¤Cuộc Sống Đẩu Đẩu¤

khoảnh khắc hạnh phúc

User Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted Image


Flash vui

Tik Tik Tak

THỬ THÁCH TRONG CUỘC SỒNG

Cho người bạn đời nằm bên cạnh... giựt tấm chăn của tôi... mỗi đêm. Vì tôi hiểu rằng chàng/nàng lúc ấy k0 đang ở chung với bất kì ai khác.
Cho người bạn trẻ k0 rửa bát đĩa phụ giúp gia nhân mà chỉ xem Tivi. Bởi vì cô/cậu đó đang ở nhà, chứ k0 phải đang la cà ngoài đường phố.
Cho con số khổng lồ tôi phải trả tiền thuế. Vì tôi biết tôi đang có việc làm.
Cho một bãi chiến trường tôi phải lâu dọn sau mỗi bữa tiệc. Bởi vì nó cho tôi biết tôi đang có rất nhiều bạn bè xung quanh tôi.
Cho những bộ quần áo mà tôi cảm thấy hơi bị chật. Vì tôi hiểu rằng tôi có đủ cái để ăn.
Cho cái bóng của tôi trên mặt đường, giữa trưa hè nóng bức, cái bóng nhìn tôi lao động mỗi ngày. Vì nó cho tôi biết nơi tôi ở còn có ánh mặt trời.
Cho cánh cửa sổ cần phải lau chùi. Cho cái hàng rào cần sơn lại. Cho nóc nhà dột tôi phải sửa. Vì tôi vui sướng tôi có một mái nhà.
Cho tất cả lời ca thán mà tôi nghe về chính phủ, về xã hội. Vì nó cho tôi biết tôi có quyền tự do ngôn luận.
Cho một chỗ đậu xe xa tít ở phía cuối bãi đậu xe. Vì tôi mừng rằng tôi có khả năng đi đứng, còn được ban cho một phương tiện đi lại nữa.
Cho tờ hóa đơn khủng khiếp tiền điện, tiền nước, tiền khí đốt. Vì tôi Hạnh Phúc tôi được ấm no, đầy đủ.
Cho người phụ nữ hát trật nhịp trong nhà thờ, ngồi bên cạnh tôi. Vì nó cho tôi biết tôi có thể nghe được.
Cho những chậu đồ to tướng tôi phải giặt ủi. Vì tôi có quần áo để mặc.
Cho những khớp xương nhức mỏi sau mỗi ngày làm việc. Vì tôi vui rằng tôi có khả năng làm việc nặng.
Cho cái đồng hồ reo inh ỏi mỗi sáng. Vì tôi Sung Sướng biết rằng mình vẫn... Còn sống.
Và cuối cùng... Tôi tạ ơn cho cho việc tôi có quá nhiều email, quá nhiều FWD và REPLY... Bởi vì tôi hiểu rằng tôi có rất nhiều bạn bè, những người luôn nghĩ đến tôi


Hãy iu
user posted image


Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau {hang suu tam]

Hãy nhớ để quên đi những điều đã khiến ta đau buồn. Nhưng đừng bao giờ quên để nhớ về những điều đã làm ta vui sướng
Hãy nhớ để quên đi những người bạn k0 thật lòng. Nhưng đừng bao giờ quên để nhớ về những người đã cùng ta "vào sinh ra tử"
Hãy nhớ để quên đi những cay đắng đã qua. Nhưng đừng bao giờ quên để nhớ rằng hạnh phúc đang đến với ta, từng ngày...

Bạn mạnh mẽ khi biết chấp nhận nỗi đau và mỉm cười với nó.
Bạn can đảm khi vượt qua được sự sợ hãi của chính mình ,giúp người khác cũng làm được điều đó.
Bạn hạnh phúc khi nhìn thấy một nụ hoa đang hé nở và nguyện cầu nó sẽ tỏa hương thơm ngát.
Bạn đáng yêu khi nỗi bất hạnh không làm bạn mù quáng đến nỗi có thể làm cho người khác cũng cảm thấy bất hạnh.
Bạn sáng suốt khi biết được sự thông thái của bạn là có giới hạn.
Bạn chân thật khi bạn nghĩ rằng mình đã làm nhiều điều ngốc nghếch.
Bạn sống động khi những mong ước tương lai cũng không mang nhiều ý nghĩa hơn những lỗi lầm của ngày hôm qua.
Bạn trưởng thành khi biết được hôm nay bạn là ai chứ không phải ngày mai bạn sẽ là ai.
Bạn tự do khi điều khiển được chính mình và không mong ước sẽ điều khiển người khác.
Bạn đáng được tôn trọng khi bạn tôn trọng người khác.
Bạn rộng lượng khi bạn thể hiện sự duyên dáng đúng với bản chất của chính mình.
Bạn khiêm tốn khi bạn không biết rằng mình khiêm tốn là như thế nào.
Bạn chín chắn khi nhận ra được bản chất thật của những người xung quanh và đối xử với họ theo đúng những gì bạn nhận ra.
Bạn nhân từ khi tha thứ lỗi lầm cho người khác nhưng lại không thể tha thứ cho chính mình khi phạm những lỗi đó.
Bạn xinh đẹp khi bạn không cần một chiếc gương nói lên điều đó.
Bạn giàu có khi bạn không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn cần.
Bạn là chính bạn khi bạn chấp nhận sống yên bình với những đổi thay, một khi bạn không còn được như hiện nay.

