Sep 1 2006, 03:43 PM
Bởi: ktrang
Hình như ông trời chẳng còn việc gì khác hơn là nhằm lúc con người ta buồn để đổ một trận mưa. Trời có mát mẻ hơn chút nào không, nhưng người sao cứ buồn mãi thế. Không biết người có suy nghĩ nhiều khi hành động như thế không, chỉ biết là làm người ta buồn mất rồi, còn người thì cũng đâu có vui. Nước mắt không làm người vơi đi nỗi giận người ta mà lại càng thấy tự giận người thêm thôi.
Nằm mãi không ngủ được, lại online, tính kể chuyện với bạn. Thấy bạn bảo đang bận nên lại thôi. Cũng chẳng nên nghĩ ngợi nhiều làm gì. Nghĩ cũng thấy tủi thân quá, chỉ tự ngồi gặm nhấm nỗi buồn, mong sao nó sẽ qua thật nhanh, để mai người lại thấy vui.... Người ơi, vui lên nhé; ông trời ơi, đừng mưa lâu quá nhé....
Sep 1 2006, 03:09 PM
Bởi: ktrang
Đôi dép
Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ kể về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà không rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh, nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đời vẫn biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi Giống như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh Ðôi dép vô tri khăng khít song hành Không thề nguyền mà chẳng hề giả dối Không hứa hẹn mà chẳng hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Chỉ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia Su*u ta^`m
Sep 1 2006, 08:13 AM
Bởi: ktrang
![]() Cơn mưa Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng Ăn mặc Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Restaurant Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ Vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ Xe máy Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ Gọi điện ngoài đường Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai Giao thông Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý Ở Hà Nội: Đèn đỏ không được rẽ phải Ở Sài gòn: Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái Lơ đễnh đụng phải xe dừng đèn đỏ đằng trước Hà Nội: Fẹc đoẹ mịa @%$^&*................. Sài Gòn: Nạn nhân chỉ quay lại xem thủ phạm là ai rồi... chờ đèn xanh tiếp Con đường Hà Nội: Đường, phố, ngõ, ngách Sài Gòn: Đại lộ, đường, hẻm, hẻm Giầy vớ Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày Đụng hàng Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau: Con gái Hà Nội: "Tớ với ấy cùng mua nó nhé?" Con gái Sài Gòn: "Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác" Cà phê Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn Sài Gòn: Ít Cafe + ít sữa + đá + đá + đá +...+ đá = 1 ly phê sữa đá, xong cafe có 1 ấm trà to tướng... chan vào cafe uống??? hết lại có thêm (kô cần xin) Hà Nội: Cafe + sữa + 2 cục đá = cốc nâu đá, xin mỏi miệng đuợc cốc nước lọc Trà đá Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí Ăn phở Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê Ăn sáng Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?" Ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào! Ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi! Ăn trưa Cơm trưa Sài Gòn với tô canh khổ qua hai ngàn rưởi Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền Dao dĩa Khi bạn nói: "Cho tôi thêm một cái dĩa" với người bồi bàn Ở Hà Nội: Người ta sẽ mang cho bạn một cái nĩa Ở Sài Gòn: Họ sẽ mang cho bạn một chiếc đĩa Cảm ơn Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô Receptionist cúi gập người chào bạn Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn Dạ vâng Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa Ở Hà Nội: Bạn nói: "Dạ, vâng!" Ở Sài Gòn: Đã "Dạ" thì khỏi cần "Vâng" Chào hỏi Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về Ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!" Ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dzìa!" Tỏ tình Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?" Con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì sao ?" Con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không nhỉ !" Yêu HN: Yêu vẫn phải giữ SG: Yêu là hết mình luôn Giàu có Bạn được coi là giàu có khi... Ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền Ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền Ca ve Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave... Cave Hà Nội: "Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về?" Cave Sài Gòn: "Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nha.." Giữ xe hàng quán Hà nội: trông hộ xe miễn phí Sài gòn: "Anh cho xin 2 ngàn" Uống bia Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya dzìa Karaoke Hà Nội: Chọn bài, hát vui là chính, hát sai tông cũng kệ Sài Gòn: Chọn số, hát hay là chính vì thế hát rất tình cảm. Nhỡ mà sai tông sẽ quê lắm đấy ạ Xôi Hà Nội: Gói lá khoai hay lá sen, xôi đồ bằng chõ Sài Gòn: Cho vào hộp, hay bịch nylon, cơm nếp nấu bằng nồi Phở Hà Nội: Khó mà thiếu mì chính, quẩy Sài Gòn: Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen) Siêu thị Hà Nội: Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực Sài Gòn: Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình Nhà sách Hà Nội : Nhân viên hách dịch Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi Chùa chiền Hà Nội: Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa Sài Gòn: Không gian ồn ào, không tịnh Tào phớ (tàu hủ non) Hà Nội: Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai! Sài Gòn: Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài Chè Hà Nội: Ăn trong cốc, bát nhỏ Sài