C¸c bµi viÕt vÒ chñ ®Ò ma tuý, m¹i d©m trªn b¸o
®iÖn tö : Tấn bi kịch mại dâm toàn cầu Chính
phủ Những cặp mắt lấm lét nhìn tay phóng
viên James Pringle của tờ The Times of London. Họ rúc vào nhau, trong phòng
khách của ngôi nhà được dùng là nơi ẩn náu. Họ không tin bất cứ ai từ bên ngoài
vào. Bọn mafia đang săn lùng họ. Hai tuần trước, cũng trong một ngôi nhà ẩn náu
khác, một cuộc đọ súng đã xảy ra, giữa bọn mafia những người bảo vệ các cô gái
khỏi đường dây mại dâm xuyên quốc gia. Cuối cùng, đám tội phạm thắng. Chúng
chuyển các cô gái đến nơi khác. Những cô gái trẻ, đều chưa quá 20 tuổi, đã bị
bắt cóc để tống vào các nhà thổ ở châu Âu. Vụ này chỉ là một trong hàng nghìn vụ
mại dâm xuyên quốc gia đang bùng nổ chóng mặt ở Đông Âu. Nạn nhân bị bắt cóc và
bán lại với giá 500-2.000 bảng Anh. Trong số 7 cô gái mà phóng viên James
Pringle tiếp xúc, có “Chúng đối xử với chúng tôi rất tệ.
Mỗi ngày chỉ có một ổ bánh mì. Trời rất lạnh và không có giường...”, Maria kể.
Mỗi ngày, có vài tên ghé qua và một hoặc hai cô gái bị đưa đi. Hai tuần sau
Maria được ba gã đưa đến Cô may mắn hơn những nạn nhân còn lại
vì còn giấu được thẻ căn cước. Hầu hết nô lệ tình dục đều nhanh chóng bị tước
mất giấy thông hành cũng như các giấy tờ tùy thân khác và được “cấp” giấy tờ
giả trong chuyến vượt biên. Bởi rào cản ngôn ngữ, các cô gái càng khó trốn
thoát khi trong mình không có một mảnh giấy tùy thân hợp pháp. Theo tin được dịch đăng trên Kinh Tế
Nông Thôn, trại tập trung của IOM được dựng lên
vào tháng 1/2000, với 15 cô gái may mắn trốn thoát như Maria và Tara. Không
phải tất cả nạn nhân tại đây đều bị bắt cóc. Có trường hợp bị dụ dỗ đi lao động
ở nước ngoài. Cũng có trường hợp tự nguyện nhảy vào con đường mại dâm để thoát
khỏi cảnh nghèo đói triền miên. Hoạt động buôn nô lệ tình dục ở Đất nước Theo IOM, hiện có gần 500.000 gái
điếm gốc Đông Âu đang làm việc ở các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Vài
người trong số họ tự nguyện bán mình nhưng hầu hết đều bị bọn scafisti (tội
phạm Cũng cần nhắc lại rằng hồi tháng
10/2004, cảnh sát và các tổ chức từ thiện từ 25 nước (châu Âu và châu Á) đã quy
tụ về London trong một cuộc họp thượng đỉnh nhằm đối phó với nạn kinh doanh mại
dâm xuyên quốc gia. Theo báo cáo từ hội nghị này, mỗi năm có đến 1 triệu trẻ
gái vị thành niên bị tống vào thị trường mại dâm toàn cầu và chỉ riêng ở châu Á
có đến hơn 650.000 trẻ gái dưới 16 tuổi đã kiếm sống bằng nghề mại dâm. Hiện có khoảng 20 triệu nữ “công nhân
tình dục” trên toàn thế giới. Đại diện Theo báo cáo của UNIFEM (Quỹ Phát
triển Liên Hiệp Quốc dành cho phụ nữ), chỉ riêng ở Ấn Độ hiện có chừng 2 triệu
phụ nữ dính dáng vào ngành công nghiệp mại dâm (1/4 trong số đó dưới 18 tuổi).
