Gió trở mùa, anh nhớ em...
“Thu đang tan dần vào từng cơn gió lạnh...”. Cũng như nhiều người khác, khi bắt đầu cho bài viết mới anh luôn viết điều gì đó trong tâm thức để “khởi động”. Và khi biết mình đã nhận ra trời đang chuyển mùa thì anh hiểu rằng anh sẽ lại nhớ đến em... Em của anh! Ngày ấy, anh chưa từng viết thư tình cho em, nếu thế bây giờ anh đã có thể viết tiếp rằng “...anh ngừng bút, không gian ngập ngừng nửa muốn ngưng lại nửa muốn trôi thật nhanh như ánh mắt của anh và em nhìn nhau trong tiết học ấy, tiết học mà thầy đã trao cả tâm hồn lãng mạn của thầy vào bài phân tích một công thức... Xem tiếp »
Nov 5 2006, 01:41 PM
Bởi: yeuvocon123
Có lẽ nào
Có lẽ nào em không thấy mùa đông. Khi gió bấc ào về lạnh buốt. Bãi cát vắng bóng ai từ thuở trước. Người bộ hành lạc bước dưới trời chiều Có lẽ nào không hiểu em ơi. Nỗi tê lạnh đã biến thành sỏi đá. Tàu lá chuối chuốt màu vàng óng ả. Vương nỗi buồn thầm lặng giữa mênh mông Có lẽ nào nước đã đóng thành băng. Đã quên lãng những dòng ký ức. Ngày xưa đó con tim yêu rừng rực. Ngọn lửa hồng chiếu sáng cả trời đêm Có lẽ nào em đã lãng quên Nơi ta đến, ta đi, con đường xưa lối hẹn. Ôi tất cả đã trở thành kỷ niệm. Mùa đông về hoa cỏ thẹn tê lòng. Anh vẫn đứng chờ trong biển gió... Xem tiếp » Và dang dở đâu đây tiếng nói ngọt ngào của em hôm nào. Một lần em ra đi, em đã ra đi mãi mãi. Nếu em không còn tình cảm cho anh nữa thì anh cũng không dám níu kéo nữa, để thêm khó sử cho em và anh hy vọng người đó sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Những gì mà anh không có, anh vẫn yêu em , em có biết không? Ngay giây phút này đây!!
|
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Nhạc nhẽo online
|