Gòn: Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút Cắt chanh Hà Nội: Bổ ngang Sài Gòn: Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa Cây xanh Hà Nội: Nhớ phố hoa sữa Nguyễn Du, hàng sấu trên Trần Hưng Đạo Sài Gòn: Me xanh đường Nguyen Văn Thủ, cây sao trên Ba tháng hai Nước canh rau muống Hà Nội: Sấu, chanh Sài Gòn: Me, chanh SG: chả ram, chả giò HN: nem rán HN có bún chả SG có cơm tấm Tán gái Gái Hà Nội: dễ tán, khó bỏ Gái Sài Gòn: dễ bỏ, khó tán Cuối tuần Hà Nội: cả gia đình quây quần nấu nướng ăn tươi Sài Gòn: đi ăn tiệm Chất chơi và chất chiến Hà nội: Xe đẹp, điện thoại nhỏ, áo bỏ trong quần nhưng hỏi tiền thì never có Sài gòn: 5 số 67, TaK X đời đầu, áo phông quần sóc, hỏi tiền : Chú cần nhiêu??? Chợ tình Chợ tình Sài gòn: Anh hai có sài em hông Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca Người yêu Người Hà Nội gọi người yêu là anh yêu, em yêu Người Sài Gòn gọi người yêu là ông xã, bà xã Xe Hà Nội: hiếm gặp những xe đời cũ Sài Gòn: những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố Vá xe Sài gòn : Vá xe lúc nửa đêm... em xin 5 ngàn thôi Hà Nội : Muộn rồi em ơi, 50 nghìn anh vá cho Hồ Sài Gòn : Hồ con rùa to mà nhỏ , nhỏ mà to HÀ nội : Các hồ đều bé dần lại Xe khách Sài gòn : Đi xe đò !!! 1 người 1 ghế ( số ghế đàng hoàng ) kô đón thêm nếu đã đầy Hà Nội: Anh ngối xích vào , cho người ta ngồi với !!!!!!! Web Sài Gòn : Website mấy trường đại học tự làm ra Hà Nội : Tự lấy mấy website của người ta về làm Dạo phố Sài Gòn: Ra đường đầu tóc chỉnh tề Hà Nội: Đội nón tai bèo tà rề rề dạo phố Shopping Hà Nội thua đứt TPHCM rồi HN: Mới sáng sớm ngày ra mà đã mặc cả kinh thế, đi đi ko để còn đốt vía nào! SG: Cám ơn anh. Lần sau lại ghé em nha. Tức mình chửi nhau (nhẹ nhàng, heh heh heh): HN: Đồ dở hơi SG: Quân mắc dịch Hài HN: Nặng về lời nói. SG: Nặng về cử chỉ. Người Hà-nội: nói dài dòng nhưng khó hiểu! Người Sài-gòn: nói ngắn gọn nhưng dễ hiểu! Người SG nói: dễ hiểu Người HN nói: suy nghĩ trước khi hiểu Tiệm Internet Hà-nội: ít nhưng rẻ! Sài-gòn: nhiều mà mắc! Nhà cửa Hà-nội: rộng và sâu Sài-gòn: nhỏ và ngắn Chào hỏi Hà-nội: bạn phải thưa bẩm rõ ràng băng lời nói! Sài-gòn: bạn sử dụng cử chỉ: cúi người! Về đồ ăn Người HN hay ăn mặn Người SG hay ăn đồ ngọt Hà-nội: Vào quán, ngồi lâu (hơn 30ph) là bị đuổi! Sài-gòn: Vào quán, muốn ngồi bao lâu thì tùy! Giục người bán hàng gói nhanh lên SG: Vâng em làm ngay đây HN: Làm gì mà cuống lên thế! Muốn nhanh biến sang hàng khác! Phong cách sống Người HN ra ngoài ban ngày, đêm về với u nó Người SG ban ngày ở với vợ, ban đêm ra ngoài nhậu với bạn Ở HN: nếu bạn gọi cái tẩy thì nó sẽ là cái tẩy Ở SG: nếu bạn gọi cái tẩy, họ sẽ mang đến cho bạn một ly nước đá Thuốc lá Ở HN, rất dễ dàng gọi 1 bao VINA Ở SG, em chỉ có Mèo thôi anh Hai Biển quảng cáo Ở HN, phải mang tính lịch sự, trang trọng Ở SG, càng hài ước càng thu hút mọi người Gọi điện về việc kinh doanh Hà Nội: chú là con ai đấy? SG: mang kế hoạch kinh doanh đến ta cùng bàn nhé! Phát triển dự án SG: Làm thế nào để tự mình tạo lãi nhanh nhỉ? HN: Thế Trung ương cho bao nhiêu tiền? Khi khách đến nhà HN : Mời bác dùng cốc chè tươi ạ SG: Tí !!! Con chạy ra quán bà Ba mua chai nước ngọt về coi Bạn bè nói chuyện 2 người bạn nói chuyện với nhau : HN: Tớ nói cho cậy nghe cái này nhé SG: Eh, tao nói cho mày nghe cái này nè Khi ai cho mình cái gì HN: Vâng, quí hóa quá SG: Trời ơi , dữ hông , bày đặt màu mè Khen đồ ăn ngon HN: Ngon tuyệt cú mèo SG: Ngon bá chấy bò chét (khiếp thật) Khen vật gì to Hà Nội: To vật vã. Sài Gòn: Bự bành ki Từ ngữ HN : bắt nạt SG : ăn hiếp HN : mất điện, mất nước SG : Cúp điện, cúp nước Con gái Con gái SG : da rám nắng, nói năng dễ thương con gái HN : da trắng , lạnh lùng khó bắt chuyện Hà nội: chị ơi cho em cái túi nylon Sài gòn: chị ơi cho em cái bịch xốp Nói về ngu Hà nội: ngu hết phần chó Sài gòn: ngu như heo. Về hoa quả Hà nội gọi quả táo là quả táo, Sài gòn gọi quả táo là trái bom Hà nội gọi quả dứa là quả dứa Sài gòn gọi quả dứa là trái thơm Uống bia Hà nội: Chai bia được rót quay vòng cho nhiều ly Sài gòn: Chai của ai người ấy uống Uống rượu Sài gòn: Rượu sẽ phải uống cùng với nước đá và vài lát chanh Hà nội: Bắc cạn và không được ... giảm sóc Khách sạn Sài gòn: Khi bạn dừng xe, sẽ có người mở cửa và giúp bạn bê đồ Hà nội: Có thể bạn sẽ phải gọi rát cả cổ mà chưa thấy lễ tân đâu Sinh viên và cave Sài gòn: nhiều em sinh viên trông như cave Hà nội: nhiều em cave trông như sinh viên Có những dòng sông, chúng giống nhau đến lạ Sông kim ngưu ở hà nội Kênh nhiêu lộc ở Sài gòn Sài Gòn gọi là xí muội Hà Nội gọi là ô mai Hà Nội: Mời cơm ... ứ dám ăn Sài Gòn: Mời cơm là ... phải ăn Hà nội : Đổi tên công viên Lê Nin thành công viên Thống Nhất HCM : Đổi tên dinh Độc Lập thành hội trường Thống Nhất Hà Nội : Đường Giải Phóng chạy ra QL 1. HCM: Đường Hà Nội chạy ra QL 1. Hà nội: Gội đầu thư giãn Sài Gòn: Hớt tóc thanh nữ và hớt tóc máy lạnh Thực ra vào trong đó thì như nhau Hà Nội: nỡm ạ Sài Gòn: quỷ sứ, đồ quỷ Hà Nội: đèo em nhá Sài Gòn: chở em Sài Gòn: hun Hà Nội: hôn Uống Cafe Ở Sài gòn: thường uống cafê có nhiều đá vào buổi sáng trước khi đi làm Ở Hà nội: thường uống cafe khi đi chơi vào buổi tối trước khi ...đi ngủ Nếu bạn gọi một ly nâu Ở Sài gòn: bạn sẽ được chủ quán mang cho một ly cà phê đen Ở Hà nội: bạn sẽ được 1 ly cà phê có thêm sữa Nếu bạn muốn uống cà phê sữa Ở Sài gòn: cho xin 1 ly bạc sửu Ở Hà nội: nếu bạn gọi 1 ly bạc sửu bạn sẽ nhận được câu trả lời - không có, hoặc bạn bị coi là...hâm.
