Chẳng biết nó ra làm sao nữa, lần gặp lại lần này của nó...chẳng vui vẻ gì mà chỉ tạo thêm một cảm giác buồn cho nó, không biết nó có còn nặng lòng hay không? người kia có còn nặng lòng với nó hay không? Mà dường như cảm giác xa quá, thời gian cũng đã lâu, nó gặp người ta chưa nói được 10 câu đã phải nói lời tạm biệt...Nó đã dậy người khác là sống là phải biết hi sinh, hi sinh để cho người khác được hạnh phúc. Thật sự điều này làm nó sợ, sợ sẽ làm người ta khổ, sợ mỗi lần gặp sẽ làm cho người đó nặng lòng hơn. Chẳng biết hôm nay sao mà suy nghĩ của nó đã đưa nó đến nhà người đó không biết nữa...Nó chỉ muốn hâm nóng lại tình bạn thôi, nhưng sao sự việc lại xảy ra ngoài ý muốn...Khi người ta mới nhắc chuyện kia, nó đã vội quay lưng không suy nghĩ...chẳng nói lời nào mà chỉ chào tạm biệt ra về...Giờ nó ngồi đây mà nó chẳng biết là nó đã nghĩ gì nữa, chẳng biết nó đã hành động ra sao nữa, có lẽ lần này nó phải xin lỗi, nhưng chẳng biết là lời xin lỗi này sẽ dẫn nó về đâu...Nó thật sự không muốn bước quá xa, cũng ko muốn ở quá gần...
Trời suy nghĩ cũng phức tạp nói đến chi lời nói...Một thằng như nó, chưa có tương lai, sự nghiệp, chưa có gì cả...Nên nó cũng chẳng bao giờ còn đủ tự tin để thể hiện hết lòng mình nữa...Vì điều này nó đã nữa muốn đến nữa muốn không? nữa đi nữa dừng..Lưng chừng nối tiếp lưng chừng để rồi quyết định là không cần gì hết...Nhưng mà đời còn dài, buồn là buồn vậy nhưng vẫn phải sống, mà nụ cưới không bao giờ thiếu được trong cuộc sống...Và nó vẫn là nó khi mọi chuyện qua đi...Một thằng ích kỉ trong chuyện T/C... |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
bongma trong
bài văn học sinh viết
bongma trong bí ẩn của một nụ hôn bongma trong bí ẩn của một nụ hôn (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|