UNIFEM cũng cho biết thêm có khoảng 200.000 phụ nữ Đương đầu với cái nghèo triền miên và
sự thiếu hiểu biết, những bậc cha mẹ ở vùng quê Sharada mới 9 tuổi khi bị cha cô bán
cho một “nhà làm phim ở Cứ thế, tình trạng buôn bán gái mại
dâm không sao dừng lại được. Thực trạng kinh doanh tình dục tại châu Á - cho dù
đã có nhiều biện pháp đối phó của chính phủ các nước - vẫn tăng nhanh, hình
thành như một dạng thị trường bởi có người mua thì tất không thể không có kẻ
bán. Ngành du lịch tình dục kích thích sự tò mò của khoảng 25.000 khách phương
Tây đến châu Á mỗi năm. Cách đây vài năm, những trung tâm lớn nằm tại Thái Lan,
Campuchia và Philippines, nhưng nay đang chuyển hướng sang Ấn Độ. Các nhà
nghiên cứu xã hội học cho biết thêm tình trạng mua bán dâm vẫn bùng nổ, bởi tại
hầu hết các nước châu Á chưa có bộ luật chặt chẽ và nghiêm khắc trong việc
chống lại sự lạm dụng tình dục nơi trẻ em. Năm 1991, tờ India Today cho biết có
khoảng 40.000 - 50.000 trẻ mại dâm ở Ấn Độ nhưng nay hẳn phải đến 250.000 em -
hầu hết đều ngây thơ hoặc thậm chí khờ khạo. Có trường hợp, ngay trước khi đi
khách, chúng có thể còn đang mút kẹo hoặc thổi bong bóng chewingum. Đối phó với vấn đề nhức nhối này rõ
ràng không là chuyện của một tổ chức hoặc thậm chí một quốc gia. Nó là bi kịch
chung của nhân loại và do đó cần phải có một sự phối hợp toàn diện ở quy mô
toàn cầu. (Theo Ngoisao.net, 'Chợ
ma túy' ở Thái Nguyên
Khoảng
gần 7h sáng, “chợ” tấp nập, nhiều đối tượng đồng phục học sinh, công sở đến vén
tay áo, ngồi phê chừng 15-20 phút rồi lại vội lao lên xe cho kịp giờ. Cả những
bà mẹ trẻ, trên đường chở con đến trường cũng rẽ qua “làm một liều”, mặc con
ngồi khóc mếu trên xe. Tụ điểm ma túy Cầu Bơm nằm tại khu
vực giáp ranh giữa phường Tân Long, phường Quan Triều (TP Thái Nguyên) và xã
Sơn Cẩm (huyện Phú Lương), cách ga Quan Triều khoảng 1 km, cách Quốc lộ 3 chưa
đầy 100m, là một trong những khu vực nhức nhối nhất về ma túy trên địa bàn tỉnh
Thái Nguyên. Từ 5 đến 23h hàng ngày, bất cứ ai đi
qua khu vực này cũng được công khai mời chào mua ma túy. Mỗi ngày, vài trăm con
nghiện tụ tập tại đây để tìm cảm giác “đi mây về gió”. Ai cũng thấy, ai cũng
biết, nhưng không hiểu vì sao chợ vẫn ngang nhiên tồn tại. Tại đây, mỗi ngày tập trung hàng chục
đối tượng bán lẻ ma túy, phục vụ vài trăm con nghiện. Tụ điểm này được “dân
chơi” gọi là “chợ Cầu Bơm”. Cao điểm vào đầu buổi sáng, giữa trưa, cuối giờ
chiều và đêm, theo “bữa” của con nghiện. Có mặt tại khu vực Cầu Bơm, còn có cả
những ông già đã thuộc lớp người “thất thập cổ lai hy”. Sáng 18/6, ông Thắng ở
phường Quan Triều, mang theo cả vòng dây xích ở cổ chân (đang cai nghiện tại
