THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA W.M NÈ
- HỌ TÊN: MR_LONELY
- LỚP: 11B4 - TRƯỜNG: THPT HÙNG VƯƠNG - NGHỀ NGHIỆP: HỌC SINH - BIRTHDAY: 11 THÁNG 3 NĂM 1990 - ĐỊA CHỈ: PLEIKU - GIA LAI - EMAIL: [email protected] ![]() tin bên lề nè !( cả tin thật lẫn tin ... vịt)
![]() ![]() cuối cùng thì hôm qua chị uyên đã chính thức thừa nhận ku đức là chồng ![]() ![]() và đây là người phát ngôn câu nói ấy: ![]() Thông báo cho pà con tin này nè, chị Mi Mi vừa thông báo cho Acmin ![]() ![]() -ai muon gop y kien thi lam on gui tin cho admin nha. admin se tiep thu va chinh sua theo y cac ban ![]() - chúng ta hãy cùng chúc mừng bé bida đã chuyển đến sống ở nhà mới ![]() ![]() kỉ lục của lớp nè: chị phi yến vừa lập kỉ lục per x4 khi kiểm tra thể dục phát bóng wa lưới, rất may không ai bị thương và không phải đền tiền vì thủng tôn!!! ![]() theo tin cua pho admin thi anh huy thich chi MiMi tu nam ngoai, hong bit tin nay chi Mi co lam thit admin khong nhung that su day la tin cua ph admin gui cho admin, admin chi co nhiem vu dang tin nay len mang thui ![]() |
Mar 6 2007, 07:53 AM
Bởi: 11B4 pro
Chắc bạn vẫn còn nhớ câu chuyện ngụ ngôn về một ông phú hộ keo kiệt sắp chết đuối vẫn đem cả sinh mạng của mình ra để ngã giá, chỉ vì muốn “rẻ được đồng nào hay đồng ấy”. Ngay thời điểm này đây, vẫn có rất nhiều teen đang sống theo kiểu “ngã giá”, từng ngày, từng giờ, với bạn bè, với những cơ hội, và với cả chính mình.
Tiết kiệm là “thượng sách”? Bạn bè trong lớp cứ thắc mắc suốt về chuyện thường xuyên đi học muộn của H.Nam (lớp 11, trường Trưng Vương, Q.3). Chăm chỉ, cẩn thận, lẽ ra Nam phải là người đến lớp sớm mới đúng, sao lại hôm nào cũng muộn 5-10 phút đến gần cả học kỳ thế này. Lâu dần, sau một vài lần cố “tìm hiểu thực hư”, bạn bè mới rõ, thì ra H.Nam gửi xe ở nhà sách Thăng Long, gần trường đến gần... cả cây số, sau đó đi bộ đến trường, chỉ vì “để đỡ tốn 500đ” (theo lời khổ chủ). Sở dĩ mất thời gian nhiều đến vậy vì Nam bận phải đảo một vòng trong nhà sách, trước khi đội đầu trần 12h trưa lết bộ cả cây số đến trường, để anh gửi xe khỏi nghi ngờ. Lạ hơn nữa khi tất cả mọi người trong lớp đều biết, gia đình Nam cũng khá giả. C.Dũng (lớp 9, trường L.Q.Đ) thì lại có những lí lẽ có vẻ thuyết phục hơn một chút: “Ông bà tớ bảo chưa làm ra tiền thì phải biết tiết kiệm! Thời ông bà khổ cực, không có cơm mà ăn, chứ đâu được như bây giờ”, C.Dũng cứ mang cái điệp khúc ấy từ bữa ăn này đến bữa ăn khác với bạn bè. Và sau mỗi bữa ăn, là những cái gãi đầu, gãi tai đại loại như “ấy chết, ở nhà tớ không cho tớ nhiều tiền, chỉ được ngần này thôi, mấy bạn trả giúp tớ nhe!”. Dù chỉ là mấy xâu phá lấu, vài que kem, tuy không nói ra, nhưng bạn bè đã rất “bất bình” với Dũng, nhất là sau cái lần vô tình thấy Dũng ghé vào một quán “Trà thế giới” gần trường, tay cầm lon nước, tay cầm cái hamburger đang ăn dở (trước đó, cu cậu vừa mới than “không có tiền”). “Tiết kiệm” nghĩa là chi tiêu có mục đích, hợp lí, và xứng đáng, chứ không hề mang nghĩa “không chịu chi” như cách Dũng thể hiện với bạn bè mình. Mặc cả... với tình bạn Nếu so về khoản “tính toán, mặc cả” chi li, có lẽ không ai sánh nổi M. Ngọc. Một chuyên gia “đòi nợ” có hạng. Đối với Ngọc, đừng “mơ tưởng” đến chuyện “cho không biếu không”. Điều này biểu hiện ra mặt bằng cái cách cô nàng đưa ra cái bảng báo giá “bằng mồm” cho lớp. Bạn H. Lan hôm trước nghỉ ốm nhờ Ngọc chép bài hộ. Vừa khỏe lại, chưa kịp cảm ơn đã thấy Ngọc đòi “trả công” theo bảng giá, cứ lấy 1.000 đồng một trang, rồi tính tới. Bảng giá bằng miệng ấy còn bao gồm cả phí... đi lại nữa. Mua một ổ bánh mì, gói xôi, Ngọc