Aug 28 2006, 09:51 PM
Bởi: ktrang
Việc học nghe - nói, cần phải được tổ chức có hệ thống, và được chứa ra từng giai đoạn.
a/ Giai đoạn 1 + Tập đọc, tập nói những mẫu câu đã có sẵn trong băng, hoặc những bài đã được thầy dạy trên lớp. Thay thế những từ vựng mới học vào các mẫu câu đã học sao cho đúng ngữ pháp. (Nên viết những câu đó lên bảng hay vào giấy để dễ dàng phát hiện ra lỗi sai ngữ pháp). Ví dụ : Sau đây là những mâu câu mà ta đã được thầy dạy, hoặc là qua băng. - May I borow your car, please? (Cho tôi mượn xe hơi của anh nhé?) Ta mới học một loại từ vựng - Newspaper (tờ báo) - Pen (cây viết) - Umbrella (cái dù) Như vậy ta chỉ cần thay thế vi trí của từ " Car" vào các danh từ vừa học, là ta có thể khắc sâu thêm vốn từ vựng vừa học, đồng thời nhớ và thuộc lòng mẫu câu đã học để tới một lúc nào đó ta sẽ phản xạ nhanh khi muốn nói mượn ai một vật gì đó, hay mua những món đồ mà bạn thích. Bạn sẽ không phải suy nghĩ lâu từng từ một. Và đồng thời khi nghe người nước ngoài nói, hoặc nghe qua băng cassette nói là bạn có thể nhận được ngay những âm ngữ ấy. b/ Giai đoạn 2 Ưng dụng các vốn từ vựng và các mẫu câu vào các cuộc sinh hoạt trong đời sống thường ngày của bạn hoặc là với bạn bè. Cũng có thể bạn tự nói một mình, và tự đặt mình trước những bối cảnh rồi bạn tự xử lý, đàm thoại bằng tiếng Anh. Nói chung là bạn cần tự đặt ra những tình huống cho mình để luyện nói. Ví dụ : Bạn tự đặt ra một câu đơn giản như sau: - Did you go to school yesterday? (Hôm qua anh có đi học không?) Bạn nhớ là phải đặt những câu tùy theo trình độ của mình, không nên nóng vội đặt những câu quá phức tạp, khi chưa học được nhiều ngữ pháp, nhiều từ vựng. Như vậy e rằng sẽ có nhiêu trường hợp gây khó cho ta trong khi ta tiếp tục học những bài sau. Nghĩa là bạn có thể: Đọc âm sai, đặt câu sai cấu trúc. Điều này thì thật là nguy hiểm. Phần 1 trong chương này tôi có khích lệ bạn nói, cứ nói sai thì sửa. Nghĩa là tôi muốn khuyên bạn đến lớp là phải học tức là không nên thụ động nhất là môn học ngoại ngữ . Nhưng không phải tôi yêu cầu bạn cứ nói bừa, bạ gì nói nấy. Việc học Anh ngữ không cho phép chúng ta như vậy. Bạn hãy mạnh dạn nói, nhưng nói có suy nghĩ, phải phát biểu điều bạn đang học, mà không phải nói bừa, học bừa nó sẽ trở thành thói quen về sau rất khó sửa. Hồi đó tôi học tiếng Anh, thầy tôi rất khó. Bài làm nào của học sinh làm ẩu, không hoàn chỉnh, hoặc làm cho có là thầy không chấm, mà còn bị la nữa. Vì vậy, bài tập thầy ra, chúng tôi phải cố gắng làm và tập nói đúng. Lâu dần, chúng tôi quen đi và không còn thấy ngượng khi nói tiếng Anh, đồng thời cũng chừa được cái thói cẩu thả. c/ Giai đoạn 3 - Tập nghe và dịch được những đoạn văn ngắn. Đồng thời nói lại được những điều băng vừa nói. - Tập đặt ra các câu để giới thiệu về mình, về bạn bè bằng tiếng Anh, song bạn hãy cố gắng tự chọn cho mình những câu mà bạn đã học. - Hãy cố gắng tham gia vào các câu lạc bộ tiếng Anh vào các ngày chủ nhật. (Nếu như các bạn ở thành phố). Còn như bạn không có điều kiện đến Câu lạc bộ, bạn hãy tự tổ chức nhóm gọi là nhóm "tự luyện Anh ngữ" các bạn tụ tập lại và nên chọn ngày chủ nhật và địa điểm tốt để trao đổi kiến thức tiếng Anh cho nhau. Với cách học này, bạn có thể tổ chức bằng hình thức sau: Giá các bạn có một địa điểm tốt thì hay. Như một căn phòng rộng, độ 15 hay 20 m2 cho một nhóm 5 người. Trong đó bài trí sẵn Cassette cùng những bàng tiếng Anh được thu sẵn theo yêu cầu học của bạn. Những băng nhạc bằng tiếng Anh. Giá có cả Cassette video thì hay biết bao. Các bạn sẽ chọn lựa những bộ film ngắn bằng tiếng Anh. Những bộ phim nằm trong chương trình học cua các bạn. Và như vậy, các bạn vừa học, vừa vui chơi, giải trí. Các bạn hãy biến giờ học thật vui tươi sinh động. Nhưng đừng quên đây là câu lạc bộ tiếng Anh. Dù là do các bạn tự tạo thì