nhà), bắt xe ôm đến mua ma túy. “Hàng” chủ yếu là heroin và hồng
phiến. Hùng, 23 tuổi, trú tại phường Tân Long, đã có 5 năm nghiện và bán lẻ ma
túy tiết lộ: "Không có gì lãi bằng mua bán ma túy. Chỉ với 140.000 đồng
vốn, lấy 1 phân (0,37 gam), chia bán lẻ được 200.000 đồng, bán hết lại lấy
tiếp, doanh thu lên tới vài triệu đồng/ngày. “Bết” lắm cũng lãi ròng vài trăm
nghìn đồng, vừa có tiền vừa có thuốc để dùng". Ma túy được chào mời công khai, song
công an khó bắt được ma túy trên người các đối tượng này. Ma túy được giấu dưới
các gốc cây, trên các kẽ bờ tường, chia nhỏ mỗi “tép” 20.000 đồng. Tại “chợ”,
chỉ với 5.000 đồng cũng có thể mua được heroin. Hùng bảo: “Vôi cục ấy mà. Khứa quen
không mua như thế, mỗi liều phải 10.000 đồng trở lên. Không có con nghiện nào
mua nhiều để dùng dần, dù như thế rẻ hơn rất nhiều. Ngoài việc mang ma túy trên
người rất nguy hiểm, lý do khác là có thuốc thì không thể nào “để dành” được”. Vì thế, các con nghiện mỗi ngày có
mặt đủ 3 lần tại “chợ”. Hàng sáng, các em thiếu nhi sinh hoạt hè tham gia dọn
dẹp vệ sinh đường phố vẫn phải chứng kiến việc tiêm chích ma túy ngay trên
đường. Nhân dân tổ 1 phường Quan Triều và tổ 4 phường Tân Long thì đã quen với
tình trạng “sống chung với ma túy”. Ông Bổng ở phường Tân Long bức xúc:
"Chúng tôi đã nhiều lần báo với công an nhưng chẳng thấy có chuyển biến
gì". Theo Sài Gòn Giải Phóng, với 6.292
người nghiện ma túy trong diện lập hồ sơ quản lý, số nghi nghiện thêm khoảng
1.000 người, chỉ tính bình quân mỗi con nghiện chi tối thiểu 20.000 đồng/ngày,
thì tổng số tiền đã lên tới trên 43 tỷ đồng/năm (khoảng 1/10 tổng thu ngân sách
tỉnh Thái Nguyên). Sự tồn tại của tụ điểm này trên 10
năm nay, góp phần làm tăng số người nghiện của tỉnh Thái Nguyên và làm 95% số
người được cai tái nghiện. Ngay trong đợt cao điểm phòng chống
ma túy được tỉnh Thái Nguyên tổ chức (từ 1/6 đến (Theo Ngoisao.net, 'Lắc'
nguyên thủy Có một điều đặc
biệt là hầu như ở động lắc nào cũng có những cô gái còn rất trẻ, có cô là học
sinh, sinh viên và rất đẹp. Khi bị bắt, rất nhiều cô đang trong tình trạng...
khỏa thân hoặc vừa trải qua một cuộc “mây mưa”. Một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma
túy Công an TP HCM khẳng định, hầu hết các loại thuốc “lắc” đều có tác dụng
kích dục đối với cả nam lẫn nữ... Từ những câu chuyện của các “đội
bay” bị công an bắt buộc “hạ cánh” và qua nhiều ngày đêm đi thực tế từ những
“động lắc”, PV Tuổi Trẻ cho biết hầu hết dân bay từ hạng “cháo pha sữa”
đến “thợ”, “nghiện” đều có cùng một mục đích trong những đêm bay triền miên là
cố gắng “ăn thịt” bạn bay giới nữ càng nhiều càng tốt.
