MENU
MENU
DIỄN ĐÀN + Yêu thơ + Yêu truyện + Hình ảnh + Thủ thuật NHẠC LIÊN KẾT + Trang nhạc vàng + Nhạc vàng Online + Nhạc mới MT + Nhạc trẻ MT + Rock việt MT + Raphiphop MT + Nhạc vàng MT ẢNH: + Ảnh bạn bè + Ảnh đẹp + Ảnh động + Ảnh động 2 + Ảnh vui + Ảnh động - rất đẹp Nếu xuất hiện các trang trắng bạn nhấn phím Ctrl và phím F5 Phần Mền
|
Aug 28 2006, 07:33 PM
Bởi: diemhy
![]() Ảnh: Ðình Toán Không biết bao giờ con người mới học hết bài học của cỏ cây.Yêu là tạo hạnh phúc cho người khác như là hạnh phúc của mình. - Leibnitz Loài hoa dạy tôi bài học quảng đại vì cả một đời tỏa hương thơm và khi chết đi, còn giao thân xác khô héo cho con người làm thuốc. Quảng đại chính là rộng rãi trong quan hệ với vật chất và bao dung trong quan hệ với con người. Quảng đại là mở lòng để tha thứ, cảm thông, và mở tay để chia sẻ quà tặng của Tạo Hoá thay vì giữ khư khư tất cả. Thời buổi ngày nay nhiều người thường mua bán đổi chác chứ ít khi nào biết trao tặng, cho đi. Nếu có cho đi, người ta lại chỉ cho những vật thừa, chất thải, chứ không dám cho cả con người mình như loài hoa quảng đại. Có người nói rằng mình sẵn sàng cho kẻ nào xứng đáng. Loài hoa đâu có phân biệt thế. Hương hoa lan toả cho người tốt cũng như kẻ xấu và xác hoa làm thuốc cho người công chính cũng như kẻ gian tà. ![]()
Aug 28 2006, 07:28 PM
Bởi: diemhy
Ảnh: Ðình Toán Làm điều thành thật lòng ta yêu ổn và mỗi ngày một haỵ Làm điều gian dối lòng ta băn khoăn và mỗi ngày một dở. - Kinh Thư Hình Như Tình Yêu Quảng Ðại Loài hoa nào cũng dạy ta về tình yêu quảng đại. Dù màu sắc tươi đẹp, hương thơm thanh thoát, hoa chẳng bao giờ dành một chút cho mình. Hoa chỉ sống để làm đẹp cho đời, toả hương cho người. Hoa chẳng bao giờ biết bất mãn, giận hờn, ghen tị. Vì thế, em hãy hạ buồm thật nhanh và thả neo thật sâu trong vũng Tin Yêu vì sấm chớp này báo hiệu một cơn giông tố lớn. Những ngọn sóng bạc đầu của nghi kị giận hờn, những luồn gió ích kỉ tham lam sắp hành hạ con thuyền nhỏ bé. Em đừng lạ vì đây cũng chỉ là hiện tượng thông thường của biển đời trôi nổi. Em sẽ nôn mửa, gào kho’c vì say sóng. Anh cũng chẳng khỏe hơn. Can đảm lên em. Ðừng nằm đó than khóc một mình. Hãy vứt bỏ những gì nặng nề để con thuyền dễ dàng lướt theo chiều sóng. Chiếc đàn ghi ta với các đam mê của anh, đồ trang điểm với những sở thích của em, chăn màn, quần áo và những vật dụng tầm thường. Bỏ, bỏ hết để cứu lấy tình yêu là lẽ sống của chúng mình. Hình như tình yêu quảng đại đòi hỏi chúng ta tha thứ cho nhau những lỗi lầm thiếu sót và cởi bỏ những hành trang cồng kềnh, riêng lẻ để đủ sức cùng nhau đi trọn con đường. ![]()
Aug 28 2006, 07:22 PM
Bởi: diemhy
