Nói nhiều lần wá rồi, nói nữa nói dai tớ cũng thấy bực mình tớ…
Nhưng mà dẫu có ra sao đi chăng nữa, tớ cũng phải nói….đã có wá nhiều điều xảy ra giữa tình bạn đứa mình… Bắt đầu từ đâu, tớ ko biết, nhưng có lẽ, phần lớn là do tớ gây ra, ừh, tớ biết tớ nhiều chuyện , tớ biết lẽ ra những gì cậu kể với tớ, tớ ko nên đem kể lại với người khác, tớ sai, vậy là cậu đã ko còn tin tưởng tớ nữa. Nhưng cậu có biết đôi khi cậu cũng làm tớ khó chịu và bực mình không ? Cậu có nghĩ tới cảm nhận của tớ ko ? Những gì đã xảy ra, ko ai muốn nhắc tới, ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, nếu chấp nhận dc thì làm bạn, ko chấp nhận thì thôi, ko chơi vậy…Có lẽ ai cũng hiểu điều này, tớ đã từng nhiều lần nói ra những gì cậu nói bí mật và cậu kể cho tớ, tớ sai, tớ xin lỗi nhưng mà cậu có nghĩ là cậu cũng sẽ kể những chuyện tương tự này cho một ai khác ko ? Đâu phải chỉ riêng mình tớ… Cậu trách tớ vì tớ đã nói những lời xúc phạm đến bạn ấy, tớ biết vì điều đó mà cậu nổi trận lôi đình lên, vì điều đó mà gần như 1 tháng ko chat với nhau đột nhiên cậu nhảy vào room làm tớ cũng ngạc nhiên…Cậu có nghĩ nếu như ko phải vì bạn ấy mà vì 1 ai khác cậu có làm như vậy ko ? Tớ nói xấu K, hay Tr chẳng hạn ? Quả thật là tớ đã có phần nóng tính, tớ ko suy nghĩ hậu wả nhưng thực chất lúc ấy là tớ đang bực bội ko tả, bực bội khi bạn ấy cho tớ leo cây mà ko 1 lý do, cậu có biết cái cảm giác ngta ko coi mình ra 1 xu nào là gì ko ? Tớ lúc đó đang ở trong cái cảm giác đó đó, bực mình, kiếm gì trút ra thôi, trút nhầm chỗ…thế là… Cậu có nói 1 câu tại sao tớ nói chuyện với cậu lúc này khác lúc nói chuyện với copy paste khác….Ưh, dĩ nhiên có bao giờ ai điên mà nói chuyện chửi xối xả bạn ấy trước mặt cậu ko ? Thì phải nhỏ nhẹ chút, từ ngữ giảm bớt chút rồi, vậy cậu cho là ko bất nhất , là ….Tớ ko muốn giải thích, con người tớ là vậy, tớ ko phải là cậu, nói gì cũng trước sau như 1, nó gì cũng suy nghĩ chín chắn, nó gì cũng từng câu từng chữ, tớ là tớ, muôn mặt thế đó…ở đời mà, ko phải lúc nào cũng có thể sống mà ko có mặt nạ đâu cậu, ai cũng như cậu, thế gian tốt đẹp lắm chứ nhỉ ? Cuối cùng thì ớ cũng đã dc 1 câu giải thích hợp lý về lý do bạn ấy cho tớ leo cây, thì ra tất cả đều là hiểu lầm….ai cũng nghĩ đối phương cho mình leo cây, bạn ấy cũng nghĩ tớ vậy….nhưng mà bạn ấy ko có biểu hiện gì hết, có thì có, ko có thì ko có, ko như tớ…Tính tình của bạn ấy, chơi tới tận bây giờ, sau khi nói chuyện với bạn ấy rõ đầu đuôi, tớ mới hiểu thêm… Tớ cũng đã xin lỗi, tớ sai thì tớ sửa, vậy thôi, mọi chuyện cũng đã kết thúc…tớ cảm thấy lòng tớ dc bình yên , ít ra bạn ấy ko tệ như những gì tớ suy nghĩ….là do tớ… Những gì tớ làm dc tớ cũng đã làm, còn cậu, câu suy nghĩ gì về tớ cho tới lúc này, tớ cũng chẳng biết, tớ cũng mặc, vì tớ ko thể làm gì khác hơn… Có lẽ là cậu nghĩ tớ ko dc an toàn, tớ lúc này lúc khác, lỗ mãng , 2 mặt cũng dc….vv….sao cũng dc….tớ biết tớ chẳng tốt lành gì….tớ cũng mệt mỏi lắm… Cho tới bây giờ tớ mới nhận ra bản thân tớ, ko như những gì trước đây, ai cũng đều cho rằng mình tốt đẹp, mình là nhất hết mà, xảy ra chuyện, mới hiểu dc mọi người nhìn mình như thế nào, chẳng wa họ ko muốn đánh giá trực tiếp mà thôi… Cứ nhắc đi nhắc lại mãi 2 từ “tình bạn”, vừa sáo rỗng vừa vô nghĩa, uh, tớ cũng cảm thấy mệt….thôi, tớ cũng chẳng muốn, nhưng mà thật lòng là tớ cảm thấy buồn khi xảy ra quá nhiều chuyện thế này… Cũng có những lúc muốn gọi dt để nói rõ ràng với cậu, ra sao thì ra nhưng rồi cũng ko có can đảm, và cũng ko muốn…nặng nề lắm, tốt nhất cứ để nó trôi, trôi tới đâu hay tới đó….tớ cũng mệt mỏi lắm rồi….tớ ko muốn phát sinh thêm nhiều chuyện nữa. Nếu như có thể…tớ muốn dc way trở lại lúc đầu, dc thoải mái với cậu, nói lông bông gì cũng dc, nói nhảm cũng dc, thích dc như lúc đầu….vui vẻ lắm… Nhưng rồi con người ta đâu lúc nào dc như ý muốn…thời gian rồi cũng cuốn phăng hết, cũng 1 phần do con người mà ra… Chưa bao giờ tớ khóc vì 1 đứa bạn nào hết, vì nghĩ ko đáng, có gì mà phải khóc, vậy mà ko hiểu sao, khi đang viết những dòng này thì nước mắt tớ lại rơi, thật buồn cười… Có lẽ là do tớ trân trọng cậu, tớ quý cậu thật lòng, trước giờ tớ chưa nghĩ là tớ sẽ nể một ai hết, ngoại trừ cậu… Thôi, nói hoài cũng thấy nhàm mà, tớ còn thấy nhàm nữa, quả thật tớ trong mắt cậu tớ sẽ ko là 1 thứ gì hết, cũng chẳng sao, tớ ko cần là 1 thứ gì , chỉ mong cậu tin tớ , tớ chưa hề có ý nghĩ xấu xa nào đối với cậu hết, vậy đủ rồi…Những chuyện còn lại, tớ ko muốn nhắc nữa, ko muốn nhắc đến lần nào nữa… Cậu nữa, cậu cũng nên coi lại bản thân mình đi, ko ai tốt hết mà cũng ko ai xấu hết, suy nghĩ thế nào là do bản thân cậu, nhưng cũng đừng bao giờ áp đặt quan điểm của cậu vào người khác, nó sẽ khiến ngta khó chịu đó… Sinh nhật cậu thì cậu vui, còn sn tớ tớ nói thật chẳng vui tí nào, có ai lại bao giờ muốn ngày sn nhật đi chỉ có đi ăn với những ng bạn thân mà họ lại nói chuyện với nhau mà bỏ mặt mình ko ? Mặc dù lúc đi uống nước cậu cũng kể chuyện này nọ, nhưng quả thật tớ chẳng thể nào nhập cuộc dc nội dung cậu nói gì, ko phải tớ buồn vì ko có ai đó , tớ buồn vì chính ngày sn mình tớ là kẻ chỉ có thể ngồi ăn bít tết mà thôi… Đủ rồi, nói nhiêu đó, nói xong cũng đỡ, xong rồi thôi, tớ mệt lắm rồi, tớ thật sự rất mệt mỏi…tớ sẽ ko nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, ko làm bất cứ điều gì nữa, nếu dc cứ coi như mình là 2 kẻ ko wen biết như trước đây , như 1 năm trước đó, như vậy sẽ ko thấy phiền phức nữa hen… Vậy là đã 7 tháng 6 ngày…
