Big Bird 's Blog

Thông tin cá nhân

syhiep
Họ tên: Ku Bự
Sinh nhật: 21 Tháng 3 - 1989
Nơi ở: 25 Lục Vân Tiên
Yahoo: hiep_master  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Điều quan trọng không phải bạn sống được bao lâu mà phải sống như thế nào *^_^* How to win friends and influence people *^_^* May mắn không đến lần thứ hai (sKuto)



..::Music::..
Nhạc đôi lúc hơi bị giựt do đường truyền, bà con thông cảm. Có thể kéo cho nhạc chạy lại từ đầu thì nghe sẽ đc tốt hơn



Vè A1


      Nghe vẻ nghe ve
      Nghe vè A1
      Tính tình bộp chộp
      Là lão Toàn lèo
      Có tên Nóc heo
      Thuận ta họ Võ
      Thân hình nho nhỏ
      Vốn chị Thùy Trang
      Dáng đi dịu dàng
      Là nàng Nguyên ThảoSmilie
      Thông minh ai bảo
      Đích thị Hải Duy
      Tính toán chi li
      Thục Uyên tê giác
      Có tài ca hát
      Nhắc liền xích Long
      Hay đi long nhong
      Lão già Khang đó
      Trắng như con thỏ
      Là nhỏ Kim Thoa
      Mặt tươi như hoa
      Có tên Hiếu Hạnh
      Tính tình hơi chảnh
      Có lẽ Hoài Hương
      Rất giỏi văn chương
      Ngọc Lan lai láng
      Cơ thể cường tráng
      Sĩ Hiệp nhà taSmilie
      Hội "tám" tung ra
      Chùm Bom có dịp
      Thích ăn chip chipSmilie
      Bố Tuệ họ Ung
      Trông giống Lưu Dung
      Nghĩ liền Minh Phú
      Thân hình hơi ú
      Đích thị Mi Lô
      Miệng hay nam mô
      Chắc...chàng Kim Tuấn
      Ưa nhất hòa thuận
      Là nhỏ Như Huyền
      Ham ăn biết liền
      Hoàng Duy chính hắn
      Tính tình mau mắn
      Tổ trưởng Hồng Quang
      Nhắc đến Thu Sang
      Nghĩ liền "Xe láng"
      Làm duyên làm dáng
      Anh Vĩ cô nương
      Tính khí thất thường
      Có chàng Lương Tuấn
      Tính hay dưng dửng
      Chắc chị Minh Ân
      Xuân Mận "báo dân"
      Đoán liền hay nói Smilie
      Hay soi hay mói
      Anh Tuấn họ Văn
      "Có nhớ tui chăng?"
      Chị hai Phương Chảo
      Giỏi nói tầm phào
      Minh Khánh "tài năng"
      Nhắc đến Thúy Hằng
      Nhớ ngay chị cả
      Mặt mày buồn bã
      Họ Phạm tên Quang
      Suốt ngày lang thang
      Kasim Hoàng Vũ
      Hay ăn hay ngủ
      Em út Ngọc Thư
      Làm gì cũng hư Smilie
      Nghĩ rằng Minh Trí
      Tính toán tỉ mĩ
      Việt Thấu àh nha...
      "Họa" sĩ tổ ba
      Họ Phan tên Đạt
      Hay ca hay hát
      A1 chúng ta
      Thích quậy thích la
      Thích ăn thích phá
      Dzui...dzui.. quá xá
      Cùng cười ha...ha...Smilie


   Trong: Nhật ký
 

Tôi, Ku Bự xin trân trọng thề rằng (thề độc luôn) hôm nay là một ngày xui nhứt trong đời. Không biết sáng nay tôi đã bước ra khỏi cái giường thân yêu của mình bằng chân nào, cũng ko biết bước ra khỏi cổng gặp phải mặt ai nữa. Àh…!!! Đúng roài, hình như chân phải thì phải. Ủa mà nghe con bạn tôi nó nói bước ra khỏi giường bằng chân trái thì mới xui. Hay là tôi là một người làm thay đổi cái định lý xưa nay nó vẫn luôn luôn đúng nhỉ??? (Kin thật). Mà tôi cũng ko nhớ nỗi tôi được trân trọng nhìn thấy mặt khi bước ra khỏi cổng nữa. Nói tóm lại là một ngày đen đủi mà không biết lý do. Không chán ko chịu được!!!

Mọi chuyện cũng từ tối hôm qua mà ra cả (mà cũng chỉ tí teo nào thoai).

Tối hôm qua, một buổi tối vui ko chịu đượcSmilie, tôi chơi bời cho… sướng cuộc đời. Định kể cái sự sung sướng đó cho pà con nghe, nhưng mà sợ pà con thấy tôi sướng quá roài sinh ra ghen tỵ, thế thì ko hay. Còn ai muốn nghe thì cứ đến gặp tôi, tôi kể cho mà nghe, free luôn (Ấy chít…!!! Thâu tiếp tục ko lại lạc đề). Mà công nhận là ko vui ko sướng mới là lạ. Chơi bời đến tối mới về mà trong đầu thì chưa có một chữ cho ngày mai (đáng sợ thật).

