Jun 9 2008, 02:03 PM
Bởi: Bong Bong
Đời tôi chưa đủ đau khổ hay sao mà cứ liên tiếp diễn
ra nhiều những cái đau khổ vậy nè???Bố mẹ tôi thì lo làm ăn, hồi nhỏ thì ít ra
còn quan tâm, bây giờ lớn, có ai đẻ ý đâu, lo làm cho cố vào (dù biết là làm vì
mình, nhưng mình đâu có khiến) rồi về nhà gặp cái gì không vừa ý là chửi, mắng,
tệ hơn là đánh mình vì những cái chẳng có gì đáng đẻ nói.Rồi cứ suốt ngày than
vắn thở dài, mình phát mệt mỏi luôn rồi đó,vì thế mình tìm đến tình yêu, để
biết rằng vẫn còn một ai đó, ở một nơi nào đó, đang chờ đợi mình, để được cùng
mình chia sẻ những buồn vui, để bảo vệ mình và an ủi mình mỗi khi mình
khóc...đó là... -Wind!Lại đây nói nhỏ cái này!_một thằng bạn cà chớn
cùng lớp, cùng bàn, luôn luôn có những trò lừa kinh hoàng đối với tôi, tiện thể
giới thiệu tên luôn, nó tên là Jonh. -Cái gì nữa đây! Đừng chọc điên tui đấy! -Từ từ, làm gì căng, tui chưa nói gì hết mờ! -(Gớm!!!) Cái gì???_Tôi tiến lại gần, hắn đưa ra trước
mặt tôi một con nhện to ơi là to, tôi vốn rất sợ nhện và ma, nhìn thấy con nhện
đó tôi hoảng quá, hét ầm lên, làm cả lớp cười vỡ bụng.Tôi không chịu nổi liền
lôi hắn ra ngoài -Sao ông giỡn quá đáng vậy? -Có gì đâu mờ quá đáng, bà lúc nào chả sợ. -Nhưng ông tính hù tui ngất luôn chắc. -Uhm! Có thể! -Zời ạ!!! -Thì làm sao đâu? Bà còn sống nhăn thây! -Tui...tui ghét ông lắm, đồ cà chớn! Khi tôi bỏ chạy, hắn chỉ kịp kêu lên:”Này!” rồi im
bặt, vậy mà mọi người trong lớp tôi lại dám nghe lén chuyện tôi và hắn chửi lộn
nữa chứ, ghét thật, đủ thứ chuyện xảy ra.Mấy ngày sau đó, hắn cố làm lành với
tôi,nhưng tôi đã hết giận lâu rồi, tôi không phải tuýp người giận dai, nhưng
vẫn cứ lơ cho hắn biết mặt.Bỗng nhiên, một hôm đến trường, tôi thấy hắn đi cùng
với một cô bé, hình như nhỏ tuổi hơn thì phải. Hai người cứ tí tởn với nhau
nhìn gai cả mắt, sau khi tôi hỏi mấy đứa bạn thi fnói nghe đâu là bồ hắn. Tôi
phát hoảng, hai đứa chơi với nhau lâu như dzậy (lúc lớp 6 đến giờ) mà có bao
giờ nghe hắn nói về “ấy” của hắn đâu. Thấy tôi có vẻ quan tâm vụ này, thằng bạn
thân của hắn đi tọc mạch với tên cà chớn ấy, rồi trong giờ Thực Hành Địa Lý,
cái thằng cà chớn ấy gửi thư cho tôi, bức thư được chuyền nhanh đến mức có thề
ngang ngửa với động cơ phản lực trong vòng vài giây. -Woaaa! -Cái gì đêy? -Tui nghe nói bà quan tâm chuyện tui với nhỏ lớp 8 đó
à. -Hồi nào dzậy ta??? (dạng người chưa đánh đã khai như
hắn thì lo gì năn nỉ) -Sao tui nghe thằng Rain nói?! -Ông điên à? Mà con bé đó học lớp 8 á? -Chứ sao? Tui quen nhỏ đó lúc bà giận tui đó?Hum đó
đang đạp xe, mãi suy nghỉ quên bẵng mất, đâm xe vào nhỏ đó.Xong nó cũng nói là
