Thông tin cá nhân
Bài viết cuối
I Love D. !
![]() __for hubbie^^__ »»-(¯`v´¯)--» Love
![]() Đừng bao giờ
Đừng bao giờ che giấu cảm xúc thực của bạn. Hãy cười lên khi bạn cảm thấy hạnh phúc. Và đôi lúc bạn có thể khóc khi cảm thấy yếu lòng.
Đừng bao giờ ngừng nỗ lực. Nỗ lực sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được những kết quả tưởng chừng không thể. Đừng bao giờ đặt tất cả ghánh nặng của thế giới trên đôi vai nhỏ bé của bạn, hãy biết chia sẽ khi cần thiết. Đừng bao giờ lo sợ trứơc tương lai. Nếu sống trọn vẹn cho ngày hôm nay thì một ngày mai tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với bạn. Đừng bao giờ để mình bị tuột dốc vì mặc cảm lỗi lầm. Phải biết chấp nhận, đứng lên và học từ những thất bại đó! Đừng bao giờ cảm thấy đơn độc, vì đâu đó vẫn có những người sẳn sàng chia sẽ cùng bạn - đó chính là bản thân bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng số phận không bao giờ mĩm cười đối với bạn, hay bạn không thể thành công. Cánh cửa không bao giờ đóng mãi, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi thử thách đều có thể chinh phục. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin và từ bỏ những ước mơ, khát vọng của chính mình ![]() |
Lúc xe chuẩn bị chạy vẫn còn hai chỗ trống ngay bên cạnh Trung . Người phụ xe định đóng cửa cho xe rời bến vì đã quá giờ . Một chiếc xe trờ tới hối hả . Trên xích lô có một cô gái ôm một con gấu . Một con gấu thật lớn .
Cuối cùng thì cả hai, gấu và người , được xếp cùng băng ghế với Trung . Trả treo thua anh chàng lơ xe, cô nhỏ đành chịu trả tiền thành hai vé . Một vé cho người và một vé cho gấu . Con gấu được đặt ngồi sát cửa sổ xe . Hình như cô gái vừa kiếm ra nó ở một cửa hàng trên đường đến bến xe . Khi đã tạm yên, cô nhỏ vuốt ve bộ lông gấu ra chiều thích thú lắm . Loại gấu nhồi làm đồ chơi này bây giờ nhan nhản khắp nơi . Nhiều nhất là tại các hội chợ . - Của em hả ? - Trung giơ ngón tay trỏ vào con gấu rồi hỏi . - Dạ ! Của em . Em mới mua nó đó . Tìm cho ra một con gấu to như vậy phải đi mấy nơi mới thấy . Mệt dễ sợ . Lại còn làm xém trễ xe nữa . - Nhưng có nó em lại mất toi thêm một xuất vé xe chớ có ích gì ? - Trung coi bộ không thú vị lắm vơi con gấu . - Ồi ! Đi xuống đây là để tìm mua nó đó - Cô nhỏ có vẻ lấy làm quan trọng khi đề cập đến con gấu . Rồi chợt nhận ra tự nhiên mình lại nói chuyện tỉnh queo với một người lạ , cô hơi khựng lại và im lặng . Con gấu không hề biểu lộ một thái độ nào từ lúc nó được đặt lên băng ghế . Nó ngồi im tuyệt đối , đầu hơi nghiêng một bên . Hình như nó đang hóng chuyện . - Có lẽ em nên mua về một con búp bê coi bộ có lý hơn - Trung nhả ra lời bình luận như để nối lại đối thoại giữa hai người . - Không , em còn cần gì búp bê . Em cần con gấu này kìa ! - Cô nhỏ khẳng định dứt khoát . - Em sẽ chưng nó ở phòng khách ? - Trung hỏi . Nhoẻn miệng cười . Cô nhỏ như dùng nụ cười ngăn lại một điều gì đó đang định nói ra . Cuối cùng cô quay qua Trung , mỉm cười : - Em ngủ với nó ! - Ngủ với một con gấu à ! - Trung ngạc nhiên hỏi . - Em mua nó về để ôm mà ngủ . Lâu nay em đang bị mất ngủ . Rõ rồi . Hóa ra cô nàng định ôm con gấu để ngủ mỗi đêm . Thay thế chiếc gối ôm . Mặt cô gái không gầy , nhưng mắt hơi thâm lại , hình như mất ngủ thật . - Em đang mùa học thi mà lại bị mất ngủ, thành thử em phải tìm cho ra con gấu này . Em đã thử bằng nhiều cách, kể cả thuốc ngủ nhưng không hiệu quả . Năm ngóai còn chị Hân ở vơi em . Bây giờ chị Hân thi đỗ vào đại học và về thành phố học rồi . Lúc đầu em không nhận ra mình mất ngủ . Nằm xuống giường là em nghĩ đến chị ấy . Rồi sự việc lại tái diễn hằng đêm . Đêm nào em cũng trắng mắt nhìn lên trần nhà mà không chợp mắt được . Chị Hân thương em lắn . Lúc còn ở nhà hai chị em ôm nhau ngủ thành ra quen rồi . Trung mỉm cưỜi nhìn ra cửa sổ xe . Gió mát đang ùa vào từ cửa . Con gấu như gật gù khi xe gặp khúc quanh . - Rồi ai bày em tìm con gấy này ? - Trung thắc mắc hỏi . - Em viết thư cầu cứu chị Hân , em hỏi chĩ có mất ngủ không , chĩ còn chọc wuê em nữa . Lần này vào thăm , em quyết định theo ý chĩ : mua con gấu này . Hóa ra con người có thể tự hồi phục mình bằng nhiều cách . Đây cũng là một cach lạ . Trung quay qua con gấu . Những lông màu xám nhạt của nó đang bị gió hất ngược lên . Cô gái cầm một tay con gấu trong tay . Như hai người bạn đường . Xe chạy qua khỏi Dầu Giây . Trung cảm thấy hơi thở đều đều bên vai mình . Nhẹ nhàng liếc qua phía cô gái . Cô đã ngủ . Đầu ghé sang vai phải của Trung . Trung mỉm cười với cảnh ngộ của mình . Thú vị thật, lúc rời khỏi nhà ra bến xe, Trung chỉ toàn nghĩ đến một chuyến đi đầy bụi bậm . Giờ thì bên vai mình lại có đầu cô nhỏ người dưng ghé vào . Trung ngồi yên lặng nhìn ra cửa sổ xe . Gió len vào thổi bay nhè nhẹ những sợi tóc vắt ngang mặt cô gái . Một giấc ngủ đến thật bình yên . Chưa bao giờ Trung thấy vai mình lại êm ái đến như vậy .... Xe lên hết đèo Bảo Lộc thì cô nhỏ giật mình tỉnh dậy . Có vẻ e thẹn vì thấy n ãy giờ dựa đầu sang vai Trung , cô bẽn lẽn lấy chiếc khăn mùi xoa lau mặt rồi bỗng cười cười quay sang nói với Trung : - Lâu lắm rồi em mới ngủ ngon như vậy . - Vì em đã tìm thấy con gấu rồi kia mà . Em bắt đầu trị được chứng mất ngủ rồi , thật là kỳ diệu . - Có lẽ tại gió mát nên em ngủ được - Cuối cùng cô gái kết luận - Mà hình như nãy giờ em chiếm chỗ hơi nhiều phải không ? - Vừa nói cô bé vừa xích qua phía con gấu . - Chừng nào em thi ? - Trung gợi chuyện . - Hai tuần nữa thôi . Bởi vậy em rất cần giữ sức khoẻ .. - Vậy theo tôi, em nên ngủ tiếp đi . Đường còn rất dài . Tưởng nói chơi . Ai ngờ cô gái im lặng một chút rồi ngủ tiếp . Vai của Trung một lần nữa trở thành chiếc gối . Không ngồ có những chuyến đi êm ái như vậy . Trung lại mỉm cười . Đến Đức Trọng thì cô thức dậy . Lần này có vẻ tỉnh táo hẳn . Và nhìn quanh như tìm ai bên đường . Rồi khi xe qua ngã ba Liên Khương , cô bé không nhìn ra cửa xe nữa mà ngồi thừ người ra như thể đang đeo đuổi một ý nghĩ nào đó . Khi xe đã bắt đầu lên đèo Prenn , Trung liếc qua thấy cô nhỏ có vẻ muốn nói gì đó . Mấy lần nhìn qua Trung như định nói rồi thôi . Trung gợi chuyện : - Chắc nhà em ngay gần phố ? - Dạ không, em ở Chi Lăng lận ...