Yeu Mot Minh

Những con số đáng nhớ....!
Sinh nhật của tui
30-01-1994

Sinh nhật anh Thành Long
28-07-1990

Sinh nhật chị Dung
17-01-1994

Sinh nhật Hoàng Nghĩa
05-10-1994

Sinh nhật Hoàng Nhân
05-10-1994


Sinh nhật anh trai Hoà
24-02-1987

Sinh nhật chị Cầm
25-08-1990


Sinh nhật anh trai Thiên Long
11-04-1990

Sinh nhật anh trai Hoàng Trí
14-4-1990

Sinh nhật anh trai Hoàng Anh
10-7-1988

Sinh nhật Dark
22-6-1990

 

Khi những chiếc lá cuối cùng lìa cành cũng là lúc mùa đông đặt chân đến, Cái lạnh ùa về và thay đổi mọi cảnh sắc. Cây bàng xanh um nay bạc trắng đứng trơ trọi trên mặt đất vắng tanh với những vết nứt chân chim. Góc phố dường như cũng mơ màng phủ lên một không gian ảm đạm một màu cũ kỹ. Trong không gian lặng im đó chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi vù vù hất tung những chiếc mũ nón của người đi đường. Và một trong những chiếc mũ xinh xắn ấy đang nằm trong tay tôi được phủ sơ qua bụi và nhận lại bằng một nụ cười. Những câu chuyện mở ra vào một ngày đông sầu buồn như vậy dường như báo trước điều không hay. Nhưng chẳng có gì là không hay cả, ít ra là với tôi, mỗ laần câu chuyện được tụi bạn học hóng hớt nghe kể lại mà vẫn thấy thích thú. Thích vì ngày mùa đông người ta đi ăn kem, mà lý do đi ăn kem là muốn cảm ơn và lý deo cảm ơn thì còn lạ hơn: là vì nhặt giúp chiếc mũ. Những câu chuyện như thế một khi kể ra thườn biị ngắt đoạn bỡi chính câu hỏi rằng: "tôi kể tới đâu rồi". Nhưng ít ra là nó rất khó nói đối với tôi, một hạng người rất hay suy nghĩ và hết mực phong kiến trong thời đại tình yêu tự do bay bổng. Tôi hay viển vọng nữhng điều không tưởng tượng, chín vì thế mà tình cảmtrong tôi đến từ một phía, nhưng lại được tô vẽ và cài thêm vào nhưng mùi hương gia tăng cảm xúc. Thế rồi, nó hiển nhiên là thứ tình cảm được nhào trộn rồi được định hình dưới tên hai tác giả. Anh lại khác, anh thực tế và sự thực tế đến lạnh lùng của anh càng khẵng định cái tôi rất cá tính đàn ông. Nhưng anh lại thuộc tuýp người lãng mạn, rất dễ đánh gục rất nhìu cô gái và cả tôi nữa. Anh nói rằng mùa hạ là thời gian đẹp nhất, nắng có thể soi lên những đường vân bé tí teo của chiếc lá. Gió có thể mơn trớn những ngọn cỏ lau mềm mại, mây có thể tạo dáng một cánh đồng hoang màu trắng bạc tuyệt vời. Và mưa gợi lên những cảm xúc thầm kín một cách lạ kùng, những con đường um tùm cây cối cũng trở nên đẹp như một bức tranh thiên nhiên dịu mát. Trên chính những con đường rợp bóng cây đó lần đầu tiên tôi nói lời yêu... Và hầu như ngay lập tức, anh vội vã bỏ lại mình tôi. Bất chợt những cảm giác mùa hè bất tuyệt mà anh thường hay kể chỉ còn là hoài niệm như một bài hát và mang cái tên đáng yêu : CON ĐƯỜNG MÀU XANH.

Kỷ niệm ào qua như tiếng gió vi vu lật từng lọn tóc và để lộ chiếc khuyên tai của tôi. Có lần anh bảo những cái khuyên tai như thế chỉ nên gnự trị trên mặt những cô gái nữ tính, còn tôi thì thua xa họ cả về ngoại hình lẫn làn da trắng muốt. Bỡi vì tôi để tóc dài nhưng lại không biết sửa soạn. Tôi mặc thât đẹp nhưng cũng không có dáng cao ráo. Tóm lại tất cả những gì tôi làm đều trở nên thừa thải và chỉ có một điều anh thích ở tôi đó là sự chân thành với thẳng thắn. Bởi thế, tôi nhận được quá nhanh cái quay mặt của anh ở góc đường hôm ấy. Một cơn mưa xoá đi những hoài tưởng trong tim ai đó. Chúng tôi đi trên những con đường, cả những mùa nắng hay những đêm mưa, anh vẫn một mình đi về trong im vắng để thq61y những giột nắng vấn vương nhưng không dám buông. Cơn mưa sụt sùi mãi không dám rớt, anh nói đó là một ngày tàn của tâm hồn. Khi những chén rượu ấm dần, vị ngon và nồng ấm rơi xuống dưới tâm hồn, anh chỉ bộc bạch rằng" cuộc đời lắm nhiều mộng tưởng nưhng đừng đi quá giới hạn. Tội thì cảm nhận vị cay và mặn của rược bên cánh mũ cứ phập phồng tìm những bí ẩn trong câu nói kia. Rồi thì con đường nào cũng đến cái khúc rẽ và hìn nhuư tôi đã chọn khúc rẽ ấy quá nhanh. Tôi buột miệng nói yêu anh với tất cả những tình cảm và sự chịu đựng dồn nén. Anh bất ngờ nhưng không quay lại, chỉ giả như người say giật giật bên thái dương và tiếp tục bước đi xiêu vẹo. Anh cười khan rồi tiếng nấc bật lên khô khóc. Còn tôi đứng đó nưh cầm nắm được bộ mặt xấu xí và đáng khinh của một con người. Khoảnh khắc ấy ... ta chia tay quá dễ.

Vì một cuộc gặp gỡ bắt đẩu với sự tình cờ, và rồi lần này... sau đó một thời gian đủ để hiểu nhau và nhiều hơn thế, khi chơi với những người bạn và những cơn say, không phải chiếc lá nào cũng xanh và không phải người đàn ông nào cũng lạnh lùng. Tôi biết thế, dù rất cô đơn nhưng tôi đã hiểu những người đàn ông chỉ nên là bạn.


« Các bài cũ hơn · Yeu Mot Minh · Các bài mới hơn »

Bình luận

CAB
Aug 31 2009, 08:40 AM
Bình luận #1


Unregistered









chào T, lâu quá rồi dark chưa vào web này nhưng sắp tới sẽ vào nhiều đây. vì một người hợp tính cách của mình, nhưng không thể đến với nhau.
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

analy
Họ tên: Nguyễn Thị Thủy Tiên
Nghề nghiệp: học sinh
Sinh nhật: : 30 Tháng 1 - 1994
Nơi ở: TP.HCM
Yahoo: muadong_yeuthuong345  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
có ai bít thêm vào nhóm bạn bè ko chỉ mình với

(♥ Góc Thơ ♥)



My List ( Thủy Tiên desige)

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com