Tự vấn
Tôi trở lại góc phố buồn năm cũ
Bụi thời gian đã xoá dấu chân người
Con gió nhẹ nhàng vừa lướt qua tôi
Chiếc ghế cũ vẫn còn đây chờ đợi.
Tôi lang thang một mình trong bóng tối
Bước chênh chao váng vất chút hơi men
Cứ ngỡ quên mà chẳng thể nguôi quên
Bao câu chuyện của mình thời nông nổi.
Tôi chỉ biết trách mình sao khờ khạo
Đã lấy gai châm nát trái tim mình
Xát muối vào ..Xót quá! Chuyện linh tinh.
Trời hỡi trời, cớ gì tôi đa cảm?
Gió nói với trăng những điều thầm lặng
Tự nhủ chính mình:Thôi chuyện cũ qua đi
Say làm gì, than khóc nữa mà chi
Khi tuổi thơ không một lần trở lại.
Tôi lục tìm trong ấu thơ từng trãi
Con nai tơ ngơ ngác giữa dòng đời
Và giờ đây khi tôi lớn khôn rồi
Kí ức xưa thành niềm day dứt mãi.
Biết tuổi thơ không thể nào trở lại
Say làm gì… than khóc nữa mà chi!
******
Say quá... Sai thật... Mình không biết nữa..Mình hỏng thật rồi...Khi không ngồi một mình nốc cạn cái thứ hôi hám ấy, mình rất ghét những ai uống rựợu mà...Thế mà mình lại... Bọn nhóc đã say, đã vào mùng khò hết.. Ngồi một mình.. tất cả cuộc nói chuyện chiều hôm qua bám lấy mình...Mình biết.. Tất cả đều là lỗi của mình...
Hèn thật !
Vậy mà mình buồn.. vậy mà mình đã khóc... Không hiểu nỗi mình mong đợi biết điều đó mà.. Giờ biết rồi đó...Thất vọng quá phải không...Ừ thì chỉ buồn lần này thôi...Rồi không buồn nữa nhé tôi ơi ! Chẳng thà buồn , đau 1 lần này rồi chấm dứt. Mình đã đọc được ở đâu đó : "Thà chấm dứt một sự kinh khủng, còn hơn sự kinh khủng không bao giờ chấm dứt ".
Lúc ấy tâm trạng mình hoảng loạn thật sự.. nhưng bây giờ thì cũng thấy bình tâm..Có lẽ đây cũng chỉ là một nỗi đau trong hàng vạn nỗi đau... Rồi cũng sẽ bình thường khi mình tìm một lối thoát cho chính mình. Đi vào con đường cùng, chông chênh, đau khổ và tuyệt vọng là 1 sai lầm của mình, mình quay trở lại con lớn, mênh mông, hạnh phúc hơn vẫn chưa là quá muộn.
Chấm dứt không phải là kết thúc mà là một sự mở đầu mới...
Mình vẫn luôn khác người, vẫn sẽ mãi là một đứa con gái ngoan cường, cứng cỏi , vô tư lự như trong mắt mọi người thường thấy.
Rồi thời gian sẽ trôi qua... nhanh thôi...Tất cả chỉ còn là kỉ niệm của những gì khờ khạo nhất, nông nổi nhất...
Nỗi buồn đã theo nước mắt rơi hết rồi... Giờ hãy để lòng bình tâm nhìn nhận lại những lỗi lầm của chính mình và sửa sai. Biết được sai lầm rồi thì phải sửa sai, Mình không thể tiếp tục sai lầm (*_*)