Tôi nhấc máy lên và bấm….Một cuộc nói chiện trôi qua, và sau đó trên mặt tôi hiện lên 2 chữ “sững” và “sờ”Smilie. Không biết phải làm thế nào nữa, trong khi bữa trước tôi không đi học, mà ngày mai lại kiểm tra 2 tiết. Cái tin sét đánh ấy đã làm tôi đứng tim trong vòng… 5 giây. Hê hê…!!! Thâu mà ko sao, mình là ai? Mình là Ku Bự, ăn chơi ko sợ mưa rơi mà lạiSmilie. Nói cho dui thâu, chứ là học sinh ai mà ko sợ cái vụ này, nhỉ…??? Chính vì thế mà tôi “dũng cảm” ngồi vào bàn ôn hết bài này đến bài khác, mặc cho cái bộ phim “giới hạn tối đa” hấp dẫn đang chiếu trên TV, uổng ko chịu đượcSmilie!!! Vì thời gian ko còn nhìu, nên ta đây quyết định học tủ (tôi là chúa đoán đề mà). Thế là chỉ ôn nhiu đó, tới đâu thì tới….

Sáng hôm sau…

Cả lớp tôi toàn nói đến cái “giới hạn” mà tui bỏ lỡ đêm hôm qua, trong khi tôi ngồi lo lắng cho cái gọi là “chúa đoán đề” có đúng ko?

Thế là giờ phút quan trọng đã đến. Ơ kìa, cái gì dãy? “Chiều tối” là cái quái gìSmilie? Kiểu này pó dép mất thoai, thơ còn ko thuộc huống chi là chuyện phân tích. Hay là tới số thật roài? Loay hoay cũng tìm ra bài thơ, thế là lao vào làm như một con trâu điên. Không biết sao ko học bài này mà viết nhìu dữ. Và mọi thứ cũng xongSmilie. Cái gọi là đen đủi thứ nhất cũng đã qua.

Tôi hí hửng đi về, ko những thế mà còn cười toe toétSmilie.

Trên đường về nhà hôm nay thấy sao con đường đã đi về bao nhiu năm nay bỗng hôm nay sao đẹp quá. Cao hứng rút dế ra nhắn tin. Ôi…!!! Con dế của tôi! Hông lẽ con dế đã thăng hoa roài hay saoSmilie? Tôi đứng lại trên con đường ko một bóng người, có thể cho rằng lúc đó tôi như một thằng điên (thật là khó hỉu). Bỗng nhớ ra rằng con dế lúc nãy cho nó vào hộc bàn chơi với con dế của con bạn hàng xóm. Quái…!!! sao nó ko nhắc mình mang dế về nhỉ? Ngày mai xử ko đẹp ko ăn tiền. May sao con dế vẫn còn yên vị trong hộc bàn. Thế mà hên, cái gọi là đen đủi thứ hai cũng qua…

Đánh chén với papa và mama, roài làm một giấc. Ngủ cho đã, đến chiều dậy đi học là vừa đẹp. Z…z…z… Á…á….đau..đau quá! Ô mama, tưởng ai chớ.

-   Thế ko đi học thể dục hả Bự?

-   Học gì cơ? – tôi suy nghĩ + mớ ngủ + nói – Da…dạ có chớ!

-   Thế thì dậy dùm đi ông tướng.

Chán ko chịu được, lúc khoái ngủ lại phải dậy để dành cho sự nghiệp giáo dục cao cảSmilie. Thế là bước ra khỏi giường, nói thật nha, cũng bằng chân phải mà sao chìu lại đen ko chịu nỗi.

Cũng như bao buổi thể dục khác. Đầu giờ nói xàm, roài khởi động, roài “các em đá bóng” (nói chchỉ 2 tuần nay thoai, chú mấy tuần trước chạy “hộc máu” luônSmilie). Ùh thì đá bóng, sợ ai. Tôi bước về phía khung thành để đảm nhận vị trí thủ thành (quan trọng lắm ó), định làm một cái gì đó để lại ấn tượng như Peter Czech. Ôi ko..! có phải là đối phương hông dãy, nó co chân sút một phát, tôi cũng bay ngưới như một thủ thành chuyên nghiệp. Ko ngờ, bóng qua tay tui (mà hông dô cầu môn đâu nghen) trúng cái xà ngang và đương nhiên là nó phản xạ lại roài. Trúng đâu ko trúng, lại trúng ngay 2 cái đít chai của tôi. Thế là 2 miếng đít chai ko còn là một cặp nữa (thật khủng khiếp), nó bẽ làm đôi, ko những thế còn vỡ nữa. Vỡ vào đâu ko vỡ lại có một miếng mẻ chui dô cái con mắt của tôi. Không gian bỗng trở nên im ắng một vài giây, và hồn vía tôi cũng đâu mất cả. Bọn lớp tôi nó la lên(nhất là mấy girl, thật là hạnh phúcSmilie):

-    Mày sao ko Hiệp

-    Ku có sao hông dãy (con hàng xóm của tui ở lớp, nó kiu tui thế đấy, bất kể là ở đâu và bất cứ lúc nào, kin ko)

-     …..