Thấm thoát thời gian đi nhanh thật, tôi cũng tròn 20 tuổi, cái tuổi có thể coi là một trong những giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời , “mãi mãi tuổi 20”, bạn nhỉ ? Những gì đã trôi qua, không ai muốn nhắc tới, dù là kỉ niệm đẹp hay đau buồn, đó cũng là quá khứ rồi . Ta sống mãi với quá khứ sao ? Đâu dc, cũng muốn lắm chứ, nhưng, cuộc sống mà, phải chấp nhận với thực tại của chính nó thôi ! Nói cũng nhảm nhỉ ? Đi 1 vòng lớn, quay lại vấn đề chính, hôm nay, tôi viết về bạn đó, bạn biết không ? Ừh, là bạn, người cuối cùng trong 3 người mà tôi đã viết đang viết và sẽ viết… Viết gì đây ? Có gì đâu mà viết , ưh, thì là nói vu vơ, nói cho qua tháng qua ngày dài đằng đẵng của cuộc đời mà bạn… Vẫn còn nhớ thời gian dc biết nhau là những ngày cuối cùng của tháng cuối năm. Quen biết, một cách vô tình, có vô tình không ? Chắc là không, do ai đó giới thiệu mà…rồi thì nói chuyện, tán dóc , rồi um sùm lôi đi bằng dc…Có bao giờ nghĩ rằng nếu mà không đi ngày hôm ấy thì những ngày tháng sau này sẽ bớt phiền phức chăng ? Mọi cuộc đời đều có những điểm son, những cột mốc của nó…đi hướng này hay hướng kia, đều đã có số phận hết, nghe nặng nề nhỉ ? Nhưng đó là sự thật , tại sao không vào chỗ khác mà lại vào chỗ này, tại sao không quen biết ai lại quen biết tôi ? Hay tôi gặp ai mà chẳng phải là gặp bạn,đúng không ? Nếu như được chọn lựa lại, dù cho sẽ có rất nhiều mệt mỏi và buồn đau , tôi vẫn sẽ chọn lựa con đường này, con đường mà tôi đang đi, đã đi và sẽ đi . Vì nơi đó, tôi thấy bạn… Thú thật là lúc đầu, chẳng mấy ấn tượng với bạn đâu, ngoại hình bthường, tính cách cũng bthường, cả cách nói chuyện cũng bthường nốt, nếu đã bthường thì mắc gì phải chú ý, có chú ý là nên chú ý một ai đó nổi trội hơn, đúng không ? Vì sao mà tôi lại bắt chuyện làm quen với bạn nhỉ ? Tôi chả nhớ mà cũng chả biết, chỉ mang máng rằng người này hình như…bạn tôi quen… Bạn tôi quen thì cũng như tôi quen thôi, nói chuyện nhé, ừh, thì nói chuyện, ừh thì tào lao đủ thứ trên đời, và tôi cũng biết, lúc đó, trái tim bạn hướng về ai…tôi biết mà, sao không biết dc, tôi còn biết rõ hơn những gì bạn rõ nữa, …thế thì đã sao, tôi biết thì …có gì nào ? Những cuộc vui dần dần xuất hiện nhiều, đều đặn xảy ra, vậy là có dịp gặp nhau nhiều hơn, vui chơi nhiều hơn, tình cảm dành cho nhau nhiều hơn theo một tỷ lệ thuận ấy… Hướng đi của tôi và bạn là 2 hướng khác nhau, của 2 con đường khác nhau, nhưng thật không ngờ, 2 con đường khác nhau ấy lại giao nhau chung 1 nhịp, để lại tôi và bạn, đứng giữa ngã 4 đường biết là đèn đỏ không thể đi tới đó, mà sao… Hai kẻ đứng ngoài lề bao giờ cũng phải nếm vị đắng của cái nắng trưa, của những lúc con đường chật chội đầy khói bụi, của những lúc kẹt xe và ta bị wẳng vào một góc xó nào đó trên con đường…Chen chúc ? Giành giật lối đi ? Không hề, nên phải biết lúc nào là dừng lại quay sang tìm con đường khác chứ, đúng không ? Bạn đi tìm con đường của riêng bạn, tôi cũng đi tìm con đường của riêng tôi, tôi không muốn đi con đường ấy nữa, nó mệt mỏi quá, đã làm mình mệt mỏi thì hà cớ gì cứ phải bon chen với thiên hạ, nhưng mà thật sự trong lòng, dù biết là thế vẫn muốn bước dù chỉ là bước nữa … Bạn định kéo tôi ra khỏi nơi ấy, chúng ta là bạn tốt, tôi nghĩ vậy vì thật sự đó là như vậy…Dần nên quên con dường mà chúng ta không nên đi , đúng không ?Nhưng cớ sao bạn lại kéo tôi vào 1 con đường khác còn thê thảm hơn con đường kia nữa vậy ? Một con đường mập mờ, tăm tối, ko chút ánh sáng để tôi thấy, tôi chỉ dựa dẫm mà đi, từng bước từng bước một… Có những lúc tôi nghĩ mình đã tìm dc lối ra…tôi vui mừng hớn hở nhưng vừa định bước vào thì cánh cửa đóng sập lại, không chút giải thích lý do, chỉ đơn giản là treo tấm bảng “ đang lạc lối “….rồi thôi….Mặc tôi bơ vơ, ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình… Tôi đi sai lối ưh ? Tôi nhầm đường ưh ? Thế thì cớ sao ban đầu lại dẫn tôi vào con đường này, tại sao ko để cho tôi dc yên , cho tôi dc ngồi 1 chỗ cũ ngã tại 4 đường tấp nập đó dù cho nó bụi bặm và bám đầy người ? Sao vậy ? Tại sao vậy ? ![]() Bạn có bao giờ biết cảm giác của một người khi bị tung lên rồi wăng xuống đáy nước không ? Bạn có biết họ không biết bơi không ? Bạn biết biết họ không tài nào thoát ra khỏi chỗ đó khi mà không có lấy một cái phao không ? Cũng là