Mãi Mãi tuổi hai mươi Hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng đã không dưới một lần tự hỏi:”Hạnh Phúc là gì?”. Bạn nghĩ thế nào? Có thể mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Theo tôi, Hạnh phúc không phải to tát và quá xa vời. Mà ngược lại,Hạnh phúc rất gần gũi mà ai ai cũng có thể cảm nhận được. Hạnh phúc của chúng tôi là khi chúng tôi được ban tặng cuộc sống, được chảy trong mình dòng văn hóa 4000 năm lịch sử. Được ban cho hình hài Dân tộc.Chúng tôi có đôi chân không chỉ để đi mà còn để bước lên cùng nhân loại. Có đôi mắt không chỉ nhìn thế giới xung quanh mà còn để hướng về phía mặt trời ấm áp. Có đôi tai không chỉ để nghe mọi người xung quanh nói mà còn có thể nghe được những âm thanh không lời từ thế giới. Chúng tôi có đôi tay, không chỉ để cầm nắm vận mệnh của mình mà còn để đặt lên vai một người bạn khi người đó cảm thấy cô đơn... Và đặc biệt hơn cả là có một trái tim- một trái tim không chỉ là dấu hiệu bảo rằng tôi và chúng ta đang tồn tại, mà là nơi tôi và biết vui trước niềm vui của người khác và biết nhỏ máu trước những nỗi đau đời. Đôi khi, Hạnh phúc tôi đơn giản chỉ là được sinh ra và trưởng thành trong một gia đình luôn tràn ngập tình yêu thương _ một gia đình rất giầu(không phải vì vật chất đâu!) mà bởi vì nhà tôi có một cái vườn rộng có đủ loại cây, bốn mùa, mùa nào cũng có cái cho chị em tôi ăn được. Có cả một cái ao rộng thả nhiều cá. Có một cái sân đầy thóc vào mùa gặt. Có một cái cầu thang mà mỗi khi lên đó, tôi luôn cảm thấy an toàn vì có những anh đom đóm đang gác cửa. Có 5 con chó vẫn thường mừng quýnh mỗi lần tôi đi xa về. Chúng tôi còn có một cánh đồng rộng bao la- nơi tuổi thơ của chúng tôi thả sức chạy nhảy, cắt cỏ, thả diều... Không chỉ có thế, chúng tôi còn có cả bầu trời đầt sao, nơi chúng tôi gửi những ước mơ lên chòm sao ORION mà chúng tôi rất thích. Có thể, tôi hoặc bạn không quá nổi bật. Nhưng , “không ai tẻ nhạt ở trên đời Mỗi người đều chứa một phần lịch sử! ” Nếu bạn có khóc thì hãy cứ để nước mắt rơi. Bởi, khóc cũng là một hạnh phúc. Vì chỉ qua nước mắt, bạn mới có thể hiểu sâu sắc hơn nỗi đau của người khác mà thôi. Và sau khi khóc, bạn sẽ hiểu rằng, so với những nỗi buồn khác thì nỗi buồn của tôi hay của bạn chẳng có gì là to tát. Khi thay đổi cách suy nghĩ thì bạn sẽ biết rằng bạn đang hạnh phúc hơn hàng trăm nghìn người rồi. Nhưng, Hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến dễ dàng với bất cứ ai, vào bất cứ thời điểm nào như vậy. K.Mark nói:”Hạnh phúc là đấu tranh!”. Đó không chỉ là cuộc đấu tranh bên ngoài, mà, có khi ngay cả bên trong bản thân mỗi một con người. bạn tôi đã từng nói:”Thắng lợi lớn nhất trong cuộc đời mỗi người là vượt qua chính bản thân mình!”.Chỉ có khi đó người ta mới có thể mang lại niềm vui cho bản thân, cho gia đình, bạn bè, cho xã hội và ngay cả những người bạn và tôi không quen biết. Niềm vui lớn nhất là khi làm cho người khác cười. hạnh phúc cũng vậy. Hạnh phúc của thanh niên ngày nay không phải là đi tìm lợi ích cho riêng mình mà là gắn niềm hạnh phúc của mình trong niềm hạnh phúc của người khác. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của Pa-ven Gooc-xơ-gin trong “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Nga Nhi-ca-lai-an-tơ-rôp-xki :”Đời người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi phải xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi phải hổ thẹn vì quá khứ ti tiện và đớn hèn của mình. Để đến khi nhắm mắt, xuôi tay, ta có thể tự hào mà nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã công hiến cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời_sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài Người…” ở tuổi 20 tôi nhận ra rằng, cuộc sống của chúng tôi không cần quá cao xa về vật chất, chỉ cần đủ mà thôi. Nhưng cuộc sống tinh thần thì luôn hướng tới một mặt trời_ mặt trời màu xanh. Tôi tin với trái tim và lý tưởng cao đẹp, chúng tôi sẽ làm được những điều cần làm. Nhớ hôm trước, một người bạn, trong lúc tuyệt vọng đã nói với tôi: “tuổi 20 đối với mình không có ý nghĩa gì”. Không hiểu sao lúc đó tôi lại khóc. Có thể vì tôi nghĩ rằng: ở cái tuổi đẹp nhất và có ý nghĩa nhất cuộc đời này không đáng bị nói như thế. Ngày đầu tiên khi tôi tròn 20 tuổi, bạn biết tôi đã làm gì không? Tôi đã dậy thật sớm, trồng một cái cây- cái cây đó ở nhà cha tôi gọi là cây trúc đào.Nó chỉ là cái cành gãy tôi nhặt được chiều hôm trước. Với điều kiện chật hẹp của một phòng trọ sinh viên, tôi chỉ hy vọng nó có thể sống qua 1 ngày là đủ lắm rồi. Nhưng, hôm sau tôi vẫn thấy nó sống, dần dần cái cây ấy cứ xanh tươi. Cho đến bây gìơ cái cây ấy đã mọc rễ dài đến mức, tôi phải đặt thêm một cái chậu trồng hoa nữa để rễ của nó vươn ra. Đó như một điều kì diệu. Điều kì diệu của tuổi 20 . ở đó, tôi đã gieo niềm tin, hy vọng không chỉ cho tôi, cho những người bạn của tôi mà cho tất cả những ai đã, đang và sẽ bước qua tuổi đời này. Hy vọng, ngày mai, người bạn của tôi sẽ không còn buồn nữa.Tôi tin, mọi nỗi buồn của tuổi 20 sẽ qua đi. Phía trước chúng tôi là con đường đầy cỏ cây và ánh nắng. Cuộc sống không xây bằng ảo tưởng, người ta đi lên bằng mơ ước đời thường. Chúng tôi có một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Hạnh phúc luôn đén với những ai biết sống và dám sống. Trái tim 20 sẽ mách bảo chúng tôi cần phải làm gì. Tuổi 20 là mãi mãi…… |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Bài viết cuối
Bình luận mới
"admin" trong
Cấu tạo của ổ cứng (st)
Guest trong Cấu tạo của ổ cứng (st) [email protected] trong For you misska trong Cây lá và gió triky_trangian trong Cây lá và gió "admin" trong Cấu tạo của ổ cứng (st) Guest trong Cây lá và gió phạm quốc thắng trong Cây lá và gió guest trong Cấu tạo của ổ cứng (st) "admin" trong Cấu tạo của ổ cứng (st) Thực đơn người xem
Truyện cười
(♥ Góc Thơ ♥)
Nghe nhạc
Tik Tik Tak
Thời tiết
Liên kết Website
Giá Vàng
Tỷ giá
|
![]() |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |