^::-::^PhuongLam.Kiss.vn-Phuonglam.Fx.To^::-::^



5 Trang < 1 2 3 4 > » 

 
HOA MƯỚP
User Posted Image

Ảnh: Nguyễn Sơn

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng
- Tục Ngữ Việt Nam
Loài hoa nhắc nhở anh em chúng mình về ngọn rau, cây giá mà ta ăn mỗi bữa.
- Em ơi, trong bữa ăn chiều nay, có bao giọt mồ hôi đổ trên ruộng đồng, bón cho cây lúa đơm bông? Có bao giọt nước mắt khóc người vùi thân trong biển cả để kéo về cho ta con tôm, con cá? Có bao giọt nắng hồng thấm vào lòng đất nước để bảo vệ quê hương?
Mỗi lần dùng bữa là chúng ta mắc nợ mọi người, mọi vật: nợ sự sống ân tình, nợ mồ hôi nước mắt, nợ máu xương trí tuệ. Nón nợ lớn lao ấy không thể trả bằng những đồng bạc ở chợ đời.
Ta sẽ sống thế nào để “nợ tang bồng trong trắng vỗ tay reo” như Nguyễn Công Trứ xưa em nhỉ!

 
HOA MUỐNG DẠI
User Posted Image
Ảnh: Ðình Toán

Người có trí khí thì việc gì cũng thành tựu.
- Hán Quang Vũ
Loài hoa nhắc nhở anh em chúng mình về bữa ăn hằng ngày có dĩa rau muống đơn sơ.
Bữa cơm đầy tình thương của mẹ với bao nhiêu vất vả lo lắng cho đàn con, chỉ mong sao con mình khỏe mạnh có sức học hành. Mâm cơm đầy tình thương của cha sau bao giờ khó nhọc ngược xuôi, chỉ mong sao con mình khôn lớn thành người. Mồ hôi cha đổ có khi còn nhiều hơn bát canh trước mắt. Nên dù lỡ canh có nhạt và cơm có nát ta cũng hãy vui vẻ cầm bát lên ăn.
Em đừng quên lời mời đặc biệt của người Việt Nam em nhé. Lời mời giúp ta ý thức bổn phận đối với gia đình, dân tộc để sẵn sàng xơi cơm và nhường cho nhau những miếng ăn ngon. Nếu ta chưa biết nhường nhau con tôm, miếng thịt, chắc sau này ta sẽ giận hờn đâm chém nhau vì một chút lợi, chút danh.
Lúc ấy ta chỉ là một loài muống dại chứ không thể trở thành ngọn rau bổ dường cho con người.

 
HOA MUỒNG BÒ CẠP

User Posted Image
Ảnh: Nguyễn Như Khôi
Hạnh phúc dễ tìm nhưng khó giữ.
- Tục ngữ Nga
Hình Như Tình Yêu Tuyệt Vời
Loài hoa nào cũng dạy ta về một tình yêu tuyệt vời vì hiểu được ý nghĩa của hi sinh. Dù chỉ sống một đời ngắn ngủi nhưng hoa nào cũng nở hết sức mình, tỏa hết hương thơm, rồi sau đó lặng lẽ héo tàn như đi vào quên lãng. Thật ra dù con người có vô tình dửng dưng trước sự đóng góp của chúng thì Tạo Hóa lúc nào cũng nhớ đến công lao của muôn loài.
Vì thế, đừng khóc nữa em, dẫu tình thế có gian khổ tột cùng. Thuyền chúng mình sắp vỡ và định mệnh muốn chôn vùi anh trong lòng biển khơi theo xác con thuyền nhỏ bé. Mảnh gỗ không đủ cho hai người bám. Anh đã hết sức bơi.
Ðừng điên dại hi sinh theo anh. Em hãy bám chặt vào mảnh ván của con thuyền vỡ tan như một kỉ vật để đời. Em phải sống để kể lại lời di chúc của anh cho đàn con, đàn cháu, cho bạn bè xa gần trên khắp quê hương: “Xin hãy thắp lên ngọn lửa yêu thương trong hồn mình và hồn người”. Can đảm lên em và bền gan chịu đựng cô đơn giây lát để mang lời cuối cùng của anh cho bao người thân đang chờ đợi ở bến bờ Hy Vo.ng. Chúng mình sẽ lại gặp nhau và sống bên nhau mãi mãi vì tình yêu mạnh hơn sự chết.
Hình như tình yêu tuyệt vời là tình yêu của người đã hy sinh mạng sống cho người mình yêu.

 
HOA MƯỜI GIỜ

User Posted Image
Ảnh: Nguyễn Sơn

Ví thử đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai?
- Nguyễn Bá Học
Hoa mười giờ gợi cho anh nhớ lại những phút vui đùa trên sân trường thuở nhỏ.
- Anh đi kiếm cỏ xanh, hoa đẹp để trồng trên sân trường vì thầy anh bảo thế. Màu xanh của cỏ sẽ làm dịu những nóng nảy vô cớ, những cuộc đập lộn chửi mắng làm giảm tình thầy trò, nghĩa bạn bè. Màu tươi của hoa sẽ làm bớt vẻ khô khan của bài toán khó giải hay bài vật lý phức tạp.
Sân cỏ trường anh không bao giờ có những con ngựa chứng lồng lộn dưới những ngọn roi hận thù. Trường học chẳng bao giờ là tàu ngựa. Dưới mái học đường chỉ có những con người: với thầy cô tận tụy hy sinh, với bạn học sẵn lòng giúp nhau tiến tới.
Hình phạt vẫn còn, khiển trách vẫn có, song đó chỉ là những ngọn roi yêu thương vì thầy cô thật sự muốn ta nên người.
Em có nghĩ như thế không?

 
HOA LƯU LY
User Posted Image
Ảnh: Nguyễn Sơn

Gươm tuy tốt có mài mới sắc
Tài tuy hay có học mới cao.
- Tập ngữ
Những cánh hoa màu tím gửi lời nhắn nhủ thiết tha: “Xin đừng quên tôi”. Những ai còn nhớ và ai đã quên, nhất là khi ta vắng mặt sau cuộc đời trần thế?
Nhiều người làm việc gì, cho vật nào cũng muốn ghi dấu ấn mình trên đó như để người khác khỏi quên. Nhưng chính khi ta biết quên mình, quên quyền lợi riêng mình, ta lại tìm được mình mãi mãi. Bài học này tôi đã nhận được từ những dòng sông.
Dòng Cửu Long đầy phù sa, dòng Hồng Hà đỏ thắm hay dòng Hương Giang lững lờ, tất cả đều chảy ra biển. Ta tưởng chừng như chúng đã chết khi hoà mình vào biển cả. Vậy mà không một con sông nào muốn chảy ngược dòng nên không một giọt nước nào của chúng bị mất. Hơi nước từ biển bốc lên thành mây, thành mưa trả lại cho chúng dòng nước tinh khiết từ trời.
Hiểu được bài học đó, tôi mới biết âm thầm làm việc, chẳng còn lo ai nhớ, ai quên.

5 Trang < 1 2 3 4 > »  

Tra từ điển
TRA TỪ ĐIỂN







CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com