trái tim pha lê

Thông tin cá nhân

traitimphale
Sinh nhật: 30 Tháng 9 - 1987
Nơi ở: Đà Nẵng
Yahoo: xiuc0.rednet  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Thượng Đế Ban Cho Con Là Con Gái..Sống Trên Đời Để Gặt Hái Đau Thương..!


I Love D. !
User Posted Image
Nếu thế gian đổi thay hàng chữ cái
Em mong rằng chữ T cạnh chữ D
Như hai trái tim bên nhau mãi mãi
Như mảnh tình em muôn kiếp kô fai

Nếu một ngày có ai đó chia đôi..
Đặt chữ D về khoảng không ngày trước
Chữ T kia bỗng giật mình vội khóc
Một trái tim thôi...Hạnh phúc bỗng xa xôi

Năm tháng qua lòng vẫn chẳng fai fôi
Tiếng "yêu" vẫn nằm trên môi nguyên vẹn
Dẫu đôi lúc gặp nhau trên trang giấy
Nhưng đâu còn là 2 chữ thuở bên nhau

Trong tình yêu em như chữ T kia
Dẫu người ra đi nhưng tình em mãi thế
Luôn đợi chờ với con tim nguyên vẹn
Mong ngày về..nối hai chữ : " T-D " Smilie

__for hubbie^^__

»»-(¯`v´¯)--» Love
“Không ai đáng để em khóc và người xứng đáng thì chắc chắn không bao giờ làm cho em phải rơi lệ ”.

"Hãy luôn luôn mỉm cười ngay cả khi bạn buồn bởi vì bạn không biết rằng ai đó có thể yêu bạn vì chính nụ cười đó".

"Đừng nên khóc vì những điều đã kết thúc mà nên cười vì những điều đã xảy ra".

"Trở thành một người tốt và biết mình là ai trước khi tìm hiểu người khác và đợi họ nhận ra mình là ai ".

"Khi mình vấp ngã hãy biết tự đứng lên và đi tiếp con đường mà mình đã chọn!"

(A?nh hien gio ko hien thi duoc)

Đừng bao giờ
Đừng bao giờ che giấu cảm xúc thực của bạn. Hãy cười lên khi bạn cảm thấy hạnh phúc. Và đôi lúc bạn có thể khóc khi cảm thấy yếu lòng.

Đừng bao giờ ngừng nỗ lực. Nỗ lực sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được những kết quả tưởng chừng không thể.

Đừng bao giờ đặt tất cả ghánh nặng của thế giới trên đôi vai nhỏ bé của bạn, hãy biết chia sẽ khi cần thiết.

Đừng bao giờ lo sợ trứơc tương lai. Nếu sống trọn vẹn cho ngày hôm nay thì một ngày mai tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với bạn.

Đừng bao giờ để mình bị tuột dốc vì mặc cảm lỗi lầm. Phải biết chấp nhận, đứng lên và học từ những thất bại đó!

Đừng bao giờ cảm thấy đơn độc, vì đâu đó vẫn có những người sẳn sàng chia sẽ cùng bạn - đó chính là bản thân bạn.

Đừng bao giờ nghĩ rằng số phận không bao giờ mĩm cười đối với bạn, hay bạn không thể thành công. Cánh cửa không bao giờ đóng mãi, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi thử thách đều có thể chinh phục.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin và từ bỏ những ước mơ, khát vọng của chính mình
user posted image


4 Trang « < 2 3 4

 
Khi tôi trở lại thăm C. thì em đã có một đứa con gái lên 2 tuổi. Cuộc gặp gỡ khá vui vẻ, tuy hơi gượng ép đôi chút. Cả gia đình em đều tiếp đón tôi niềm nở, đặc biệt là mẹ em. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ "năng lượng" cho cuộc tiếp xúc này, mặc dầu chuyện tôi và em vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời.

Chúng tôi cùng viết lên những trang quá khứ đẹp đẽ và thơ mộng. Hồi ấy tôi là học sinh giỏi nhất trường, còn em là hoa khôi và hơn tôi ... 2 tuổi. Chẳng trách cha ông có câu "nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một". Tốt nghiệp phổ thông, tôi thi đại học, rớt và tiếp tục thi lần nữa mới đậu. Chúng tôi vẫn thư từ thăm hỏi nhưng càng về sau càng thưa dần. Một người bạn ở quê lên thăm báo cho tôi biết mọi sự đã thay đổi. Chỉ mới nghe vậy thôi, tôi tự ái và ngắt mọi tin tức. Nhân vật thứ ba mà tôi nghe được không ai xa lạ, chính là bạn thân cùng lớp phổ thông. Cảm giác bị xúc phạm ghê gớm khiến tôi không còn đủ tỉnh táo trong ứng xử và ảnh hưởng không ít đến học tập. Tôi hận bạn, hận em và ghét cay ghét đắng trong đời cái kiểu yêu tay ba nhập nhằng giữa bạn và người yêu như vậy.

Tốt nghiệp đại học với mảnh bằng loại khá ngành văn, tôi tiếp tục thời kỳ thất nghiệp hơn hai năm. Nhận được thiệp cưới của em, tôi mới "bật ngửa" vì chú rể là một cái tên lạ hoắt. Hóa ra trong nhiều năm dài tôi đã hiểu lầm bạn bè và hiểu lầm em! Tôi phải làm sao đây? Cảm giác hối hận và hổ thẹn khiến tôi không dám đến dự tiệc cưới của em. Tôi tự trách mình vì đã quá tin vào dư luận, một thứ dư luận bâng quơ, chưa kiểm chứng. Song mọi chuyện đã quá muộn.

C. trách tôi rất nhiều. Em nói : "Chuyện giữa chúng ta bắt đầu từ sự hiểu lầm nhỏ nhen và chồng chất nhiều lên cùng năm tháng. Không ai có lỗi hoàn toàn. Có điều đáng tiếc là cả hai đều phải trả giá khá đắt."

Tôi biết rằng kể từ giờ trở đi, tôi không nên đến thăm em nữa. Tôi không thể lấy quá khứ để bù đắp cho tương lai. Tôi không thể phá vở hạnh phúc của gia đình em nếu tôi còn yêu em. Lúc chia tay ra về, em đột nhiên nói với con em: "lại hôn chú đi con!". Cháu gái chạy lại hôn lên má tôi rồi trở về bên mẹ. Em cúi xuống ôm con và đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nàn. Ánh mắt long lanh nhìn tôi.

Tôi biết, đó là lời chia tay đẹp nhất nhưng vĩnh viễn khép lại một chuyện tình.


 
Vừa lẩm bẩm vừa dứt lá cây vứt xuống đất, càng dứt càng nhanh càng hăng, mỗi lần thả một chiếc xuống Bé lại hằn học dằn dỗi:

- Ghét anh... ghét anh... ghét anh...