Có những điều...
Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn & biết cố gắng từng ngày.
Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã k0 còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng & mong chờ.
Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu 1mai người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau 1khi ta k0 thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm & ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau 3lần đó là nhân duyên.
Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
Có 1nguời sẽ luôn chỉ là 1 của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của 1người & nhờ có người ấy ta đã có 1tình yêu.
Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa 1 biển người vẫn tìm thấy nhau.
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống.
Tình yêu k0 là 1đồ vật để bạn có thể nhìn hoặc cầm nắm mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Ðôi khi sự yêu thương vô điều kiện k0 thể hiện ra bên ngoài nhưng nó lại nồng nàn và sâu lắng hơn bao giờ hết
...1điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp 1người có nghĩa đối với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra k0 phải để cho bạn & chỉ có thể để họ đi...Bạn đừng để mối tình của bạn sau này trở thành câm lặng. Hãy để trái tim được nói những gì nó cảm thấy...
...Trao cho ai đó cả con tim mình k0 bao giờ là 1sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó k0 xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong mình...
Điều đáng sợ nhất không phảo là cái chết, mà là bị lãng quên, là khi người bạn yêu từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo, là khi người bạn thân nhất của bạn bỏ rơi bạn chỉ vì họ k0 hiểu bạn
Khi ban yêu 1 ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ k0 bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phãi chia xa. Khi ban yêu một ai đó và dù ban đã làm tât cả mà vẫn k0 được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về
Khi có ai đó yêu bạn cái cách mà người đó gọi tên bạn cũng khác những người khác. Bạn biết là tên bạn được an toàn khi được nói ra từ miệng người đó _ 1cảm giác rất ấm áp, thân quen và yêu mến vô cùng !!!

Lời cuối cùng

User Posted Image
Những dòng thơ anh viết bằng tưởng tượng
Bỗng trở thành hiện thực cuộc đời anh
Anh thường viết ..."tình yêu quá mong manh
Trái tim nhỏ bé làm sao em níu giữ ?"
Vì yêu em,anh đâu cần quá khứ
Cũng chẳng màng khi nghĩ tới tương lai
Chỉ biết có em qua mỗi phút ,mỗi ngày
Vậy là đã mãn nguyện rồi em nhỉ ?
Anh đâu biết đời không như anh nghĩ
Rồi một ngày em nói tiếng chia tay
Nói làm chi rằng tình vẫn còn dài
Khi hạnh phúc đã chia hai lối rẽ
Em cứ vui với những điều mới mẻ
Cũng đừng buồn với lý lẽ con tim
Ai dám mơ rằng sẽ mãi đắm chìm
Măi chung thủy một tình yêu duy nhât
Anh vẫn biết tình em là chân thật
Những phút giây em đã rất yêu anh
Ừ đúng rồi ...Tình yêu quá mong manh
Tim nhỏ bé là sao em níu giữ ?
Và ngày mai ...anh sẽ là quá khứ
Thật nhẹ nhàng ...như hai chữ Chia Tay



tình yêu trong cuộc sống


Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.

Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.

Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù.

Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.

Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".

bản chất tình yêu


Có một nhà tâm lý học đã viết: Tình yêu tuổi thơ đi theo nguyên tắc : " Tôi yêu vì tôi được yêu"; tình yêu trưởng thành trái lại : " Tôi được yêu vì tôi yêu "; tình yêu thiếu trưởng thành thì : "Tôi yêu bởi vì tôi cần đến em"; tình yêu trưởng thành lạị nói " Tôi cần đến em vì tôi yêu em ". Ðiều đó có nghĩa là gì ? Phải chăng "sự phát sinh tình yêu bằng cách yêu thì hay đẹp hơn là bị lệ thuộc vì được nhận tình yêu ? " Nói cách khác, bản chất của tình yêu là Cho hay là Nhận? Giải quyết được vấn đề này sẽ giúp ta 3 điều thú vị :

Một là: Nếu chưa có tình yêu, ta vẫn còn cô đơn, ta sẽ có thể tìm gặp được đối tượng và tìm thấy tình yêu.Hai là: Nếu đang yêu, ta sẽ giữ được tình yêu và người yêu. Ba là: Nếu đã là bạn đời với nhau, ta sẽ củng cố được hạnh phúc gia đình, làm cho cuộc sống lứa đôi mãi mãi có hương vị quyến rũ như thủa nào.

