Mình nghĩ rằng, phàm đã làm con người sống trên coi vô thường này thì ai cũng buồn, ngày nào cũng có chuyện gì đó để mình buồn (buồn ít hay nhiều mà thôi) và chưa nói đến như
Xuân Hiệp tui đây thì còn bị
xì-chét thường xuyên luôn (nói thiệt đó)..
Mà đã là vậy rồi thì đó là cái bệnh của con người thôi bạn à! XH còn nhớ có một nhà Sư nọ khuyên con người chúng ta...
không nên giao mạng sống của mình cho người khác. Vì khi họ muốn mình hạnh phúc họ khen mình vài câu, làm mình cảm thấy vui vẻ còn khi họ muốn mình buồn thì họ chê mình mấy câu làm mình thối chí và thất vọng...
Và hôm nào bạn nghiệm ra rằng
cuộc đời chỉ là cõi tạm theo đúng nghĩa của nó thì tự nhiên bạn sẽ yêu đời, yêu cuộc sống này lắm bạn à! Bạn có thể buồn, có thể vui và có thể thất bại hoặc bạn chiến thắng tất cả nhưng rồi cuối cùng thì cũng chỉ là cái cảm giác bên ngoài mà thôi. (giống như cuộc sống trên network này vậy đó - Không bao giờ bạn online mãi mãi đúng không? mà có online thì biết đâu có ngày bạn cũng bị Hack, bị kick, bi boom, mà văng cuộc đời ra khỏi mạng chứ...) Thì lúc đó bạn sẽ quý trọng cuộc sống này lắm đó, vì nó đáng yêu và đáng để chúng ta chiêm ngưỡng...
Và chính vì thế thì không lý do gì chúng ta lại ngoãnh mặt trước cuộc sống này phải không bạn!?
Riêng đối với
Xuân Hiệp thì hy vọng mình sống lâu thiệt là lâu, và có được thiệt là nhiều bạn, và làm thật là nhiều bài thơ hay để mọi người có thể vào
http://www.xuanhiep.vze.com ;; hiiiii mà chia sẽ với Xuân Hiệp nhé!)
Cầu chúc cho mọi trái tim bồn bã trên mạng này hết buồn phiền nhé!