Truyện cười
Truyện cười
|
Bạn gái sẽ nghĩ gì khi bắt gặp người con trai nào đó rương rướng nước mắt,tức tưởi khóc trước mặt bạn? Có lẽ bạn sẽ nghĩ :''yếu đuối quá. Đàn ông con trai gì mà chẳng cứng rắn gì cả!'' Ừ nếu bạn nghĩ vậy cũng không có gì lạ,bởi vì tôi ũng từng khinh rẽ những người đàn ông nào khóc trước mặt tôi.Theo cách mà tôi lý giải;đàn ông là phái mạnh không nên rơi lệ,dù có đối mặt với hoàn cảnh nào chăng nữa họ vẫn phải kềm chế mình,không được khóc trước mặt mọi người,nhất là trước mặt con gái(?)Tôi luôn ''bảo thủ'' cho là mình đúng, những suy nghĩ của tôi điều đúng,nhất thiết mọi người phải tin vào nó.Thật tức cười đúng không ? Tôi có quyền gì mà cấm người ta bộc lộ cảm xúc của mình chứ
rồi một ngày thật tình cờ,lần đầu tiên gặp hắn trong con hẻm nhỏ,không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào khi tôi đang thả hồn tản bộ nơi con hẻm nhỏ đó,tôi đã vô tình dẫm vào chân hắn.Tôi cũng không biết do tôi mãi mê nghĩ chuyện vẫn vơ,hay do hắn mãi nghĩ chuyện gì đó mà hắn không thấy tôi? Hắn cũng tỏ ra là người lịch sự khi xin lỗi tôi ríu rít(mà hình như lỗi này do toi mà)''Xin lỗi bạn tôi không cố ý!'' Tôi cố ''ngước'' lên xem cái mặt tên nào xui xẻo bị tui dẫm phải chân, (vì hắn rất cao tôi phải ngẩn cao đầu lên mới nhìn thấy mặt hắn được)bổng tôi thấy mắt hắn đỏ hoe,hình như hắn khóc.Mà sao hắn lại khóc?:''rồi gặp tên ''mít ướt'' (tôi nói thầm như vậy) :''Oh hông có gì mai mốt đi nhớ nhìn đường nha!'' Tôi lên mặt như vậy đó làm như là tôi bị người ta phạm lỗi không bằng. Hắn không nói gì, lủi thủi đi thật nhanh,hay tại hắn hông muốn nói chuyện với con ''hâm'' như tôi? Tôi cũng hông biết nữa......... Khi về tới nhà mà cái ánh mắt đỏ hoe của hắn cứ ám ảnh tôi hoài.Hắn là ai,sao tôi chưa từng thấy hắn? Bao nhiêu thắc mắc cứ đeo đuổi tôi cho đến lúc tôi lên giường ngủ:''kệ hắn sao mình lại quan tâm đến tên mít ướt đó làm gì hông biết'' Ừ lạ thiệt đó tại sao tôi lại phải quan tâm đến người mà mình không quen biết? Cũng đã một tháng kể từ lúc tôi gặp hắn.Hông biết tại do tôi thích cái con hẻm đó hay là vì tôi muốn gặp lại hắn,gặp lại cái ánh mắt u buồn ươn ướt đỏ hoe đó mà tôi cứ chọn con hẻm này,mặc dù còn có rất nhiều con hẻm khác có thể đến nhà tôi.Và hình như ttrong suy nghĩ của tôi không còn ''định kiến'' rằng con trai không nên khóc,bây giờ tôi nghĩ con trai khóc cũng rất có duyên đó chứ !:hihi: Chợt tôi thấy lo lắng lạ thường,hình như hắn đang gặp chuyện buồn,vì chỉ có như vậy hắn mới khóc.sao tôi hay nghĩ chuyện vu vơ vậy,chuyện của hắn thì có liên quan gì tới tôi chứ? Đang thả hồn vào mơ mộng và nhớ nhung thì tôi bỗng nghe sau lưng có ai đang khóc,nhỏ lắm,chỉ là những tiếng nấc thôi .tôi dựt mình quay lại:''hông lẽ là hắn?''chưa kiệp định thần thì tôi chợt nhìn thấy ''chủ nhân'' của những tiếng nấc đó. Trời ơi là một cậu bé! :''Mẹ ơi! mẹ ơi!'' Hình như nó bị lạc đường bạn à!. _________________ |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Tin nhanh
góc ảnh đẹp
thử xem nào
|