Nhưng tình yêu là gì ? Tại sao trong cuộc đời, tình yêu lại quan trọng đến nỗi không thể không có nó?Tình yêu là sự kết hợp với "người ta" để giữ toàn vẹn được mình. Là sức mạnh hoạt động của con người, làm cho con người chiến thắng được cảm thức cô đơn. Có thể nói yêu là điều kiện để thực hiện nghịch lý: "Mình với ta tuy hai mà một", "Ta với mình tuy một mà hai". Ta sẽ nghĩ thế nào trước mệnh đề "Tình yêu là hiến tặng" ? Thông thường hiến tặng ai một cái gì, có nghĩa là mất đi, là một sự hy sinh. Trong ý nghĩa ấy, sẽ có lập luận cho rằng bản chất của tình yêu và vô điều kiện. Nghĩa là yêu không cần đáp trả. Yêu không cấn đáp trả là một hình thức của tình cảm đơn phương. Ðấy là trường hợp tình yêu chỉ mới thực hiện được có một nửa. Bởi vì bản chất của tình yêu phải là sự cộng hưởng. Khi ta nói yêu nhau, tức là yêu cầu cả hai người và về cả hai phía. Do đó, hiện tượng yêu không cần đáp trả là sự biến dạng của tình yêu chứ không phải là tình yêu trọn vẹn. Ðiều đó, chứng tỏ rằng khởi điểm của tình yêu là cho, là hiến tặng. Mà điều tối quan trọng của cho không phải chủ yếu thuộc về vật chất. Sự hôn phối nào, tình yêu nào đặt trên cơ sở việc cho về vật chất sẽ không tồn tại. Vậy thì cho cái gì? Ðó là mạng sống, con người, cái gì quý giá nhất của chính mình. Tóm lại tặng hiến của tình yêu quý giá nhất là cái gì thuộc về phạm vi nhân bản, là niềm vui, sự hiểu biết, sở thích, óc hài hước, sự buồn khổ, và tất cả những gì làm cho người yêu "giàu" hơn lên, sống động hơn lên, làm sản sinh ra một đời sống mới, một thế giới mới. Như vậy, "Cho", tự bản chất là một niềm khoái lạc. Và chỉ có người thật sự làm chủ, thật sự "giàu" mới có khả năng cho và muốn cho.

Từ đó, ta sẽ hiểu yêu là một sức mạnh, một năng lực tuyệt đỉnh sản sinh ra hạnh phúc, niềm vui, khoái lạc. Cho nên ý nghĩa cao cả của tình yêu không phải là yêu không cần được đáp trả mà là đem tới cho người kia niềm vui, sở thích,v.v.. . nghĩa là cái gì quý giá nhất của mình đống thời từ đó mở ra hướng "kẻ cho lẫn ngưởi nhận đều có cái thú là mình đã cho ra đời một cái gì mới". Ðó chính là tình yêu đích thực, trọn vẹn, tự do và tự nguyện.Trên ý nghĩa căn bản đó, chúng ta thấy mối liên hệ và nội dung của việc cho và tặng quà đối với người yêu cũng như đối với người bạn đời của mình. Cho và tặng quà đối với người yêu là cả một nghệ thuật. Một giáo sư chuyên khoa về vấn đề này đã viết: "Tặng quà là cả một nghệ thuật cực kỳ tinh xảo tỏ ra giữa hai người bạn tâm tình có những tình cảm tế nhị sâu sắc. Ðó là biểu hiện của xã hội văn minh: thương nhau không cần phải tỏ ra bằng lời nói mà, phải tìm cách để hiểu lòng nhau. Tùy theo mỗi xã hội, mỗi thời đại, việc cho và tặng quà 4 người yêu có những hình thức khác nhau. Có thể tặng quà thật đắt giá, rất có giá trị về kinh tế, hoặc tặng quà có ý nghĩa.