cũng nên giữ đúng qui cách của nó. Các bạn tham gia cố tránh sử dụng từ tiếng Việt dùng càng ít càng hay. Các bạn nên chia buổi sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh này ra thành nhiêu mục, và lên chương trình bàn bạc với số người tham gia cho thống nhất. Nếu nhóm các bạn đã khá về vốn từ tiếng Anh thì các bạn nên kê ra một mục dành cho việc kể chuyện. Dĩ nhiên là phải dựa trên cơ sở thời gian, để không bi lạm phát thời gian quá mức. Nghĩa là mỗi mục đều có một số thời gian nhất định. Còn như vốn từ Anh ngữ của bạn còn thô sơ, thì hãy tập đàm thoại những câu nói ngắn ngọn đơn giản thôi. Sau đây là lịch sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh. Bạn có thể giữ đúng hay thay đổi tùy bạn. Lịch sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh. 7h - 7h30: Nghe nói qua băng tiếng Anh 7h30 - 8h30: Thực hành, tập nói lại những gì đã nghe qua băng. 8h30 - 9h : Xem film tiếng Anh, có nội dung trong phạm vi số từ ngữ đã học. 9h - 10h : Kể chuyện hay đàm thoại tiếng Anh 10h - 10h30 : Nghe những bài bạc tiếng Anh và kết thúc. Bằng mọi cách, các bạn hãy tạo cho được bầu khí trong các giờ sinh hoạt "câu lạc bộ" cho được sinh động. Nếu có thể bạn nên mời thầy dạy, thỉnh thoảng đến tham dự và góp ý. Điều quan trọng là chúng ta nên chú trọng đến giọng nói có âm chuẩn hay không. Và hãy sửa sai kịp thời khi có bạn bè phát hiện và nhắc nhở. Trong sinh hoạt câu lạc bộ là nhằm giúp cho các bạn vui để học, chứ không phải vui mà quên học. Vì đó trong chương trình sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh đừng quên là bạn tham dự có mục đích và yêu cầu của nó. Đó là: Rèn luyện thêm về môn tiếng Anh cho giỏi khá. Vậy bạn đừng nên bỏ qua cơ hội tốt giúp bạn trong quá trình tiến tới trong môn học tiếng Anh. Hãy luyện nghe cho quen tai. + Tập nói để luyện giọng Chú trọng sửa sai cho mình, và nhận xét những cái sai của người khác để tránh. Làm thế nào để sau mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ, bạn cảm thấy mình khá hơn, tiến hơn trong môn học tiếng Anh.
Aug 26 2006, 10:39 PM
Bởi: ktrang
1. Tôi cưỡng lại được trước mọi thứ, trừ những cám dỗ.
2. Có tiền thì sướng hơn là nghèo, nếu xét về mặt tài chính. 3. Tôi nghĩ là tôi nên bắt đầu đọc thơ Shakespeare. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, tại sao tôi phải làm thế? Hắn ta chưa bao giờ đọc một bài thơ nào của tôi cả. 4. Tôi từng có nhiều ham muốn, ham muốn quá nhiều thứ. Bây giờ tôi chỉ có một ham muốn, là làm sao loại bỏ được những ham muốn đó. 5. Vì tình yêu, người phụ nữ sẵn sàng hy sinh mình, còn đàn ông thì sẵn sàng hy sinh những người phụ nữ khác. 6. Nếu ta phải trả tiền cho người đẹp thì người đẹp ấy chẳng đáng giá một xu. 7. Tôi không hiểu dịch cúm gia cầm có ảnh hưởng thế nào tới những tin vịt? 8. Câu nói "không" vẫn là phương tiện tránh thai truyền thống tốt nhất. 9. Cái cười thành thực nhất là cười ruồi. 10. Thà để họ cười ta hơn là để họ khóc ta. 11. Thà nhận một ít tiền hơn là lời "cảm ơn nhiều". 12. Rượu vang có lợi cho sức khỏe, còn sức khỏe cần để uống rượu vodka. 13. Tất cả những gì báo chí viết đều là sự thật trăm phần trăm, ngoại trừ những sự cố mà quý vị trực tiếp chứng kiến. 14. Báo chí nói cho độc giả biết điều mà người ta không hiểu và dạy cho hiểu điều mà người ta không biết. 15. Báo lá cải có ích ở chỗ chúng dạy ta không nên tin vào chúng. 16. Trí tuệ nhân tạo chẳng là gì so với sự ngốc nghếch tự nhiên. 17. Người thông thái viết những câu châm ngôn, kẻ ngu dốt lặp lại chúng. 18. Người hiểu biết thì nói chuyện với anh, người thông thái thì lắng nghe anh. 19. Cho anh ta một con cá, anh ta sẽ ăn trong một ngày. Dạy anh ta câu cá, anh ta sẽ không làm phiền anh suốt một tuần. 20. Mỗi khi tôi buộc phải chọn lựa giữa hai tật xấu, tôi thường chọn cái mà tôi chưa bao giờ được thử.