con người mà, tại sao lại muốn dìm cho người khác trối chết hở ? Vui lắm sao ? Thú vị lắm sao ? Như vậy theo truyện cổ tích sẽ là bà phù thuỷ ác độc đấy, chứ không dc làm bà tiên hiền hậu đâu. Rồi thì cũng qua, vùng vẫy mãi , uống một bụng nước no kềnh xong thì con người ta bằng mọi cách cũng phải cố mà lết xác tự cứu lấy mình, bản năng sinh tồn mà, đâu thể để mình chết 1 cách lãng nhách dc…Phải sống, sống cho người ta thấy tôi không phải là 1 thực thể yếu đuối , dễ bắt nạt, tôi là tôi, is me ! ![]() Tính ra cũng mất vài tuần để cơ thể trở về trạng thái trước kia ấy chứ, cũng vui, lần đầu tiên trong đời bị dìm nước sặc sụa đến vậy…Tốt mà, dìm để biết nước là gì, bơi là sao, và phải học cách chăm sóc khi bản thân mình bị vết thương làm đau… Rút ra dc 1 bài học tốt, trở lại bthường, cười nói vui vẻ…ăn và chơi….Nhưng sao, vẫn còn đó thấp thoáng sự ám ảnh sợ hãi…mơ hồ, và muốn đi tìm câu trả lời chống chọi lại nó… Đi tìm, tìm mãi, cúi cùng lại bị lạc vào ngã 4 kia một lần nữa….lần này thì chẳng ai vớt xác kéo ra như trước, tự mình bước vào… Không, tại có lời mời gọi thì ngta mới đi đó chứ ! Rồi thì cũng đủ tỉnh táo để bước ra…nhanh và lẹ, lần này thì ko như lần trước nữa…lớn rồi, ngu muội mãi sao…cũng phải thông minh hơn chút chứ… Ngã 4 cũ ấy mãi mãi không bao giờ là con đường mà tôi có thể đi, cũng như nó không bao giờ phù hợp với những loại người rụt rè , tự ti đôi lúc hơi ngu ngu, nhảm và khùng hết sức thế này…nó chỉ phù hợp với những ai đủ thông minh , đủ tự tin và đủ sức hấp dẫn để đi vào con đường đó…đầy thử thách, và lắm chông gai… Bản thân tôi không phải là 1 người đủ sức chịu đau, vậy tốt nhất là rẽ sang hướng khác. Nhưng hướng nào ? Hướng nào bây giờ khi mà đã có lần một con đường 1 chiều đã khiến tôi lạc lối và xém chút nữa toi ? Tôi có nên đi con đường ấy nữa không ? Con đường ấy có dẫn tôi đi đúng hướng nữa không hay là tiếp tục wăng tôi vào xó góc nào đó sau khi đã hả hê vì có kẻ sập bẫy ? Tôi chẳng biết nữa….lòng người sâu rộng khó đoán, đi hướng nào cho canh bạc cuộc đời mình … Cuộc sống vốn dĩ nó hơi khắc nghiệt, ta sống không phải chỉ cho riêng ta, ta sống vì những thứ xung quanh mình…Vui không ? Mệt không ? Thoải mái không khi mà phải ôm đồm quá nhiều thứ như thế ? Thả ra bớt cho lòng nhẹ, cho lòng thanh thản như chính những gì ta muốn chứ… Con đường mà dẫn dắt tôi đi nhưng lạc lối ấy, tôi biết….tôi biết, nó không hề muốn thế, nhưng sao nó lại làm vậy ? Vì điều gì ? Vì những bụi cỏ gai xung quanh nó, vì những gốc cây ven hông đường, vì những chú ếch , con chim ríu rít ồn ào xung quanh chăng ? Vì bản thân con đường không đủ tự tin dể dẫn một ai đó đi đúng hướng ? Vì con đường không thật sự muốn dẫn người ta đi ? Hay là vì còn 1 điều gì khác nữa….??? Con đường mà ngày trước tôi biết không phải như vậy, con đường ấy cứng rắn, mạnh mẽ trước những lựa chọn của nó, trước những quyết định mà nó cho là hệ trọng .Vậy thì sao lần này lại lừng khừng đến thế ? Sự dứt khoát ấy đâu cả rồi ? Biến mất hay là không dám đưa ra vì thật sự bên trong hèn nhát , cái vỏ bọc bên ngoài chỉ là sự sáo rỗng ? Con đường ấy cũng có những lúc khiến tôi rất cảm động, tuy là ko biểu hiện trực tiếp ra nhưng mà tôi hiểu…Sự quan tâm đối với những kẻ đi đường đâu phải ngã 4 nào cũng có bảng chỉ dẫn, đâu phải thành phố nào cũng có con đường như thế, và đâu phải ai cũng dc hưởng sự khuyến mãi free ấy đâu nhỉ …Vậy mà sao….nó mãi cứ là 1 con đường….không thể là một ngã 3 hay ngã 4 gì dc…. …… Dù cho là có thể bị lạc lối 1 lần nữa, tôi vẫn chấp nhận tiếp tục đi thử con đường này, một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, duy nhất một lần và sẽ mãi mãi ko bao giờ có lần thứ 2…mãi mãi không bao giờ… Cơ hội đôi khi rất mong manh , nếu ta nghĩ nó còn quay lại tiếp thì nên hãy quên giấc mơ ngọt ngào trẻ con ấy đi, cuộc sống là 1 thực tại, chứ không phải là câu chuyện cổ tích ảo tưởng chờ đợi và cứ chờ đợi bà tiên ban phép lành hiện ra… Con đường ấy có muốn trở thành 1 ngã 3 không ? Hay là vẫn tiếp tục làm 1 con đường dài, xa và không có lối ra nữa, đó là sự lựa chọn của bản thân con đường . Tôi không bao giờ muốn ép buộc một ai hết , lựa chọn ra sao là do ở bản thân người đó . Nắm bắt hay không là ở những giây phút này…Hãy nhớ rằng không nên vội vàng quyết định một điều gì đó nhưng cũng đừng để quá muộn màng… Vì có thể 1 lúc nào đó, người đi đường sẽ phải tìm cho mình 1 lối đi khác để không còn mệt mỏi khi cứ cố loay hoay tìm một chỗ ra mà ko biết lúc nào thì đi dc…. Chẳng người nào muốn mình đi mãi mà ko bao giờ tới đích….Chẳng người nào có nhiều sự kiên nhẫn để đợi chờ hoài. Ngã 3 hay ngã 4 chăng nữa, đó cũng chỉ là một con đường cần phải đi …. Bạn biết không, có những lúc tôi nghĩ mình thật là khờ khi cứ mãi chạy theo những điều ảo mộng mà trong khi hiện tại của tôi hoàn toàn trống rỗng…Buồn lắm chứ, cũng muốn bản thân vui vẻ lên lắm chứ nhưng