Những chiếc lá vô tội, cái lành, cái rách nằm la liệt trên mặt đất vì bị giầy của Bé di lên, thế mà xem chừng như Bé vẫn chưa vơi cơn giận mà có phần còn bốc cao hơn, Bé trợn mắt, Bé nghiến răng, nhìn cái cây hết lá chỉ còn trần thân cây, Bé hung hăng giựt lấy giựt để như muốn nhổ hẳn lên, quên cả đau.

- Bé giận anh chuyện gì vậy Bé?

Bé vênh mặt:

- Ai nói Bé giận anh, chỉ vì chơi với anh hết vui thì nghỉ, giản dị có thế thôi.

Anh năn nỉ:

- Nghỉ chơi với anh cũng phải có lý do chính đáng chứ đâu có thể nói khơi khơi như vậy chứ hả Bé.

Chắp hai tay ra sau, quay lưng lại Bé trả lời ngang như cua:

- Bé nói nghỉ là nghỉ, xin lỗi, không cần lý do lý diếc gì cả có được không?

Tiến tới đứng chắn trước mặt Bé, anh dỗ dành:

- Trăm tội đổ đầu anh, anh nhận hết, anh xin lỗi, nhưng phải cho anh biết đầu dây mối nhợ đi đã, nếu việc Bé hiểu lầm mà sự thật không phải như vậy thì có phải oan ức cho anh suốt đời không chứ, o.k.

- Không ô-kê, ô-kiếc gì hết á, ờ Bé giận đó, Bé ghét anh, giận đến tê tái cả người đây nè, giọng Bé sũng nước mắt, anh về đi, Bé không muốn nhìn thấy anh nữa, và Bé òa lên khóc bỏ chạy vào nhà.

Bé buồn, Bé bực, Bé giận, Bé hờn, Bé cáu kỉnh, động tí là gây sự, ở nhà cũng như ở trường, mấy cô bạn thân chịu không nổi cái ương ương ngạnh ngạnh của Bé hè nhau tra hỏi:

- Cái con bé này làm gì cứ như người thất tình, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như mán xá vào tỉnh ấy!

- Ô hay lạ chửa, ô mai mơ ngon chết người mà cô ả cũng dửng dưng như bánh chưng ngày Tết.

- Đậu đỏ bánh lọc nước dừa thơm phưng phức, mụ chê lạt như nước ốc.

- Tầm ruột chua, cóc dầm, muối ớt giã, mà chị cũng không thèm nuốt nước miếng nữa mới kỳ cục chứ.

- Tình cay như ớt hiểm

- Nuốt vào xé ruột tuột gan.

- Hết thuốc chữa, hết thuốc chữa, vì bệnh này là bệnh tương tư, mà tương tư thì chỉ có tương Cự Đà chính hiệu con nai vàng mới trị được.

Từ một cô bé nghịch ngợm, nhẩy nhót, tự nhiên trở thành im lìm xa vắng, biếng nói, biếng cười, chểnh mảng, suy tư, tối ngày cứ chúi ở trong phòng. Thấy vẻ âu sầu khác thường của con gái, bố mẹ Bé nhìn nhau lo lắng không hiểu việc gì đã xẩy ra, gặng hỏi thì Bé cứ lắc đầu quầy quậy:

- Đâu có gì, đâu có gì, Bé vẫn bình thường.

Nhìn cặp mắt sưng đỏ của Bé, bố mẹ nhìn nhau lắc đầu, không biết khuyên nhủ sao nữa.

-Chắc là chu kỳ chuyển tiếp của tuổi dậy thì, bố phân tích với mẹ, thôi cứ để kệ con bé yên tĩnh, một vài ngày xem sao, tuổi trẻ vui buồn như trời mưa trời nắng ấy mà.

Mở rộng cánh cửa sổ, Bé chống cằm nhìn ra ngoài, trăng rằm tròn to, sáng rọi vào phòng, lá cây xào xạc rung nhẹ vì làn gió đùa, nhìn lên mặt trăng, Bé hậm hực ganh:

- Chú Cuội ơi chú Cuội, chú sung sướng quá được ở bên chị Hằng Nga, còn Bé trơ trọi một mình nơi đây.

Than xong Bé tủi thân gục xuống nức nở khóc, nước mắt tuôn như mưa, khóc một hồi như vơi nỗi sầu, Bé với tay lên đầu giường lấy búp bê mà Bé thích nhất lúc nào cũng để ngủ chung với Bé, đặt ngồi trên đầu gối thủ thỉ:

