Thông tin cá nhân
Bình luận mới
Bich Hai trong
TẠM BIỆT VNVISTA
Tacaza trong TẠM BIỆT VNVISTA Bich Hai trong Sự trở lại của con tim vui ! Guest trong Sự trở lại của con tim vui ! vip_vt45 trong Sự trở lại của con tim vui ! quangninh2910 trong Sự trở lại của con tim vui ! Bich Hai trong Bức Thư Không Bao Giờ Dám Gửi Người Yêu Bich Hai trong Bức Thư Không Bao Giờ Dám Gửi Người Yêu dieu trong Anh yêu em khác với mọi người ! Bich Hai trong Lời tỏ tình rung động ĐH Bách Khoa HN THE TIME OF MY LIFE
Truyện cười
|
Chiều nay, tự dưng sếp gọi vào phòng nói chuyện. Mình sợ phát khiếp vì chắc rằng sẽ bị mắng một trận tơi bời vì tội cười to quá. Nhưng ko. Anh chỉ yên lặng. Ngồi đối diện với sếp mình mới nhận ra là anh đã già đi rất nhiều, râu và tóc mọc tùm lum, ko còn giống với cái lão trọc mà mình vẫn ân cần gọi. Đoán chắc có chuyện khá nghiêm trọng sẽ xảy ra. Sếp bảo anh sẽ ra đi. Anh sẽ ko làm GD ở đây nữa mà về trên Tổng công ty để làm trọn vẹn chức Chủ tịch HDQT. Sẽ có một GD điều hành mới thay thế. Điều đặc biệt là sẽ có mấy chục con người trong công ty sẽ phải ra đi, chỉ còn 3 người được ở lại là mình, K.đ, và chị Đ. Loan sẽ nghỉ và Kim điên sẽ sang làm nhân sự, chị Đào làm nội dung và mình sẽ phải quản lý trang báo. Buồn và mình muốn khóc.
![]() Thật ko thể nào tin được. Mình biết anh đang rất căng thẳng nhưng ko nghĩ rằng anh lại có quyết định này. Một đứa ngang bướng như mình, dám chống đối và cãi lại sếp thì lại ở lại, còn những người mà hàng ngày vẫn thường rất thân thiện với sếp lại ra đi. Trách nhiệm công việc đè lên vai mình quá lớn. Ban đầu sẽ có mình và K.điên xây dựng trang báo. Nhưng nó sang làm nhân sự thay Loan, mình làm tất cả. Chỉ có một mình để gánh vác, thêm vào đó sẽ phải giúp đỡ cho K.điên về mặt nhân sự khiến mình lo sợ quá. Mình từng ước sẽ làm chủ một tờ báo và nó sẽ do mình quản lý, thích làm gì thì làm và giờ điều ước đó đã thành hiện thực. Nhưng sao mà sợ thế. Áp lực đè nặng lên vai mình. Tờ báo này là của cả một tập đoàn, trong đó có cả những người Nhật khó tính. Vậy mà anh ấy giao cho một đứa như mình. Anh giao trọng trách công ty cho 3 đứa con gái trẻ măng, mới ra trường và chưa hề có kinh nghiệm quản lý. Sẽ phải tuyển thêm người, làm lại từ đầu nhưng ko phải là một chuyện dễ dàng. ![]() Mình đã có ý định rời xa công ty để về làm nhà nước. Giờ việc về nhà nước của mình cũng đã tàm tạm nhưng mình ko lỡ ra đi. Mình ko muốn làm anh thất vọng và thật sự là mình muốn làm một cái gì đó. Có lẽ đây là số phận của mình. Mình là người của công việc. Anh nói mình có tài và có tâm huyết và anh thật sự ko muốn mất mình. Nhưng còn tương lai của mình???Cơ hội ko đến lần 2. Mình muốn được làm việc như điển để quên đi những gì đã xảy ra nhưng mình cũng muốn được nghỉ ngơi và lẩn trốn. Và thật sự là mình ko biết làm sao nữa. Mình cảm thấy mọi việc quá bất ngờ. 3 đứa cứ họp đi họp lại mãi, tự nhiên cũng thấy buồn cười và tự thấy mình phải học cách làm người lớn. Cuộc sống ko để cho mình yên. Nó cũng giống như là Thắng vậy. K. điên nói đúng. Thắng thật sự ko biết nghĩ cho mình và ko biết thương mình. T cứ bắt mình phải khổ và cuộc đời này cũng vậy. Buồn và thật sự chán nản. Giờ ước gì có một bờ vai để ngả đầu vào mà khóc. ![]()
|
Bình luận
Unregistered
tao thay may thuc su ban linh
Unregistered
minh thay hai nhu vay nhin lai minh chan qua .Lon nhu the nay roi ma van chua lam duoc
co gang len nhe