chính xác là bao nhiêu. Hiện Ông đang ở đâu nhỉ? À, Ông đang ở một vùng đồi núi cách nơi chàng ở hơn 300 cây số. Chỉ cần 5 tiếng đồng hồ lái xe, chàng chắc chắn sẽ tìm được lời giải đáp. Khi chàng bước vào, Ông đang ngồi trên một chiếc ghế bật đung đưa, đầu tóc bạc phơ, miệng đang nhai một mẩu bánh mì, bên cạnh là một hộp cá mòi đang ăn dở. Chàng sà vào lòng Ông như ngày xưa và hỏi:

- Ông ơi, hãy nói cho cháu nghe hạnh phúc là gì?

Ông bật cười và đáp:

- Ồ cháu của ta, Hạnh Phúc à? Hạnh Phúc là gì ư? Hạnh Phúc là lúc này đây, là ta đang ngồi nhai ổ bánh mì và nhấm nháp con cá mòi béo ngậy này và nghe thằng cháu cưng của ta hỏi Hạnh Phúc là gì?.


2 Trang  1 2 > 
Thông tin cá nhân

quyrom117
Họ tên: Trần Thị Minh Quý
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sinh nhật: 17 Tháng 11 - 1987
Yahoo: quyrom117  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
con ai mà xinh thế

(♥ Góc Thơ ♥)

Anh ơi!
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời emđã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó

Em thích anh như thế...........

  tim.giftim.giftim.giftim.gif
.....em đã từng nghĩ khác....
......em đã từng nghĩ em đủ thông minh để mọi thứ thay đổi....
.......em đã từng nghĩ em đủ thờ ơ để vờ như không có gì....
........em đã từng nghĩ em chỉ cần thế thôi và không quá nhiều....
..........em đã từng nghĩ em cứ cố gắng rồi mọi thứ sẽ lại tốt đẹp....
............em đã từng nghĩ em là em... và sẽ mãi như thết...
Nhưng em đã sai.....
.....mọi thứ vẫn thế... không thay đổi....và em đang học cách chấp nhận... em nghĩ như thế tốt hơn....
....vẫn thờ ơ và thản nhiên... chỉ là những điều ai cũng nhìn thấy bằng mắt... nhưng em vốn thế....
...những điều em nhận được khiến em trở nên hạnh phúc.... và em nghĩ nên quên những điều nhỏ nhặt kia đi....
....cố gắng làm gì khi mọi thứ đều tốt đẹp.... và em biết như thế này cũng không có gì là xấu.....
....chỉ có điều em vẫn là em... vẫn thất thường, giận dỗi...nhưng em đã không còn hay thay đổi như trước...


...................................................
........................................Nhưng anh vẫn là anh....
....những gì anh nói, anh làm, lúc nào em cũng ủng hộ anh... chẵng bao giờ em nghĩ trách móc hay phàn nàn là cần thiết....
....anh vẫn quan tâm....vẫn yêu thương em.... và em cảm thấy hạnh phúc.....em vẫn luôn trân trọng....
....anh van tự tin, vẫn chín chắn và mạnh mẽ đôi khi lạnh lùng... em rất thích anh như thế.....

........................
........ nhưng em và anh......
.....những lúc buồn mình chẳng bao giờ tìm đến nhau.....
.....những lúc giận dỗi em chỉ muốn nghe anh nói 1 câu.... nhưng anh vẫn thế.... im lặng.....
.....những lúc tưởng như không có gì... lại khiến em hoặc anh phải suy nghĩ....
..................những lúc nhớ anh, em vẫn chẵng thể gọi tên anh lên đc...............vì cái gì nhỉ........hay vì chính niềm kiêu hãnh quá lơn trong em.......
........anh đến thật nhẹ nhàng.......... anh đi cũng thế............và em thích anh như thế............dù cho...........anh ko còn thụôc về em nữa.........
...........ngày mai. có lẽ trái tim anh ko còn là của em........................nhưng em biết..............vị trí của anh..........ko ai thay thế đc.................. ..........người đến sau..............................sẽ vẫn mãi là nguời đến sau.........anh đừng hỏi vì sao ....................................
................đừng cố tìm lý do cho điều đó................bởi lẽ, em thich anh như thế.............dù cho ...........anh như thế nào đi chăng nữa.........


...I love you...

user posted image

user posted image

user posted image


Thích một người
user posted image
-Thích một người là nghĩ về người đó trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy.

-Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy tên người đó lên mặt bàn.

-Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp những thứ về người ấy, khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức :"ah, cái này hắn có!"

-Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm.

-Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta, cầm ống nghe đôi khi không biết fải nói gì, không còn gì để nói, mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống.

- Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì cần phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp, mặc dù rất muốn vẫn không thể nhớ đã nói những gì.

-Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét.

-Thích một người à sẵn sàng đợi người đón dù không có lý do gì để đợi. Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được.

-Thích một người là khi ngừoi ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua. Giận thì dễ, thông cảm và hiểu được mới là điều khó.

-Thích một ngừơi là đi bên cạnh người đó, im lặng, không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói...


Ảnh Cực xinh


461.gif461.gif461.gif

User Posted Image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image

user posted image
user posted image
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)

(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)

(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)

(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)

(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
User Posted Image
User Posted Image
User Posted Image

(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
user posted image

User Posted Image
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)


User Posted Image
user posted image

user posted image
user posted image
user posted image
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)

(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)




Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com