À , em định nhờ anh một chuyện không biết có phiền gì anh không ? - Trung hơi ngạc nhiên chưa kịp trả lời, cô gái nói tiếp - Em định nhờ anh giữ hộ con gấu này cho em một ngày ... - Sao lại tôi ? Mà tại sao em không mang nó về nhà luôn ? Chỉ cần chất nó lên chiếc xe ôm là xong ? - Không phải vậy, mà là em chưa tìm ra lý do thích hợp để mang nó về lúc này . Vấn đề là má em sẽ ... - Thì em chữa bệnh mất ngủ kia mà ? - Là vì em nói dối má em, em chỉ xin đi Đức Trọng với con bạn cùng lớp chứ không đi về thành phố . Nếu lôi con gấu này về má em sẽ la em một trận tắt bếp - Hóa ra cô nhỏ lén đi chơi , giờ bắt đầu ăn hận . - Em đi mấy bữa rồi ? - Trung hỏi . - Em đi xuống Đức Trọng rồi tự nhiên thấy nhớ chị Hân em bèn theo xe xuống thẳng thành phố tối hôm qua . Hay bây giờ như vầy . Anh giữ hộ em con gấu rồi chiều mai anh ghé nhà gửi nó cho em . Kiểu như là anh mua tặng em vậy đó - Quái thật, sao mình bị lôi vào câu chuyện quà cáp này nữa - Trung hơi lúng túng trước đề nghị của cô gái . Cô gái mở ví lấy một tờ giấy nhỏ . Hý hoáy ghi mấy chữ vào đó . Địa chỉ . - Ngày mai, nhờ anh đến mang hộ cho em con gấu này . Em cám ơn anh trước nghe - Sụ im lặng của Trung được cô gái hiểu là sự đồn gý . - Nhưng tôi phải xuất hiện như là ... - Như là bạn trai của em . Anh sẽ gặp mé em . Anh sẽ bảo là anh đi thành phố về mua tặng em con gấu này . Vậy là má em sẽ hoàn toàn tin tưởng . - Chỉ vậy thôi sao ? - Trung hỏi tiếp . - Em chỉ dám phiền anh chút vậy thôi . Bây giờ em mang về thì cũng phiền lắm . Coi như đồng ý . Trung giơ tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ . Mượn vai mình làm gối ngủ ngon lành . Giờ thì nhờ mang quà tặng vào ngày mai . Toàn là những chuyện mà lúc lên xe đến giờ xảy ra ngoài sự kiểm soát của Trung . Chẳng lẽ đôi khi sự kết thân dễ dàng đến như thế sao ? Lâu nay Trung vẫn nghĩ người ta rất khó làm thân với nhau . Khó đến độ Trung thất bại đến nhiều lần . Và có lúc ngã lòng khi nghĩ đến chuyện này . Lúc xuống xe, chỉ có anh chàng phụ xe là ngạc nhiên . Con gấu được Trung ôm xuống xe trong sự im lặng đồng tình của cô gái . Cô chỉ ngoái lại vẫy tay thật nhẹ . Như muống là sẽ gặp nhau sau , chiều mai . Trung chọn chiếc áo măng tô màu beige của mình cho buổi chiều trọng đại này . Tý nữa , đây khi gặp cô gái , chàng còn phải đóng vai người bạn trai trước mặt mẹ cô . Dù sao thì cũng phải cho đúng đắn một chút . Sau khi soi gương xem bộ dáng mình coi ổn chưa . Trung đi tìm tờ giấu địa chỉ . - Nè Mai, em có giặt đồ hộ anh sáng nay phải không ? - Trung hối hả hỏi đứa em gái của chàng . - Dạ , em đã giặt tất cả cho anh rồi . Cũng may mà giặt máy ... - Chết ! Trung thảng thốt . Mai chưa hiểu gì cả . Trung chạy ra dây phơi và lục lọi túi chiếc ao sơ mi xám . Anh lôi ra một nắm giấy rã ra gần như bột . Máy giặc bao giờ cũng khéo hơn người nội trợ . Nó chấp nhận cả những tờ giấy vụn . Máy giặt đánh tơi ra tất cả . Đó là máy giặc của Nhật, hiệu Hitachi . Ngoài trời mưa nhẹ hạt . Trung ngồi lên chiếc cup 70 của mình phóng về khu vực Chi Lăng . Trong hàng nghìn con người đang ở đó, có một người con gái đang chờ anh đến tặng một con gấu . Anh bọc con gấu trong một chiếc áo mưa khác . Khi chạy xe ra phố , trong giống như đang chở một cậu bé . Con gấu ngồi im lặng , kiên nhẫn . Chín giờ tối Trung về nhà . Đầu cổ ướt mem . Anh tháo con gấu ra khỏi yên và ôm nó vào phòng mình . Trung đặt nó lên đầu giường và ngồi thừ người ra nhìn nó . Đêm đó Trung mất ngủ . Từ đó về sau, Trung thường hay chở con gấu ấy đi về phíc Chi Lăng . Lúc về bao giờ Trung cũng im lặng lò dò về phòng và ở luôn torng đó . Ôm con gấu nằm nhìn lên trần nhà . Tay Trung cầm lấy một tay con gấu lay lay . Có lúc Trung ngủ quên bên con gấu ấy . Chỉ có em gái anh, Mai, hơi ngạc nhiên vì sao anh mình lớn rồi mà lại sắm làm gì con gấu ấy . Hình như kỳ này anh hơi bất thường . Chắc là do học quá sức . Mai nghĩ vậy khi ôm đồ đạc của Trung ra khỏi phòng chuẩn bị đem xuống máy giặt . Từ một năm nay con gấu vẫn ngồi im lặng trên gường , dáng như kiên nhẫn chờ đợi ai . Đầu nó nghêng một bên , như đang hóng chuyện đời . |
Danh Ngôn Tình Yêu
![]() *Khi bắt đầu yêu tức là bắt đầu bước vào cuộc sống. *Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu. *Ðời người như một cành hoa mà Ái-Tình là một giọt mật. *Một người đàn ông càng giàu càng khó cho đàn bà chung tình với mình.Họ đã hành động đúng vì không phải có tiền là muốn gì cũng được. *Cái khổ của đàn ông là vợ ghen, cái khổ của đàn bà là chồng vui tính. *Ðàn ông không vợ không tranh đấu.Ðàn bà không chồng không đau khổ. *Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không ghi ngờ gì cả. *Muốn giữ chồng một cách hay tuyệt là làm sao cho chồng ghen một chút chút. Muốn mất chồng một cách hay tuyệt là làm sao cho chồng ghen một chút chút thêm một chút chút. *Tình yêu thường làm cho con người mù quáng. Khi hai kẻ yêu nhau bao giờ cũng cho người mình yêu và những chuyện của mình hoàn toàn hợp lý. Chỉ có những người ngoài mới nhận được đâu là phải đâu là sai. *Khi hai kẻ yêu nhau lúc xa nhau còn nói đến chuyện xa nhau là họ còn nhớ tới nhau. *Khó mà thương yêu được một lần thứ hai người mà mình đã hết thương yêu. *Ái tình là cái khôn của người dại, là cái dại của người khôn.
Yêu Đơn Phương
![]() Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ Yêu 1 mình và cũng thật mê say Nhớ người ta quằn quại suốt đêm dài Nhưng ko dám ngỏ lời khi đối diện.. Yêu đơn phương là yêu kô hò hẹn Kô 1 lần giấu mẹ bước bên nhau Trót gặp nhau thì chỉ khẽ cúi đầu Rồi ngơ ngẩn nhìn người ta khuất bóng.. Yêu đơn phương là âm thầm hi vọng Dựng lâu đài xây gác mộng tình yêu Nhưng nói nhiều mà chẳng được bao nhiêu Đành tạm xếp tôn thờ trong giấc mộng Yêu đơn phương là yêu từ một hướng Lỡ yêu rồi đau đớn trách được ai Càng đau đớn càng da diết thêm lên Càng nhung nhớ đêm đêm ôm gối chiếc.. Yêu đơn phương là yêu kô dám ngỏ Biết bao giờ người ấy biết mình yêu Mình câm lặng chịu cảnh cô hiu Hay họ biết mà chẳng cần tranh cãi.. ![]() Bạn bè
|