Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Lê Cao trong
Những mảnh ghép
Lê Cao trong Như là không thể Lê Cao trong Tôi ơi đừng vội vả Lê Cao trong Rét từ miền Bắc! Lê Cao trong Rét từ miền Bắc! Lê Cao trong Phía lạnh vẫn hư không Lê Cao trong Truyền thông và Bóng đá. Lê Cao trong Truyền thông và Bóng đá. Lê Cao trong Mơ giữa cuộc đời Lê Cao trong Nỗi đau giữa đời thực. Tik Tik Tak
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Thời tiết
Giá Vàng
Tỷ giá
|
Các bài viết vào Monday 4th December 2006
Mơ giữa tỉnh thức của cuộc đời. Không biết những ước mơ của người khác đến với họ lúc nào và vì sao?Còn tôi,ước mơ của tôi tràn về dồn dập để biến tôi thành kẻ tham lam ngay trong những mong muốn trải dài từ ngày này sang ngày khác.Khi tôi ước mơ ,nghĩa là tôi đang nghĩ về một điều gì đó ,theo tôi là chưa hoàn thiện hay ít ra là cóthể tốt hơn hiện tại.Tôi muốn “điều gì đó” trở nên tốt đẹp hơn trong mỗi uớc mơ của mình. Trong lúc ngồi ngẩn ngơ nhớ mẹ,tôi ước gì mẹ không phải nhọc nhằn lam lũ hy sinh nhiều đến thế cho anh em chúng tôi đi học xa nhà.Ước gì mẹ có thể giành ra chút tiền ít ỏi của mình để mua được một chiếc tivi xem lúc buồn nhớ chúng tôi nơi thành thị đầy đủ và sung túc,nơi mà miền quê còn nghèo đói của chúng tôi còn lâu lắm mới thu hẹp gần lại về khoảng cách .Ước gì tôi và các em mình đã có thể tự mình,ngay lúc này giúp mẹ nhiều điều trong cuộc sống…Khi tôi nghĩ về bố,ước gì chỉ trong ngày mai thôi ,bố có thể không uống rượu nữa,không hút thuốc lá nhiều thế nữa.Bố đã già yếu nhiều rồi mỗi ngày bố uống thêm rượu,hút thêm thuốc là mỗi ngày bố gầy yếu hơn.Con ước gì bố mẹ mãi mãi khỏe mạnh và vui sống để chờ đợi sự lớn lên của các con mình. Khi tôi thấy hai đứa cháu bốn năm tuổi con chị gái tôi sống với bà mà suốt ngày khóc nhớ bố mẹ phải bươn chải vào tận Đồng Nai-Bình Dương cách hàng ngàn cây số để làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi con ăn học,mắt tôi chợt cay xè với bao nỗi ước mong.Ước gì quê tôi có nhà máy ,có xí nghiệp ,có nghề thủ công ,có công trình xây dựng …được xây nên,việc làm đuợc tạo ra thật nhiều để những người dân lam lũ của quê mình có thể có làm việc kiếm thêm thu nhập sau mùa cấy ,mùa gặt.Uớc gì người lao động nông thôn không còn phải đổ xô vào các thành thị kiếm việc, để lại những đứa con nhỏ dại với sự thiếu thốn trăm bề ,và với nỗi nhớ mẹ cha mình quay quắt … Hôm trước tôi vào thăm người bạn phải mổ và cắt bỏ một bên chân vì vụ tai nạn giao thông thảm khốc,bên cạnh người bạn đang đau đớn của tôi là những nạn nhân khác cùng chịu cảnh thương đau vì tai nạn giao thông gây ra.Trong đầu tôi hiện ra bao cảnh tượng tương tự ,bao nỗi đau tương tự khắp nơi trên tổ quốc mình.Sao không khỏi đau đớn ,xót thương.Ước mơ của tôi là khi ra đường không phải chứng kiến việc đứng trước ngã tư khi đèn đỏ bật lên,người thì dừng xe lại nhưng người khác lại phóng lên,vượt qua ngang nhiên coi thuờng pháp luật.Uớc gì ý thức của mỗi người dân được nâng cao,ước gì đường sá và các phương tiện giao thông được hoàn thiện,nâng cấp ,phát triển… Một hôm tôi đọc báo thấy trên bảng xếp hạng của FIFA ,chúng ta được xếp sau Lào khi tính về các chỉ số phát triển nền bóng đá.Tôi thật sự cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ.Ước mơ của tôi lúc đó là làm sao để nền bóng đá Việt Nam phát triển để vươn lên ,mang lại vị thế và hình ảnh đẹp của tổ quốc mình trên trường quốc tế.Rồi tôi cũng nhìn thấy bảng xếp hạng về thu nhập bình quân đầu người được công bố,Việt Nam vẫn tụt hậu và thua xa rất nhiều nước,mà sự tụt hậu ngay chính với những nước kế cận mình như Thái LAn,Singapore,Malaysia…là điều rất đáng nghĩ suy để làm gì đó cho đất nước lớn lên. Tôi đọc báo thấy rằng giáo dục thì bệnh này bệnh nọ ,tiêu cực này tiêu cực khác tràn lan.Rồi tôi cũng thấy người ta thống kê rằng khi có thiên tai ,thảm họa thì cả nước đồng long đồng sức quên góp ủng hộ những đồng bào bị nạn cả tháng trời ,nhưng số tiền mà toàn dân góp được không đủ cho một vài vị quant ham đục khoét,ném ném vào việc ăn chơi trác tang.Dân ta còn rất nghèo nhưng xe công để các công chức làm việc phục vụ dân lại được đem đi lể chùa,đi đám giỗ ,đi đám cưới,đi nghĩ mát.Cuộc sống của nhân dân chó nơi còn rất khốn khó,con không đủ ăn,học hành không đến nơi đến chốn;nhưng có nơi lại giàu có thừa thải,tiền bạc được các cậu ấm cô chiêu ném vào các vũ trường,sàn nhảy,ném vào đua xe,nghiện hút…Ước mơ của tôi lúc nghĩ về những điều như thế là Đảng và Nhà nước phải có những hành động thiết thực nhằm ngăn chặn ,đẩy lùi,tiêu diệt mọi hiện tượng tiêu cực trong xã hội để đất nước phát triển,nhân dân được ấm no hạnh phúc,công bằng xã hội được đảm bảo… Còn khi nghĩ về chính mình,không như trước đây –khi còn nhỏ tôi mơ mình thành nhà văn,nhà báo,nhà chính trị .Bây giờ tôi mơ nhiều hơn thế,tôi mơ rằng sự trưởng thành của bản thân sẽ góp sức làm cho những uớc mơ của tôi sẽ trở thành sự thật.Vì suy cho cùng những uớc mơ của tôi không quá dễ để không cần mơ,nhưng lại không quá khó để nó trở thành không tưởng.Tôi mơ và tin rằng ,tôi và thế hệ của những người trẻ tuổi Việt Nam đang lao động,học tập và sinh sống trên tổ quốc Việt Nam này sẽ lớn lên cùng sự lớn lên của Tổ quốc mình.Họ sẽ cùng tôi thực hiện những mơ uớc của riêng tôi,và tôi biết ,đó cũng là mơ ước của hàng triệu,hàng triệu con tim Việt Nam yêu tổ quốc ,yêu quê hương ,yêu gia đình ,yêu những người mình yêu thương và yêu chính mình… Lê Cao
|
Bình luận
Trung bình khá
Nhóm: Members
Bài viết: 41
Nhập: 18-November 06
Đến từ: Xa và gần.
Thành viên: 19,082