Cứ mỗi lần nghe lời hát "...còn ngại ngùng gì không giám yêu anh em hỡi, dẫu đam mê đã vương đôi môi rồi..." là tôi lại nghĩ tới chuyện của chúng tôi! Tôi không biết mình có yêu anh và anh có yêu tôi không nhưng nụ hôn đầu tiên của tôi đã trao về anh.
Lần đầu gặp anh tôi chỉ thấy có một chút cảm tình nhưng lân thứ hai khi chỉ có hai đứa. Một cái chạm tay đã làm cho tôi và anh giật mình để rồi bốn con mắt nhìn nhau và...
Nhưng chúng tôi chẳng nói gì với nhau cả để rồi hôm sau anh lại ra đi và nụ hôn đó làm tôi suy nghĩ mãi liệu đó có phải là tình yêu?

Trong cuộc sống, có lẽ trường hợp của tôi gặp phải cũng ko phải là ít. Tuy nhiên, khi mình trở thành người trong cuộc rồi thì mới thấy sự việc khó quá. Có một cô bé chỉ thích chơi với những người bạn đồng trang lứa, mặc dù cô bé đó đã là một cô giáo dạy mầm non (mới ra trường) có nhiều người nhiều tuổi hơn cô đã đến chơi và cũng bày tỏ tình cảm nhưng cô ko rung động. Đến một ngày, cô gặp một nhóm bạn trẻ đẹp , ngay từ thời gian đầu cô ấy đã rất vui vẻ khi nói chuyện với họ và rồi thời gian qua đi , cô càng cảm thấ họ gần gũi với mình hơn. Đầu tiên cô có thiện cảm với 2 người bạn trong nhóm đó: một nguời đẹp trai, hát hay , vẽ đẹp , cao gầy (bề ngoài ) còn tính cách thì... biết làm cho người khác vui vẻ bằng cách nói chuyện rất thu hút và đăc biệt người đó rất yêu cô ấy . Còn người bạn kia, tính cách hoàn toàn ngược lại trầm lặng lẽ và .... cũng yêu cô bé kia nhưng ko dám nói ra. Có một điều khó nói là ... cô ấy có tình cảm với cả 2 người đó. Nhưng cô ấy ko thể nói ra vì... họ kém cô 1 tuổi. Cô quyết định ko để cho họ biết điều đó . Họ rất buồn vì sự lạnh lùng của cô (mặc dù cô vẫn nói chuyện vui vẻ , nhưng khi họ bày tỏ tình cảm thì cô luôn từ chối, đặc biêt là chàng hoạ sĩ kia ). Nhưng đến ngày hôm nay, cô thấy trong lòng buồn vô cùng khi ko được nói chuyện cùng họ nữa... Lú này cô mới chợt nhận ra rằng ... cô đang nhớ chàng "hoạ sĩ" kia nhiều lắm... cô biết làm sao đây khi mà cô ko thể vượt qua mặc cảm tuổi tác ... để chấp nhận tình cảm của người đó. (cô biết rằng người kia vẫn đang chờ đợi cô , hi vọng vào cô ) .... phải làm sao đây khi mặc cảm trong lòng cô ko thể vượt qua ? Bạn ơi, tôi chính là cô bé trong tình huống đó , tôi phải làm gì đây khi tôi đang rất nhớ người ấy... tôi cảm thấy tiếc thời gian quá, tôi sắp phải xa người ấy rồi. Tôi có nên nói cho người ấy biết ko?