"Món đồ tặng phải nói lên một cái gì thầm kín, cho ở đây phải được lựa chọn tinh tế như một thứ ngôn ngữ tỏ tình tuyệt diệu hơn lời nói trực tiếp. Nó là tình yêu được tổng hòa cùng một lúc: tình cảm yêu mến, lòng chăm sóc, sự hiểu biết và quí trọng dành cho một người và chỉ một người ấy thôi. Cho nên, qua món quà tặng và việc tặng quà, bạn có thể biết được người yêu của bạn là ai, có người chọn quà theo ý thích của riêng mình, chứ không để ý tới sở thích của người yêu. Nếu người yêu của bạn làm như thế, thì bạn có thể biết được tính cách của anh ấy: một người độc đoán, chủ quan và chỉ nghĩ tới mình ! "

Ở đây chúng ta cần sáng suốt để nhận ra rằng việc cho và tặng quà đối với người yêu là một cách biểu lộ tình yêu bởi vì bản chất của tình yêu là dâng hiến. Cho nên khi gặp một trường hợp đối nghịch lại hành vi cho thật nhiều quà, tức là không hề tặng, thì có nghĩa là tình yêu mang tính giả tạo... Người cho quà tới tấp, cũng như người không hề trao tặng bất cứ món gì ngoài những lời tán tỉnh, có một điểm giống nhau: họ đang đùa giỡn với trái tim và cả bạn nữa!Về phía người nhận quà, cách nhận cũng nói lên phần nào tính cách của họ. Người yêu của bạn thích những món quà có giá trị vật chất, thì đó là người có óc thực tế. Nếu thích nâng niu những món quà giản dị nhưng in dấu những kỷ niệm đẹp, đó là người chung thủy. Còn tặng phẩm của bạn bị bỏ rơi ở đâu đó, thì người nhận có tính hời hợt, và nông cạn. Tóm lại, khởi phát của tình yêu là ban tặng, là cho. Ði từ cái cho thuộc về tinh cảm, thuộc về tâm hồn chuyển hóa thành cải cho có tính cách vật chất, tình yêu bao gồm trong bản thân nó trái tim và thân xác, tinh thần và vật chất. Có ai đó đã từng nói: "Tình yêu là sự kích thích, đồng thời là một ý niệm chịu tác động ở phía bên ngoài. Nếu quả thật như vậy thì khi nào bạn thiếu thốn tình yêu, có nghĩa là bên ngoài không còn tác động gì đối với bạn, và chính bạn, bạn đã không còn khả năng kích thích phía bên ngoài. Ðó là một hiện tượng "nghèo nàn không thể ban tặng gì cho ai, và mất hiệu lực hòa nhập với con người. Cho nên, trong suốt cuộc tình của mlnh, không phải yêu một lần là đủ cho một lần là xong. Muốn giữ cho tình yêu bền chặt, hạnh phúc lứa đôi không vơi cạn, mỗi người phải cho không ngừng để làm sản sinh ra tình yêu. Người nào chỉ thích thú khi nhận mà không cảm thấy thích khi cho, người đó sẽ không có tình yêu.


giọt nước mắt
User Posted Image

Đừng cố che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình...Lúc còn bé mới được sinh ra, khi ta “oa oa” cất tiếng khóc chào đời thì là lúc giọt nước mắt bắt đầu chảy. Giọt nước mắt trẻ thơ thấy thương thương làm sao! Đó là giọt nước mắt của một thiên thần bé nhỏ, giọt nước mắt hạnh phúc vì được sinh ra trên đời này, được nằm trong vòng tay của người mẹ, được ngắm nhìn bằng ánh mắt sung sướng của người cha. Đôi mắt dễ thương tuôn ra những giọt nước mắt trong ngần, không pha chút bụi trần.
Rồi theo tháng năm ta lớn lên, những lần ham chơi trốn học cạnh bờ ao đuổi bướm, hái hoa cùng cô bé nhà bên rồi bị mẹ đánh đòn. Và nước mắt lại rơi… Giọt nước mắt hờn hờn, tủi tủi. Giọt nước mắt rơi từ đôi mắt thơ ngây, chưa biết suy ngẫm cái nào đúng, cái nào sai. Giọt nước mắt đó đã bắt đầu pha lẫn chút cảm xúc dạo đầu của trẻ con, khóc mà cứ mếu miệng không biết tại sao lại khóc!
Thời gian lại chầm chậm trôi, ta lớn khôn thêm tí nữa. Những lần bị mẹ cha la rầy, ta lại khóc. Nước mắt lại rơi vì lúc đó ta đã biết được rằng mình đã sai. Giọt nước mắt là giọt nước mắt ý thức. Đó là giọt nước mắt hối hận kèm lời xin lỗi “ba mẹ ơi, con đã sai”.
Và rồi, khi thực sự bước vào tuổi trưởng thành thì mỗi giọt nước mắt của ta mang một sắc thái tâm trạng hoàn toàn khác. Đó là giọt nước mắt sau khi đã thấm thía một điều gì đó. Có thể là giọt nước mắt của những lần vấp ngã thật đau trong cuộc sống. Dù có cứng rắn và tự nhủ lòng “không được khóc” nhưng mà… ta vẫn khóc.
Khóc để rồi đứng lên bước tiếp vì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta nếu cố gắng và có niềm tin.
Thời gian trôi đi theo quy luật của tạo hóa thì giọt nước mắt vẫn theo ta trên chặng dường ta bước. Nhưng dù sao đi nữa, khóc chưa hẳn là buồn, vì có những giọt nước mắt tuôn chảy khi ta thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời; hạnh phúc vì có ba có mẹ, có anh chị em; hạnh phúc vì có một người bạn thân để sẻ chia; hạnh phúc vì có một người để yêu, để nhớ, để giận hờn; hạnh phúc vì có một người bạn trăm năm; hạnh phúc vì có thêm một đứa trẻ ra đời,….
Vì vậy, trong cuộc sống, bạn ơi hãy nhớ rằng, đừng cố gắng che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình, bạn nhé! Vì nước mắt là kết tinh của những cảm xúc, tình cảm của con người. Hãy khóc để rồi cười chứ đừng cười nhiều để rồi phải khóc.

