


dưới ánh trăng và muôn vạn vì sao, tôi bắt đầu ngồi nghĩ về cuộc đời mình. Bầu trời đêm rộng lớn kia làm tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi không biết mình là ai, tại sao lại có mặt trên đời, tôi phải làm gì, ai yêu tôi...Tôi đặt ra cho bản thân mình rất nhiều câu hỏi, nhưng không điều nào được giải đáp. Những gì xảy ra với tôi là rất nhiều so với tuổi đời 21 của mình. Tai nạn, tiền bạc, tình cảm,...mọi thứ đều đến với tôi, đến rất nhiều. Giờ thì tất cả cũng ra đi, chỉ còn sót lại trên cơ thể này những vết sẹo, và trong con tim này những vệt buồn trôi dài vô tận. Cuộc đời tôi có lẽ sinh ra là để yêu, để cho đi thì phải. Tôi chỉ mong mỏi một tình yêu lâu dài nhưng chưa bao giờ có được. Chưa ai yêu tôi thật sự cả, họ đến với tôi không biết vì điều gì, nhưng đó chắc chắn không phải vì tôi.




Tình yêu với tôi là một điều gì đó thật quan trọng và thiêng liêng, bởi có một ai đó để yêu, để chăm sóc và sống hạnh phúc bên ta mỗi ngày thì còn gì hơn nữa.
Yêu và được yêu là hai chuyện khác nhau. Tôi chỉ mới yêu, chưa được yêu lần nào cả. Khát khao, mong muốn được bên em, được em yêu thì có gì là sai? Có gì là không đúng? Vì sao nó không bao giờ trọn vẹn vậy?
Đêm khuya thật yên tĩnh, nó giúp tôi nghĩ về bản thân mình nhiều hơn. Chỉ có đêm nay tôi mới nghĩ về mình. Tất cả thời gian còn lại tôi đều thả những ý nghĩ ấy trôi về em cả. Tại sao ư?
Vì tôi đã yêu em, yêu thật nhiều...






