Lê Cao's Blog

Thông tin cá nhân

Lê Cao
Họ tên: Lê Cao
Nghề nghiệp: xyz
Sinh nhật: 5 Tháng 7
Nơi ở: Xa và gần.
Yahoo: chuabietbo  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Mùa nào cũng thức!Ngày nào cũng thương yêu!Điều gì cũng học!

Bạn bè
niemtinchienthang_vtlt
niemtinchienthang_vtlt
watermelon
watermelon
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31




Tik Tik Tak

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Thời tiết

Giá Vàng

Tỷ giá

Các bài viết vào Saturday 23rd December 2006

 

Mây trôi không nhẹ nhàng 

1.

Dũng nhìn vào cái kính đang đeo của chính mình mà sao cứ thấy một sợi khói lòng vòng ,lòng vòng cuộn mãi trước mắt mình không bao giờ dừng lại.Dũng biết đó là sợi khói của điếu thuốc mà chiều nay Cường hút khi đi cùng Ngọc Lan vào quán Cafe Mùa Ảo Ảnh.Tình cờ thôi,Dũng thấy hai người đó tiến vào cùng nhau trong sự thân thiện bình thường của một cặp yêu đương.Một cặp yêu đương?Thì Dũng cũng ngồi với Yến ở cái bàn nằm nép tận dãy phía trong như một cặp yêu đương đó thôi.Mà sao lại “như”…? 

Mùa đông ngấm vào đất trời theo từng cái lạnh vừa mới vừa củ,vừa thú vị vừa cay nghiệt.Dũng đưa Yến về và nằm nhìn lên trần cái phòng trọ của mình như thường vẫn vậy hơn hai năm nay.Mà cái trần này có khác chi các trần nhà khác mà Dũng thuê trọ đâu,nó chẳng có gì để nhìn ngoài sự giới hạn và gò nén.Dũng đành nhìn vào ngay cái kính cận mà mình đang đeo và tời lại những hình ảnh ngỗn ngang chắp vá từ xưa cũ,từ xa xăm.

-Đêm Noel này Dũng đi nhà thờ với Yến nhé!Đây là lần đầu tiên Yến cả gan rủ một người “ngoại đạo” đi với mình tới nhà thờ trong đêm Noel đó.

Dũng nhún vai kèm theo một cái nhìn chất vấn  với đại ý làm sao một người “ngoại đạo” như Dũng có thể vào nhà thờ được.

-Đùng lo, đi với Yến mà!                                                                   

Dũng nhớ ngày lễ Phật đản năm nay vui vẻ và ấm áp vô cùng khi Dũng như lạc vào một thế giới khác trong yêu và thương.Đã nói rồi,Dũng là người “ngoại đạo”,nhưng không vì thế mà ngày lễ Phật đản không đáng là ngày quan trọng.Hôm đó cũng chừng khoảng mười giờ như đêm nay,Ngọc Lan nói với Dũng những lời yêu thương bạo mạnh và dũng cảm.Nụ hôn ngọt và sâu như dấu mốc của một chuyện tình yêu của chính mình trong cái đêm khác biệt ấy lại hiện về bủa vây lấy hai tấm kính nặng độ của Dũng.Đêm mà ngờ như có rất nhiều mây bay… 
 

2.

Đến từ “Đô thị lớn” và một gia đình “không hoàn cảnh” trong cái thành phố nhỏ gọn và yên bình này để làm một sinh viên,Dũng không mang theo mình cái gì từ đó.Người ta chỉ thấy ở Dũng gọn nhẹ và giản đơn trong nụ cười hiền lãng tử,trong những bài tình ca trầm trầm,trong sự thông minh ẩn hiện phía sau những khát vọng âm thầm không một lời kể lể,một chút phiêu nhẹ nhàng phả nhẹ vào những đường đi của những dòng thư pháp chép tặng bạn bè …Dũng có sức mạnh lôi cuốn và chinh phục người khác.Không chỉ trong lớp học của mình,Dũng thừa sức vượt lên để chiếm trọn tình cảm của một cô bé nào đó nhưng đó là mục đích chưa bao giờ hình thành khái niệm nơi Dũng.Dũng chỉ học và chơi như lũ bạn  mà Dũng đã kết giao.Nhưng những thứ mà người ta gọi là tình yêu không trừ Dũng ra.Dũng lạc vào những chốn ấy như trượt dốc,như nông nỗi và cũng như sự điềm tỉnh của mình.Cũng vẫn nhẹ nhàng  như mây bay.Dũng đã từng nghĩ vậy… 