The Love Day
User Posted Image

Chợt một ngày em nhận ra
Anh chẳng phải là tất cả
Giữa bộn bề hối hả
Còn nhiều điều em quên

Em quên mất những phút bình yên
Bên bạn bè mà không cần nước mắt
Quên những tháng ngày miệt mài bên bàn học
Một tương lai phía trước đang chờ

Anh! Có ngốc nghếch quá không khi người con gái yêu
Cứ khắc khoải , đợi chờ rồi mong nhớ
Hạnh phúc đâu có phải chỉ là yêu !

Em trở về lại là chính em thôi
Với những trăn trở đời thường ai chẳng có
Dù lúc khó khăn chẳng còn ai nâng đỡ
Anh mãi là anh_niềm hạnh phúc thứ 2.

user posted image

Đôi dép -NTK
user posted image

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ nói về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nữa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thãm nhung, xuống cát bụi cùng nhau


Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trỡ thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung


Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa
Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác
Hay cố lê bên những gì phế thải
Sống âm thầm nơi xó góc tối đen

Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn
Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
Ngày ra đi không một người đưa tiễn
Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia

Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc
Không hơn thua ghét ghen hay lừa lọc
Bước song hành một dạ đến ngàn thu "


user posted image

Bài đáp lại bài thơ "Đôi Dép"
(Cù Thị Hương Giang)


Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép.
Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhaụ
Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài.
Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt.

Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước.
Lại bắt em tì lên mặt đất thô.
Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
Lại biết rằng đất đen em đang tựa.

Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.
Của sức người của vinh nhục bon chen.
Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.
Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.

Anh không thể… để phút nào hụt hẫng.
Rồi có kẻ… dám nâng đỡ bên em.
Đôi dép kia đâu phải mãi song hành.
Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?

Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông… giống.
Để nhìn vào em lại bảo… giống anh.
Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
Rằng… cứ thử sẽ biết ngay không phải!!

Thôi em nhé bài thơ “đôi dép”.
Chẳng thể là hình dáng của hai ta.
Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.
Cũng phải tùy… hoàn cảnh để ví von

User Posted Image

5 cách tạ lỗi ngọt ngào của tình yêu
               user posted image
1. Tặng một CD tình yêu tha thiết

Làm sao mà người ấy của bạn lại không nhận món quà đầy ý nghĩa và “thiện chí” kia. Khi nghe bài hát, người ấy cũng sẽ cảm nhận được tình yêu mà bạn đang dành cho người ấy và thấy rằng hai đứa không nên giận hờn và làm khổ nhau nữa.

Đặc biệt, hãy viết vài dòng nhắn nhủ đầy yêu thương cho người ấy khi gửi kèm thoe đĩa CD đó. Ví như: “Mình hãy cùng nghe bài hát này nhé. Anh đã phải rất khổ sở vì nhớ em những ngày qua. Chúng mình đừng bao giờ giận nhau nữa nhé em”.


2. Kiếm cớ để gặp

Được người bạn cho một cặp vé xem một bộ phim tình yêu đặc sắc, bạn kiếm cớ là không có người đi cùng và rủ nàng mặc dù biết nàng đang giận dỗi. Lúc đầu nàng sẽ từ chối dứt khoát nhưng vì vẫn còn chút nể nang và cái quan trọng là các nàng muốn xem bạn sẽ tiếp tục “giở trò” nào khác nên chắc chắn vẫn sẽ cùng bạn sánh bước tới rạp.