- Bê biết không, chị đau lòng lắm, Bê hỏi ai đã làm chị đau lòng hả, thì còn ai khác nữa ngoài “Hắn” ra, chị hối hận đã thương hắn, Bê biết không, “Hắn” phải bỏ bao ngày tháng theo đuổi mới được chị để ý tới, chị mới xuôi lòng chứ bộ, ôm sát búp bê vào lòng, Bé mơ màng, trước đây chị chỉ biết nhởn nhơ ăn no ngủ kỹ, mọi người săn đón chiều chuộng, chưa hề biết cau mặt nhăn mày, không phiền, không lụy, nhưng, từ ngày cặp với hắn, chị hầu như đổi khác hẳn, không tự chủ được mình nữa, biết ngóng, biết đợi, biết chờ, lâu không gặp thì thấy nhớ, thấy mong, gặp “Hắn” chị vui, xa “Hắn” chị buồn. Của đáng tội, bên “Hắn” chị thấy đời sống có ý nghĩa hơn, tươi đẹp hơn, có phải Bê muốn hỏi thế lúc chưa có “Hắn” chị không vui vẻ sao hả, dĩ nhiên có chứ, nhưng tình gia đình đâu giống tình yêu, trong sự thương yêu đùm bọc của bố mẹ, anh chị em, chị thoải mái lắm, nhưng tình của “Hắn” cho chị, săn sóc từng chút, từng chút, dù chỉ nhỏ xíu xìu xiu cũng đủ ấm áp, làm chị mềm lòng, đỡ tay, ôm lưng, quàng vai khi đi khi bước, lời thủ thỉ bên tai, Bé này, Bé nọ, chị nhõng nhẽo, hờn mát, làm eo làm sách, bằng mọi cách “Hắn” vẫn cố làm cho chị hài lòng, chị khóc có “Hắn” lau nước mắt, đi chơi gặp mưa bao giờ cũng trùm chung một cái áo, hai đứa phải nép sát vào nhau, dìu nhau cùng bước, đôi khi “Hắn” nâng bổng chị lên để tránh vũng nước lớn, sợ ngã chị ôm chặt “Hắn” và thế nào cũng không tránh khỏi nụ hôn nồng ấm, say đắm, quên cả thời gian không gian. Nhìn trước nhìn sau như sợ có ai nghe, Bé nói thầm vào tai búp bê, Bê ơi! lúc đó chị chỉ mong còn có thật nhiều vũng nước như thế nữa. Ai dè... động tới mối thương tâm, hức... hức... Bé tức tưởi, chị đã thấy “Hắn”, chị đã thấy “Hắn”... Bê bảo chị phải làm sao bây giờ, lúc đó chị muốn đập “Hắn” thật đau cho bõ tức, nhưng, chị không nỡ vì chị yêu nhiều lắm, thật khổ bỏ thương, vương tội, cổ nhân dạy chẳng sai, Bê à, nghe chị, đừng thèm thương ai Bê nhé, “Tình là dây oan” đấy, vướng vào là đem phiền não vào mình như chị đây, cầm cái gương lên nhìn vào Bé than, “Hắn” vẫn khen chị có đôi mắt đẹp, bây giờ chính “Hắn” đã làm nó sưng húp lên rồi Bê xem, cả hai cánh tay chị cũng mỏi nhừ và hai bàn tay cũng bị trọng thương, vì “Hắn”, vì “Hắn” hết á. Bê nghĩ tức không, trong lúc chị khổ như thế này, thì “Hắn” sao rồi, chắc là đang nhởn nhơ vui đùa với “Cô ta”, Bê biết không... Thì hôm qua đó, tình cờ chị đã gặp “Hắn”, chị mừng rỡ chạy lại, nhưng vội dừng ngay vì nhìn ra là còn có một cô gái đứng bên cạnh “Hắn”. Cô gái đó so với chị thì già hơn nhưng so với “Hắn” thì trẻ, muốn tìm hiểu sự thật, chị đã len lén đi theo, và, đã thấy tất cả. “Hắn” nói láo trơn như da lươn, “Chúng” hai đứa dung dăng dung dẻ chuyên trò vui vẻ, cô ả mua gì cũng đưa ra hỏi ý, “Hắn” gật thì mua, “Hắn” lắc thì thôi, giống như, Bé nghẹn ngào... giống như cặp tình nhân. Lừa dối, phản bội, thế mà, lúc nào cũng nheo nhẻo, anh thương Bé nhất, anh yêu Bé nhất, anh cưng Bé nhất, nhất nhất nhất, bây giờ tóe loe ra, chị chỉ là “Nhì” thôi, thật không biết xấu hổ, dối trá không ngượng miệng, chị nhất định không tha thứ, không tha thứ, những món quà hắn tặng, hừ, chị sẽ đem quẳng thùng rác hết, không luyến tiếc, dù chỉ bằng một hạt bụi cũng không, tức quá tức quá mà, nếu chị còn có dịp gặp “Chúng”, dù trong lòng có đau mấy đi, chị vẫn sẽ tạo bộ mặt khinh khỉnh, cao ngạo, tươi tắn, nụ cười luôn luôn nở trên môi, không chảy nước mắt dù chỉ là nửa giọt, phải chứng tỏ cho “Chúng” biết, cứ việc đi với nhau đi ta đây cóc cần, phải chọc cho “Hắn” tức thì mới hả cơn giận. Bé mím môi hậm hực, chị thề không thèm nghĩ tới “Hắn” nữa, Bê không tin, Bé rờ cầm tư lự, ờ cũng khó nhỉ, một thói quen đã ăn sâu quá rồi, làm sao mà quên được.

- Thưa hai bác, Bé đã bớt giận con chưa ạ.

Bố mẹ Bé tủm tỉm:

- Con nhỏ nó hờn lẫy gì vậy hả con, nó giận lây luôn cả hai bác, mặt lúc nào cũng ỉu sìu như bánh đa nhúng nước, tưởng chỉ sáng chiều cô ả nguôi ngoai, ai ngờ gần một tuần rồi, tội quá, ngày nào con cũng đến mà hai bác khuyên làm sao nó cũng không chịu ra gặp, lì lắm, cưng quá hoá hư, chưa bao giờ thấy nó “Dai” như lần này, sao vậy con.

- Con cũng không hiểu Bé giận con gì nữa, con gặng nhiều lần mà Bé vẫn không chịu nói, còn những ngày sau này thì không cho con gập.

Bố bàn:

- Con thử nghĩ lại xem, có thể con đi chung với ai mà nó chợt nhìn thấy, Bố cười, con trai thì không sao chỉ ngán con gái thôi, bác biết, tính con nhỏ này có gì nó hay giữ trong lòng, lúc nào tự ái cũng to bằng cái đình ấy.

- Chết, con nhớ ra rồi, mấy hôm trước con có đưa một người đi phố mua sắm, vợ của người bạn ở xa về, không quen ai cả, lại là lần đầu tiên tới đây, không biết đường sá nên nhờ con giúp dùm, có thể Bé đã thấy, mà con lại sơ ý không nói.

Bố Mẹ nhìn nhau cười:

- Thôi đúng rồi, chắc là nguyên nhân đó, cái con nhỏ này thiệt, hết chỗ nói, con có thể cho hai bác biết, tương lai của hai đứa, con tính sao, mắt liếc về phía cửa, Bố hất hàm ra hiệu.

- Con xin hứa với hai bác, yêu Bé suốt đời.

Nấp ở đằng sau, nghe hết những lời đối thoại, thấy đã quá đủ, Bé vội rón rén lùi dần để khỏi gây tiếng động, về tới phòng, Bé cười rạng rỡ, gánh nặng ngàn cân được trút xuống, đầu óc Bé lâng lâng thơ thới toàn thân như bay bổng, bế con gấu trắng nhồi bông mà “Hắn” tặng quay lung tung, “Hắn” không thay lòng đổi dạ, “Hắn” vẫn là của ta, bỏ gấu cầm búp bê lên, Bé nói chuyện huyên thuyên:

- Vui quá, vui quá Bê ơi! Chị yêu đời ơi là yêu đời, khúc khích cười, hứng chí Bé mi chút một cái lên má búp bê, nghĩ cũng tội nghiệp “Hắn”, cả tuần nay buồn bã vì bị chị hành hạ, nhưng cho đáng đời ai bảo không chịu nói cho chị biết chứ, thôi để bao giờ gặp lại chị sẽ đền bù.

Bé chưa kịp ngoảnh lại thì anh đã tới sau lưng vòng tay ôm bé:

- Nghe chuyện rồi, hết hiểu lầm anh chưa Bé.

Bé vùng vẫy để thoát ra:

- Quen bao giờ mà níu kéo người ta vậy chứ!

Anh lì lợm tấn công:

- Bé không quen anh nhưng anh cứ quen Bé. Nhận lời xin lỗi của anh đi mà Bé. Quỳ gối bên cạnh ghế Bé ngồi, ngước nhìn lên, anh tha thiết, nhé Bé...

Chỉ làm cứng tới mức này, thấy anh tiều tụy Bé đành chịu thua, kéo anh đứng lên, sà vào lòng anh Bé nức nở khóc, ôm bé anh sung sướng thấy tình mà người yêu dành cho mình, xót xa khi nước mắt người yêu thấm qua làn vải ướt da thịt, anh bùi ngùi vỗ về:

- Anh hứa từ nay sẽ không bao giờ làm Bé buồn nữa.

Chợt nhìn thấy Bé nhăn mặt khi đụng tay phải thành ghế, anh âu lo:

- Bé sao thế?

- Thì tại giận anh, Bé nổi nóng, trút giận lên cái cây, điên tiết lên Bé không còn biết trời đất là gì nữa cứ việc cấu xé cho thoả thích nên bị quả báo thôi, Bé chặc lưỡi, may mà bữa đó anh không gặp Bé, chứ không...