Tình yêu?Dũng cảm  nhận,suy tư và lặng nhìn nó khi tỉnh và thấy nó chỉ đến với mình hoàn toàn trọn vẹn trong những cơn say.Dĩ nhiên người hiền lành như Dũng được mấy lần say.Phần nhiều trong những cơn say cũng còn đến bốn mươi phần trăm Dũng  tỉnh .Với Thúy ,với Ngọc Lan,hay có lẽ là bây giờ với cả Yến tình yêu bình thường được Dũng định nghĩa :Năm mươi năm mươi và ít hơn và không có gì.Còn khi say ,chín mươi hay nhiều hơn Dũng làm sao biết được.Dũng chỉ biết có người biết .Thế thôi! 

Chợt lạnh.Dũng thấy tê tê lưng và nghiêng người ra phía cửa phòng.Điện thoại  cho biết có cái tin nhắn.Dũng không cần nhìn cũng biết Yến chúc mình ngủ ngon,không quên nhắc đừng xem bóng đá muộn,nhớ đắp chăn,thả màn…Thôi thì đủ thứ quan tâm.Dũng lại thấy lòng mình dịu đi, ấm lên và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. 

  

3.

-Mua quà cho em chưa?

Dũng ngỡ ngàng nhìn thấy Giáng sinh… 

Tuấn còn nhắc Dũng nhớ là phải khác lần trước,kèm theo một bông  hồng nữa,không cần nhiều hoa nhưng phải tươi,phải đẹp…Chiều không cắt nghĩa cho Dũng biết mình đã bao nhiêu lần suy nghĩ những điều đã qua .Nên chiều cũng lặng lẽ đến để Dũng lại đi chọn quà,mua hoa.Chiều không quá u ám nhưng chiều lạnh và ngỗn ngang nhiều quá khứ để Dũng cũng chợt  thấy mình lạc lõng hơn so với những chàng trai khác khi chọn một món quà. 

Chiều không khác chiều bình thường nào của Dũng cả để Dũng biết rằng có lẽ mình đã và đang đi vào một chiều trọn vẹn.Nhưng thế nào mới trọn vẹn?Dũng hỏi Tuấn.

-Khi nào mày thấy một ai đó để tự mày nhớ và thương là trọn vẹn.Sự trả nợ của cuộc sống là mãi mãi nhưng không bao giờ trọn vẹn. 

Cứ lừ lừ như mọi lần.Tuấn lại ném ra một vài câu lý sự của hắn rồi bỏ mặc Dũng ngồi ngơ ngác.Làm sao hắn biết ?Làm sao hắn biết Dũng chưa tự nhớ tự thương ai ?Hỏi rồi Dũng lại nhìn vào khoảng không mênh mông không biết câu trả lời treo lơ lửng nơi nào trong một nỗi va chạm mới về sự im lặng mà Dũng nghĩ, chỉ Dũng biết mà thôi.Nợ nữa chứ.Dường như Dũng thấy mình ngẫu nhiên mà nợ rất nhiều.Dĩ nhiên không phải là tiền bạc.Tại sao Tuấn biết? 