Và không có cuộc gặp gỡ của tình yêu nào mà mọi giận hờn không được xóa nhòa. Đây là một cái cớ vô cùng ngọt ngào và hữu hiệu.



3. Viết thư kể một chuyện tình yêu

Để lay động lòng vị tha của nàng, bạn nên áp dụng “mánh khóe” này. Chỉ cần chịu khó công phu và đong đầy thành ý trong thư là bạn đã chiến thắng. Hãy bịa ra một câu chuyện tình mà ở đó họ cũng vì một lý do không đâu mà hai người thành xa cách. Nàng chắc chắn sẽ đồng cảm với mối tình trên mà biết cần phải bỏ qua cho bạn ngay lúc này.


4. Gọi điện chọc nàng phải cười

Khi giận dỗi, tốt hơn hết bạn không nên xuất hiện vào lúc nước sôi lửa bỏng như thế. Cũng không phải trực tiếp mở lời tạ lỗi, bạn hãy gọi điện gặp bằng được nàng. Cái cách bạn mải miết tìm nàng và cuống cuồng vì đã có lỗi nàng hơn ai hết sẽ thấu hiểu được. Vì thấy nếu cứ trốn tránh và trừng phạt chàng mãi cũng thấy tội nghiệp nên nàng sẽ nhanh chóng tha thứ cho bạn.

Khi nàng cười tươi trong điện thoại và nói mọi chuyện “xí xóa” đó là lúc bạn đã thành công.


5. Giúp đỡ nàng một cách thái quá

Dẫu cả những việc mà trước đó bạn chả bao giờ ngó ngàng đến thì lúc này bạn tự nguyện làm hết. Bạn không để cho nàng phải động tay vào việc gì. Liên tục hỏi dò nàng và khơi gợi lại câu chuyện. Hành động dễ thương này rất hiệu quả, nó khiến nàng phải bật cười thầm và tha thứ cho bạn lúc nào bạn không biết.

user posted image


Vì sao anh yêu em




Biết cảm thông

 

Ngoại hình chưa phải yếu tố quan trọng nhất. Điểm chính mà các chàng mong mỏi ở người phụ nữ của mình là sự cảm thông về mọi mặt, kể cả những thói hư tật xấu mà các chàng khó bỏ.

 


Đảm đang tháo vát

 

Có nghĩa là biết xử lý khó khăn trong cuộc sống. Có kế hoạch chi tiêu và ngăn chặn chàng xài hoang phí.

 


Vị tha

 

Các chàng cần người phụ nữ biết tha thứ cho lỗi lầm của chàng dù khá nghiêm trọng.

 


Ngoan ngoãn

 

Cuối cùng, đàn ông rất thích phụ nữ biết vâng lời.


tình yêu thầm kín


Em là bạn thân bên anh,
Nhưng mà người em luôn yêu,
Chắc chắn không phải là anh đây
Em chọn người yêu cho em,
Cũng là bạn thân với anh,
Tiếng nói yêu làm sao nên lời.
                •••
Nhìn em bên bạn thân,
Nhói tim anh bao ngày,
Hãy biết cho lòng này người ơi
Tình yêu anh đành chôn
Giấu trong tim anh mà thôi,
Giữ cho tình bạn không rời xa.
               •••
Ngoài sân hoa lá cũng hay anh buồn đau,
Vì em nay đã cất bước vui cùng ai
Dù ta rời xa vẫn có anh luôn chúc em thật lòng,
Rồi em sẽ hạnh phúc bên ai trọn đời.


điều chưa dám nói

Ấy biết không???....
...Không biết bao lần tớ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện..
Tớ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau....
Tớ ước rằng tớ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ấy, sẽ luôn là người để ấy chia sẻ niềm vui, nỗi buồn....
Và ấy ơi, điều ước quan trọng nhất là gì ấy có biết?
"Tớ ước ấy là người hạnh phúc nhất thế gian,để tớ được là người hạnh phúc thứ hai sau ấy"

Ấy ơi...!
Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi
Giá như tớ có thể bước vào tâm hồn ấy...
Giá như tớ có thể ghi nhỡ rõ ràng hình ảnh của ấy trong tâm trí...
Giá như tớ có thể mơ về ấy hằng đêm....
Giá như tớ biết ấy nghĩ gì về tớ...
và giá như..... có ấy ở đây!

Giá như ấy là con mắt phải còn tớ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ ba nào cả.
Giá như thế gian này là một buổi hoàng hôn, ấy là mặt trời còn tớ là biển rộng.....
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn cả những gì chúng ta biết, rằng mọi sông đều đổ ra biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau.