- Để anh xem, nhìn làn da mịn màng bị những vết sứt sát ửng đỏ, anh xuýt xoa, tội nghiệp em tôi, dại quá đi, còn đau lắm không, áp bàn tay Bé lên má mình anh xót xa, thà là để anh chịu đau chứ anh không muốn Bé bị đâu.

Bé cười trừ để chữa thẹn:

- Bé dữ như sư tử hà đông anh sợ không?

Anh bẹo má Bé:

- Sợ gì mà sợ, trái lại anh thích được sư tử Bé này xực anh nữa kìa. Cầm khuôn hình chụp hai người trên bàn học của Bé, anh tủm tỉm cười.

- Anh cười gì, nhạo Bé hả?

- Không có, anh vui vì thấy Bé của anh “đổ ghè tương”.

Ngượng ngùng, Bé lấp liếm:

- Nói bậy, Bé thèm vào.

Ghé sát mặt Bé, anh trêu:

- Đúng, Bé đâu có đổ ghè tương chỉ “ghen” thôi, anh cũng giống Bé, chỉ thèm vào chứ ai dại thèm ra bao giờ chứ nhỉ.

Đấm thùm thụp trên ngực anh, Bé dùng chiến thuật vừa ăn cướp vừa la làng:

- Ờ, Bé đổ ghè tương, Bé ghen, Bé thèm vào đó, cười Bé đi, chế Bé đi.

Anh giữ tay Bé ấp vào trong tay mình âu yếm:

-Lúc nãy vừa vào tới anh có nghe Bé nói với búp bê là sẽ đền bù cho anh, anh đang chờ đây.

Bé giả tảng:

- Bé có hứa gì với ai đâu nhỉ?

Anh la lên phản đối:

- Ê, đừng có ăn gian, có chứng nhân đàng hoàng, anh đưa cao búp bê hỏi, Bê, có phải Bê đâu thích có người bạn thất tín phải không?

Nhìn điệu bộ hài hước của anh làm Bé phì cười:

- Thôi được, thôi được, chịu thua.

Kiễng chân, nhón gót, Bé đưa hai tay choàng qua cổ anh, vít nhẹ đầu anh xuống, khuôn mặt đẹp ngẩng lên, cánh môi hồng mòng mọng chờ đợi...

 
Lúc xe chuẩn bị chạy vẫn còn hai chỗ trống ngay bên cạnh Trung . Người phụ xe định đóng cửa cho xe rời bến vì đã quá giờ . Một chiếc xe trờ tới hối hả . Trên xích lô có một cô gái ôm một con gấu . Một con gấu thật lớn .

Cuối cùng thì cả hai, gấu và người , được xếp cùng băng ghế với Trung . Trả treo thua anh chàng lơ xe, cô nhỏ đành chịu trả tiền thành hai vé . Một vé cho người và một vé cho gấu . Con gấu được đặt ngồi sát cửa sổ xe . Hình như cô gái vừa kiếm ra nó ở một cửa hàng trên đường đến bến xe . Khi đã tạm yên, cô nhỏ vuốt ve bộ lông gấu ra chiều thích thú lắm . Loại gấu nhồi làm đồ chơi này bây giờ nhan nhản khắp nơi . Nhiều nhất là tại các hội chợ .

- Của em hả ? - Trung giơ ngón tay trỏ vào con gấu rồi hỏi .

- Dạ ! Của em . Em mới mua nó đó . Tìm cho ra một con gấu to như vậy phải đi mấy nơi mới thấy . Mệt dễ sợ . Lại còn làm xém trễ xe nữa .

- Nhưng có nó em lại mất toi thêm một xuất vé xe chớ có ích gì ? - Trung coi bộ không thú vị lắm vơi con gấu .

- Ồi ! Đi xuống đây là để tìm mua nó đó - Cô nhỏ có vẻ lấy làm quan trọng khi đề cập đến con gấu . Rồi chợt nhận ra tự nhiên mình lại nói chuyện tỉnh queo với một người lạ , cô hơi khựng lại và im lặng .

Con gấu không hề biểu lộ một thái độ nào từ lúc nó được đặt lên băng ghế . Nó ngồi im tuyệt đối , đầu hơi nghiêng một bên . Hình như nó đang hóng chuyện .

- Có lẽ em nên mua về một con búp bê coi bộ có lý hơn - Trung nhả ra lời bình luận như để nối lại đối thoại giữa hai người .

- Không , em còn cần gì búp bê . Em cần con gấu này kìa ! - Cô nhỏ khẳng định dứt khoát .

- Em sẽ chưng nó ở phòng khách ? - Trung hỏi .

Nhoẻn miệng cười . Cô nhỏ như dùng nụ cười ngăn lại một điều gì đó đang định nói ra . Cuối cùng cô quay qua Trung , mỉm cười :

- Em ngủ với nó !

- Ngủ với một con gấu à ! - Trung ngạc nhiên hỏi .

- Em mua nó về để ôm mà ngủ . Lâu nay em đang bị mất ngủ .

Rõ rồi . Hóa ra cô nàng định ôm con gấu để ngủ mỗi đêm . Thay thế chiếc gối ôm . Mặt cô gái không gầy , nhưng mắt hơi thâm lại , hình như mất ngủ thật .

- Em đang mùa học thi mà lại bị mất ngủ, thành thử em phải tìm cho ra con gấu này . Em đã thử bằng nhiều cách, kể cả thuốc ngủ nhưng không hiệu quả . Năm ngóai còn chị Hân ở vơi em . Bây giờ chị Hân thi đỗ vào đại học và về thành phố học rồi . Lúc đầu em không nhận ra mình mất ngủ . Nằm xuống giường là em nghĩ đến chị ấy . Rồi sự việc lại tái diễn hằng đêm . Đêm nào em cũng trắng mắt nhìn lên trần nhà mà không chợp mắt được . Chị Hân thương em lắn . Lúc còn ở nhà hai chị em ôm nhau ngủ thành ra quen rồi .

Trung mỉm cưỜi nhìn ra cửa sổ xe . Gió mát đang ùa vào từ cửa . Con gấu như gật gù khi xe gặp khúc quanh .

- Rồi ai bày em tìm con gấy này ? - Trung thắc mắc hỏi .

- Em viết thư cầu cứu chị Hân , em hỏi chĩ có mất ngủ không , chĩ còn chọc wuê em nữa . Lần này vào thăm , em quyết định theo ý chĩ : mua con gấu này .

Hóa ra con người có thể tự hồi phục mình bằng nhiều cách . Đây cũng là một cach lạ . Trung quay qua con gấu . Những lông màu xám nhạt của nó đang bị gió hất ngược lên . Cô gái cầm một tay con gấu trong tay . Như hai người bạn đường .

