Khi là sinh viên năm thứ nhất, tôi ghé thăm bạn ấy mỗi tuần. Cuộc sống của tôi dường như diễn ra đều đặn với chu kỳ 7 ngày. Tôi mến bạn ấy và vì thế cuộc sống của tôi ngập tràn những sắc màu lung linh. Tôi hi vọng, tôi nuôi dưỡng những ước mơ, từng ngày chăm chút cho những dự định trong tương lai, tôi cố gắng từng ngày. Tôi thích những món quà nho nhỏ, mong chờ những tin nhắn,… đó là sự quan tâm đến nhau.
Rồi cuộc sống của tôi dần thay đổi, tôi dần sa ngã. Tôi vốn ngạo mạn nhưng không đủ bản lĩnh để đứng vững trong những “cuộc chơi” mà tôi tham gia. Điều đó thật tệ. Và tệ hơn nữa khi cũng vì quá ngạo mạn mà tôi trốn chạy thay vì chia sẻ để được giúp đỡ. Tôi dần rời xa những người tôi yêu thương, gắn bó… gia đình, bạn bè và cả bạn ấy. Có lẽ là tôi quá ích kỷ. Tôi tự tách mình ra khỏi những yêu thương và dần cô độc. Vẫn tính ngạo mạn, thêm chút tự ti, tôi ngày càng tệ. Thật không dễ để tìm lại mình sau những lỗi lầm suốt 2 năm. Tôi đã phung phí nhiều thứ: tiền bạc, sự quan tâm, thời gian… Tôi không muốn mình lại đánh mất cả những gì vốn có: long tự tin, sự tin tưởng, sự quan tâm… Tôi không muốn đánh mất những cơ hội cho tương lai. Và rằng “I won’t let her go away!”. |
Bài viết cuối
Tik Tik Tak
(♥ Góc Thơ ♥)
|