Các bài viết vào Wednesday 7th November 2007
Đây là lần đầu tiên tôi viết thư cho một người mà tôi không quen biết. Và cũng là lần đầu tiên tâm hồn tôi nức nở cho một thân phận khá giống mình. Tôi cũng là một người khác thường bạn ạ!... Tôi thấy buồn nhiều lám khi đọc những dòng bạn viết. Buổi chiều trên tuyến xe buýt từ Thủ Đức về Tân Bình thật mệt mỏi. Vừa mua tờ Mực Tím, tôi vô tình lật ra đúng trang bạn viết. Bạn thân mến! Tôi hiểu rất rõ cái cảm giác mà khi bạn nói là “một tràng cười vang lên”. Tôi hiểu cái suy nghĩ tội nghiệp cho ba mẹ “đang xấu hổ với bạn bè khi có một đứa con sở hữu một giọng nói kỳ lạ và trên cả kỳ lạ” của bạn. Cả ý định tự tử kia nữa. Chỉ vì đó từng là cảm giác của chính tôi… Tôi muốn kể cho bạn câu chuyện của chính tôi! Tôi sinh ra trong một gia đình vất vả, đông anh em. Tôi lại là con trai cả. Con trai cả đấy bạn, vậy mà yếu ớt, ẻo lả vô cùng…Tuổi tôi bắt đầu biết bối rối khi ai đó nhìn mình, tôi nhận ra mình không hoàn hảo. Không hoàn hảo- nói cho oách thế thôi chứ thực ra tôi là một con người kì dị. Chưa bao giờ tôi dám đứng nói chuyện trước đám đông bởi cái giọng eo éo đến khó chịu của mình. Giọng tôi không cao, không mạnh mẽ, nó trầm một cách khác thường, trầm một cách nữ tính. Tôi đã im lặng trước mọi cuộc vui của mọi người, chưa bao giờ dám nói những điều mình đang nghĩ. Tôi dần trở thành con ốc co ro trong cái vỏ bọc của chính mình. Càng ngày, tấm vỏ kia càng chắc chắn, không thể nào phá vỡ… Và bạn ạ! Tôi còn sở hữu một thân hình chẳng có chút gì gọi là đẹp! Đấy, tôi lại kiêu căng mà đề cao mình lên đấy. Cứ nói trắng ra, thực chất tôi xấu dã man và khủng khiếp. Một khuôn mặt, một dáng đi chẳng có dáng của nam nhi. Đến cái tên Trần Lê Vy cũng là tên con gái nốt. Tính tôi lại quá lãng mạn. Thế là mọi người trêu chọc tôi bằng hai tiếng Pê đê. Hai tiếng ấy để chỉ tôi từ lâu lắm rồi, tự bao giờ tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng tôi đã quá mệt mỏi khi đối diện những lời bông đùa ấy. Tôi biết họ không ác ý. Nhưng cái không ác ý ấy lại vô tình giết đi tâm hồn nhẽ ra phải hồn nhiên và nhí nhảnh như bao bè bạn đang thời áo trắng khác. Tôi già đi trong sự đa man và cuộc sống khép kín. Tôi thấy khó chịu khi ai đó nhìn thấy gương mặt hay nghe thấy giọng nói của mình. Thế nên cái mũ tôi đội bao giờ cũng được kéo xuống che gần hết mặt, chỉ đủ để thấy đường đi.Mà chẳng biết còn đường kia có hạnh phúc và no đủ như ba mẹ mong đợi hay không, chỉ thấy rằng càng đi, tôi càng thấy lạc lõng và mệt mỏi… Cuộc sống vô tâm. Người ta vô tâm. Và giá chi tâm hồn tôi cũng vô tâm thì tốt biết mấy. Vì tôi không vô tâm nên mới sáng nay đây thôi, trên tuyến xe buýt chạy bon bon trên đường Tân Bình đến Thủ Đức, tôi thấy những người tật nguyền thật đáng thương. Tôi không vô tâm nên mới nắn lấy đôi tay mình, thì ra nó vẫn lành lặn, đôi mắt mình vẫn còn thấy được giọt sương của mỗi buổi sớm mai. Thì ra ta còn hạnh phúc hơn trăm ngàn người khác. Nỗi bất hạnh của ta có là gì so với nỗi đau của họ? Vậy mà họ vẫn bước đi, dẫu phía trước thật mịt mùng! Hãy ngước nhìn về phía trước đi bạn. Hãy tự tin vì đôi mắt ta đẹp, nó đẹp bởi nó biết tràn ngập yêu thương. Vì trái tim ta nóng bỏng, đôi tay ta biết sẻ chia. Đừng co ro trong vỏ ốc của chính mình tạo ra như thế. Bây giờ, chính lúc này, bạn hãy tự tin mà nói chuyện với mọi người, tôi sẽ kéo cái mũ sụp gần hết mặt kia lên để nhìn đời. Sống trong tình yêu thương của gia đình, mỗi sớm mai lại thấy những tia nắng chói chan len vào từng kẽ tóc, đời có gì đáng hạnh phúc hơn thế hả bạn?... PS: Gọi là bạn thế thôi, chứ tôi hơn bạn hai tuổi. Vì tôi thấy bạn giống tôi, nên gọi là bạn, thế thôi! Bạn hãy thử lắng nghe ca khúc Giọt sương của Mỹ Tâm đi nhé. Đời chỉ là giọt sương thôi bạn ạ. "Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười, vì khi ánh nắng chiếu lên tôi, từng tia sáng soi nhẹ dấu chân trong tâm hồn tôi." Nếu bạn nhận được những lời tôi viết, hãy liên lạc với tôi bạn nhé!... |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Hành trình của tôi
Có những con đường rất dài mà chúng ta biết mình không bao giờ đến đích. Có những lối đi mà ta không thể biết trước mình sẽ đi tới đâu, thậm chí là đi để làm gì? Cũng không biết nữa! Cuộc đời như những con đường dài vô tận, quẩn quanh và không có đích đến. Chợt hỏi mình đi để làm gì bây giờ? Đi để trở lại! Cảm ơn Mỹ Tâm đã cho tôi câu trả lời ấy. Sẽ có ngày ta trở lại mà. Vì đâu có chuyến đi nào là đến đích. Cái đích của chuyến đi chính là sự trở về! Rồi một ngày vui... Ngày gió trở về. Ngày những yêu thương trở về. Và tôi cũng thế, tôi đang trở lại... Bài viết cuối
Bình luận mới
Lê Thanh Thu Hà trong
Bói: qua màu sắc, đoán tính cách...
Guest trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Guest_trinh_* trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Guest trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên cogaikhoihai244 trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên Mai Thị Huệ trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? bui thi ngoc trong Bói: qua màu sắc, đoán tính cách... Guest trong Bi Rain 360 [hot] tunglogak trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Huỳnh Vân trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Thực đơn người xem
Tik Tik Tak
Fukameiki news
Album vol6 "Trở về"- Mỹ Tâm
Tiện ích blog
----Xem truyền hình trực tuyến---- Ý kiến
Nhắn nhủ nè
Quảng cáo
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |
![]() |