Thông tin cá nhân
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Truyện cười
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Bạn bè
Thời tiết
(¯`·._.·* Châm Ngôn *·._.·´¯)
.•°*”˜˜”*°•.Hoa Học Trò.•°*”˜˜”*°•.
^...O...^ Hình Ảnh Đẹp ^...O...^
|
Các bài viết vào Friday 28th July 2006
Cô gái nhỏ với đôi chân trần vấy bẩn chỉ ngồi và nhìn mọi người qua lại. Cô không cố bắt chuyện với một ai, cũng không nói một lời nào. Nhiều người đi ngang chỗ cô ngồi nhưng không ai dừng lại.
"Chuyện gì sẽ xảy đến với cô bé?", băn khoăn mãi, hôm sau, người đàn ông quyết định quay trở lại công viên. Cô bé vẫn ở đó, ngay chỗ mà cô đã ngồi ngày hôm qua, ánh mắt buồn bã. Người đàn ông để ý thấy phía sau lưng áo của cô bị biến dạng, trông rất kỳ dị. Anh đoán rằng đó chính là lý do tại sao mọi người chỉ đi ngang qua và không ai muốn giúp cô. Đến gần hơn chút nữa, anh trông thấy cái bóng phía đằng sau rõ hơn. Đó là cái bóng của một cái bướu. Cô gái nhỏ khẽ cau mày tránh cái nhìn chăm chú của người đàn ông. Anh cười ra hiệu cho cô bé biết mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh đến là để nói chuyện và giúp cô. "Chào", người đàn ông ngồi xuống bên cô bé. Có vẻ hơi bất ngờ, cô bé trả lời: "Xin chào” sau khi nhìn vào mắt anh một lúc lâu. Họ đã nói chuyện với nhau cho đến khi trời chuyển màu tối sẫm và công viên gần như không còn ai. Người đàn ông hỏi cô bé tại sao trông cô buồn quá vậy. Vẫn khuôn mặt u buồn, cô bé nhìn anh và nói: "Bởi vì tôi khác biệt". "Cô thật khác biệt", người đàn ông đùa."Tôi biết", cô bé trông còn ủ rũ hơn lúc nãy. "Này cô gái nhỏ", người đàn ông nói, "cô làm tôi nhớ đến một thiên thần". Cô bé đứng bật dậy, "Thật không?". "Vâng, cô giống một thiên thần hộ mệnh được gởi xuống đây để canh gác mọi người". Cô gái khẽ gật đầu. "Vâng, tôi là một thiên thần", cô bé cười, đôi mắt lóe sáng, "Nhưng kể từ khi anh đến làm bạn với tôi, nhiệm vụ của tôi ở đây đã hoàn thành". Nói rồi, thiên thần dang rộng đôi cánh bằng lông vũ trắng muốt và biến mất. Cô bé vẫn mãi mê gấp những ngôi sao bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết cổ khi gấp đủ 100 ngôi sao nhỏ đem tặng người mình yêu quý thì 1 điều ước của người đó thành sự thật.
Cô bé muốn bạn trai của mình được vui vẻ, cô bé không muốn người bạn trai đó mãi mãi im lặng, cô muốn thấy những nụ cười thật sự, những niềm vui trong ánh mắt của bạn trai. Thời gian trôi đi, cô bé vẫn luôn là người đứng đầu lớp và nhóm bạn thân của cô về hầu hết mọi mặt. Túi sao nhỏ của cô ngày càng nhiều và cho đến một ngày kia là ngày cô sẽ phải rời xa các bạn, rời xa quê hương để đến một nơi mà bố mẹ cô cho là tốt cho bản thân cô, cho tương lai rực rỡ, và cô quyết định đem túi sao đủ màu sắc đến cho bạn cô với lý do món quà trước khi rời xa. Cô bé: "Tối nay nhiều sao quá". Mắt cô sáng ngời: "ấy hãy ước điều gì đó đi", giọng nói thật nhẹ nhàng như chờ đợi. Cậu bạn trai khẽ mỉm cười mở gói quà và nói: "Chúc những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với ấy, bạn thân". Cô bé giật mình, đôi mắt nhòa đi, giọng như bật khóc: "Tớ muốn nghe điều ước giành cho ấy"... Bỗng cô nhận ra trong ánh mắt kia đã lâu lắm rồi như thật sự cười và phản chiếu cả bầu trời sao đang dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Cô vội vàng thầm ước... đôi mắt đó, nụ cười đó mãi mãi theo cô. Những mong ước đôi khi không vĩ đại, nó thật nhỏ bé chân thành và nó thật giản dị, đôi khi niềm hạnh phúc của người khác là nụ cười của bao người, bất chợt đến và sẽ không phai... Một quan chức trẻ và thành đạt ngồi trong chiếc Jagua chạy khá nhanh trên đường phố. Từ xa phía trước, ông nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy ra từ giữa mấy chiếc xe đang đậu. Ông giảm tốc độ vì nghĩ rằng mình phát hiện ra điều gì đó.