Chính Quang trong cơn say đã “xơi”
được nhiều kiều nữ mà ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện mời đi
uống nước. Những kiều nữ này có khi là sinh viên, công chức, có lúc lại là nghệ
sĩ, trí thức... nhưng “ám ảnh” nhất vẫn là những em gái nữ sinh trung học có
gương mặt của những thiên thần. Điều mặc nhiên là những “con mồi” này sau khi
cùng “bay” cũng đã nồng nhiệt chuyện ấy không kém. Trong 8 động lắc vừa bị lực lượng
công an triệt phá, bất kỳ động nào cũng có hàng chục gương mặt nữ non choẹt -
điều rất ít thấy đối với các loại ma túy trước đây. “Bay" mà không có gái
thì độ phê và sự cuồng nhiệt giảm phân nửa. Gái càng xinh, càng lành thì sự bốc
lửa càng cao!”, một “cao thủ nghề bay” thổ lộ. Trừ những trường hợp cave, gái
gọi “bay thuê” kiếm tiền, phần lớn các “đội bay” đều là chỗ bạn bè cùng lớp,
cùng trường, cùng cơ quan... nhưng khi đã ngấm thuốc rồi thì vẫn phải “ăn thịt”
nhau. Thậm chí có những cặp là người yêu,
nhưng khi đã “thăng thiên” thì vẫn nồng nhiệt trao đổi “con mồi” cho người
khác! Hôm chúng tôi đến Fifty tình cờ gặp Nhung. Mới ba năm trước Nhung còn là
một cô bé nữ sinh ngoan hiền ở Nghĩa Dũng, tưởng chừng đã yên ổn ở một trường
đại học nào rồi, không ngờ hôm nay lại trở thành một “tiếp viên trưởng” mà
những thành viên quen thuộc ở đây kháo nhau: “Nhiệt tình nhất đấy, đêm nào cũng
đi chuyên cơ!”. Cuộc chơi của Nhung bắt đầu trượt
dài vào một ngày có nhóm “quý tử” đi trên những chiếc xe gắn máy đắt tiền đến
quán bida máy lạnh mà Nhung làm nhân viên. Sau vài ván bida, họ đã nhanh chóng
có cuộc hẹn với cô và Ngọc, một bạn đồng nghiệp. Sau giờ tan ca tối, họ kéo
nhau ra quán nhậu trên đường Cao Đạt (quận 5, TP HCM). Sau khi ngấm hơi men, cả nhóm kéo nhau
đi vào quán bar, rồi quá nửa đêm “tăng ba” ở quán karaoke trên đường Võ Văn Tần
(quận 3, TP HCM). Nhung không còn cầm lòng được, nước mắt giàn giụa kể: “Sau
khi hát karaoke chừng một giờ, lại kéo nhau vào một khách sạn trên đường Cách
Mạng Tháng Tám rồi chia nhau những viên thuốc. Tôi hỏi thuốc gì, cả nhóm thanh
niên cười to lên cho tôi là “lúa”, tôi uống đại và tiếng nhạc nổi lên dồn
dập... Tôi chao đảo, không còn làm chủ bản thân, cả nhóm trai gái đều cởi hết
quần áo ra, ai bắt được ai thì mặc nhiên như... một cuộc sống bầy đàn!... Sau
cái đêm tôi và Ngọc đánh mất đời con gái, Ngọc đã bỏ việc và trốn biệt tăm.
Thuốc lắc không chỉ gây ảo giác mà còn... khi uống vào rồi thì cứ muốn cởi tung
quần áo ra, không thể dừng lại được nữa, khốn nạn lắm...”. Đem chuyện cuộc sống “bầy đàn” kinh
khủng của Nhung ra hỏi Quân, một “cơ trưởng” trong làng bay, tay này cười khùng
khục: “Chuyện nhỏ, không sống như người nguyên thủy thì lắc làm gì? Ông muốn
không? Nhưng ông cũng phải chơi tới bến luôn mới được!”. Theo lời khai của các đối tượng tham
gia “lắc” ở các động “lắc” mà công an vừa triệt phá, sử dụng thuốc “lắc” sẽ làm
tăng khoái cảm, tăng nhu cầu đòi hỏi quan hệ xác thịt. Trong vụ triệt phá điểm
ăn chơi trác táng Bin Bo, rất nhiều đối tượng nam nữ bị bắt quả tang đang trong
tình trạng gần như không còn mảnh vải che thân. Một cô gái nhà ở quận 10 giải thích:
“Uống vào thấy khó chịu, muốn cởi hết quần áo, không kiềm chế được”. Tuyết, 18
