Thông tin cá nhân
Bình luận mới
Bich Hai trong
TẠM BIỆT VNVISTA
Tacaza trong TẠM BIỆT VNVISTA Bich Hai trong Sự trở lại của con tim vui ! Guest trong Sự trở lại của con tim vui ! vip_vt45 trong Sự trở lại của con tim vui ! quangninh2910 trong Sự trở lại của con tim vui ! Bich Hai trong Bức Thư Không Bao Giờ Dám Gửi Người Yêu Bich Hai trong Bức Thư Không Bao Giờ Dám Gửi Người Yêu dieu trong Anh yêu em khác với mọi người ! Bich Hai trong Lời tỏ tình rung động ĐH Bách Khoa HN THE TIME OF MY LIFE
Truyện cười
|
![]() ![]() ![]() ![]() Lâu lắm rồi mình cũng ko biết cảm giác buồn là gì vì mình ko có thời gian để buồn. Kể cả có thời gian đi chăng nữa thì cũng ko thể buồn nổi mới lạ. Người nhiều lúc cứ đơ đơ ra. Thằng bạn thân khăn gói từ quê lên thăm mình mấy ngày (vì nó sợ mình buồn, ![]() Thế rồi ở với mình vài ngày, thỉnh thoảng nó thấy mình thở dài rồi khẽ nhìn cái gì đó xa xăm bất định thì nó chỉ chép miệng một cái: trời sinh ra cái số mày nó khổ thế, còi ạ. Nó bảo mình dại quá, chỉ biết sống cho người khác mà ko biết sống cho mình. Và lúc đó, lâu lắm rồi, khi mình ngước mắt sang nhìn thấy cái mỉm cười tai hại của nó, mình đã khóc. Những giọt nước mắt hiếm hoi chưa kịp ra khỏi khóe mắt đã bị chặn lại ngay khi thằng bạn khẽ vỗ vỗ bờ vai nó: "có mượn không, sang đây tao cho mượn tạm". Vẫn bằng cái giọng chao chát (ngay cả trong lúc buồn nhất), mình bật cười và quăng ngay cho nó một câu kinh điển: "thôi, mày cứ lo mà tìm người tựa vào đó đi, còn tao, có cái gối to đúng ở nhà. Ốc ko lo nổi mình ốc lại còn...". ![]() ![]() Câu chuyện chỉ có thế thôi. Và mình hiểu vì sao mình ko thể buồn vì mình vẫn còn những người bạn thân như thế. Oh, my life! Hold my style and smile when U have trouble. !!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Bình luận
The chALLeNgER
Nhóm: Admin
Bài viết: 3,003
Nhập: 3-July 05
Đến từ: Hà Nội
Thành viên: 1
--------------------
Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư?
Hải Còi
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 11-May 06
Thành viên: 5,471