 

Còn tui…Mở con mắt bên phải, nhắm con mắt bên tráiSmilie (trúng mắt trái mà) Hổng lẽ mình sẽ ko nhìn thấy gì nữa sao??? Và vô số câu hỏi hiện ra trong đầu tôiSmilie. Vài giây sau, tôi bình tĩnh laị và tôi mở dần con mắt trái ra, một miếng mẻ chai nhoa nhỏa chui ra rơi vào tay tôi (ghê quá). Nhưng, ôi mừng ko chịu được, còn thấy mờ mờ. Người ta nói ko mù thì thấy xơ xơ, tôi đây thấy mờ mờ, suy ra vẫn còn tốt chán, hê hê…Smilie

Hai thằng (tôi dới thằng thiện xạ đó) chở nhau xuống bệnh viện, tại máu nó tuông chảy rầu mà. Cũng may là sau một lượt kiểm tra kĩ như con quỹ, con mắt tôi nó không sao. Vỗ tay! Nhưng mà… phải mua thuốc than tẩm bổ mới khỏi được ko thì tiu. Thằng bạn tôi nó sợ lắm, ko biết tôi có bị làm sao ko. Nhưng mà bây giờ thì ổn roài. Thế là cái gọi là đen đủi thứ…ba cũng qua, nhưng mà để lại một vết thương lớn trên con mắt… đẹp vô bờ bến của tôiSmilie.

Tắm táp một phát, thuốc than xong lại lên đường. Thâu online một tí cho đỡ buồn. Lần này thì chết thật roài, kính đâu mà dòm bây giờ. Một thằng cận 5 diop như tôi, hổi thử ko có đôi kính thì còn làm ăn được gì nữa. Mặc kệ, làm vài ván audition thay đổi ko khí vậy. Lại đen ko chịu được, vào một phòng chỉ có một thằng đực rựa, ko có lấy bóng dáng một girl, có gì vui cơ chứ? Lại mặc kệ, làm ào luôn. Thấy nó là boy + lv12, tui chẳng nhượng bộ làm gì, làm tới, perfect x4 x5 liên tục (ko nói điêu nha, mà sao hôm nay xuất thần thế). Có lẽ nó choáng roài. Làm được 2 bài thì nó bắt đầu mở miệng hỏi thăm như bao người xa lạ khác, nhưng điều ko ngờ nó là girl đấy, girl 100%. Em nó gục ngã trước tôi sau mấy cú finish roàiSmilie. Thế là 2 đứa ko nhảy nữa, nhào ra YM chat chít tá lả, và được biết em nó ở HN (xa vãi).  Quen thêm được một người bạn nữa cũng hay. Thế là bao chuyện trong một ngày dài tôi cho là đen đủi cũng qua đi. Và em nó rủ tôi nhảy tiếp, nhưng mà sợ Win quài em nó trách "sao anh pro thế"Smilie (đùa tí thoai), thế là tôi ngồi viết nên câu chuyện này đây. Một câu chuyện xảy ra như mọi ngày, trong cái rủi có cái xui (í nhằm, trong cái xui có cái hên). Pà con đừng rên rỉ như tôi nha, không chuyện này xảy ra cũng chuyện khác xảy ra thôi. Mà những chuyện đó sẽ đẹp, sẽ ko đen đủi như bạn nghĩ, nếu bạn nhìn nhận nó với một phương diện và suy nghĩ khác.

Bây giờ tôi muốn thốt lên, àh ko, phải la thật lớn mới đúng. Một ngày của tôi sao nó lại thú vị đến thế mà sao từ trước đến nay tôi ko nhận ra nhỉ? (thật là một thiếu xót)


« Các bài cũ hơn · Big Bird 's Blog · Các bài mới hơn »

Bình luận

phuong thao
Nov 18 2006, 03:31 PM
Bình luận #1


Unregistered









cuộc sống có những lúc tưởng mình đen mà lại hóa ra không đen , trong cai đen lại chứa rất nhiều điều may mắn và thú vị , Có thể hôm nay bị xui xẻo nhưng bít đâu được đấy ta lại tình cờ bắt gặp một điều mới mẻ hơn thì sao,
Quote Post

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thanks so much
     Cảm ơn bà con đã ghé thăm và ủng hộ Blog của em trong thời gian qua. Hiện tại cái host iu quý của em nó vừa died. Vì thế mọi dữ liệu đã bị delete sạch. Đó cũng chính là lý do cái Blog của em hơi ko đẹp, và nhìu tính năng đã mất đi. Trong thời gian tới em sao chép lại dữ liệu, để cái Blog đc quành tráng như xưaSmilie

..::||Chat room||::..

..::I Love U::..








Bạn bè
salem000
salem000
duy5050
duy5050
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com