Nhà Yến tổ chức đón Giáng sinh lớn và vui như nhà Dũng đón Tết.Đất Huế không có quá nhiều người theo thiên chúa giáo như phật giáo nhưng thành phố không vì thế mà không khoác lên mình cái áo giáng sinh  nở tươi màu của chuyển giao,màu mới lạ,màu thay đổi yên vui và hy vọng.Dũng thấy mọi thứ không như cũ .Và Dũng tin rằng không có cái gì như cũ được.Everything changes but change!Dũng rất tâm đắc câu nói ấy và Dũng khi nào cũng muốn mình mới mẽ hơn ,khác hơn trong tuyên ngôn không có lời của mình.Con đường tới Nhà thờ trung tâm người với người cũng đông hơn và khác hơn mọi ngày đó thôi.Có một số nguyên tắc của cuộc sống nói về sự lõng lẽo lại bền chặt và không dễ gì phá vở. 
 
 

4.

Đêm giáng sinh của rất nhiều vị ngọt lành và bình an.Dũng nói những gì  và hứa những gì cho một chuyến đi xa hơn trong câu chuyện tình yêu của mình?Tuấn lại dò hỏi Dũng.Và Dũng biết rằng hắn biết tất cả những gì đã diễn ra.Cứ như kịch bản đã dựng sẵn.Tuấn như nhà biên kịch vậy. 

Vì sao?Vì sao Dũng luôn rơi vào trạng thái hụt hửng khi bắt gặp sự lạnh lùng trong những câu hỏi của Tuấn.Dũng đa tài,Dũng thông minh và học giỏi hơn Tuấn.Ai cũng biết như vậy .Tại sao những câu hỏi của Tuấn không làm sao Dũng trả lời được.Còn hắn,thằng bạn thân đáng ghét kia của Dũng thì lại tưng tửng thỉnh thoảng tung ra đôi ba câu lý sự để biến Dũng thành một gã ngẩn ngơ. 

Không?

Hẵn nhiên là không rồi.Không phải Dũng không trả lời được những câu hỏi của thằng bạn thân cùng phòng trọ với mình.Dũng không trả lời vì khi nào Dũng cũng đọc được trong câu hỏi của Tuấn  đã bao gồm những gì Dũng định nói ra một cách  thực lòng.Cứ thế Dũng chưa bao giờ nói ra nhưng Tuấn không bao giờ hỏi thêm.Cứ thế mỗi lần đi chơi với Trang về Tuấn cũng leo lên nằm ngủ ngon lành còn Dũng thì sau mỗi lần đi chơi  với ai đó về vẫn cứ phải nhìn lên trần cái phòng trọ nhỏ hẹp và chật chội và chạm ngay cái nhìn vào hai tấm kính cận với nhòe nhoẹt những sắc màu ,âm thanh của quá khứ ,của hiện tại và những viễn cảnh về tương lai chưa bao giờ rõ rệt. 

Giữa Tuấn và Trang là tình yêu.Một thứ tình yêu không ồn ào nhưng không bao giờ mờ ảo.Còn chuyện tình yêu của Dũng… 

Buổi sáng ít khi lặng câm và im bặt.Tuấn bao giờ cũng thức dậy sớm và lại bật Rock lên để đánh thức Dũng sau khi thể dục,tắm gội xong hay thậm chí là ăn sáng xong rồi.Dũng có được cái không khí quen thuộc ấy của từng buổi sáng.Nhưng hôm nay,nắng chiếu vào mắt làm Dũng thức dậy mà chẳng có Rock hay bất cứ một bản nhạc nào cả.Tờ giấy để lại cho biết Tuấn đi chơi với Trang .Họ đi những đâu và sẽ làm những gì trong ngày này. 

25 tháng 12.Giáng sinh vẫn còn nguyên vẹn.Tết của người công giáo như Yến .Giáng sinh của rất nhiều rất nhiều người trên trái đất này.Bầu trời của những mảng mây trôi và không trôi.Ở những mảng mây  trôi,Dũng thấy rằng mây trôi không nhẹ nhàng… 

Lê Cao.


 

 Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com