Các bài viết vào Friday 8th February 2008
Lâu lắm rồi không tới thắp hương mả ông ngoại…Cũng dễ đến 2 năm ấy chứ! Mả ông ngoại nằm trên một đỉnh núi cao của quê mình. Từ trên đó, cháu con dẫu có đi đâu, làm đâu thì ông ngoại vẫn có thể trông thấy… Gần mả ông ngoại có núi non thật đẹp. Người ta gọi là Hòn Bằng thì phải! Mấy người già bảo ở đó có thế long phục hổ chầu, có cả bàn cờ Tiên với những tảng đá tròn sắp xếp thành một thế cờ khó, mà hằng năm các chư Tiên cứ đợi đến đêm 30 Tết là rủ nhau xuống đánh. Kể ra cũng hơi rợn người chút chút nếu đến vào buổi tối, vì mả mồ nhiều quá, mà mình lại mê tín dị đoan nặng, nếu không chắc chắn đã có lần đến hầu cờ cùng chư Tiên! Mả ông ngoại cũ quá. Cỏ mọc đầy. Thế đấy, khi còn hưởng dương, ai chả tung hoành cho thỏa chí nam nhi, vậy mà giờ ngoại nằm đây…Nghĩ xa xôi… Mồng một vậy là hết. Giờ đã gần xong luôn nửa ngày mồng hai. Chả biết đi đâu. Mấy thằng bạn rủ đi chơi mà ko thấy ma nào tới chở? Bạc bẽo quá! Tối hôm qua đi với tụi nó thấy vui. Vì mấy đứa theo mình thấy là ko thay đổi lắm. Mình sợ những sự đổi thay. Chẹp! Giờ ngồi đây gõ cạch cạch vào bàn phím. Cả nhà về quê rồi. Cô đơn! Cũng chẳng ai lì xì nữa. Buồn quá! Mới 18 tuổi thôi mà. Ừ! Gần 19. Thì chưa pồ chưa pịch, chửa vợ con thì là con nít. Con nít lại yêu lì xì. Nên mình cũng thích thế! Mà hình như trong mắt nhiều người mình cũng là con nít thì phải? Qua đường, mấy đứa bạn cầm tay đi qua, cứ làm như ko biết qua đường í. Cả mấy đứa con nít trong xóm cũng lon ton qua bảo: “Nhà em có mớ kẹo bánh luôn. Chặp nữa đem qua cho anh Vy nghe!” Đấy! Chiêu lừa phỉnh con nít muôn thuở của tụi…con nít thế đấy. Mà có bao giờ đem cái bánh cho ra hồn qua đâu. Lâu lâu phải dành giựt mới cướp được bao bánh phồng tôm của tụi nó. Đời thật buồn… Lúc nãy ngồi xem chương trình quà tặng cuộc sống của VTV2. Hay thật! Bạn hãy ước mong bạn luôn hạnh phúc và biết hy vọng. Và hãy nhớ, mình đặc biệt thế nào trong cuộc đời này. Đúng. Ta đặc biệt. Vì có thể ta ko là nhất nhưng ta là duy nhất. Vì có thể ta ko đẹp trai nhưng ko có đứa con trai nào khác trên đời lại giống ta. Có thể tính cách ta ko phải hoàn hảo nhưng ta biết ta là người tốt… Người ta đưa ra thí nghiệm của một ông rảnh hơi người Nhật Bản: “Những thông điệp từ nước”. Mà cũng hay thật. Suy nghĩ của chúng ta lại có ảnh hưởng tới cấu trúc của phân tử nước. Hình ảnh phân tử nước được chụp lại lúc ta hạnh phúc, lúc ta khen ai đó, ta nghe một bản nhạc hay, lúc ta cười thì thật đẹp, còn lúc ta bi quan, ta chán nản, ta cáu giận, bực bội một ai đó thì hình ảnh thật rối răm và xấu xí. Nghĩa là ý nghĩ của ta tác động tới cấu trúc phân tử nước! Cơ thể ta có hơn 70% là nước. Trái đất chúng ta ¾ là nước. Vậy suy nghĩ của chúng ta có thể thay đổi chính mình và thay đổi thế giới! Ông rảnh hơi kia thí nghiệm thú vị thật đấy! Còn ông Colin gì đó của Mỹ thì nghiên cứu với carot. Cắt chui carot (có thể mọc cây) vào hai đĩa, một đĩa yêu thương và một đĩa ghét. Dành cho đĩa yêu thương nhiều lời khích lệ, nhiều chiều chuộng, hy vọng thì sau một thời gian, có tới 99% số chui kia nảy thành cây. Ngược lại, dành cho đĩa kia nhiều bực bội, cáu bẳng, nguyền rủa, thì cũng thời gian đấy, chúng sẽ tàn lụi. Tại sao nhỉ? Ừ! Thì ra suy nghĩ của chúng ta quyết định cho cả thế giới! Nhưng mình nhỏ bé. Mình chưa cần đổi thay thế giới và cũng chẳng đổi thay nó làm gì. Mình chỉ cần thay đổi để hoàn thiện mình thôi. Thật may là mình đã có lại cảm giác mình đang sống tốt. Ko phải ép mình nghĩ thế như ngày xưa! Và cũng thật may, mình có đủ tình yêu của mọi người để có thể chấp nhận những thay đổi! Hát lên Vy ơi! Hôm qua chị Tâm hát bài này nè! Mùa Xuân Ơi! Mùa Xuân Sáng tác: Lê Quốc Thắng |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Hành trình của tôi
Có những con đường rất dài mà chúng ta biết mình không bao giờ đến đích. Có những lối đi mà ta không thể biết trước mình sẽ đi tới đâu, thậm chí là đi để làm gì? Cũng không biết nữa! Cuộc đời như những con đường dài vô tận, quẩn quanh và không có đích đến. Chợt hỏi mình đi để làm gì bây giờ? Đi để trở lại! Cảm ơn Mỹ Tâm đã cho tôi câu trả lời ấy. Sẽ có ngày ta trở lại mà. Vì đâu có chuyến đi nào là đến đích. Cái đích của chuyến đi chính là sự trở về! Rồi một ngày vui... Ngày gió trở về. Ngày những yêu thương trở về. Và tôi cũng thế, tôi đang trở lại... Bài viết cuối
Bình luận mới
Lê Thanh Thu Hà trong
Bói: qua màu sắc, đoán tính cách...
Guest trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Guest_trinh_* trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Guest trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên cogaikhoihai244 trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên Mai Thị Huệ trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? bui thi ngoc trong Bói: qua màu sắc, đoán tính cách... Guest trong Bi Rain 360 [hot] tunglogak trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Huỳnh Vân trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Thực đơn người xem
Tik Tik Tak
Fukameiki news
Album vol6 "Trở về"- Mỹ Tâm
Tiện ích blog
----Xem truyền hình trực tuyến---- Ý kiến
Nhắn nhủ nè
Quảng cáo
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |
![]() |