nó “mín” tui từ lâu, muốn làm quen, tôi okie liền. -Ông hợp với khẩu hiệu cà chớn lắm đấy! -Sao hợp??? -Vừa mới bị tui giận mà đã..............>”< -Hổng lẽ bà...bà...thích tui! -Hả???????????(tui quay sang nhìn nó, thấy cái mặt nó
cười đểu kinh khủng, còn mặt tui thì đỏ như trái cà chua chín ý)Never (không
bao giờ nha cưng!) -Dzậy sao???Tui nghi lắm?Thế sao bà đỏ mặt? -Hẻ???sao lại hỏi tui.Vớ vẩn. -Hết giận tui chưa??? -Mơ nhiều vào....nhá!Đồ thần kinh, đồ cà chớn! -Sao chửi tui hoài dzậy? -Ông không đáng bị chửi mới lạ. Thế đó, tôi chấm dứt cuộc nói chuyện thư từ bằng một
cái mặt doạ ma, tôi hay làm thế với hắn lắm.Chiều nào hai người đó cũng đi với
nhau, nhìn thật là chướng tai gai mắt.Tôi chỉ muốn đá cho con bé đó dăng xa
hàng cây số, hông phải, phải là dăng xa đến Châu Mỹ, nằm hoàn toàn ở phía Tây,
cho nó khỏi sang luôn.Grừ!!!Tôi cảm thấy dạo này mình lạc lõng làm sao ý, có
cảm giác như chẳng có ai đẻ chọc ghẹo,chẳng có ai đẻ cười với mình, tôi chán
quá, muốn chết quà, chế độ suy nghĩ muốn chết luôn được cài đặt sẵn trong đầu
tôi, và tôi có thể nghĩ đến nó bất cứ lúc nào...nhưng nhờ có hắn mà chế độ đó
bị suy giảm, giờ thì nó lại tăng lên chứ chả giảm xuống.Có lẽ tôi đã bị...”cảm”
rồi, trời đất! Oh My God (Ôi chúa ơi! “mín” hắn á, thật khó tin)Nhưng đó là sự thật,
và sự thật là sự thật. Tôi không biết phải làm sao đây???Không lẽ nhảy dựng
vô:”Tớ mến cậu!” à vô duyên quá đi mất.....suy nghĩ.....suy nghĩ..... thôi đành
chịu thôi chứ sao, chỉ cần một mình mình biết là được rồi! Chiều đó, hắn vô tình đụng phải tôi trong giờ lao
động... -Ồ! Xin lỗi nha! -Không có gì! -Bà hết giận tui chưa??? -Thế à?Bà chơi được đấy! (Lấy tay cú nhẹ vào đầu tôi) -Này! -gì thế? -Tui...tui...có một điều muốn nói với ông rằng
tui...tui.. (cả hai cùng đỏ mặt, hắn nhìn tôi chằm chằm làm tôi
không sao nói được điều mình cần nói) -Tui...rất...m.. -Này! Mày không lo dọn đi mà đứng đó làm gì thế?_Bỗng
dung con bạn thân của tôi nói to làm tôi giật bắn mình, tôi ngoảnh mặt đi và
nói với hắn. -Thôi, bữa nào nói chuyện tiếp nha! Hắn im re, nhìn tôi suốt buổi lao động. Cứ làm một tý
là nhìn một tý, rồi hình như hắn có hỏi cái gì đó với thằng bạn thân, may mà có
bạn tôi ở đó nghe trộm. Jonh: Này mày thấy Wind thế nao??? Rain: Mày bị
ngu à?Sao lại hỏi thế? Jonh: Mày
chán sống rồi hả Rain??? Rain: Đâu
có! Jonh: Trả
lời câu hỏi của tao đi, mau! Rain: Uhm!
À! Tao thấy bình thường. Jonh: Chỉ
bình thường thôi á??? Rain: Chớ mày đòi sao nữa đây??? Jonh: Uhm!
Thôi, khỏi. Rain: Mày
“kết” nhỏ Wind phải hem??? Jonh: Sao
mày biết??? Rain: Biết
chứ sao không? Tao là bạn thân mày mà! Jonh: Uhm!