Aug 21 2006, 09:14 AM
Bởi: ktrang
What is life? Đây là câu chuyện có thực được viết trong cuộc thi " truyện đời tự kể "
Đã sáu năm trôi qua, kể từ ngày tôi bị cái tai nạn khủng khiếp ấy, tôi không dám kể ra vì sợ lắm thái độ của người đời. Tự bản thân tôi đã vượt qua, nhưng thị phi vốn dĩ là một thử thách nghiệt ngã mà tôi không dám mang danh dự bản thân, danh dự gia đình ra làm phép thử. Biết vậy, nhưng rồi nỗi u uất trong lòng đôi khi cũng cần giãi bày. Tôi bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi khi đang theo học quân sự tại Thủ Đức. Đó là một đêm kinh hoàng của những ngày cuối tháng bảy. Tôi lê thê lếch thếch trở về trường với sự đau đớn cùng cực của thể xác lẫn tâm hồn. Trong suốt ba ngày liền, tôi luôn nằm mơ thấy mình “được” chết. Tôi hình dung gương mặt cha mẹ tôi nhạt nhòa trong nước mắt, nghẹn ngào không hiểu tại sao đứa con yêu vừa mới vui mừng đậu đại học nay lại hóa ra người thiên cổ. Tôi hình dung gương mặt người bạn thân của tôi bàng hoàng bay về từ Úc và hỏi những người khác vì sao tôi chết... Không, tại sao tôi phải chết, mất đi đời con gái đã là một bất hạnh thì tại sao tôi lại phải hi sinh cả sinh mạng của mình. Tôi còn trẻ quá mà. Tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì nhưng tôi tự nhủ mình không trả giá vì hành vi đê tiện của kẻ khác. Sự kiêu hãnh trong lòng tôi trỗi dậy, thế là tôi bình tâm về nhà sau một tháng xa cách. Nhưng sự nghiệt ngã không dừng lại ở đấy, tôi có thai. Khi ấy, thật sự tôi không thể chịu đựng một mình, tôi đã làm mẹ, tôi muốn tìm đến ai đó để chia sẻ. May mắn một ngày sau đó, người bạn thân bên Úc gọi về và anh đã phát hiện sự khác lạ trong lời nói của tôi. Anh ép tôi phải nói ra điều làm tôi lo lắng. Như giọt nước tràn bờ, tôi nói trong nức nở (lạy trời, tối đó nhà chỉ có mình tôi). “Bây giờ mình sẽ đi mua vé máy bay và về VN, nhỏ đừng lo quá. Nhỏ sẽ không một mình đâu mà”. Sáu năm đã qua, nhưng sự lo lắng ấy cả đời tôi không quên được. Tôi bảo anh đừng về, tôi sẽ email trả lời anh tôi định làm gì vào ngày mai. Chủ nhật tuần đó tôi đi phá thai một mình từ số tiền của bạn tôi. Tôi sợ hãi, đau đớn nhưng cố trấn tĩnh mình, tự nhắc mình: mình không đủ khả năng lo cho nó, để nó chào đời không cha thì còn tàn nhẫn hơn. Tôi không thể chấp nhận kiểu tình thương ôm nhau cùng chết... Những nhân viên phòng kế hoạch hóa gia đình ngạc nhiên nhìn tôi khi biết tôi đòi phá cái thai mới mấy tuần tuổi, tôi vẫn còn nhỏ so với những gì tôi đang làm và có lẽ họ chưa từng thấy cô bé nào đến phá thai mà “hiên ngang” như vậy. Tôi luôn tự nhủ mình không có lỗi, mình không cần xấu hổ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn cám ơn vì thái độ tế nhị của người bác sĩ hôm ấy. Bà chỉ hỏi tại sao không rủ mẹ đi cùng rồi bà dạy tôi nên làm gì sau đó. Tình người mới ấm áp làm sao. Mặc dù tôi biết sẽ không ai cười khi nói ra chuyện ấy nhưng tôi lo cho mẹ tôi, bà sẽ chết mất nếu biết chuyện bất hạnh của con gái mình. Những năm sau đó, trong giấc mơ của tôi luôn ẩn hiện hình ảnh người đàn ông đã xâm phạm cuộc đời tôi. Khi sự việc mới xảy ra, tôi khao khát biết hắn là ai để trả thù, để đưa hắn ra vành móng ngựa. Nhưng mọi việc vẫn mờ mịt đến một ngày, khi người bạn trai ngày ấy của tôi báo tin anh sắp có vợ. Bằng giọng nghẹn ngào, anh ta xin lỗi và thừa nhận điều anh ta đã làm do quá yêu tôi. Thì ra khi ấy, khi tôi đòi chia tay, anh ta nghĩ từ bé tôi luôn sống trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ nên trong tình cảnh xa gia đình thì chắc chắn khi sự việc xảy ra tôi sẽ cần tới anh ta, vậy mà... Bao năm qua anh ta luôn hối hận, luôn im lặng chờ đợi ngày tôi quay lại, nhưng... Tôi không biết nên vui hay buồn trước tin ấy. Tôi nên tha thứ hay nên băm vằm kẻ đã phá hoại đời con gái của tôi? Tôi học ra được một điều: hãy đối diện trước nỗi đau và tìm cách giải quyết, đừng chạy trốn, đừng lấy dây trói mình thì mọi việc sẽ có cách của nó mà thôi. Nguyễn Thị Bảo Thu quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Aug 21 2006, 09:04 AM
Bởi: ktrang
![]() ![]() ![]() Khi bạn lên một, mẹ chăm sóc bú mớm cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quấy khóc suốt đêm.Khi bạn lên hai, mẹ dạy bạn chập chững tập đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy thật xa khi mẹ gọi.Bạn lên ba, mẹ sửa soạn cho bạn những bữa ăn ngon với tất cả lòng yêu thương. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hất tung thức ăn xuống sàn.Bạn được bốn tuổi, mẹ cho bạn những mẩu bút chì. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô vẽ lung tung lên bàn ăn.Bạn được năm tuổi, mẹ mặc cho bạn thật đẹp để đi nghỉ. Bạn cảm ơn bằng cách rơi tỏm vào vũng nước bẩn.Khi bạn được sáu tuổi, mẹ dẫn bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào toáng lên: "Không đi! Không đi!"Khi bạn được bảy tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cảm ơn bằng cách ném nó vào cửa kính nhà bên.Khi bạn tám tuổi, mẹ cho bạn một que kem. Bạn cảm ơn bằng cách để kem dây bẩn đầy váy áo.Khi bạn chín tuổi, mẹ cho bạn học đàn piano. Bạn cảm ơn bằng cách chẳng khi nào màng đến việc luyện tập.Khi bạn tròn mười tuổi, mẹ luôn mang bạn theo cùng, từ sân chơi thể thao đến những bữa tiệc sinh nhật. Bạn cảm ơn bằng cách nhảy ra khỏi xe chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại bao giờ.Khi bạn mười một tuổi, mẹ dẫn bạn và cả bạn bè đi xem phim. Bạn cảm ơn bằng cách đòi ngồi ở dãy ghế khác.Khi bạn mười hai, mẹ khuyến cáo bạn không được xem một vài chương trình truyền hình. Bạn cảm ơn bằng cách chờ cho mẹ đi khỏi là xem cho thỏa thích. Khi bạn mười ba, mẹ muốn tự cắt tóc cho bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng mẹ không khéo tay gì cả.Khi bạn mười bốn, mẹ cho bạn được đi cắm trại hè cả tháng dài. Bạn cảm ơn bằng cách quên không viết cho mẹ một dòng nào.Khi bạn mười lăm, mẹ chỉ mong được ôm con khi từ sở làm trở về. Bạn cảm ơn bằng cách luôn khóa cửa phòng riêng im ỉm.Khi bạn mười sáu, mẹ dạy bạn lái xe. Bạn cảm ơn bằng cách giành lấy xe mỗi khi có dịp.Khi bạn mười bảy, mẹ đang chờ một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn bằng cách gọi phone cho bạn bè suốt tối.Khi bạn mười tám, mẹ sung sướng reo to ở lễ tốt nghiệp trung học của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách mải vui chơi với bè bạn đến tận sáng hôm sau mới trở về.Khi bạn mười chín, mẹ trả tiền học phí cho bạn, chở bạn đến tận trường đại học, mang vác giỏ xách cho bạn đến tận ký túc xá. Bạn cảm ơn bằng cách chào mẹ tít bên ngoài cổng để khỏi phải xấu hổ trước bạn bè.Khi bạn đã hai mươi, mẹ dò hỏi bạn có để ý đến ai chưa. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Đó không phải là việc của mẹ".Khi bạn hai mươi mốt, mẹ gợi ý một vài nghề nghiệp chuẩn bị cho tương lai. Bạn cảm ơn bằng cách đáp lại rằng: "Con không muốn làm nghề giống mẹ".Khi bạn hai mươi hai tuổi, mẹ ôm chặt bạn trong lễ tốt nghiệp đại học. Bạn cảm ơn bằng cách hỏi xem mẹ có thể thưởng bạn một chuyến du lịch châu Âu.Khi bạn hai mươi ba, mẹ sắm sanh vật dụng cho căn hộ riêng của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói với bạn bè chúng thật xấu xí.Khi bạn hai mươi bốn, mẹ gặp mặt người bạn đời tương lai của bạn và hỏi han bạn về kế hoạch mai sau. Bạn cảm ơn bằng cách nổi cáu rền rĩ: "Thôi mà, mẹ, xin mẹ...".Khi bạn hai mươi lăm, mẹ giúp bạn trang trải chi phí tiệc cưới, và mẹ vừa khóc vừa nói rằng mẹ yêu bạn biết chừng nào. Bạn cảm ơn bằng cách đi hưởng tuần trăng mật một vòng đất nước.Khi bạn đã ba mươi, mẹ gọi điện cho bạn để khuyên bảo về chuyện con cái. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Thời nay mọi việc đã khác xưa!"Khi bạn bốn mươi, mẹ gọi điện cho bạn để nhắc nhở sinh nhật của một người họ hàng. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng bạn đang bận rộn ghê lắm.Khi bạn năm mươi, mẹ cảm thấy tuổi già cần được sự chăm nom của con cái. Bạn cảm ơn bằng cách đọc cho mẹ nghe về gánh nặng cha mẹ già đối với con cái như thế nào.Và rồi, một ngày, mẹ đi xa. Và mọi điều bạn chưa kịp làm như một cái gì thật khủng khiếp dội vào tim bạn.Nếu mẹ vẫn còn, đừng bao giờ quên yêu mẹ hơn bao giờ hết...Nếu mẹ không còn nữa, hãy luôn nhớ đến tình yêu vô điều kiện của mẹ và hãy mãi khắc ghi... Hãy luôn kính yêu mẹ, bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất mẹ trong đời
Aug 21 2006, 09:02 AM
Bởi: ktrang
![]() t âm t ình n g ư ời m ẹ (Nhân dịp lễ Mother's Day, xin thương tặng mẹ và tất cả những người đã làm mẹ lời tâm tình này như một bó hoa tươi trong ngày lễ mẹ.) “Anh ơi, anh ơi...mình có con rồi” đó là giọng rất vui của mẹ nói với ba, sau khi nhìn thấy kết quả của thử nghiệm thai. Đúng vậy, tôi đã hình thành trong bụng mẹ cách đó hai tuần. Sự hiện diện của tôi đã làm cho cơ thể mẹ thay đổi, tôi cũng thay đổi rất nhiều thói quen và tánh tình của mẹ. Tôi “bắt” mẹ phải ăn trong lúc đêm khuya, khi mọi người đang yên giấc và đôi lúc còn làm cho mẹ nôn ói, cáu gắt với mọi người, chắc mẹ mệt lắm! Nhiều khi tôi nghịch ngợm đá lung tung làm mẹ phải giật mình, tôi mỉm cười khoái chí… Mẹ nói với tôi: “Con à, để cho mẹ yên được không?” Tiếng của mẹ nghe ngọt ngào và êm tai quá. Những lúc như thế tôi cố gắng ngồi yên không phá nữa, nhưng có những lúc vì muốn nhắc nhở mẹ về sự hiện diện của mình, tôi đá “giò lái” mấy cái làm mẹ giật nẩy mình. Ở trong bụng mẹ thật sự rất ấm và an toàn, mẹ ôm chặt tôi ở phía trước và mang tôi đi bất cứ nơi nào mẹ đi qua. Ngày sanh tôi, mẹ quằn quại trong đau đớn. Tôi biết chứ, nhưng vì cứ tưởng sẽ xa mẹ vĩnh viễn nên không chịu ra đời, sự rụt rè của tôi đã làm cho cơn đau của mẹ kéo dài. “Xin lỗi mẹ! Xin lỗi mẹ! Nhưng mà mẹ biết không, vì không muốn xa mẹ và muốn được làm một với mẹ nên con cứ ì ra không đi đâu cả.” Khi vừa lọt lòng mẹ, tôi sợ hãi vì thế lấy hết sức mình khóc thật lớn và nghĩ thầm: “Sao ở ngoài này lạnh thế kia? Đây là thế giới ồn ào, hoàn toàn khác biệt với thế giới mà mình đã từng sống. Liệu mình còn có những ngày an bình như ở trong lòng mẹ không?” Nhưng chỉ vài giây thôi, một vòng tay mềm