Và ấy ơi...
Giá như tớ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá tớ có thể gửi những lời yêu thương vào gió
Giá như tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt của ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình....
Giá như tớ hiểu được những điều giản đơn sau tiếng thở dài, sau ánh mắt nụ cười, sau cái nhìn xa xôi ,và sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy....

Và mỗi khi nghĩ về tớ.....
Tớ mong ấy đừng bao giờ nghĩ rằng những thi sĩ biết làm thơ....bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi...
Tớ mong ấy đừng bao giờ nghĩ rằng những nhà văn biết viết truyện ....bởi vì thế mà họ bịa rất tài....
Tớ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay là nhà viết kịch, tớ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống,nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ tớ có thể viết hết thành lời...
Đơn giản vậy thôi....


. ......
Và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ nỗi niềm vô hạn.

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

 
Ngày Đẩu Đẩu buồn
ngày hom ấy tôi đã gặp em và giá như điều ước của tôi khi sao băng rơi thành hiện thực thì tôi đã muốn em rời xa tôi.Tôi đã hiểu và tôi chỉ muốn biến mất đi như nhưng gì viết tren bại biển.Những cơn sóng sẽ cuốn đi chuyện tình của tôi và em.Tôi vô duyên ,tôi tro trẽn nhưng tôi thật lòng vói em và tôi không bít vì sao em lại không dứt khoát từ chối tôi mà lại muốn làm bạn .Tôi yêu còn em là bạn.Em tham lam quá thì phải.Đã có người yêu còn cần 1 người bạn nữa lamg gì cơ chứ.Emvui bên người còn mình tôi đau khổ.Mình tôi lang thang trong công viên nhìn trời .nhìn mây,nhìn dòng sông trôi lặng lẽ mà thấy cuộc đời mình sao tủi đến thế.Nhiều đêm lặng lẽ ngắm sao trời cố gắng hình dung ra cái khuôn mặt đáng ghét của em.Tôi thật yếu lòng thì phải.Giờ tôi muốn bỏ cuộc nhưng vẫn còn vương vấn em trong lòng.Như một cái vỏ chai nổi lènh bènh trên mặt biển không bít ngày mai sẽ đi đâu hay ai đó mở nút chai ra và sẽ chìm vào đại dương sâu thẳm.


Trong cái vũ trụ bao la,nếu không có sự sống thì chả sao cả.Con người phải sống và họ phải lo ắng.Nhưng nếu hok cóa i sốncg ảthì chả cần phải suy nghĩ hay bận tâm điều gì.Cứ để mặc cho các hành tinh bay trong cái xâu thẳm và đen tối của cái không có tận cùng.
 Tương lai chúng ta sẽ định cưên trnhiều hành tinh.Nhưng đến 1 lúc nào đó mọi điều lại được refresh.Sự sống lại bắt đầu từ sơ khai.
  Mọi người không giống nhau nhưng đều phải chết.BỚi vậy a chỉ nên cống hiến.Và cống hiến rồi thì nên chết.


