Thông tin cá nhân
Bình luận mới
Bich Hai trong
TẠM BIỆT VNVISTA
Tacaza trong TẠM BIỆT VNVISTA Bich Hai trong Sự trở lại của con tim vui ! Guest trong Sự trở lại của con tim vui ! vip_vt45 trong Sự trở lại của con tim vui ! quangninh2910 trong Sự trở lại của con tim vui ! Bich Hai trong Bức Thư Không Bao Giờ Dám Gửi Người Yêu Bich Hai trong Bức Thư Không Bao Giờ Dám Gửi Người Yêu dieu trong Anh yêu em khác với mọi người ! Bich Hai trong Lời tỏ tình rung động ĐH Bách Khoa HN THE TIME OF MY LIFE
Truyện cười
|
Hic híc. Đi Hạ Long mới phát hiện ra là mình quá liều. Ai cũng phải ngạc nhiên vì cái khả năng bất chấp hậu quả để chơi của mình.
Liều thứ nhất là lúc đi sang Hòn Gai chơi. Buổi tối mọi người kéo nhau sang xem có gì ko để mua sắm và ngắm cảnh. MÌnh ko ngồi trên xe mà nhảy xuống và lên tận đỉnh phà ngồi. Lúc chuẩn bị sang đến nơi mình nhảy phốc lên xe của một gã xin đi nhờ một đoạn lên bờ vì ko muốn chân ướt mặc cho gã chưa kịp nói lời đồng ý. Hắn ko nói được câu nào, đến nơi mình bảo cho mình xuống mà lão cứ đi tiếp nói chung là mình sợ hết hồn. Đến trước cửa khách sạn hắn mới dừng xe và nói là dừng ở đây để đảm bảo an toàn cho gã vì ngộ nhỡ mình là cướp. Hic hic. Quay lại thấy mặt mình tái mét vì sợ. Cuối cùng thì cả hai phì cười và mình phải cảm ơn hắn. Mọi người bảo bó tay. ![]() Liều thứ hai là đi tắm ở đảo Tuần Châu. Híc híc. Có biêt bơi đâu mà tắm cơ chứ. Thế mà mình cứ đánh liều nhảy xuống tắm. Anh Bình vứt cho cái phao và mình ngồi lọt thỏm trong đó. Lão Duy Béo từ dưới nước chui lên giống y như là cảnh Chu Bát Giới trong phim Tôn kéo mình ra khỏi cái đường dây an toàn và mình hú vía vì trôi lềnh đềnh ko vào bờ được. Nhưng thế vẫn chưa là gì hết. Có một lão cứu hộ ra, quăng cho mình một cái áo phao và mình nhảy luôn lên thuyền Kakak. Thay vì vào bờ, mình và hắn chèo thuyền ra đảo chơi. Hic hic. Chưa bao giờ thấy sung sướng như thế. Mọi người ở trong lắng nhìn theo nhưng mình thì cứ vẫy tay cười. Hai anh em mò lên cái hòn đảo mà người ta định xây sòng bạc, quên ko buộc thuyền và kết quả là anh cứu hộ phải một phen bơi ra biển lấy. Mình gần như khóc khi ở một mình trên bờ và khóc òa lên khi anh quay lại. Hihi. Mình đòi học chèo thuyền và cứ thế là điều khiển cái thuyền quay vòng tròn ko sao ra được đảo. Anh ấy phải vừa lấy tay chèo và đẩy. Cuối cùng cũng vào sát bờ, anh nhảy tùm xuống nước để mình tự vào một mình. Sợ nhưng vui. Đến bờ ai cũng phải nhìn mình và choáng. Anh B bảo là thật sự lo cho mình vì sợ mình phải ở ngoài đảo trồng dưa hấu giống Mai An Tiêm. Hic hic. ![]() ![]() Sếp là vua mà cũng phải thua đứa liều như mình. ![]()
|
Bình luận
Unregistered
Và tao tưởng cái mặt đen xì dám nắng của mày cười toe toét khi mà thấy tao dong duổi con thuyền cập vào bãi cát.
Chà cái cảm giác hãnh diện quá, khó tả quá...
Hải Còi
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 11-May 06
Thành viên: 5,471