nói là 1 chuyện, làm dc hay không là 1 chuyện khác…”Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” thôi…cho là nó tiêu cực cũng dc, nhưng dù sao những gì mà của mình thì dù cho nó có mất đi nó vẫn sẽ quay lại với mình, còn những gì không phải của mình, có ở trước mặt, nó vẫn thuộc về người khác. Tôi không đủ tự tin nghĩ rằng tôi đem lại sự vui vẻ, tiếng cười , niềm vui cho một ai đó nhưng tôi nghĩ là tôi có thể ở bên cạnh người ấy, bất cứ khi nào người ấy cần, chia sẻ với người ấy những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, dù cho đôi lúc gặp rất nhiều khó khăn , dù cho lúc nào, bất cứ ở đâu và ra sao đi chăng nữa… Tôi vẫn sẽ nắm tay người ấy mà cố vượt qua ….tôi tin là như vậy….bạn có nghĩ tôi làm dc không ? Bạn có cầu chúc cho tôi không ? Những gì muốn nói cũng đã nói, những gì muốn làm cũng đã làm hết khả năng. Ít ra nếu như sự việc không dc như ý ta mong muốn thì cũng không phải là lỗi do ai, vì đã hết lòng cho một điều mà ta hằng tin tưởng. Tôi biết rằng thật sự là rất khó để có thể ở bên nhau nhưng tôi tin ở Chúa ...Tôi tin với tất cả những gì trái tim tôi nói ! Chắc chắn rằng rồi tôi sẽ tìm thấy, bạn nhỉ ? … Tôi tin là như thế ! Và quan trọng là người đó có tin hay không ? … now or never… Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ có ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn hằng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những người này đến từ đâu (bạn cùng phòng , người hàng xóm , vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay là một con người hoàn toàn xa lạ…) Nhưng khi bạn thờ ơ với họ hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.
Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ như kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng sức mạnh ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc diễn ra đều có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hoặc may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này cũng chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường ấy rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa. Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là những bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra gía trị của chính mình. Nếu ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp cho bạn nhận ra được ý nghĩa của sự chân thật và hơn thế nữa, bạn biết cách rộng mở tấm lòng đối với ai đó. Nhưng nếu ai đó thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không phải chỉ đơn thuần họ đã yêu bạn mà chính họ đang dạy bạn cách để yêu. Hãy trân trọng mỗi khoảnh khắc và hãy ghi nhớ trong từng khoảnh khắc những cái mà có thể sau này bạn không còn cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà trước đây bạn chưa từng nói chuyện, và phải biết lắng nghe. Hãy để trái tim bạn biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình: “Bạn là một cá nhân thật tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn cũng không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?” Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn yêu thương ai đó hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát được đập trở lại….. Cũng đã khá lâu ko nói chuyện với bạn, nói chuyện một cách vui vẻ thật sự ấy, chứ ko phải chỉ là những câu xã giao nơi bàn nhậu…rồi thôi…Cũng là nụ cười này, cũng là khuôn mặt này, cũng là dáng dấp quen thuộc này….nhưng nay, nó ….xa quá… lạ quá…
6 tháng trước, lẽ ra nếu ko có ngày sinh nhật định mệnh ấy, ko có lần nhậu (lại nhậu) chung ấy….thì mọi việc có lẽ đã khác….Định mệnh ? Bạn cho là nó ghê gớm nặng nề , sến súa ư ? Không đâu, nó là từ thích hợp nhất cho đến lúc này và cả sau này để diễn tả những mối liên quan nhau của chúng ta đó, bạn biết không ? Xinh xắn , trắng trẻo , cao ráo, cá tính, chơi đẹp, tạm nhiêu đó nhé…đó là nguyên do khiến cho người ta đổ nhào vào, và làm bạn với bạn, cũng không hẳn…Ban đầu, bạn khá là lầm lì, lạnh lùng, khiến cho người t có cảm giác khó gần , khó gần lắm, bạn biết chăng ? Nhắn tin thì trả lời cụt ngủn, hỏi thì có nhiêu nói nhiêu, tiết kiệm đến khô khan nhưng ko phải là keo kiệt, đơn giản, bạn ko muốn bộc lộ bản thân quá nhiều, khi bạn chưa thân thiết với người ta…Đó cũng là một điều tốt mà, phải không ? “Ai hiểu ta nhiều nhất chính là người nguy hiểm nhất”…thế … Và rồi , những kẻ chai lì bắt đầu kế hoạch thu thập thông tin về bạn , tìm đủ mọi cách bắt bạn thay đổi, dẫn bạn đi chơi nhiều hơn, cho bạn gặp nhiều người hơn, nói chuyện với bạn nhiều hơn…ngày một nhiều…. Tin nhắn ? Là nhắn tin tới tấp cho bạn, dù đôi khi chỉ là câu nói nhảm nhí ? “Đang làm gì vậy ?” …. Ăn uống ? Nghĩ đến bạn ghét món nào, thix món nào, hay ăn ở đâu nhất … Đi chơi ? Dĩ nhiên người đầu tiên phải rủ là bạn rồi. Đi mua đồ nặng nhọc, xách ko nổi ? Bạn là người dành xách… Mở nắp chai nước ko dc ? Đã thấy bạn đã khui sẵn từ lúc nào… Lên mạng ? Rú