Thực đơn người xem
Tik Tik Tak
Truyện cười
Thời tiết
Giá Vàng
Tỷ giá
|
Chợ mạ ngày mùa
Gọi là chợ cho oai chứ thực ra chỉ là cảnh nhóm họp ven đường hình thành một cách hết sức vô tình. Ban đầu là một vài nhà cấy xong còn mạ thì đem ra bày ở vệ đường, có ai đến hỏi thì bán. Sau nhiều người thấy có thể tranh thủ kiếm thêm tí chút phụ vào thu nhập chính từ cấy hái, nên dần dần ở dọc đường xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Tây đã hình thành nên một chợ nhóm họp trong vòng mươi ngày được gọi bằng cái tên giản dị - chợ mạ. Một năm hai mùa, vào tháng 2 - 3 và tháng 5 - 6 dương lịch, trước và trong hai vụ cấy hè - thu và đông - xuân, nhà nông ở Bình Minh cùng các vùng lân cận lại rủ nhau ra chợ mạ. Chẳng mấy chốc, vài chục người bán cùng hàng trăm người mua đã nhóm lại, trò chuyện ríu ran. Chị Nguyễn Thanh Ngoan, một nhà nông ra "làm công tác thị trường" cho hay: "Bọn tôi ở đây ra bán mạ cũng chỉ là chuyện vô tình thôi. Cứ nhà nào thừa thì mang đi bán. Nhà khác thiếu lại ra mua. Năm nay mạ rẻ nên giá mỗi cây mạ chỉ 50-70 VND thôi. Bán 100 cây mới được vài nghìn VND. Nhưng mà dù sao cũng còn hơn là không có gì. Nếp đẹp thì được 200 VND/cây. Mỗi năm 2 lần họp thế này bọn tôi cũng kiếm được chút đỉnh. Nhà nông kiếm tiền khó lắm nên có cơ hội thì phải làm mà ăn thôi. Mạ của chúng tôi bán thì đương nhiên là mạ tốt rồi, mạ của nhà cấy xong còn thừa mang ra bán mà".
Không chỉ Bình Minh mới có chợ mạ. Ngày đầu năm, đến bất cứ vùng trồng lúa nào ở đồng bằng Bắc bộ cũng thấy cảnh buôn bán mạ trao tay, thậm chí ở một số chợ quê, mạ trở thành hàng hoá bày bán. Giá mạ phụ thuộc vào thời điểm bán mạ và số lượng mạ đưa ra bán nhiều hay ít. Nếu bán mạ đúng vào lúc giữa vụ, nhà nông chắc ăn sẽ kiếm được nhiều hơn. Nếu để mạ quá ít ngày thì người gieo chỉ có nước vứt đi mà thôi. năm nay, mạ "úp" nhiều nên giá tương đối rẻ. Đắt nhất là mạ lúa nếp: 200-250 VND/cây. Mạ lúa tẻ thì giá cả vô chừng: 50 VND đến 150 VND/cây, tùy theo giống lúa, hình thức mạ và theo cả nhu cầu của người mua. Chị Vũ Thị Bình - một nông dân xã Bình Minh ra bán mạ - cho biết: "Bán mạ như thế này vất vả lắm. Chúng tôi thường phải dậy từ 3 - 4 giờ sáng, gánh mạ ra đường. Có hôm như hôm nay đứng chầu chực hai tiếng đồng hồ mà chẳng có ai mua. Người ta chê mạ ngắn, mạ xấu. Muốn mạ đẹp thì phải chịu khó bón phân cho nó cao, to thì mới đẹp nhưng tiền đâu mà đầu tư lắm thế. Nhà chúng tôi thì chỉ cấy Khang Dân, Q5, nếp, dự hương... vậy thôi. Lúa lai năm nay đắt quá, chịu không dám cấy. Nói chung thu nhập của việc bán mạ này thì vô chừng lắm. Hôm nào mang nhiều lại có khách mua thì cũng được vài ba chục, hôm nào mang ít lại còn bị chê như ngày hôm nay thì chỉ có nước gánh đổ cả ra ruộng". Chỉ họp trong vòng mươi ngày cho kịp vụ cấy hái, người bán lẫn người mua đều là nông dân trăm phần trăm nên cách thức mua bán vẫn còn đơn giản, "nghiệp dư" lắm. Không ai mời chào, quảng cáo gì hết. Hàng họ cứ tự nhiên bày ra vệ đường. Ai muốn xem thì xem, ai muốn mua thì hỏi. Nhưng cái giọng ríu ran, rộn ràng của đất Hà Tây thì không trộn vào đâu được. Tất cả tạo nên một âm hưởng vui tai rất nông thôn Việt Nam. Trong cái ríu ran ấy, đã có những người nhanh nhảu tính chuyện năm sau đi mua cho đỡ công gieo cấy như anh Vũ Quốc Lập - một người mua mạ mà chúng tôi gặp tại chợ. Anh Lập nói: "Nhà tôi năm nay được Hợp tác xã khoán thêm cho hai sào nên phải ra đây mua mạ về cấy cho kịp thời vụ. Mua mạ như thế này rẻ hơn chúng tôi tự gieo tại nhà. Chẳng hạn như gieo tại nhà chúng tôi phải mất 15.000 VND nhưng ở đây chỉ mất khoảng 12.000 VND. Kể ra sang năm mua luôn cũng tiện, nhưng phải mỗi tội không chủ động về mạ, mà cũng chẳng biết chất lượng thế nào. thực ra mạ ở đây là do bà con tự sản tự tiêu chứ chúng tôi cũng có thấy Hợp tác xã nông nghiệp hay Trung tâm khuyến nông tham gia đâu. khuyến nông chỉ tham gia hướng dẫn ký thuật thôi, còn hợp tác xã chủ yếu lo dịch vụ và đất cát. Những chuyện mạ thóc như thế này đều thả nổi hết". Chợ mạ hình thành cho thấy một thực tế, người nông dân đang dần quen với thị trường, với việc mua đi bán lại. Thế nhưng, cách thức bán hàng kiểu này vẫn là bán cái mình có chứ không phải bán cái thị trường cần, nên việc ế thừa, bỏ đi là tất yếu. Nhìn những cánh đồng mới cấy xanh mướt, chúng tôi thầm đoán đâu là ruộng cấy mạ mua, đâu là ruộng dùng mạ tự gieo và ít nhiều không khỏi e ngại: lâu nay nông sản Việt Nam - nhất là hạt lúa, hạt gạo - vẫn bị đánh giá là chất lượng không đồng đều, khả năng cạnh tranh yếu không chỉ trên thị trường thế giới mà ngay trên "sân nhà". Với việc buôn bán mạ một cách tự phát, trôi nổi như hiện nay, đến bao giờ nông dân ta - nhất là các nhà nông miền Bắc - mới có thể sản xuất nông sản hàng hoá thực sự theo yêu cầu thị trường? Phải chăng các nhà quản lý, hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp của từng địa phương đã quen nói đến cái lớn mà quên đi một điều rất nhỏ nhưng không thể thiếu với những người trồng lúa: Chợ mạ ngày mùa.
|
Bài viết cuối
Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu 10/2007
Nhà đầy Buôn Ma Thuột - Một chứng tích lịch sử Khu nhà mồ tù trưởng Khunjunob & R'leo K'Nul ở Dak Buôn Ma Thuột - Điểm đến hấp dẫn Suối Trinh Nữ - Buôn Mê Thuột - Tỉnh Đắc Lắc Ngôi nhà gỗ 117 tuổi - Đăk Lăk Chùa Khải Đoan - Đăk Lăk Suối hoa... bướm Măng Đen (Kon Tum) - Vùng đất hữu tình Điện thoại di động qua các thời kỳ Bình luận mới
(♥ Góc Thơ ♥)
Nghe Nhạc
|