tuổi, nhà ở quận 1, kể: “Uống vào thấy người bứt rứt, nóng nực, ngứa ngáy lắm,
bạn trai làm gì cũng không biết...”. Hùng, một chủ quán cà phê trên đường
Lê Thánh Tôn, nghiện “lắc” hai năm nay, cho biết: “Bình thường uống một ly rượu
đã thấy khó chịu huống hồ chơi “lắc”. Liều càng nặng thì khoái cảm càng cao
nhưng khi thuốc hết tác dụng thì người mệt rã rời”. Một số dân chơi “lắc” bị bắt vừa qua
thừa nhận có quan hệ tình dục sau khi “phê” thuốc. Có người cho biết do kích
thích đã “giải quyết” ngay trong phòng “lắc” hoặc trong nhà vệ sinh quán bar,
vũ trường. Còn theo lời một anh bạn làm bảo vệ
cho một vũ trường ở quận 1, thành phần chơi “lắc” kích dục rất đa hệ. Ngoài đám
trẻ, không ít dân chơi cỡ U40, U50 cũng đua đòi chơi tới bến... Quân cho biết tại các quán bar, vũ
trường, phòng “lắc” trên địa bàn TP HCM hiện nay tràn ngập “lắc” kích dục với
hàng chục mẫu mã khác nhau. Nếu trước đây dân “lắc” xài các loại thông thường,
chỉ gây ảo giác thì thời gian gần đây tại các quán bar, vũ trường dân chơi đua
nhau “chuyển hệ” qua xài “lắc” kích dục. Theo tay chơi này thì lúc nào “lắc”
kích dục cũng luôn hút hàng dù giá rất cao, từ 500.000 đến 600.000 đồng/viên,
có loại như “lắc” Care lên đến 900.000 đồng/viên. Ban đầu “lắc” kích dục xuất
hiện dưới dạng viên nhỏ như hột é, gần đây xuất hiện thêm nhiều mẫu mới. Trong chuyên án triệt phá các đường
dây vận chuyển thuốc “lắc” từ nước ngoài vào TP HCM, cơ quan công an đã phát
hiện gần 50 mẫu thuốc “lắc” mới với nhiều nhãn hiệu như: love, hình bát quái,
lạc đà, đầu mèo, trái tim, cá heo, A, CU, 69, R, M, XL... tất cả đều có tác
dụng gần giống nhau là vừa gây ảo giác vừa có tác dụng kích dục, tăng khoái
cảm. Tối hôm đó, Quân gửi tới một tay
chơi trẻ tên Hoàng. Nghe đâu trước đây Hoàng từng là đàn em trong băng của một
tay anh chị tên Hải “AK”. Sau khi Hải “AK” bị xộ khám, Hoàng đã hoàn lương, bây
giờ đang phụ việc cho gia đình Quân. Được Quân giới thiệu, Hoàng tỏ ra niềm nở:
“Tối nay em đưa anh đi”. Sau khi sương sương mấy chai bia,
Hoàng dẫn cả nhóm thẳng đến quán karaoke TL trên đường Võ Văn Tần. Thấy khách
quen, mấy tay bảo vệ đưa thẳng vào phòng, tôi nhận ra những gương mặt cũ của
đêm trước, Hương, Hà, Tiên và hai cô gái khác. Cả bọn “lúc lắc”, giật giật, chắc đã
“cắn” thuốc từ trước. Hoàng móc ra một viên XO bẻ đôi đưa bạn chơi mới một nửa.
Trong không gian rất riêng biệt, với thiết kế có chủ ý của chủ nhân, họ quấn
lấy nhau như điên loạn mà không sợ ai quấy rầy. Hương ra vẻ “đàn chị” bước đến gần
chiếc loa cởi phăng chiếc áo lót đưa lên, những cô khác làm theo rồi chúi đầu
vào loa ngoáy lia lịa cái đầu. Màn “trở lại thời kỳ nguyên thủy” lên đến cao
trào khi Tiên nhanh chóng cởi chiếc áo mặc ngoài để lột chiếc áo lót, đồng thời
nới rộng lưng quần trong tiếng la hét đầy phấn khích của cả bọn. Gần 1 giờ sáng, Hoàng vặn nhỏ nhạc
cho cả bọn “nhả” thuốc. Tùng, một tay chơi trong nhóm, đề nghị kéo về nhà mình
tiếp tục lên “thuốc”. Hoàng rỉ tai: “Tới nhà thằng Tùng mới đã, ở đó nhiều
người chơi vui lắm”. Nhà Tùng là một căn hộ mặt tiền trên đường Trần Hưng Đạo,
quận 5. Trước cửa treo tấm biển nhỏ đề quán cà phê, Hoàng nói chỗ này Tùng tổ