réo, tru tréo gọi nick bạn mỗi khi bạn onl …Trời mưa ? Nghĩ tới bạn luôn vì bạn đi mưa thì sẽ ướt đầu , trời nắng cũng nghĩ tới bạn vì bạn có bao giờ ra đường lúc nắng đâu….Làm mọi cách để bạn cười, buồn khi bạn không vui , lo lắng khi bạn đi xa mà chưa về kịp… Trước khi ngủ nhớ về bạn ; thức dzậy, cũng là nhớ bạn…Kể cả … đau bụng cũng nhớ về bạn… Tóm lại, bạn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, mọi ngóc ngách của cuộc sống một vài người…. Lạnh lùng đó mà tình cảm đó, thấy vô tâm đó mà rất quan tâm đó, giả ngu ngơ mà thông minh lanh lẹ, coi chậm chạp chứ nhanh nhẹn xốc vác, nhìn thấy trẻ măng nhưng thực chất “đứng” tuổi lắm rồi….Gói gọn lại bề ngoài là thế , nhưng bên trong mới là thứ khiến ta thêm iu quý bạn hơn… Người ta nói : “cái nết đánh chết cái đẹp” nhưng “ cái đẹp đánh xẹp cái nết “…đúng sai ? Là cáo nào ? Chả biết, nhưng ở bạn có lẽ là nết lẫn đẹp gom luôn lần cho tiện… Quan tâm, rất quan tâm tới mọi người, dù là nhưng cử chỉ nhỏ cũng khiến bạn chú ý và …nhớ… Lần sau, ko đợi lên tiếng, bạn tự động làm theo một chu trình khép kín của bạn…Và cái chu trình ấy, nó khiến người ta….thật sự cảm động, dù là đôi khi nhỏ….nhỏ lắm…chẳng đáng là bao… Sự hiện diện của bạn dần như là 1 tiềm thức ăn sâu vào từng người, ko có bạn, người ta có cảm giác thiêu thiếu thứ gì. Không có bạn cuộc ăn chơi mất một nửa. Không có bạn ko có ai để kể lể, để háo hức, để rồi cười rồi tự vui với những ý nghĩ của riêng mình…Ko có bạn…người ta chợt suy tư… Có những lúc thấy bạn cười rồi lòng vui vui, có những lúc thấy bạn im lặng nghĩ ngợi một điều gì đó, có những lúc thấy bạn hăng hái đi làm công việc chung vì mọi người , có những lúc không đủ tự tin để nhìn thẳng vào bạn , có những lúc…. Và rồi , bạn khiến người ta nhớ bạn chỉ đơn giản một điều duy nhất – sự quan tâm chân thành - ừh - không cần nhiều lời , chỉ đơn giản vậy thôi, bạn biết không nhỉ ? Thời gian cũng dần trôi, cuộc vui nào mà chẳng tàn ai cũng phải thay đổi – kể cả bản thân tôi – và bạn… Dần xa….xa lắm…xa đến nỗi tôi không biết phải chạy đi đâu để tìm bạn nữa…mọi thứ trở nên nhạt nhoà, nhuốm một màu xám nhè nhẹ…lơ lửng giữa trắng và đen, cái màu mà bạn thích…nó không hẳn nghiêng về bên nào, nó chỉ đứng đấy…cô độc….lủi thủi…. Bạn xa….không phải là đi đâu, không phải là biến mất, không phải là không còn nói chuyện…Vẫn ở đó, vẫn đứng đấy, vẫn cười ….nhưng …thật sự đã xa… Cuộc sống quay đều và trôi đi như bản chất của chính nó…bạn cũng quay đều theo và trôi đi từng ngày…và tôi – cũng vậy… Tôi biết mình là ai, tôi biết mình ở vị trí nào, tôi biết mình đang nghĩ gì và tôi cũng biết…tôi là kẻ…ừh ...ở phía sau… Đến sau hay đến trước, chẳng có gì quan trọng, chẳng có gì phải kể lể nỉ non cầu cạnh sự thương hại, cũng chẳng cần ai phải bận tâm về tôi – tôi chỉ muốn rằng…đơn giản…ừh, chỉ đơn giản, bạn có thể như ngày xưa, vui vẻ, tự nhiên như ngày đầu mà tôi quen biết bạn, ừh ngày ấy đấy… Có thể thoải mái nói chuyện với bạn, có thể vui vẻ kể bạn nghe nhiều dự định trẻ con, có thể tặng bạn những disc nhạc mà bạn thích, có thể đi coi phim chơi game cùng với bạn, không bận tâm, ko lo lắng , ko phải suy nghĩ về bất cứ một điều gì, ko phải ngại ai, ko phải sợ ai nói xiên nói xỏ…không vì điều gì hết…chỉ đơn giản vậy, bạn làm dc chăng ? Tôi quý mến bạn, ừh, thì là sự thật, có gì phải chối cãi , giải thích ? Hồi trước, bây giờ và sau này cũng thế, ko thay đổi…vì bạn là bạn – là người mà tôi đã từng quen – là người mà tôi đã biết, là người mà tôi đã thấy …thế….chỉ có thế…. Tôi suy nghĩ trẻ con lắm, mơ mộng lắm, đôi khi lãng mạn hoá nhiều việc lắm, cho nên nhiều lúc bạn coi tôi như đứa con nít líu lo, nó nói gì thì mặc nó….Ừh, sao cũng dc, bạn suy nghĩ thế nào là do bạn, bạn làm gì thì là quyền của bạn , bạn yêu yêu quý ai cũng là chuyện của bạn. Cũng như tôi, tôi làm gì nghĩ gì thích ai đó là chuyện của tôi. Chúng ta không đụng chạm nhau, chúng ta ko làm phiền nhau, chúng ta ko gây rắc rối cho nhau đó là một điều tốt rồi , suy nghĩ bới móc chi cho thêm phiền phức…nhỉ ? Không phiền phức đâu, bởi đơn giản đó là của tôi, và tôi có lý do cho việc mà tôi đã làm… Dù cho hiện giờ đã ko còn như lúc trước, nhưng hy vọng là bạn luôn dc vui vẻ như bạn mong muốn. thế thôi ! Bạn là một trong ba người bạn quan trọng của tôi đó, bạn biết không ? Ngày mai tôi đã 20 tuổi, cho nên những chuyện của năm 19, tôi muốn vứt bỏ hết để bắt đầu lại, ko nói nhiều nữa, ko hành động hồ đồ nữa, ko làm phiền bất cứ ai nữa, ko để lòng buồn vì ai nữa, ko muốn dính dáng rắc rối cho ai nữa, ngoan một chút, nữ tính một chút ![]() Vẫy tay chào tạm biệt tất cả, những dĩ vãng vui vẻ mà cũng buồn bã ... Xin lỗi và cảm ơn.... Tuyển người Kẻ đang độc thưn, bùn dzà cô đưn, mún tìm 1 người ở bên cạnh để coá thể tem sự, wan tem, hỏi han, chia sẻ mọi niềm zui nủi bùn trong cuộc sống… ![]() Tiu chuẩn : - Không phân bịt quốc tịch. (Campuchia, Irac, Iran