Chiều buồn,mưa lay bay .Gió khẽ lay những hàng lá xanh rì rào,héo úa.Thỉnh thoảng lại thấy xe lạnh,thiếu một chút gì của vị nồng ấm nơi người yêu làm cho ta cô đơn và trống trải.Khung gian vắng lặng không có nắng.Nắng đã nhương chỗ hay đúng hơn là khuất phục những đám mây che kín bầu trời.Bầu trời thành một mảnh trắng đục hơi xám như một tấm áo trắng học trò ngả màu qua bao ngày tháng học sinh.
 ngồi buốn chỉ muốn ngẩng mặt lên trời mà hét to răng "Tôi nhớ em" nhưng có ai nghe được câu đó chứ-mà chỉ muốn có một người nghe được thôi-
 Tôi yêu em và tôi muốn được có em.Tôi cứ chạy đua ,theo đuổi một tình yêu cho mình.Tôi kiệt sức .Và trong lúc nghỉ ngơi để lấy sức chạy tiếp,Tôi đã nghĩ lại và tự hỏi vì sao cứ phải mải đi tìm một nửa của mình mà không để nó tự đến với mình.
 Tôi thích cại đẹp.Là một thằng đàn ông-trừ trương hợp đặc biệt-ai mà không thích người yêu của mình là người xinh đẹp nhất.Tôi yêu em cho dù không phải em là hoa hậu thế giới.Tôi yêu em cho dù em không giàu có-không có SH,QS,không có bạc triệu cho tôi sài.Tôi yêu em vì em là em.Tình yêu của tôi không có lí do.Vì như thế sẽ không có lí do để tôi hết yêu em.Tôi mong em hiểu "tôi yêu em"
 Tôi chỉ muốn có em bên cạnh,cùng em hạnh phúc mãi mãi.Không cần làm gì phô trương,không cần ăn diện.không cần thể hiện cho người khác thấy.Tôi chỉ cần được cùng em ngắm mặt trời mọc,ngắm mặt trời lặn,ngắm sao đêm,ngắm nhưng bờ biển dài rì rào sóng vỗ...ngắm những cái quy luật để tôi biết được tôi có em."Tôi cần em"
Không hiểu sao mỗi lúc trời mưa là tôi lại thấy buồn vô cùng.Tôi nghĩ đến năm học sắp trôi qua nên tôi buồn.Tôi nghĩ đến người tôi yêu nen tôi buồn.Tôi nghe thấy một bản nhạc buồn nên tôi buồn.Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những đám mây nên tôi buồn.Tôi thấy tức một giáo viên nên tôi buồn.Tôi nghĩ đên cuộc đời mình nên tôi buồn.Tôi nghĩ đến sai lầm của mình nên tôi buồn.Tôi không biết vì sao tôi buồn nên tôi buồn.
    Trời mưa để làm gì không biết mà lại mưa nhiều thế.Tôi không biết ngày mai có nắng ấm hay là lại thêm một ngày mưa dầm dề nữa.Tôi thích cùng người yêu làm nhiều điều dưới trời mưa nhưng tôi không thích co mưa khi tôi một mình cô đơn vì như thế tôi sẽ buồn.
 Buốn quá !

i love you forever

!...Story Love...!

Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.
Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.
Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.
Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.
Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?" Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng"
Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?" Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng"
Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!
Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.
Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.
Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.
Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.
Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em, nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.
Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.
Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.
Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.
Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.
Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.
Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.
Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước
Thượng đế và nói : "Con bằng lòng!". Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.
Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?" Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không!" Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!"
Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: " Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời..."

(Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ. Có cánh chuồn nào trên vai bạn không?)
(Và nếu bạn nhận được bài dịch này, chứng tỏ đang có một người nào đó yêu bạn, hoặc bởi vì bạn đang yêu quý một ai đó ở bên.)




Tình muôn kiếp
Ôi thời gian! Ta muốn nuốt chửng ngươi để ta không phải mất đi 1 chút gì cả.Tất cả những gì mà ta đã trải quatừ lúc sinh ra cho đến tận cùng của thời gian.
    Điều may mắn nhất của con người là được biết tất cả mọi điều.Khi đó ta không càn phải suy nghĩ , ưu tư hay lo lắng gì cả.Ta chỉ cần sống ước mơ và hạnh phúc.
    Ôi! Ku thương bé út lắm cơ!Thương!Thương lắm!...
    Bé út à:
    Ku thích mùa xuân lắm.Vào mùa xuân Ku sẽ được cùng bé út tận hưởng những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống.Ku sẽ cùng bé đi trên một con đường mòn,có nắng , có gió,có cỏ và hoa nở bên đường.Tiếng chim. những cánh bướm,tiếng nước chảy sẽ hòa quyện vào nhau và tạo nên một bức tranh thật đẹp,có ku và có bé.
    Ku thích mùa hè lắm.Vào mùa hè Ku sẽ được chở bé bằng một chiếc xe đạp,đi trên bờ biển trải dài với cát trăng lầp lánh như dải ngân hà.và được cùng bé út trú mưa.Nhưng cơn mưa bất chợt của mùa hè.
    Ku thích mùa thu lắm.Vào mùa thu Ku sẽ được cùng bé út đi dưới hàng cây cổ thụ cao lớn, khoác trên mình chiếc áo màu vàng của lá.Những chiếc lá khẽ rơi nhè nhẹ,khẽ chạm vào mặt đất.Ku sẽ cùng bé cảm nhận thời gian trôi qua.
    Ku thích mùa đông lắm.Vào mùa đông Ku sẽ được cùng bé chơi đùa trong tuyết,cùng bé ngắm tuyết rơi và khẽ đưa tay xóa đi những bông tuyết rơi trên tóc bé út của ku.
    Ku thích được nắm tay bé,nắm thật chặt và khẽ vuốt tóc bé,được nghe tiếng bé thì thầm,được hòa cùng hơi thở và nhịp đập con tim.
    Ku thích cặp mắt to của bé.Có lẽ nó nhiều nước mắt lắm,nhưng không phải để khóc vì lí do gì ngoài lí do bé hạnh phúc vì có ku bên cạnh.


user posted imageuser posted image


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com