C | H | B | T | N | S | B |
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| | |
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm:
|
Các bài viết vào Monday 1st March 2010
Mar 1 2010, 11:51 AM
Bởi: Rin
Anh à, anh có tin vào định mệnh không?
Liệu anh có tin vào cái gọi là vận mệnh của mỗi con người?
-
Anh đã từng nói với em rằng anh không tin vào mấy trò bói toán vớ vẩn, có chăng cũng vì em thích nó.
-
-
Em thì có đấy, bởi những thứ mà anh nghĩ là vớ vẩn ấy đôi khi đem lại cho em chút hy vọng mỏng manh và đôi khi nó cũng nói đúng được một phần nào đấy...
-
-
Chỉ là một phần nào đấy thôi anh nhỉ...?
-
-
Ngày hôm qua, cậu em đùa, bảo sẽ bói cho em một quẻ bài. Anh biết nó nói gì không Nó nói là em đang yêu một người...Em cười nhưng lòng chợt nhói 1 cơn đau lạ. Yêu một người? Nhưng là ai mới được? Trước giờ em chỉ yêu duy nhất một người là anh thôi...nhưng anh lại bỏ mặc em một mình nơi đây để tìm kiếm tương lai cho mình. Có lẽ nào em vẫn đang yêu cái con người xưa cũ ấy...Có thể... là như thế chăng..?
-
-
Em đã có người mới, nhưng sự thật là...cứ mỗi lần em nghĩ em chỉ dành trọn tâm trí cho tình cảm này thì kí ức về anh lại vụt ngang qua...mạnh mẽ như lần đầu em biết mình yêu anh...Anh thật sự khó quên đến thế sao? Chưa từng một lần được chạm vào anh, chưa từng một lần được nghe giọng nói của anh...chúng mình chưa từng có kí ức sống động nào cả, tất cả những gì có được đều là ảo ảnh..Thế mà giờ đây em đang tiếc nuối điều gì..?
-
-
Em lục lọi mọi kí ức có được, nhìn lại một cách kĩ hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn...chợt...em chỉ muốn vỡ òa ra. Anh à, có những điều anh làm vì em, những điều mà anh đều có lí do riêng của nó..nhưng lúc ấy em quá trẻ con để rồi làm anh tổn thương hết lần này đến lần khác. Em chỉ là một đứa trẻ hay than thở thay vì lắng nghe. Gía như em sớm nhận ra...tình cảm mà anh dành cho em nhiều hơn những gì em nghĩ..nhiều hơn những gì mà anh thể hiện..
-
-
Những kí ức của chúng mình mà em còn giữ lại giờ thật lộn xộn...em chẳng nhớ rõ thời gian, chỉ biết là nó đã xảy đến với em..và tình cảm đó là chân thật. Mối tình đầu luôn là mối tình sâu đậm nhất thì phải? Bằng chứng là em vẫn không quên được anh..Hay có lẽ là em chưa gặp được người yêu thật sự của mình. ..
-
-
Anh còn nhớ lần cuối chúng mình nói chuyện không, em lưu giữ lại tất cả đấy nhưng chỉ tiếc là do máy hư mà mất hết rồi..Bất kể là có bị xóa mất hay không thì trong trí nhớ của mình em vẫn lưu giữ nội dung cuộc nói chuyện ấy. Em đã khóc mỗi khi nhớ lại...nước mắt nó tự rơi..em đúng là một con người yếu đuối anh nhỉ? Lần cuối cùng ấy, em đã bộc lộ hết cảm xúc của mình, nhưng anh chỉ đáp lại một cách vụng về, đúng cách của anh. Anh nói rằng tình cảm của anh đối với em bây giờ không phải là tình yêu, cũng không phải là bạn thân, và chắc chắn cũng không phải là t/c bạn bè bình thường...chỉ là anh không biết phải xác định nó như thế nào thôi. Em đã nghĩ liệu anh chỉ xem em như một đứa em gái mà anh yêu quí chăng? Em bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc và suy nghĩ...tâm trí em rối bời ..Anh không muốn em để phí tuổi thanh xuân của mình bằng việc chờ đợi anh...Em bướng bỉnh, em không công nhận điều anh nói, em không cam tâm...chỉ là không cam tâm mà thôi...Anh cho là em có thể yêu một người khác tốt hơn anh, một người có thể chăm lo cho em mỗi lúc em cần..không như anh..chỉ là một hạnh phúc ảo của riêng em. Đến tận bây giờ thì em vẫn đúng, hay chỉ là em chưa thể yêu ai khác ngoài anh...Em vẫn đang tìm kiếm hình bóng của quá khứ, thứ mà hiện tại chẳng thể đem lại cho em..Em sớm nhận ra điều đó khi trải qua nhiều cuộc tình sau này..Cố gắng ép bản thân yêu một người thật khó khăn..
-
-
Nói thật, em đang dần chán nản với cái cuộc sống này..Vẫn cố gắng tìm kiếm hạnh phúc cho mình, một đứa thiếu nhẫn nại như em không thể ngồi chờ tình yêu đến gõ cửa...Vậy mà ngày ấy em đã nói em sẽ đợi được anh quay về...Anh đã đúng về em, một phần nào đấy. Vẫn đang mong chờ một ngày nào đấy được gặp lại anh, được nói chuyện với anh..Liệu em có thể chấp nhận việc ở bên anh như một người bạn. Em của hiện tại thật quá nhu nhược anh nhỉ? Chỉ biết dằn vặt bản thân bằng quá khứ, em cứ tưởng mình đã bước tiếp nhưng không...Chỉ là tình cảm ấy đến tận bây giờ vẫn quá đỗi mạnh mẽ..thúc giục em chờ đợi người mà em vẫn tin chắc là định mệnh của mình..Chờ đợi một hạnh phúc ảo mà em đã đánh mất từ rất lâu về trước...
-
-
Em cố gắng viết ra hết suy nghĩ của mình, nhưng vẫn không đủ. Chẳng có gì đủ với tình cảm này, em cho là thế...Em biết là anh sẽ và không bao giờ đọc được entry này đâu. Vì bằng một lỗi lầm vô tình em cố sửa ở phút chót nhưng không được...em đã đánh mất anh bởi sự ngu ngốc của mình...như thế đấy..
| |