gì cũng ok tuốt….) - Tủi : từ 18 à 40 dc gòi , zà wá chưa kịp mần ăn gì hết đã xuống lỗ thì hem dc. - Nếu sinh năm Tuất, năm Tý thì càng tút nữa…( Louis, Charlene tủi Tuất , Sammi tủi Tý nà, hí hí…mà bít 3 này là ai hem , thần tượng của người đang tuyển đoá, bởi zậy zống thì dc ưu tin ![]() - Cao từ 1m6 trở lên, nùn wá đứng sao xứng, mừ níu tiu chuẩn khắt khe wá hạ xuống cao bèng bạn này cũng dc (nhưng nhứt thiết ko dc nùn hơn ![]() - Không cần giàu, nhưng nhất thiết hem dc nghèo, đủ money dzẫn đi coai phin, en kem zới đổ xăng túi túi chở bạn này đi lòng dzòng là dc gòi. - Phải có liên wan đến công nghệ thông tin, ít ra là cũng bít Word , Excel ( thời này mà mù tin học thì lên núi ở là dzừa ![]() - Không dc nói chiện thiếu muối, có khả năng khôi hài thì tốt, bít an ủi khi bạn này bùn, kể chiện zui cho bạn này zui. ![]() - Cao, phong độ, trắng trẻo, xinh xén, handsome , nhà Q7, Q3 càng tút… ![]() - Có si nghĩ chín chắn, học rộng hiểu nhiều, 1 chút cao ngạo, 1 chút sành điệu, 1 chút tình cảm, 1 chút lạnh lùng …thì wá tuyệt (có 1 trong các đìu kịn trên cũng dc ![]() - Thẳng thắn, chân thành, bít wan tâm, không dc mâu thuẫn trong lời nói , hành động (méc công đang mẹn nồng dzậy ngày mai nủi điên lên xách dao chém bạn này thì chít ![]() - Còn gì nữa hem ta…kể lun cho đủ bộ, mà thui nhiu đó tẹm đủ rồi, có gì si nghĩ thim dc nữa bổ sung sau… ![]() Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển tính theo dấu bưu điện là từ hum nay cho đến hết ngày 24/5/06…wá hạn kể trên xin dzui lòng ra dzìa dzà hẹn năm sau đến dự tuyển típ, chân thành cám ưn ! Ký tên dzà đóng dấu ![]() Cộp cộp bụp bụp - Cho đến lúc này, ngày hôm nay đã là 1 tháng 8 ngày , mười mấy tiếng gì đó (tớ nhớ không chính xác lắm
![]() Thật ra thì cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng cho lắm ![]() - Mọi chuyện bắt đầu từ đâu ? Nguyên nhân nào xảy ra như vậy ? Tại sao thế ? Khoan đã, từ từ…mọi chuyện đều có lý do riêng và ngọn nguồn của nó,và… có thể cho tớ đôi lời dc không ? Cậu, dạo này cậu thế nào ? Cậu có khoẻ không ? Ăn uống ra sao rồi ? Hy vọng là đừng có như mấy tháng trước, ăn trúng cái gì đó rồi xách quần chạy không kịp, cậu biết đó, bao tử cậu cũng yếu như bao tử tớ, ăn không tiêu trúng 1 phát là chạy dài, nên mong cậu không bị tào tháo hành hạ nữa…Cậu đi học có mệt hông ? Có cúp học nữa hông ? Chắc là có rồi, bữa nào ngủ dzậy muộn thì chắc là ở nhà luôn, mà không ngủ dzậy muộn thì đến lớp trễ…thế nào bà cô già của cậu cũng chửi rủa cho mà xem, tớ mà nói không đúng tớ không phải là tép … ![]() - Tớ biết, đi học xe buýt là 1 cực hình, tớ cũng đừng đi học bằng xe buýt nên tớ hiểu nỗi cực khổ của cậu, phải chi tớ không đi học nữa, tớ rảnh rang thì ngày nào tớ cũng qua chở cậu đi, như lúc trước ấy, sáng đón chiều rước, khiêm luôn tài xế chở cậu đi công chiện, hú 1 tiếng là có hú 1 tiếng là có…nhưng mà cậu ơi, dạo này tớ bận rộn chiện học quá, cậu cũng thấy đó, thi lại vài môn, trả nợ bài tập còn thiếu, tớ bù đầu bù cổ…cộng với một số việc …thành ra….mà với lại , tiền xăng dạo này lên giá rồi, khoảng cách từ nhà tớ tới nhà cậu…mỗi ngày ![]() Giá như lúc trước, tớ wen cậu sớm hơn, tớ thi chung 1 trường với cậu, giờ thì khoẻ rồi nhỉ ? Tiện đường đưa đón luôn. Hì hì, mà cậu lớn hơn tớ 1 tuổi, chắc gì học chung lớp, chung khoa ? Mà không sao, miễn chung trường là dc rồi há…nhắc tới hồi trước…là tớ lại nhớ lại…hồi trước… ![]() - Khoảng thời gian tháng 5 này là khoảng thời gian chúng mình bắt đầu biết nhau nhỉ ? Ah không phải là khoảng thời gian mình bắt đầu chửi rủa nhau ấy chứ (biết cậu thì tớ biết sớm hơn rồi , đúng hông ? Lúc mà wa trường của cậu ở LCT để giao đĩa ấy, đó là lầu đầu tiên tớ biết cái con người N… là ai, mà nói thật nha, đĩa cậu bán mắc chết dc ![]() ![]() - Một năm trôi qua, với biết bao buồn vui và những điều xảy ra xung quanh tớ, tớ đã đón nhận nó với tất cả những gì tớ có thể làm dc… Mắc cười cậu, nhớ lại lúc đó nhất là cái lúc mà mình bắt đầu wen biết nhau sau dzụ ẩu chiến online ah, cậu đang buồn vì chuyện đã xảy ra, tớ đọc Nk cậu tớ thấy nhưng không biết làm cách nào an ủi cậu, đành ra email…vừa viết mà run muốn chết, vì lúc đó, cậu trông nghiêm trang, lạnh nhạt và “đàn chị” lắm, không phải như bây giờ (cậu bây giờ mà như lúc đó tớ chọi dép cậu mất gòi ![]() ![]() - Rồi từ từ chúng ta thân nhau sau những “câu chuyện về đêm” cậu kể, ối giời ơi, nhắc đến nó là tớ lại thấy mắc cười tiếp, hầu như tối nào cũng rón rén lúi húi tắt đèn trùm mền cầm ống dt tám với cậu, trung bình 4,5 tiếng một lần , mỏi tay muốn chết mà đâu dám ngưng , tớ sợ cậu mất hứng, có nhiều lúc vừa buồn ngủ vừa hết cả hơi, nói cứ lào thào qua lại hỏi “Hả , cậu nói gì ? Hả, tớ nghe không rõ…” ![]() - Nói về cậu, sao đây ? Tài năng, cá tính, thông minh, nhiệt huyết, vui vẻ, nói là đúng, muốn là làm…nói chung cậu có thể cho là minh chứng của một mẫu người