Aloght's Website
Mạng xã hội Blog Sổ ảnh Đăng nhập
Mới hôm nào còn bỡ ngỡ.Giờ đây tôi đã quen cuộc sống trong trung tâm,nhưng một thứ mà tôi quen nữa.....đó là em.Ngay những ngày đầu,khi chúng ta nói chuyện,aloght đã như người mất hồn....,nhưng tôi biết mục đích của chúng ta vào đây là để....bước vào ĐH.....,nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận rằng tình cảm trong tôi đang lớn dần lên.....và đến bây giờ nó đã lấn át được tôi.2 ngày.....3 ngày.....4 ngày.....rất vui khi nói chuyện với em....người "bé bỏng" ơi..... .....Thời gian trôi đi nhanh quá.....tiếng yêu tôi ..... Những ngày em trở về Đà Lạt....tôi cứ như người vô hồn.Thật buồn..... nếu phải xa em,tôi chợt giật mình khi nghĩ về điều đó Và rồi những ngày khủng khiếp ấy cũng tới...hôm nay....chúng ta phải chia tay để "chiến đấu cho những ngày sau".Tôi hỏi số phone của em....em không trả lời....một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu tôi.Phải chăng em chỉ xem tôi một người để chia sẽ những buồn vui ngày qua ngày.....phải chăng tôi chưa đủ cuốn hút để em có thể nhớ về tôi. Và thời gian trôi qua.....đến bây giờ tôi vẫn nhớ về em....làm sao để gặp lại được em dù chỉ một lần thôi.....làm sao có thể biết em đã làm gì trong thời gian qua,em có vui không,có hạnh phúc không khi xa tôi Cầu mong cho em được hạnh phúc
Hôm nay về thăm nhà… nhịp chân lối quen xưa... đây vẫn con đường đá Chạy từ Sài Gòn. Đường thì ngắn nhưng lòng thì dài. Mong sao được ngửi thấy mùi gió biển. Nôn nao, hồi hộp… 5 tiếng trôi qua Thế là vào thắng nhà ông già.. được ăn nồi canh chua đặc trrrrưng hoặc cá khô dảnh nướng. Chép chép... Mỗi lần về lại cố tìm một niềm vui cho má, nào con mèo, nào đầu đĩa. Má… con yêu má nhưng con sợ má. Thế gian này có gì bao la bằng tình thương của mẫu hậu, và trên thế gian này có ai khủng khiếp và đáng sợ như mẫu hậu nhà này... Ui biết là trước vui sau buồn những vẫn nôn nao…Nhờ! Nhà tui có cây hoa sữa. Nó chưa đủ lớn để đi vào thơ ca của tui nhưng cũng không quá nhỏ để người ta phá má nữa. Hoa sữa thôi rơi... mom thôi chơi một show trên phố. Con sợ đến ngày ấy. Thà má cứ vậy còn hơn. Ngồi trên ban công đầy thơ...mọng của má là tự dưng đầu óc nó cứ thăng hoa xém tí thì ….thăng thiên!!! Gió vù vù thổi qua khung cửa Mưa ầm ầm kéo đến giăng mây Cơn gió lạnh khẽ lùa qua kẽ tóc Tỉnh giấc nồng nhưng vẫn còn say Mưa tí tách reo vui trên mái Mưa thì thầm kể lể dưới sân Giữa phố đông bỗng nghe thing lặng Không biết còn ai nhớ tôi không Bất ngờ quá. Sao má giống con... Phát hiện ra một tài năng không mấy bất ngờ nhưng sửng sốt. Má cũng làm thơ ... Trời. Nhà này sao toàn sên...sắc . Cầm tập thơ của má trong tay mà tay chân bủn rủn. Trời, hèn gì mình làm thơ hay thế. Trời... hèn gì bả dân văn khoa dấu nghề... Những bài hát của má “Tiếng xưa”, “Hoài cảm”, “Cát bụi”, “Người em văn khoa”, và đặc biệt “Kiss sera sera” con đã thuộc nằm lòng và dường như đã “thấm” gần hết. Má biết không... Cuộc đời của má và của cha thật đặc biệt. Không may mắn và cũng không rạng rỡ. Cả cách đến với nhau cũng thật đặc biệt của hai người nghệ sỹ bằng một hoàn cảnh không nghệ sỹ tí nào cho mấy. Cha, thật là bí ẩn, thật phức tạp giữa một cuộc sống bình thường. Đôi lúc dường như đã hiểu cha nhưng rồi lại không. Má, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngôn từ “chợ búa” và “trí thức” khiến cho con không hình dung má là gì nữa (cười). Chỉ biết rằng, mà sống vì con và con vì má. Thế là đủ, má nhờ! Và tôi được sinh ra như thế, tui không giống ai và chẳng có ai giống tui.