Khi xe chạy ngang chỗ ông đã nhìn thấy đứa trẻ, không có ai cả. Đột nhiên, ông nghe có tiếng va đập giống như có một miếng đá nhỏ ném vào cửa hông chiếc Jagua. Ông đạp thắng, vòng trở lại vị trí viên đá được ném ra. Quả là có một đứa trẻ, đang đứng bên những chiếc xe đậu. Nhảy bổ ra khỏi xe, không kịp quan sát xung quanh, ông tóm lấy đứa trẻ, đè dí nó vào một chiếc xe gần đó và hét lên: "Cái gì thế? Mày làm cái quỷ gì thế hả?". Cơn nóng giận bốc ngược lên đỉnh đầu, ông tiếp: "Chiếc xe này mới toanh, mày sẽ phải trả cả đống tiền vì cái viên đá đấy". "Làm ơn, thưa ngài, làm ơn. Con xin lỗi. Con không biết làm cách gì khác hơn" - cậu bé van vỉ - "Con ném viên đá là vì con đã từng vẫy ra hiệu nhưng không có một người nào dừng xe lại...". Nước mắt lăn dài trên má cậu bé khi nó chỉ tay về phía vỉa hè. "Nó là em con" - cậu bé nói - "Chiếc xe lăn từ trên lề đường xuống, nó bị ngã ra khỏi xe lăn, nhưng con không thể nâng nó dậy nổi". Vừa thổn thức, cậu bé vừa năn nỉ ông: "Ngài làm ơn hãy giúp con đặt nó vào chiếc xe lăn. Nó đang bị đau, và nó quá nặng đối với con". Tiến lại chỗ đứa bé bị ngã, người đàn ông cố gắng nuốt trôi một thứ gì đó như đang chẹn ngang cổ họng mình. Ông ta nâng đứa bé lên đặt vào chiếc xe lăn, rút khăn mùi xoa ra và cố gắng lau sạch các vết dơ một cách ngượng nghịu, kiểm tra mọi thứ một cách cẩn thận. "Cám ơn ngài, Chúa sẽ ban phước lành cho ngài" đứa trẻ nói với ông cùng ánh nhìn biết ơn rồi đẩy em nó đi về phía những ngôi nhà. Người đàn ông đứng nhìn mãi theo. Sau cùng ông ta cũng cất bước. Đi chậm, rất chậm về phía xe của mình. Dường như đoạn đường đó rất, rất dài. Về sau, dù đã nhiều lần đưa xe đi sơn, sửa lại, nhưng ông không bao giờ sửa dấu vết mà viên đá của cậu bé nọ để lại. Ông giữ lại vết lõm như một lời nhắc nhở với chính mình suốt cả cuộc đời: người nào đó ném vào mình một viên đá tức là họ đang cần một sự giúp đỡ. Lời nhắn với bạn: Đôi khi, bạn không có thời gian để lắng nghe cho đến khi có một "viên đá" ném vào bạn. Bạn sẽ chọn điều gì: lắng nghe hay là chờ một viên đá... Dừng xe chờ đèn đỏ, Lan đưa mắt nhìn bâng quơ xem phố phường. Mắt Lan dừng lại ở hai đứa bé nhem nhuốc ngồi bệch trước cửa một ngôi nhà. Chúng đang trìu mến đút cho nhau ăn những thứ gì đó được lấy ra từ một cái bịch ni-lông.
Nhìn kỹ một chút, đó là một cái bánh chưng. Cô chị có vẻ thương em. Trước khi cho em ăn, nó đưa cái bánh chưng lên mũi ngửi vòng vòng cái bánh, nếm thử, xong mới đút cho em. Lan nhận ra dường như cái bịch ni lông trên tay nó cầm là… một bao rác. Có vô số những thứ kẹo bánh với cả thức ăn trộn lẫn trong cái bịch. Nhưng cô chị có vẻ “sành điệu”, tìm kiếm rất cẩn thận từng “món”, chùi vào… áo cho sạch sẽ, xong mới đưa cho em. Đứa em độ hai ba tuổi mắt mở to tròn háo hức nhìn chị, đưa tay đón lấy mẫu bánh với cái miệng thèm thuồng. Một cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng Lan, tay cô dường như không thể nhích ga lên được nữa cho chiếc xe nhúc nhích. Lan muốn được đứng lại xem cách hai đứa bé “thưởng thức món ăn” mà chúng “kiếm” được. Chúng quá đỗi vô tư và tội nghiệp! Có nhiều thứ ở nhà mẹ mua về cho mà Lan không chịu ăn, để mãi trong tủ lạnh, mấy ngày sau phải mang bỏ vào thùng rác. Lan đã quẳng những đồ ấy đi không thương tiếc, bỏ chúng nhàu nát trong thùng rác, để sau đó Lan thấy mẹ lại bốc ra, bỏ riêng từng món còn ăn được, món đã hư. Lan cũng nhớ cô từng hỏi mẹ: “Mẹ làm vậy chi, đã gọi là rác thì ra tới bãi rác cũng thành một đống thối nát, mất công mẹ đó!“. Mẹ cười, nhẹ nhàng bảo: “Có những thứ chúng ta không dùng nữa nhưng người khác vẫn cần”. Cảm giác se thắt tim cứ đeo đuổi Lan mãi nghi khĩ đến hình ảnh hai đứa bé. Cũng như mẹ, Lan bắt đầu việc “nghĩ cho người khác” bằng việc phân loại một bao rác ngay trong nhà minh. Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa.
Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi. "Cháu hát hay quá!". Một giọng nói vang lên: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ". Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi. Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Ông vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!" Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi. Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. "Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay" - một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe? |