hoàn hảo ( có thể cho thôi vì cậu còn 1 khuyết điểm quá lớn do chính vì wá giỏi giang đó là việc cứng đầu, bướng bỉnh, thích làm theo những gì mình cho là đúng mà gần như bác bỏ mọi ý kiến của người khác…Tớ nói là nói ở đây thôi chứ có cho tiền tớ cũng không dám nói trước mặt cậu , cậu wánh tớ chít thì seo? ![]() ![]() ![]() - Tớ chẳng có điều gì nổi bật hơn cậu, tớ cũng chẳng có điểm tốt nào hết, nhưng sao cậu vẫn làm bạn với tớ, đó là điều đôi lúc suy nghĩ tớ cũng muốn biết lắm… ![]() - Tớ cũng không biết lý do là ra sao nhưng mà đối với cậu tớ có thể nói rằng nếu mà có bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu như mà tất cả bạn bè của cậu có bỏ rơi cậu, có quay lưng với cậu đi chăng nữa (ấy là tớ đang nói ví dụ thôi ) thì tớ cũng sẽ là người cuối cùng ở bên cạnh cậu làm bạn với cậu…Có thể cho là như vậy dc không cậu vì tớ biết rằng đời người là thay đổi , ai biết chắc rằng mai sau mình sẽ như thế nào, “lòng người sâu rộng khó đoán” tớ không dám hứa là tớ sẽ làm bạn với cậu đến suốt đời nhưng tớ sẽ cố đến chừng nào mà tớ có thể cố…Ai biết tớ có thể ra đi trong 1 tháng sau đó, 1 năm sau đó, hay giả dụ tớ bị tông xe mất trí nhớ chẳng hạn ? (hì hì, đùa thui, làm gì có chiện như trong phim Hàn Quốc nhiều tập dzậy dc ![]() - Cuộc đời ai cũng có những cột mốc quyết định số phận bản thân , một trong những cột mốc của đời tớ, đó là cậu…Cậu có nhớ lúc bàn luận về những gì xảy ra xung quanh chúng ta và những người chúng ta đã quen không ? Đó, đó chính là lúc mà tớ cảm thấy cuộc đời tớ vui vẻ nhất, (ít ra là cho đến lúc này) vì tớ đã quen dc những người bạn tốt, do bởi có cậu…Nếu mà không có cậu, tớ không nghĩ tớ sẽ là 1 con thú trong TZ, tớ không nghĩ tớ là S, tớ không nghĩ tớ ăn chơi sa đoạ nhậu nhẹt ( nhưng vui mừ ![]() - Có một điểm chung, uhm, 1 điểm chung xuất phát từ đây, đó là….tớ biết….chúng ta đã từng thích cùng 1 người, người đó là….là ai thì mọi người đều hiểu rõ, ngay cả đứa khờ cũng cảm nhận dc mà ![]() - Những giờ phút dc chơi đùa bên người đó, là những khoảng thời gian vui vẻ, cậu nhỉ ? Nhớ lại cái hôm mà có 2 đứa khùng điên kia xách xe giữa trời trưa nắng chang chang với 2 cái wần xà lỏn và đôi dép lào đi lùng sục cho bằng dc cái nhà ngự trị ở khu “ánh sáng zăn mình chưa chiếu tới “ đó ![]() - Nói như thế nào nhỉ ? Cạnh tranh !!! Có gì mà phải cạnh tranh ? Chẳng có lý do gì phải cạnh tranh với một người bạn của mình về một người bạn khác hết, đó là điều chắc chắn…vả lại 2 đứa mình đều biết rõ mục tiêu xuất phát và tư tưởng của nhau mà….hiểu nhau quá rõ, không có gì và cũng thật sự không muốn gì….Nhưng sao…. - Cũng có lúc tớ nghi ngờ tình bạn giữa chúng ta liệu có còn nữa hay không ? Nhất là sau một sự việc nào đó mà tớ cũng chẳng còn nhớ rõ, nhưng tớ biết, đó là lúc tình bạn của tớ và cậu bị thử thách nhiều nhất…. Mọi việc rồi cũng trôi qua, tớ đã hiểu dù thế nào đi nữa, thì cậu cũng là bạn của tớ, và tớ là bạn của cậu, cậu quan trọng hơn người đó , chắc chắn là vậy , một điều đơn giản vậy thôi mà, phải không, suy nghĩ nhiều chi cho rắc rối sự đời vốn phức tạp, cậu nhỉ ? - Tớ có ước mơ, câụ cũng có ước mơ, và đôi lúc 2 ước mơ đó đi chung 1 con đường…vẽ ra nhiều viễn cảnh tốt đẹp và tự cười với những suy nghĩ trẻ con đó, nhưng tớ biết đứa nào cũng mong muốn sẽ sớm hoàn thành nó….Và rồi, nó trôi qua nhẹ nhàng khi lúc đến bởi cuộc sống khá khắc nghiệt và đơn giản bởi chỉ có ước mơ mà chưa có hiện thực….Cũng có lúc cậu định bỏ đi thật xa, lên tàu tìm kiếm hy vọng để ước mơ chúng mình thành hiện thực, nhưng cậu ơi, liệu 2 đứa mình có thể từ bỏ, từ bỏ hết mọi thứ xung quanh mình để sống 1 cuộc sống hoàn toàn mới, khắc nghiệt, đầy thử thách và đôi khi phải chấp nhận rủi ro nữa không ? Tớ biết, cậu đi, cũng có thể vì 1 lý do nào đó cho riêng mình, quên… - Giờ đây, với tất cả những gì tớ muốn, là liệu cuộc sống của cậu và của tớ sẽ ổn định và vui vẻ như trước nữa hay không ? ![]() - Khoảng thời gian hơn 1 tháng không gặp mọi người và cậu là khoảng thời gian tớ muốn đi tìm kiếm chính mình, đơn giản hơn là tớ muốn dc yên tịnh…Tớ muốn biết, khi tớ cô độc , tớ sẽ có cảm giác ra sao….Cũng như cái người đó đó cậu ![]() “Đường một chiều không ai muốn đi cả , Đường một chiều mấy ai vui vẻ theo . Đường dài và đường rất khó đi … Đôi khi ta đang đi con đường có hai chiều lên xuống , nhưng ta lại không nhận ra được đó thôi ... Hai chiều hay một chiều , có quan trọng lắm không ? “ *Đường một chiều – Stranger* - Con người của tép con hiện giờ và con người của tép con lúc trước chắc chắn sẽ khác hẳn, khác hẳn … Nhưng chắc chắn 1 điều rằng , tớ vẫn luôn là bạn của cậu và cậu vẫn luôn là một người mà tớ quý mến , kính trọng …Và điều cúi cùng tớ muốn nói với cậu này “ Tớ nhớ cậu nhiều lắm, bạn C của tớ !” ![]() - Tớ biết chắc rằng vì cậu sẽ không bao giờ đọc dc những dòng này cho nên tớ mới viết nó ah ![]() ![]() ![]() Thì sao nhỉ….?
Thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng dễ thở, nhưng cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Em yêu anh bằng tất cả tâm hồn mình, bằng tất cả những gì đẹp nhất mà em có thể nghĩ tới. Chưa một lần nói tiếng yêu anh nhưng em đã làm mọi thứ có thể để anh biết được điều đó, và em nghĩ rằng anh biết. Thế nhưng cuộc sống với những guồng quay tất bật của nó. Mọi thứ thay đổi nhanh đến mức chóng mặt. Con người phải hòa mình vào cái nhịp sống khẩn trương, vội vã và luôn thay đổi đó. Anh cũng thế… Em cũng thế… Và rồi ta chia tay nhau…gặp lại nhau… lại chia tay nhau…lại quay về…và lại chia tay. Đôi lần em tự hỏi tại sao lại như thế, nhưng không thể trả lời. Em không ngăn được mình khỏi những cám dỗ khi đối diện anh. Mỗi câu nói, mỗi cái nhìn của anh như lôi em quay về với thời quá khứ ngọat ngào và ấm áp. Cứ sau mỗi lần như thế em lại trách mình sao cứ qúa mềm lòng, sao không đủ cứng cỏi để rời bỏ anh. Giờ đây, em và anh, hai nẻo đường, không còn có thể tụ hội. Tình yêu khiến em không thể xem anh như một người bạn bình thường như bao người khác. Em và anh, dù không gặp lại, nhưng trong một góc nhỏ của tim em luôn có hình bóng anh và cả những kỉ niệm ngọt ngào nhất khi xưa. Chỉ cấn em hé mở cánh cửa ấy, mọi thứ sẽ lại tràn về. Nhưng không, em sẽ để cánh cửa ấy được ngủ yên. Chỉ những lúc mệt mỏi và thất vọng nhất, em mới hé mở cánh cửa ấy, chỉ để nhìn, để ngắm, để thấy rằng em vẫn có những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời. Thì sao nhỉ….? Thì em có thể nhẹ lòng đến với những người yêu thương em, những người em yêu thương. Cứ sống trong nỗi nhớ về anh mà em chẳng thể mở lòng mình để hòa vào cuộc sống mới. Nhưng giờ đây em đã biết. Hãy để quá khứ ngủ yên, sống một ngày mới cùng với mọi người. Em sẽ cởi mình ra khỏi sợi dây vô hình bấy lâu nay. Nhưng không bao giờ, và sẽ không bao giờ em vứt bỏ những hình ảnh của anh ra khỏi tim mình. Em chỉ để nó ngủ yên mà thôi. Sẽ không có ngày nào em quên anh đâu, anh ơi ! Đôi lúc trong đời ta tìm dc những người wan trọng cho mình…
![]() Ba mẹ, anh chị em họ hàng ruột thịt ? Ko, đó là những người đã là wan trọng rồi, đã là thân thuộc….nó thuộc một phạm trù khác….phạm trù gia đình… Là người giúp ta nhận ra giá trị cuộc sống, dạy điều hay lẽ phải, lễ nghĩa nhân sinh; dạy ta cách tồn tại…uhm cũng có thể đó….nhưng họ thuộc phạm trù…thầy… Cho ta một phương hướng, làm ta bật cười, cho ta cảm thấy bình yên, mạnh mẽ hơn, cho ta cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ… cho ta biết được sống trong cuộc đời này đã là rất tốt ….đó là một người wan trọng… Nhưng wan trọng thế nào ? Đó mới là điều wan trọng… ![]() Có thể là người yêu, có thể là bạn bè thân thiết, có thể là một người nào đó vô tình ta wen….một người nào đó vô tình lướt wa trong cuộc đời ta nhưng cũng đủ để ta hiểu thế nào là wan trọng…. Từ wan trọng chỉ xảy ra khi ta biết trân trọng một điều gì đó … cũng có thể khi ta đã đánh mất nó rồi ngẫm nghĩ lại mới thấy rằng nó wan trọng…. Wan trọng….wan trọng….sao lại là wan trọng….vì rằng nó wan trọng….thế thôi….chẳng có gì cả…. ![]() Nghĩ xuôi nghĩ ngược cũng chỉ là một từ…nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là một từ….Là yêu là thương là ghét là hận….nó khác hoàn toàn…chỉ đơn giản nó là wan trọng…. Đôi lúc vẫn chưa hiểu hết bản thân mình nữa….nhưng ít ra cũng biết mình đang làm gì, nghĩ gì, muốn gì….đơn giản vì phải sống như người ta sống thôi… Hôm nay có thể cười, ngày mai có thể ko vui….nhưng sẽ ko khóc… đáng chi phải khóc… Ở đời ko có gì là vô hạn hết, tất cả đều chỉ là tương đối… ![]() Sống tốt sống khoẻ….sống như bản chất con người là phải sống… Còn gì nữa, sống để hưởng thụ những gì mà mình xứng đáng hưởng thụ, những gì mình muốn hưởng thụ…ăn chẳng hạn…ăn cũng là một cách hưởng thụ ấy…. Tin tưởng ? Uhm, có đó nhưng ko bao giờ tin hết….càng tin thì khi mất lòng tin thất vọng càng lớn… Đám lửa to thì sẽ càng khó mà dập tắt…..cho nên ko nên để cho nó bùng lên một cách dữ dội dc…Tuy nhiên ở đời ko có điều gì nói trước hết, chỉ cần biết là phải ngăn chặn nó trước khi wá muộn mà thôi….Uh hử ? Phải vậy ko ? Nhưng làm sao để biết là nó sẽ bùng lên lúc nào và khi nào thì sẽ là quá muộn ? Thui, nói 1 hùi nhức đầu lắm, nhức đầu thì sẽ ko tốt cho sức phẻ….mà sức phẻ thì rất wan trọng, mà hùi nãy nói điều gì wan trọng thì cố gắng đừng đề làm mất nó…để khi hối tiếc rồi sẽ ko có cơ hội way lại lần nữa… ![]() |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|