chức “lắc” hằng đêm. Dân “lắc” đến đây đều là loại nghiện
nặng và quen biết nhau, có đêm gần 50 đứa tụ tập về đây chơi “tập thể”. Gần 2h
sáng, nhà Tùng cửa khóa trái im ỉm, Tùng móc điện thoại ra gọi, ít phút sau một
cái đầu thò ra quan sát rồi kéo cửa. Vừa bước vào bên trong đã thấy hàng chục
cặp nam nữ trong tình trạng lõa thể đang quấn lấy nhau. Hoàng nói: “Kẹt cho anh rồi, vào đây
phải chơi như tụi nó, mà dân lắc không bao giờ xài bao (bao cao su) đâu”. Tôi
đành thú thật rằng mình không thể làm được việc đó và đề nghị Hoàng tìm cách
đưa tôi thoát khỏi chốn này. Hoàng và tôi ra về trong sự ngạc nhiên đầy ngờ vực
của Tùng... Theo Ngoisao.net (Thursday, Đường đi
của thuốc lắc Cơn lốc thuốc
“lắc” thâm nhập vào VN từ cuối những năm 1990 qua một số Việt kiều về nước. Một
thời gian ngắn sau nó đã lan rộng trong các vũ trường, quán bar. Dân chơi đêm
thời đó bắt đầu nhảy vào cuộc đua “phân chia giai cấp” bằng những viên “lắc” có
giá trị khác nhau. PV Tuổi Trẻ được Quân
giới thiệu cho một “thợ bay” tên Hải đang làm DJ ở bar cà phê S. Trước khi làm
“thợ bay” Hải đã từng là một tay chơi rủng rỉnh tiền của, thường cặp với những
quý bà hàng U50 để moi tiền. Rồi Hải nghiện nặng và trở thành “thợ bay”. Hải
thừa nhận rằng cái giới hạn giữa mua thuốc để chơi và mua thuốc để bán là vô
cùng mong manh, bởi dân “bay” khi mới vào cuộc còn xông xênh tiền bạc thì rất
vô tư, nhưng khi đã đến mức “cháy túi” thì phải làm “thợ bay”.
Theo Hải, thông thường ai nắm được
mối thuốc quen thì bao giờ giá mua cũng mềm hơn. Nếu lấy được cho một hội chơi
khoảng vài chục viên, mỗi viên ăn hoa hồng 40.000-50.000 đồng thì coi như dư
tiền “bay”. Một vài lần như thế, cái ý nghĩ bán thuốc mặc nhiên thành thói
quen, mỗi tối chịu khó đưa vài mối là có tiền “bay”. Khách của bar S. này phần lớn là dân
“gay”. Hải chọn chỗ ngồi gần sân khấu, trên đó hai cô gái đang uốn éo trong
trang phục... hai mảnh, với nửa phần ngực trần lộ ra bên ngoài. Anh chàng dẫn
chương trình cầm micro làm những động tác gợi dục, chốc chốc lại gào lên
“Henessy là Henessy, Heineken là Heineken, vui lên đi, say lên đi các bạn trai
bạn gái ơi...”. Càng về khuya, các cô gái nhảy mồi
càng quậy bạo, họ chia từng cặp đứng đối diện nhau uốn éo, gợi tình với những
động tác mà người ta chỉ có thể làm ở... chốn phòng the. Không gian ngột ngạt
bởi mùi thuốc lá, rượu bia và tiếng nhạc ầm ĩ. Hải đang ngồi lắc lư thì một
thanh niên tóc vàng hoe đến nói nhỏ vào tai. Hải đứng dậy, móc điện thoại ra
điện cho ai đó. Chỉ ít phút sau một nhân viên của quán đến, vờ mời uống bia rồi
nhanh tay dúi cho Hải một gói nhỏ. Hải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh giao
cho “khách hàng” rồi trở ra nói: “Lấy 7 con cười (viên thuốc có hình mặt cười)
giao cho tụi nó 6 viên, lời một viên”. Khai thác mãi Hải mới tiết lộ người cung
cấp hàng cho Hải là một tay phân phối ở đường Phạm Thế Hiển (quận 8), rồi nhất
quyết không chịu hé thêm điều gì khác. Giữa khuya, khắp vũ trường, trên bàn
của các “thượng đế” nhiều chai bia, rượu mạnh uống dở nằm chỏng chơ. Xuyên qua
ánh sáng lờ nhờ chớp tắt của dàn đèn laser, nhiều khuôn mặt đờ đẫn, thẫn thờ.