không ngại thẳng thừng kê thêm 500 đồng phí vận chuyển trong đó, “công sức mình, đâu thể cho không được”. Vì thế mà Ngọc ít bạn chăng? Mọi người bảo, dù sao thì Ngọc cũng có một cái “được”, đó là sự sòng phẳng. “Mình không cho không biếu không, nên cũng phải sòng phẳng”, Ngọc tâm sự thế. Lần đi ăn chung với nhóm bạn, 3 người hết 50 nghìn, nhưng cuối cùng, cả hội ngồi thừ người ra vì chẳng biết nên chia 50 cho 3 như thế nào, sau gần 15 phút tranh cãi “ngầm” vì “ai cũng không có tiền lẻ”, ba vị nữ chủ nhân mới quyết định mua thêm một chén rau câu nữa, cho đủ 51, có thế chia ba mới chẵn. 17.000đ mỗi người. Bữa ăn ngon thật, rẻ thật, nhưng cũng mệt thật, vì cứ phải căng óc, căng mặt tính toán chi li thế này. Ngoại trừ 2 người bạn này ra, chắc Ngọc chẳng còn ai có thể chơi hợp hơn thế! “Cùng hội cùng thuyền” với Ngọc, là A.Minh (lớp 12, trường N.C.T). Minh tính toán hơn thiệt rất kỹ. Trong bất cứ chương trình, hoạt động nào của lớp, A. Minh cũng đều hỏi “có được gì không?”. Minh không hiểu rằng, có những cái “được” không thể qui đổi bằng những giá trị vật chất. Ngay cả những chương trình tình nguyện của đội công tác xã hội, trong lần đi xuống Quận 2 tặng sách cho các trẻ em nghèo vừa rồi, Minh cũng đòi “quyền lợi”. Giành quyền lợi từ những trẻ em nghèo sao? Mặc cả với cả... cơ hội Tất cả các bạn, cả N.Nam, C.Dũng, M.Ngọc, A.Minh… đều đang từng ngày, từng giờ mặc cả với cơ hội. Chính các bạn, chứ không ai khác, đang tự mình làm hẹp dần cánh cửa cơ hội. ở Nam là cơ hội được đến trường sớm, đầu óc sảng khoái để tiếp thu bài vở, ở Dũng, là cơ hội được chơi thân với các bạn, được chia sẻ trong niềm vui với bạn bè. Đúng là, ăn cái bánh một mình thì nhiều thật, nhưng chắc chắn sẽ ngon hơn, vui hơn nhiều nếu Dũng chịu chia nó cho các bạn. Ngọc, và cả Minh nữa, đều đang tự hào vào khả năng tính toán giỏi của mình, nhưng hai bạn đâu biết rằng, mình đã bỏ qua quá nhiều cơ hội. Bỏ qua những cơ hội được hòa nhập, được sống tốt hơn, được một lần nghe tiếng cảm ơn từ bạn bè... Quan trọng nhất, hai bạn đã lãng phí đi thời gian, điều mà hai bạn chưa kịp “tính” đến. Chúng ta đang lãng phí mỗi giây, mỗi phút. Thay những tích tắc “tính tóan” trong đầu Ngọc bằng những ý tưởng kinh doanh cao hơn, đẹp hơn và sinh lời hơn, thì Ngọc sẽ có được nhiều hơn, bạn bè, vật chất, những bữa vui chơi… Thay 30’ thời gian chạy bộ hối hả đến trường của Nam bằng một công việc khác, có lẽ sẽ “sinh lời” nhiều lắm so với 500 đồng mà bạn đang kỳ công góp nhặt. Các bạn đã mặc cả với cơ hội “được nhiều hơn”. Cuộc sống không chỉ có nhận… Có lẽ không cần thêm một khóa học nữa về “kinh tế vĩ mô” để teen hiểu về cách chi tiêu của mình. Hoang phí quá dĩ nhiên không tốt, nhưng tiết kiệm quá cũng không làm ta giàu lên. Tiết kiệm, đơn giản chỉ là chi tiêu đúng mực, nên đặt giá trị của vật chất vào đúng chỗ của nó. Đừng đòi hỏi quá nhiều ở cuộc sống. Bạn hãy cho đi, để cảm thấy vui khi nhận được còn nhiều hơn thế, đó là bạn đang làm giàu cho chính mình đấy. |
music
Bài viết cuối
sử dụng mp3 ko đúng cách có hại cho thính giác
Single “Sweet impact”- sản phẩm mới tinh của BoA Beckham đón tuổi 32 trong bữa tiệc sinh nhật ấm áp Apple đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử Game di động giúp teen tránh cú "shock" văn hoá "2Tek" tháng 5 tuần 1: Dậy đi teen ơi!!! Máy tính của Apple sẽ “sạch” hơn Chào ngày mới xinh tươi-Thứ bảy ngày 5/5/2007 Thần tượng Việt Nam - Vì sao không thấy các “Idol chào ngày mới xinh tươi: thứ hai
Bạn bè
Thực đơn người xem
Truyện cười
chát chít đê !
Tik Tik Tak
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Giá Vàng
Thời tiết
|