Xe chạy qua khỏi Dầu Giây . Trung cảm thấy hơi thở đều đều bên vai mình . Nhẹ nhàng liếc qua phía cô gái . Cô đã ngủ . Đầu ghé sang vai phải của Trung . Trung mỉm cười với cảnh ngộ của mình . Thú vị thật, lúc rời khỏi nhà ra bến xe, Trung chỉ toàn nghĩ đến một chuyến đi đầy bụi bậm . Giờ thì bên vai mình lại có đầu cô nhỏ người dưng ghé vào . Trung ngồi yên lặng nhìn ra cửa sổ xe . Gió len vào thổi bay nhè nhẹ những sợi tóc vắt ngang mặt cô gái . Một giấc ngủ đến thật bình yên . Chưa bao giờ Trung thấy vai mình lại êm ái đến như vậy ....

Xe lên hết đèo Bảo Lộc thì cô nhỏ giật mình tỉnh dậy . Có vẻ e thẹn vì thấy n ãy giờ dựa đầu sang vai Trung , cô bẽn lẽn lấy chiếc khăn mùi xoa lau mặt rồi bỗng cười cười quay sang nói với Trung :

- Lâu lắm rồi em mới ngủ ngon như vậy .

- Vì em đã tìm thấy con gấu rồi kia mà . Em bắt đầu trị được chứng mất ngủ rồi , thật là kỳ diệu .

- Có lẽ tại gió mát nên em ngủ được - Cuối cùng cô gái kết luận - Mà hình như nãy giờ em chiếm chỗ hơi nhiều phải không ? - Vừa nói cô bé vừa xích qua phía con gấu .

- Chừng nào em thi ? - Trung gợi chuyện .

- Hai tuần nữa thôi . Bởi vậy em rất cần giữ sức khoẻ ..

- Vậy theo tôi, em nên ngủ tiếp đi . Đường còn rất dài .

Tưởng nói chơi . Ai ngờ cô gái im lặng một chút rồi ngủ tiếp . Vai của Trung một lần nữa trở thành chiếc gối . Không ngồ có những chuyến đi êm ái như vậy . Trung lại mỉm cười .

Đến Đức Trọng thì cô thức dậy . Lần này có vẻ tỉnh táo hẳn . Và nhìn quanh như tìm ai bên đường . Rồi khi xe qua ngã ba Liên Khương , cô bé không nhìn ra cửa xe nữa mà ngồi thừ người ra như thể đang đeo đuổi một ý nghĩ nào đó .

Khi xe đã bắt đầu lên đèo Prenn , Trung liếc qua thấy cô nhỏ có vẻ muốn nói gì đó . Mấy lần nhìn qua Trung như định nói rồi thôi . Trung gợi chuyện :

- Chắc nhà em ngay gần phố ?

- Dạ không, em ở Chi Lăng lận ...À , em định nhờ anh một chuyện không biết có phiền gì anh không ? - Trung hơi ngạc nhiên chưa kịp trả lời, cô gái nói tiếp - Em định nhờ anh giữ hộ con gấu này cho em một ngày ...

- Sao lại tôi ? Mà tại sao em không mang nó về nhà luôn ? Chỉ cần chất nó lên chiếc xe ôm là xong ?

- Không phải vậy, mà là em chưa tìm ra lý do thích hợp để mang nó về lúc này . Vấn đề là má em sẽ ...

- Thì em chữa bệnh mất ngủ kia mà ?

- Là vì em nói dối má em, em chỉ xin đi Đức Trọng với con bạn cùng lớp chứ không đi về thành phố . Nếu lôi con gấu này về má em sẽ la em một trận tắt bếp - Hóa ra cô nhỏ lén đi chơi , giờ bắt đầu ăn hận .

- Em đi mấy bữa rồi ? - Trung hỏi .

- Em đi xuống Đức Trọng rồi tự nhiên thấy nhớ chị Hân em bèn theo xe xuống thẳng thành phố tối hôm qua . Hay bây giờ như vầy . Anh giữ hộ em con gấu rồi chiều mai anh ghé nhà gửi nó cho em . Kiểu như là anh mua tặng em vậy đó - Quái thật, sao mình bị lôi vào câu chuyện quà cáp này nữa - Trung hơi lúng túng trước đề nghị của cô gái .

Cô gái mở ví lấy một tờ giấy nhỏ . Hý hoáy ghi mấy chữ vào đó . Địa chỉ .

- Ngày mai, nhờ anh đến mang hộ cho em con gấu này . Em cám ơn anh trước nghe - Sụ im lặng của Trung được cô gái hiểu là sự đồn gý .

- Nhưng tôi phải xuất hiện như là ...

- Như là bạn trai của em . Anh sẽ gặp mé em . Anh sẽ bảo là anh đi thành phố về mua tặng em con gấu này . Vậy là má em sẽ hoàn toàn tin tưởng .

- Chỉ vậy thôi sao ? - Trung hỏi tiếp .

- Em chỉ dám phiền anh chút vậy thôi . Bây giờ em mang về thì cũng phiền lắm .

Coi như đồng ý . Trung giơ tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ .

Mượn vai mình làm gối ngủ ngon lành . Giờ thì nhờ mang quà tặng vào ngày mai . Toàn là những chuyện mà lúc lên xe đến giờ xảy ra ngoài sự kiểm soát của Trung . Chẳng lẽ đôi khi sự kết thân dễ dàng đến như thế sao ? Lâu nay Trung vẫn nghĩ người ta rất khó làm thân với nhau . Khó đến độ Trung thất bại đến nhiều lần . Và có lúc ngã lòng khi nghĩ đến chuyện này .

Lúc xuống xe, chỉ có anh chàng phụ xe là ngạc nhiên . Con gấu được Trung ôm xuống xe trong sự im lặng đồng tình của cô gái . Cô chỉ ngoái lại vẫy tay thật nhẹ . Như muống là sẽ gặp nhau sau , chiều mai .

Trung chọn chiếc áo măng tô màu beige của mình cho buổi chiều trọng đại này . Tý nữa , đây khi gặp cô gái , chàng còn phải đóng vai người bạn trai trước mặt mẹ cô . Dù sao thì cũng phải cho đúng đắn một chút . Sau khi soi gương xem bộ dáng mình coi ổn chưa . Trung đi tìm tờ giấu địa chỉ .

- Nè Mai, em có giặt đồ hộ anh sáng nay phải không ? - Trung hối hả hỏi đứa em gái của chàng .

- Dạ , em đã giặt tất cả cho anh rồi . Cũng may mà giặt máy ...

- Chết ! Trung thảng thốt .

Mai chưa hiểu gì cả . Trung chạy ra dây phơi và lục lọi túi chiếc ao sơ mi xám . Anh lôi ra một nắm giấy rã ra gần như bột . Máy giặc bao giờ cũng khéo hơn người nội trợ . Nó chấp nhận cả những tờ giấy vụn . Máy giặt đánh tơi ra tất cả . Đó là máy giặc của Nhật, hiệu Hitachi .

Ngoài trời mưa nhẹ hạt . Trung ngồi lên chiếc cup 70 của mình phóng về khu vực Chi Lăng . Trong hàng nghìn con người đang ở đó, có một người con gái đang chờ anh đến tặng một con gấu . Anh bọc con gấu trong một chiếc áo mưa khác . Khi chạy xe ra phố , trong giống như đang chở một cậu bé . Con gấu ngồi im lặng , kiên nhẫn .