Những khuôn mặt vô cảm như bóng ma, duy chỉ có cái đầu còn lúc lắc, quay cuồng
theo điệu nhạc. Không biết ở bar này có bao nhiêu “thợ bay”, cũng không thể
thống kê được có bao nhiêu người đã “cắn” thuốc, nhưng một điều chắc chắn là
sau khi chúng tôi ra về chỉ riêng khoản lãi Hải đã kiếm đến năm con “lắc”. Theo thượng tá Lê Thanh Liêm, Trưởng
phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM, thời gian gần đây
khi hoạt động mua bán heroin có chiều hướng giảm thì hoạt động mua bán ma túy
tổng hợp (thuốc “lắc”) đang diễn ra phức tạp tại các nhà hàng, vũ trường, quán
bar, karaoke. Nguồn thuốc “lắc” tuồn về VN chủ yếu
qua đường hàng không, đường thủy và đường tiểu ngạch qua biên giới Lào,
Campuchia. Quy luật hoạt động bất di bất dịch của bọn trùm đường dây thuốc
“lắc” là không bao giờ ra mặt hoặc trực tiếp phân phối tận tay các “đại lý” mà
giao cho đàn em. Khi hàng về tới VN, chúng phân phối về các mạng lưới đại lý
khắp các quận, huyện.
Từ đây thuốc “lắc” sẽ tiếp tục sang
tay cho bọn chuyên đi bỏ mối tại các nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke.
Tại những nơi này, bọn bỏ mối thuốc sẽ cấu kết với nhân viên quản lý, phục vụ,
tiếp viên, vũ nữ, bảo vệ, xe ôm... để trực tiếp bán cho con nghiện. Những con
nghiện nắm được đầu mối, lấy hàng sang tay cho bạn chơi để kiếm chút tiền lời
tiếp tục “bay” thì dân “lắc” gọi là “thợ bay”. Thượng tá Lê Thanh Liêm cho biết
hiện hàng “lắc” có mặt ở thị trường VN có xuất xứ từ châu Âu, chủ yếu là từ Bỉ,
Hà Lan và hàng châu Á thì phần nhiều xuất xứ từ Trung Quốc. Hàng châu Âu thường
nặng, chất lượng hơn, khoảng 1.000 viên thì cân nặng 500g, còn hàng châu Á phải
từ 1.500 viên mới có trọng lượng tương đương. Vì vậy dân “bay” rất thích hàng
châu Âu dù giá đắt hơn rất nhiều lần so với hàng châu Á. Cũng theo thượng tá Liêm, quá trình
điều tra cho thấy hàng châu Âu đi theo đường hàng không từ Trong một chuyên án khác đầu năm
2005, cơ quan này cũng bắt hai đối tượng người nước ngoài vận chuyển 1.000 viên
“lắc” từ Hong Kong về Hải Phòng rồi đưa vào TP HCM phân phối. Theo tiết lộ của
Hải, hàng châu Á thường đi theo con đường tiểu ngạch, chủ yếu qua biên giới
Campuchia về TP HCM. Con đường này được các đối tượng
buôn bán ma túy khai thác triệt để vì dễ đi. Phương thức vận chuyển được Hải
khái quát: “Cứ khoảng một vài tháng thì những tay trùm thuốc “lắc” ở VN lại
liên lạc với các tay chế biến thuốc ở Campuchia để đặt hàng, sau đó vận chuyển
về VN qua cửa khẩu An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh”. Con đường thẩm lậu từ bên ngoài vào
VN là vậy, còn đường đi của những viên “lắc” vào những ngóc ngách ăn chơi ở Sài
Gòn này như thế nào? Hải cho biết ngoài mối hàng bên Phạm Thế Hiển, Hải, một số
“thợ bay” và những nhân viên quán bar, vũ trường còn lấy hàng theo khu vực như
ở quận 8 do mẹ con bà Dung và Duyên cung cấp.
|
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|