Nhưng
có lẽ, do họ chỉ có thể nhìn vẻ ngoài hay im lặng của tôi. Còn thực
chất, “cục đá” là tôi vẫn có tâm hồn, có sự yêu thương, có những dòng
chảy cảm xúc ào ạt mạnh mẽ như... đá.
Tôi thích ngắm những viên đá. Cái “bản tính”
chai lì của đá vẫn làm tôi phải nể chúng. Bạn cầm một viên đá thô, xấu
xí và vì ghét nên có thể ném nó lăn lóc ở bất kì xó xỉnh nào. Nó vẫn cứ
ngoan hiền không xê dịch. Bạn bào vụn đá ra để trộn lẫn vào xi-măng xây
nhà, nó đã bị biến đổi hình dạng. Nhưng nó vẫn là nguyên liệu chính
kiến tạo nên bức tường, tạo nên những thành trì vững chắc. Ở một vai
trò khác, hòn đá nhỏ xíu cầm trên tay bị ném xuống một cái hồ đang yên
ả, nó sẽ tạo ra những làn sóng lan tỏa hết cả mặt hồ. Hòn đá bình
thường trở nên chất xúc tác giúp cho chúng ta, những người thích để
cuộc sống trôi qua một cách lặng lẽ, được thử thách. Bạn thấy đó, bạn
sẽ không thể biết hết được cảm xúc của cuộc sống nếu như không có những
viên đá khuấy động lên như vậy.
Tôi
chợt nghĩ, đá tồn tại để giúp bạn biết được sức mạnh của ý chí, của
tinh thần con người. Bạn thử nhìn xung quanh mình xem, có biết bao
người bất hạnh: Những em bé mồ côi, những người phải mang khiếm khuyết
thân thể suốt đời; những người bị hỏa hoạn phút chốc mất trắng mọi thứ;
những người không được học hành, không được đến trường như bạn... Thế
nhưng, họ có đầu hàng cuộc sống không? Họ, chứ chẳng ai khác đang biến
mình thành những viên đá mạnh mẽ, lăn đi giữa cuộc đời. Sẽ chẳng ai
không bao giờ đau buồn, thất bại hay mang cảm giác mềm nhũn như chú
giun con trước những thử thách của cuộc sống, nhưng, nếu bạn “luyện nội
công” để tinh thần bạn vững vàng như đá, thì tất cả những vướng mắc đó
trở nên gia vị cho “tô phở cuộc sống” của bạn đậm đà và ngon miệng hơn.
Hãy thử thách mình đi, những viên đá nhỏ của cuộc sống.
[email protected]