Chín giờ tối Trung về nhà . Đầu cổ ướt mem . Anh tháo con gấu ra khỏi yên và ôm nó vào phòng mình . Trung đặt nó lên đầu giường và ngồi thừ người ra nhìn nó . Đêm đó Trung mất ngủ .

Từ đó về sau, Trung thường hay chở con gấu ấy đi về phíc Chi Lăng . Lúc về bao giờ Trung cũng im lặng lò dò về phòng và ở luôn torng đó . Ôm con gấu nằm nhìn lên trần nhà . Tay Trung cầm lấy một tay con gấu lay lay . Có lúc Trung ngủ quên bên con gấu ấy .

Chỉ có em gái anh, Mai, hơi ngạc nhiên vì sao anh mình lớn rồi mà lại sắm làm gì con gấu ấy . Hình như kỳ này anh hơi bất thường . Chắc là do học quá sức . Mai nghĩ vậy khi ôm đồ đạc của Trung ra khỏi phòng chuẩn bị đem xuống máy giặt .

Từ một năm nay con gấu vẫn ngồi im lặng trên gường , dáng như kiên nhẫn chờ đợi ai . Đầu nó nghêng một bên , như đang hóng chuyện đời .

 
Chiếc đồng hồ bao thức lại reo lên những tiếng chẳng dễ chịu chút nào với những ai ưa thích dậy muộn , chẳng hạn như nhỏ . Bằng tất cả cố gắng, nhỏ chui ra khỏi tấm chăng êm ấm của mình và đứng dậy mở toang cửa sở . Lại thêm một ngày nữa bất đầu mà chẳng có gì là thú vị cả . Nhỏ lâu bâu : " Trời gì mà xám xịt một màu ". Khó nhọc bước vào phòng tắm , nhỏ bỗng thấy một gương mặt lạ hoắc trong gương . Ai vậy kìa, trông giống nhỏ lắm nhưng còn mái tóc thì hoàn toàn khác . À , nhỏ tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau - trí nhớ của nhỏ dạo này kém quá , hôm qua nhỏ mới đi giải quyết bộ tóc mà quên mất . Nhỏ thay mái tóc dài óng ả của mình bằng một bộ tóc ngắn như con trai này chẳng vì lý do gì cả . Đơn giản là cái tật làm biếng ảnh hưởng tới nhỏ khá nhiều : làm biếng vì ngày nào cũng phải bỏ công chăm sóc ; nào là gội, chảy sấy ...cả trăm chuyện mà một người có tiếng làm biết như nhỏ phải chịu thua . Với lại, nhỏ nghĩ rằng thử làm con trai cho biết, có khi còn hợp hơn nữa kìa . Tiếc quá, hôm qua nhỏ hơi nhát, nếu không thì hôm nay nhỏ đã có bột tóc hai mái và nhuộm vàng . Chắc thế nào mọi người cũng biết nhỏ là một fan cuồng nhiệt của Nick Carter trong nhóm Backstreet Boys rồi . Thôi kệ, hâm mộ trong lòng có khi còn hay hơn là ra mặt ấy chứ . Nhưng mà, chết thật, hôm nay là ngày đầu tiên trong hành trình lớp 11 dài đăng đẳng của nhỏ .

Ôi ! Trường thân yêu, nhỏ đã trở lại đây , chỉ có điều lần hội ngộ này cũng như mấy lần trước nhỏ lại đi trễ . Thế là phải ghé ngang phòng giám thị . Thầy giám thị , người hay quở trách nhỏ vì thói quen đi trễ, đang viết lách gì đó . Ngẩng mặt lên, thầy trố mắt khi thấy một đứa lạ hoắc . Thoáng ngạc nhiên rồi chức năng giám thị kéo thầy trở lại vẻ nghiêm nghị như thường ngày .:

- Em kia, đi đâu đó ?

Nhỏ bật cười vì thầy không nhận ra mình :

- Thầy ơi ! Em đây mà, "tổ ngốc " Tố Ngọc đây mà thầy .

Lại thêm một lần ngạc nhiên nữa , thầy giám thị mới nhận ra nhỏ :

- Trời đất, em làm gì với mái tóc cúa mình vậy Ngọc . Xém chút xíu nữa thầy đuổi em ra vì tưởng kẻ gian đột nhập rồi . Thôi mau lên lớp đi , thầy xí xóa cho lần này đó . Gì mà mới đầu năm đã đi trễ .

Vậy là xong công việc chào hỏi lẫn kiểm điểm với một người quen . Nhưng mà còn tụi nhóc trên lớp, không khéo tụi nó lại tưởng nhỏ chơi nổi , đi trể lại còn làm màu . Nhỏ rút trong túi ra cái nón , trùm lên đầu rồi thận trọng bước vào lớp .

Thế nhưng vừa tới cửa , chư kịp phản ứng thì cái nón trên đầu nhỏ bị giật phăng cùng với một loại từ cảm thán : "Ố !, Á !, Í !, Trời ơi !" . Quả thật, không tránh được bàn tay của lão Huy , thế là phải trình diện nguyên bộ tóc trước cả lớp . Nhỏ chỉ còn nước cười thật tươi vào cho đỡ quê rồi nhanh chóng nhào tới chỗ ngồi . Thế là bắt đầu cho những lời bình luận . Tụi con gái thì :"Hình như nó cắt tóc giống Kung Lin , nhưng ngắn hơn thì phải ", còn đám con trai " Chắc nó coi Euro thấy đội Anh thua thảm hại rồi theo bước Đavi Beckham cắt tóc hay gì đây ". Và cuối cùng, để giải toả thắc mắc, tụi nó quay về phía nhỏ, đầu tiên là con Lan :

- Ê, Ngọc, nghỉ hè xong bộ muốn thay đổi hình tượng hả ?

Nhỏ cười trừ :

- Đâu có, tại tao thích thì cắt mà .

Rồi tiếng thằng Trung :

- Xui rồi Ngọc ơi , hình như hơi bị méo, chắc lúc đó ông thợ buồn ngủ hả ? Hay Ngọc đi lộn vào chỗ "for men " rồi ?

Liên tiếp hàng chục cặp mắt ngắn nghía cùng với hàng chục cái miệng tuôn ra biết bao nhiêu là câu hỏi xung quanh mái tóc của nhỏ . Hỏi từ trước ra sau, từ trái qua phải, từ ngọn đến chân tóc , mãi cho tới có tiếng chuông vào học mới chịu buông tha . Duy chỉ có một người từ ngảy giờ vẫn im lặng nhìn nhỏ , đó là Tân, người mà nhỏ chú ý nhất .

Năm tiếc học và hai lần chơi rồi cũng kết thúc . Tụi trong lớp lục đục ra về , không quên ghẹo nhỏ vài câu khen chê mái tóc . Nhỏ, là người cuối cùng bước ra khỏi lớp . Chợt thấy một mảnh giấy trên bàn . Nhìn nét chữ nhỏ biết ngay là của Tân :

"Ngọc này, Tân rất thích mái tóc cũ mà bạn cắt mất rồi . Nhưng mà như vậy trông Ngọc lại rất dể thương và xinh xắn đấy ".