Chắc vậy! Rain: Mày
thấy Wind thế nào? Jonh: Sao mày
hỏi tao? Rain: Thì
mày trả lời đi. Jonh: Tao
thấy cô ấy dễ thương, dễ chịu và rất vui tính, cô ấy hay quan tâm bạn bè và đôi
khi rất lo cho tao. Rain: Mày
nhận xét gần đúng, tốt nhất là cứ tìm hiểu kỹ Wind đi, mày sẽ còn thấy nhiều
tính cách khác của cô ấy cơ. Jonh: Sao
mày lại nói thế? Rain: Như
cái lúc mày đi cùng con bé em mày ý, Wind tức xì khói lỗ tai ấy chứ, nó chẳng
bao giờ học được bài mỗi khi thấy mày và nhóc đó đứng cạnh mày... Jonh: Thịt
hả??? Rain: Thịt!Tao
thề.(hét toáng lên) Jonh: Thôi,
tao nghe. Mày không cần phải khoa trương thế đâu.(mặt đỏ dần khi tôi ngước nhìn
hắn và thằng Rain) Rain: Thôi,
làm xong rồi. Tao với mày đi giải trí đi. Tao chán quá! Jonh: Mày
bao nhá! Rain: Uhm! Trước lúc đi, Jonh cứ nhìn mình chằm chằm, ngại gần
chết đi được.Mình đã để lỡ mất cơ hội nói với Jonh, chỉ tại con bạn thân nhất
của mình.Grừ!!!Thôi, thổ lộ làm gì, chắc gì Jonh đã thích mình mà mình nói ra,
hắn đã có bồ rồi. Không chừng còn bị cười nữa ấy chứ, mà việc này xảy ra sau
khi hắn có bồ, lỡ đâu tụi bạn lại nói là mình muốn cưa đổ Jonh vì ghen tức thì
phiền lắm. Thôi về nhà thôi... Tối đó, Jonh gọi điện cho mình và hỏi mình chiều nay
có chuyện gì định nói cho Jonh,vẫn cái giọng đáng ghét ấy, không khác chút
nào.Hắn nói rằng: Jonh: Bà có
chuyện gì cần nói với tui hả??? Wind: Uhm! Jonh: Nói
đi... Wind: Tui muốn
nói với ông một chuyện, tui...tui... Jonh: Bà làm
sao?Lại nuốt phải con nhện nào à??? Wind: Đồ thần kinh! Tui...rất...rất... Jonh: (đỏ mặt) Bà...bà làm sao thì nói đại đi... Wind: Tui...tui...(grừ!!!)rất ghét ông! Cúp máy cái rụp, đó tui không tài nào nói được, tôi
ngại gần chết đi được. Hổng biết lão già đó nghĩ gì nữa...Hix! Tui muốn nói lắm
nhưng làm sao mà nói được khi ổng cứ hối mình như thế, gai tinh
thật!Reeng....Reeng....Reeng... Wind: Alô! Jonh: Wind
hả? Wind: Đúng
rồi! Ai dzậy? Jonh : Jonh
nà! Wind: Có
chuyện gì hem? Jonh: Bà còn
nhớ hồi nhỏ tụi mình hứa là không được giấu nhau bất cứ bí mật nào, nhớ không??? Wind:
Ơ...ờ...(ủa, mình có hứa như dzậy hả trời) Jonh: Vậy
thì tui nói thật nà! Wind:
hả???(đỏ mặt) Jonh: Nhóc
hay đi cùng tui hổng phải bồ tui đâu mà lo, em gái tui đấy! Wind:
Hả???????????????? Jonh: Bà
ngạc nhiên lắm hả? Wind: Chứ
sao? Jonh: Thế
à?Còn chuyện bà muốn nói với tôi là sao? Wind: Chuyện
đó..... Jonh: Nói
đi! Wind: Ông
phải bình tĩnh nghe tui nói nha! Jonh: Tui
đang rất bình tĩnh nếu bà không nói ngay là tui nổi khùng luôn đó... Wind: Jonh này!
Thật tình mà nói, tui...rất...rất thích ông! Tui chỉ muốn nói vậy thôi! Bye
nha! Jonh: Khoan!
Bà nói thịt hay nói giỡn vậy? Wind: ÔNG
TƯỞNG TUI NÓI GIỠN CHẮC! ÔNG CÓ BỊ THẦN KINH KHÔNG?????????????? Jonh: hạ
hoả, hạ hoả! Nói thật tui cũng rất thích bà, nhưng tui không dám nói vì sợ bà
chửi tui thần kinh, mà tui nghe từ đó rất nhiều rồi! Wind: Dù sao
chúng ta là bạn thân nên nói chuyện đó với nhau có phải là quá thoải mái
không???Tui cảm thấy rất nhẹ nhõm. Jonh: Uhm!
Tui cũng thế?! Wind: Tui
không rõ đâu, nhưng cứ nghĩ đến ông tui lại thấy nhớ, thế thôi! Jonh: Dzậy
sao??? Wind: Uhm!
Thui, bye ông tui đi ngủ đêy! Chúc ngủ ngon nhá! Jonh: Cảm
ơn bà! (dù rằng giờ này mới 8 giờ) |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Tik Tik Tak
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: Âm nhạc_Vũ điệu của tâm hồn
|