Ảnh: Ðình Toán Ðiều ta muốn người khác làm cho mình hãy làm cho người khác. - Mátthêu 7, 1 Không hiểu ai đã đặt tên “vũ trụ” (Cosmos) cho loài hoa họ cúc mỏng manh nàỵ Tên đó gợi ta nhớ đến tình thương bao la của vạn vật. Một con giun vẫn gắng lê thân về chỗ đất ẩm để sống dù đã bị chân ta vô tình giẫm phải. Một thân cây dù bị chặt ngang vẫn không ngừng đâm ra những chồi non. Vạn vật yêu quý sự sống mình chẳng kém con người. Thế mà bao nhiêu tôm cá, rau cỏ sẵn sàng hy sinh để giúp cho ta sống. Chúng hy vọng được sống mãi trong con người, vì chỉ con người mới có khả năng sống mãi nhờ tinh thần vượt trên vật chất. Những dĩa cơm bỏ nửa, những rác bẩn đổ ra đường, những cuốn vở, cây viết bỏ đi nửa chừng ... tất cả đều là những sự xúc phạm đến vũ trụ mà ta tưởng là vô tri, vô giác ấy. Ta chỉ xứng đáng là người anh cả của vũ trụ khi biết chân thành yêu thương những đứa em vạn vật quanh mình.
Aug 28 2006, 07:18 PM
Bởi: diemhy
![]() Ảnh: Ðình Huấn Càng đi sâu vào tình yêu, Con người càng tiến gần tới sự bất tử - Dostoevski Loài hoa dạy ta về cuộc sống của những người không bao giờ chết. Nhìn gần ta thấy mình khác cục đá, cỏ hoa, con thú. Nhưng dưới cái nhìn phân tích của khoa học, vạn vật chỉ là những phân tử, nguyên tử, điện tử; chỉ là những carbon, hydrô, oxy, nitơ ... liên kết với nhau và biến đổi không ngừng. Từng giây phút ta hít khí oxy vào và thở khí carbonic ra. Từng giây phút ta nhận các chất khác từ đồ ăn thức uống rồi lại bài tiết chúng. Vậy thì cái gì cho ta vẫn là một con người trong mấy chục năm sống không phải là đám vật chất vô cơ hay hữu cơ kia. Cái làm cho ta thật sự là người chẳng phải là khuôn mặt đẹp và làn da trắng, chẳng phải là bộ quần áo đúng mốt hay tấm bằng bác sĩ, kĩ sư. Thế nhưng bao người vẫn tự ti hay tự tôn vì những đám vật chất vô hồn đó. Cái định hình cho vật chất ấy chính là tư tưởng, là tình yêu hay nói chung là tinh thần của con ngườị Chỉ có tinh thần mới vượt khỏi những giới hạn của không gian, thời gian, vật chất để làm cho ta sống mãi. Ðó là ý nghĩa của những cành hoa bất tử cắm lên mộ người chiến sĩ vô danh, người đã biết nghĩ cao và yêu mãnh liệt khi dâng hiến xác thân cho đất nước. |
Lời Trái Tim
Tra từ điển
TRA TỪ ĐIỂN
Nhạc Flash
+ Có quên được đâu + Yêu một người + Yêu mãi ngàn năm + Vì sao em ơi + Vì người yêu ra đi + Trở về phó cũ + Tôi là tôi + Thương về miền trung + Thời đại chiến quốc + Tình như mây khói + Thới giới không tình yêu + Quán vắng một mình + Nỗi nhớ + Nhớ về em + Nhân diên đào hoa + Lòng tự hào + Lại đây người ơi + Lạt mất dòng sông + Hát cho người xa nhà + Hát cho người ở lại + Hai đứa nghèo + Giọt nước mắt cho đời + Giá như + Em đẹp nhất trên đời + Email tình yêu + Đừng trách người ơi + Đôi cánh tình yêu + Đổi thay + Đêm nay anh mơ về em + Dáng xưa Truyện
|