Nhỏ cười, cười thật tươi ,xách túi ra chỗ lấy xe và khẽ hát : "Tóc ngắn, vì em vẫn thích mình xinh tươi, có gì đâu tóc dài để cho em giống như bao người ". Đó cũng là một lý do mà nhỏ cắt tóc , nhưng nói chung, nhỏ nghĩ mình đã quyết định đúng .


 
Trời đang nắng chang chang thế mà mây đen ở đâu kéo đến che khuất cả bầu trời . Tôi đạp xe thật nhanh mong sao sớm về nhà . "Rầm "

Đang ngơ ngẫn chưa biết chuyện gì xảy ra , đã thấy mình nằm sóng soài dưới dất còn chiếc xe của tôi thì đagn chễm chệ trên người tôi .

- Em ơi ! Em có sao không ? Cho anh xin lỗi .

Tôi không trả lời , lẳng lặng đứng dậy dựng xe lên . Hắn ta tiếp tục hỏi :

- Em ơi, anh xin lỗi rồi, em còn giận không mà sao không trả lời ?

Liếc nhìn hắn, rồi xem vết thương nơi khuỷu tay vì tôi cảm thấy rát .

- Vết thương sao rồi, cho anh xem có nặng không ?

Không trả lời, tôi kéo vạt áo lên chùi máu . Và hình như nãy giờ hắn nói một mình, hắn cảm thấy không vui sao ấy nên hắn phán một câu với giọng nửa đùa nữa thật .

- "Chời !" Không ngờ người đẹp vậy mà bị câm . Tội thiệt !

Liếc hắn muốn rách mi , tôi leo lên xe và đạp thẳng . Mưa bắt đầu rơi .


***


Reng ...reng ...

Thật là bực ! Đã trưa vậy còn ai tìm nữa chứ . Bây giờ tôi không muốn ra mở cửa mà không còn ai ở nhà và sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi đưa ra quyết định cuối cùng là không ra mở cửa . Tiếp tục đong đưa trên cành mận, nhâm nhí vị chua ngọt của trái chính .

Reng ...reng ...

Ôi ..trời ! Người không thương con sao ? Ngán ngẩm nhìn xuống, tôi thấy một gã con trai nhưng gương mặt ra sao tôi không nhìn được . Vẫn tiếp tục nhấn chuông . Cái tên này đúng là lì , gọi nãy giờ không có người thì về giùm , chứ ai lại nhấn hoài như thế . Nhét vội chùmm ận vào vạt áo tôi cột trước bụng và trèo xuống . Chán gì đâu, hôm qua đến hôm nay gặp toàn chuyện bực mình . Soạn một bộ mặt thật ngầu , tôi mở cửa . "Úi " sao lại là hắn - người tôi đụng xe hôm qua . Tôi chưa kịp hỏi thì hắn la lên .

- A . Cô bé câm đụng xe hôm qua .

- Câm gì ? - Bất chợt tôi hét lên, hắn giật mình lùi lại và hỏi .

-Ủa ? Em biết nói hả ? Vậy mà anh cứ tưởng ...

- Tưởng, tưởng cái gì ? Chạy xe như ăn cướp , đụng trúng người hác , rồi còn nói năng nhăng nhít nữa .

Hắn vội thanh minh :

- Lỗi đâu phải tại anh . Từ xa anh thấy em phi nước đại tới , nhanh quá anh chỉ kịp bóp thắng nên ...

Tôi ngắt lời :

- Tôi đi xe có đi ngựa đâu mà phi . Trưa rồi gọi cửa làm gì ? Không để người khác nghỉ hả ?

Hắn gãi đầu :

- Ờ ..nhà anh mới dọn đến, cỏ trong sân mọc cao quá , anh muốn mượn đở cái cuốc hay xẻng về làm cỏ .

- Ba má tui không có ở nhà . Tôi không cho người lạ mượn đồ . Lỡ ông lấy luôn thì biết ai mà đòi ?

- Nhìn mặt anh có gian không ? Với lại anh ở kế bên chứ có xa xôi gì ?

- Ờ , nhìn kỹ mặt anh có chút gian gian nên tôi không cho mượn . Muốn gì đợi ba mẹ tôi về, còn tui thì không .

Nói xong tôi đóng của lại và đi nhanh vào nhà .

- Ê .. Ê ..- Hắn kêu lên

Thấy tôi không có phản ứng, hắn xoay người về mà còn lẩm bẩm ."Không những căm mà còn bị điếc . Sao nhiều bệnh thế nhỉ ?"

"Á " còn dám rủa mình , nhất định mình sẽ phục thù . Ngày tháng còn dài mà hắn lại là "anh hàng xóm " thì lo gì .


***


- Gà con à ! Hè rồi con có đăng ký học thêm chưa ?

Nhét vội miếng thịt vào miệng tôi trả lời :

- Dạ chưa , còn một tuần nữa trugn tâm mới mở khóa học .

- Vậy thôi con đừng đăng ký nữa , mẹ đã nhờ thầy đến nhà dạy rồi .

Mắt tôi sáng lên .

- Ôi mẹ thật tuyệt vời . Thầy hay là sinh viên vậy mẹ ? Chà sướng quá , khỏi mất công chạy xe giữa trưa hè nắng nôi .

- Con gái gì mà làm biếng hết thuốc chữa . - Mẹ tôi mắng .

Tôi nháy mắt .

- Cong giống ba là nhà có phúc ..hì hì ...

- Gì giống thì tôi ham, chư" cái này thì không dám - Ba tôi phản bác .

- Sao ba lại nói thế . Làm biếng là sở trường của con trai mà

Chợt đứa em tôi xen vào :

- Ừ đúng rồi, con trai làm biếng là chuyện thường, còn con gái làm biếng mới là chuyện lạ .

- Mày nói sao nghe mích lòng vậy . Lát nữa đừng rủ tao đá cầu nha .

- Khỏi cần bà , tôi có friend mới rồi . Đá còn ghê hơn bà nữa .

Tôi tò mò :

- Ai vậy ? Người nào mà đá hay hơn đôi chân vàng của tao ?

- Thì ....thôi bí mật giữa những người đàn ông con gái biết làm gì ?

- Sao mày keo quá vậy ?


***


- Gà con ơi , xuống học thầy đến rồi . - Mẹ tôi gọi lớn .

- Dạ, con xuống ngay .

Sau tiếng trả lời của tôi là hàng loạt âm thanh phát ra . Cánh cửa đóng lại cái "rầm ", và sau đó là tiếng tôi té cầu thang "bịch, bịch , bịch .."

- Có sao kông ? Đi cầu thang mà nhảy thiệt ...là đúng là cô gái thích tiếng ồn .

Quê quá tôi đi lại bàn học và ngồi xuống . Từ khi biết thấy mới là "anh chàng hàng xóm " thì trong đầu tôi đã hình thành những mưu ma chước quỷ . Những trò "giả đò mua khế bán chanh " của tôi đã làm hắn bó tay . Ví dụ như là hôm trước tôi vòi vĩnh đòi nghĩ sớm rồi sau đó dụ hắn chơi trò bói toán . Ban đầu hắn cứ từ chối mãi nói là không chơi những trò nhảm nhí của con gái , nhưng cuối cùng hă"n cũng bị khuất phục dưới cái lưỡi không xương của tôi .

- Gà con

Giật mình tôi hỏi

- Gì ?

-Hỗn . Trả lời vậy hả ?

Hôm nay bày đặt lên giọng nữa , ghét quá .

- Gớm, hơn tôi có 3 tuổi bày đặt bắt tôi ke6u bằng thầy rồi bắt tôi phải vâng dạ nữa hả ? Tôi không phục . Mà thầy đừng gọi tôi là Gà con nha , tên đó để ba mẹ tôi kêu thầy không được gọi .

- Nhưng anh cứ thích gọi .

- Không phải thầy thích gọi Gà con mà là thầy ghen tức tên tôi đẹp hơn thầy nên không dám gọi .

- Xí, tự kiêu - Hắn nói .

- Không phải tự kiêu mà là tự tin . - Tôi trả lời .

- Trời lại thêm bệnh không biết xấu hổ nữa .

- Từ nhỏ .

- Cộng thêm không biết mắc cở là gì .

Tôi liền thủ tay chào giống phim kiếm hiệp và cuối đầu

- Quá khen , quá khen !

Tôi và hắn liền bật cười không khi' hai phe có vẻ hoà bình hơn , không còn sặc mùi thuốc súng như trước . Chợt tôi nghĩ ra một chuyện .

- À , tôi có cái này tặng thầy nè .

Hắn nhìn tôi đề phòng :

- Gì vậy ? Có phải là sợi dây xích và con cá mập không ?

Tôi bật cười khi nhớ lại có một lần tôi hăm là sẽ lấy dây xích trói hắn lại và quẳng cho cá mập ăn . Đến tận bây giờ hắn còn nhớ - Thù dai nhỉ .

- À không tôi chỉ muốn tặng thầy hai câu thơ thôi

Hắn thở phào và có vẻ vui .

- Tưởng gì ? Chứ hai câu thơ thì anh nhận . Nhưng đừng nói là thơ tình nha .

- Ông mơ gì vậy ? Nhưng nghe xong bảo đảm ông mê tít "Răng tung tăng đi trước, lưỡi lã lướt theo sau ".

Và như sợ hắn không hiểu tôi nói thêm :

- Ý nói những người hay nói nhiều, nói dóc đến nỗi răng đưa ra cả ngoài, còn lưỡi thì nhảy múa theo sau .

Nói xong tôi cười lớn và chạy tuốt . Hình như hắn quá kinh nghiệm với tình huống này nên "vèo " một cái hắn đã chặn được tôi ở ngường cửa .

- Định "vù" hả ? Không dễ đâu . Em tìm đâu ra những câu nó xóc óc thế ?

Tôi hếch mặt le6n trời và nói :

- À không có gì , cô giáo em thường nói như thế đối với những bạn hay múa mép trong lớp .

Chợt hắn hỏi tôi một câu không ăn nhập vào đâu :

- Em có nhớ thi hào Puskin không ?

- Nhớ , Tôi có học năm lớp 11 .

Và hắn nhìn tôi rồi nói tiếp :

Vậy anh tặng em 4 câu thơ của ông ấy nha .

Tôi nhìn hắn nghi ngại , hắn định giở trò gì đây , nhưng chắp luôn có gì để lần sau rút kinh nghiệm .

- Thích thì chìu .

- " Trước mắt nàng tôi trầm ngâm đứng lặng
Không thể rời ánh mắt khỏi nàng
Và tôi nói : Thưa cô, cô đẹp lắm
Mà thâm tâm, anh quá đỗi yêu em "

Tôi đỏ mặt, lao ra khỏi phòng .

- Em có nhận hay không ? - Hắn nói vơi theo .

Tôi chạy đi mà thầm mắng cho cái thói hay đùa của mình để rồi bây giờ tôi không biết hắn đùa hay thật nữa . Nhưng sao tôi muốn đó là thật nhí

4 Trang « < 2 3 4 
Danh Ngôn Tình Yêu

*Khi bắt đầu yêu tức là bắt đầu bước vào cuộc sống.
*Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu.
*Ðời người như một cành hoa mà Ái-Tình là một giọt mật.
*Một người đàn ông càng giàu càng khó cho đàn bà chung tình với mình.Họ đã hành động đúng vì không phải có tiền là muốn gì cũng được.
*Cái khổ của đàn ông là vợ ghen, cái khổ của đàn bà là chồng vui tính.
*Ðàn ông không vợ không tranh đấu.Ðàn bà không chồng không đau khổ.
*Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không ghi ngờ gì cả.
*Muốn giữ chồng một cách hay tuyệt là làm sao cho chồng ghen một chút chút.
Muốn mất chồng một cách hay tuyệt là làm sao cho chồng ghen một chút chút thêm một chút chút.
*Tình yêu thường làm cho con người mù quáng. Khi hai kẻ yêu nhau bao giờ cũng cho người mình yêu và những chuyện của mình hoàn toàn hợp lý.
Chỉ có những người ngoài mới nhận được đâu là phải đâu là sai.
*Khi hai kẻ yêu nhau lúc xa nhau còn nói đến chuyện xa nhau là họ còn nhớ tới nhau.
*Khó mà thương yêu được một lần thứ hai người mà mình đã hết thương yêu.
*Ái tình là cái khôn của người dại, là cái dại của
người khôn.

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Yêu Đơn Phương

Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ
Yêu 1 mình và cũng thật mê say
Nhớ người ta quằn quại suốt đêm dài
Nhưng ko dám ngỏ lời khi đối diện..

Yêu đơn phương là yêu kô hò hẹn
Kô 1 lần giấu mẹ bước bên nhau
Trót gặp nhau thì chỉ khẽ cúi đầu
Rồi ngơ ngẩn nhìn người ta khuất bóng..

Yêu đơn phương là âm thầm hi vọng
Dựng lâu đài xây gác mộng tình yêu
Nhưng nói nhiều mà chẳng được bao nhiêu
Đành tạm xếp tôn thờ trong giấc mộng

Yêu đơn phương là yêu từ một hướng
Lỡ yêu rồi đau đớn trách được ai
Càng đau đớn càng da diết thêm lên
Càng nhung nhớ đêm đêm ôm gối chiếc..

Yêu đơn phương là yêu kô dám ngỏ
Biết bao giờ người ấy biết mình yêu
Mình câm lặng chịu cảnh cô hiu
Hay họ biết mà chẳng cần tranh cãi.. tear.gif

Bạn bè
le_phi47
le_phi47
cubiway
cubiway
o0o_lol_o0o
o0o_lol_o0o
ruanshi
ruanshi
michael
michael
 
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com