mại ôm lấy tôi, giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên: “Nín đi con…cục cưng của mẹ sao khóc lớn vậy?” Nhờ giọng nói êm ái đó, tôi lấy lại bình tĩnh và mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy mẹ, một cảm giác gần gũi trong tôi vì suốt chín tháng cưu mang mẹ và tôi nối liền nhau, cảm nhận được những niềm vui và nỗi buồn của nhau. Lúc tôi chập chững những bước đi đầu đời, mẹ là người nắm tay dẫn tôi từng bước, đỡ tôi lúc té ngã. Chỉ cần mẹ ôm tôi vào lòng xoa nhẹ lên chỗ đau thì vết thương của tôi như đã lành hẳn, tôi quên mất mình vừa bị té. Nhớ ngày đầu tiên bước vào lớp học, tôi nhút nhát sợ hãi đứng thập thò ở cửa lớp, nhưng mẹ đã giúp tôi thêm can đảm, bước vào lớp với nụ cười gượng gạo để giấu đi giòng lệ đọng trên khoé mắt. Những trưa hè tan học, tôi chui vào lòng mẹ để được nghe những lời vỗ về, được mẹ xoa vào cái lưng bé xíu. Ôi, bàn tay mẹ sao mát lạnh và dễ chịu quá, khiến cho giấc ngủ trưa đến với tôi thật êm đềm. Lúc ốm đau, mẹ là người ngồi cạnh, có lúc đã phải thức trắng đêm vì tôi. Mẹ như muốn gánh đi sự đau đớn mà tôi đang có vì cơn bệnh, mẹ hoàn toàn chia sẻ mọi vui buồn cùng tôi. Khi tôi lầm lỗi, vấp ngã bị mọi người chê cười, ruồng bỏ nhưng mẹ vẫn dang rộng cánh tay đón tôi vào lòng, dùng tình thương để nâng tôi dậy... chỉ có mẹ là người duy nhất có thể làm điều này thôi! đó là bao dung chấp nhận, hy sinh cho con cái của mình cho dù những đứa con của mẹ đã bao lần lạc lối. Khi ở tuổi mới lớn, tôi ngơ ngác, sợ hãi trước những thay đổi của cơ thể, mẹ là người chỉ dẫn cho tôi, giúp tôi hiểu rõ đó là việc tự nhiên của tạo hoá. Lúc tôi trưởng thành, mẹ dạy tôi phải làm gì để luôn là đứa con gái ngoan, ngõ hầu sau này trở thành người mẹ, người vợ tốt trong gia đình. Ngày tôi lên "Xe Hoa", nhìn mắt mẹ rưng rưng ngấn lệ, tôi hiểu phần nào nỗi lo lắng và ưu tư của mẹ… Mẹ lúc nào cũng lo lắng và hy sinh cả tuổi xuân vì tôi cho dù con của mẹ đã lớn, đúng là “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình...” Tôi càng hiểu rõ hơn sự bao la ấy khi tôi thực sự làm mẹ, như người đời thường có câu: “Thức đêm mới biết đêm dài, Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy” Đúng thế, tôi cảm nhận tình thương sâu xa của mẹ dành cho tôi nhiều hơn khi lòng mình quặn thắt vì nhìn thấy con tôi té ngã hoặc chảy máu. Tôi mơ hồ như có ai đang cào xé trong lòng vậy. Cũng như mẹ, tôi luôn hướng lòng về con cái của mình, luôn mong những điều tốt đẹp đến với con mình, và cầu mong chúng được hạnh phúc. Cám ơn mẹ đã cưu mang, sinh ra con, cám ơn mẹ đã cho con giòng sữa ngọt, đã dạy dỗ, dìu dắt con trên đường đời. Mẹ ơi! Lắm lúc con và mẹ đã không hiểu nhau vì sự cách biệt về tuổi tác, thay đổi của xã hội nhưng con không cố tình làm mẹ buồn đâu, chỉ mong mẹ luôn vui và sống với chúng con. Đừng để chúng con mồ côi mẹ nhé! Green Frog
Aug 21 2006, 09:01 AM
Bởi: ktrang
![]() Con cảm ơn mẹ... Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn ở đó. Con cảm ơn mẹ... mẹ là người bạn đầu tiên của con. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã hát cho con nghe thủa con còn trong bụng mẹ. Con cảm ơn mẹ... vì bài hát sinh nhật mẹ hát tặng con, dẫu con bối rối không hiểu sao nước mắt mẹ tuôi rơi khi mẹ hát. Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn ôm chặt con, chúc con ngủ thật ngon. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con uống dòng sữa ngọt ngào nhất thế giới. Con cảm ơn mẹ... vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác. Con cảm ơn mẹ... mẹ ru con ngủ bằng những câu chuyện cổ tích hàng đêm. Con cảm ơn mẹ... mẹ kể con nghe truyền thuyết chị Hằng, chú Cuội ở trên cung trăng. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã nhằn chuối mớm cho con ăn và nói: "Măm măm...", rồi dỗ dành: "Ngon không?" Con cảm ơn mẹ... dẫu bận rộn, mẹ vẫn dành thơìi gian để chơi với con. Con cảm ơn mẹ... mẹ cho phép con được tự tắm một mình, con thích lắm. (Với điều kiện mẹ phải luôn ở bên ngó chừng). Con cảm ơn mẹ... mẹ khong bao giờ để dầu gội đầu rơi vào mắt con. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cắt móng tay cho con. Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con cách dùng thìa và không rầy la khi con làm bẩn sàn. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã thêu tên con lên chiếc áo đến trường. Con cảm ơn mẹ... mẹ mua cho con chiếc cặp sách mới tinh. Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã ở đó khi lần đầu tiên trên biển, con bơi. Con cảm ơn mẹ... mẹ bỏ việc để cùng con đi học buổi đầu tiên. Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã ở đó, nhất quyết bảo rằng con đẹp đẽ biết bao dẫu rằng trong xã hội này con chẳng bằng ai. Con cảm ơn mẹ... mẹ dẫn dắt con nhìn ra thế giới, ngay cả khi mắt con nhắm. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con bài học về lòng dũng cảm và không cần phải núp bóng bất cứ ai. Con cảm ơn mẹ... mẹ cho phép con phát huy mọi tiềm năng có trong con. Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con học cách mỉm cười khi thất bại. Con cảm ơn mẹ... mẹ giúp con nhận ra rằng biết tha thứ là vô cùng quan trọng. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã làm con hiểu được không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự mềm yếu. Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn bắt con phải nhớ nói lời "Cảm ơn", "Xin lỗi". Con cảm ơn mẹ... mẹ đã không ngừng nhắc nhở con rằng đôi khi im lặng là vàng. Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con biết những lời tán dương và những chuyện tầm phào chỉ là bề nổi hời hợt. Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn tin rằng tiếng cười của con góp thêm niềm vui cho thế gian. Con cảm ơn mẹ... mẹ chỉ cho con thấy cuộc sống vô giá trị là sống mà không có phương hướng. Con cảm ơn mẹ...mẹ giúp con hiểu nóng giận là vô ích. Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con biết bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác. Con cảm ơn mẹ... mẹ bảo ban con rằng trước khi tin tưởng điều gì thì phải nghĩ suy cân nhắc. Con cảm ơn mẹ... mẹ nới với con chẳng có gì quá tốt hay quá xấu, quá hay hoặc quá dở. Con cảm ơn mẹ... mẹ giúp con hiểu thêm rằng cuộc đời này đầy ắp những trở ngại và con đừng sợ đối mặt với điều đó. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con biết suy nghĩ lạc quan và nói những lời dịu dàng. Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con biết mỉm cười từ trong lòng. Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con rằng nếu con không chịu đương đầu với nỗi bất hạnh, con sẽ không bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc thực sự. Con cảm ơn mẹ... mẹ cho con bài học về lòng khiêm tốn. Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ cho phép con lừa dối khát vọng của riêng mình. Con cảm ơn mẹ... mẹ không ngừng nhắc nhở con rằng sự tự ấm ảnh không hề giống với sự tự nhận thức. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã khiến con hiểu một tin đồn chỉ luốn là tin đồn và giá trị của nó không có gì khác hơn là một tin đồn. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã kịp thời ngăn lời con khi con nói mà chưa suy nghĩ. Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con làm việc nhanh con và không bao giờ bỏ phí thời gian vô ích. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã đặt ra những nguyên tắc sống cơ bản mà con vẫn luôn nhớ và tuân theo đến tận bây giờ. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho phép con được linh hoạt trong cách sống. Con cảm ơn mẹ... khi con chưa về đến nhà, mẹ vẫn thức chờ con. Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ ép con trở thành bất cwú ai khác mà không phải chính con. Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn sẵn sàng nói lời "xin lỗi" với con dù rằng dường như điều đó không cần thiết nữa bởi con đã học được ở mẹ phẩm chất tốt đẹp của việc biết nói lời xin lỗi khi sai. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã xây đắp bầu không khí sống động đằm thắm trong gia đình mình. Con cảm ơn mẹ... mẹ ngợi khen con và ủng hộ những thói quen tốt của con. Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn yêu thương con và yêu vô điều kiện. Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ bỏ rơi con dù cho sâu thẳm trong lòng mẹ đau đớn biết bao. Con cảm ơn mẹ... mẹ là mẫu người tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã tha thứ những lỗi tày đình của con, không cần biết mọi người có tán thành hay không. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã chấn chỉnh con mỗi khi con sắp làm đièu gì sai. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã tranh luận với con mỗi khi con có những quyết định trọng đại trong cuộc sống. Con cảm ơn mẹ... vì đã tin tưởng con. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã lắng nghe con khi con chọn lựa theo ý của riêng con. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã biểu lộ niềm cảm kích của mẹ khi con thành công. Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã không đứng về phía con khi con sai. Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn giữ lời hứa với con và chỉ cho con biết giữ lời hứa là quan trọng dường nào. Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn quan tâm đến những hoạt động mà con tham gia ở trường. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con những lời khuyên chân thành thẳng thắn để dẫn đường cho con thấy thế giới này là gì và như thế nào. Con cảm ơn mẹ... mẹ bảo cho con biết rằng con nên nhìn thế giới từ những góc độ khác nhau để có thể thấy và hiểu được nó ít ra là trong phạm vi nò mà con có thể sống hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con bầu không khí tự do. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã mong đợi những điều đẹp đẽ nhất ngoài sức của con dù mẹ hiểu rõ thực lực của con như thế nào. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã luôn bình tĩnh khi con rối tung lên. Con cảm ơn mẹ... chỉ với những thông điệp ngắn gọn mẹ vẫn chuyển tải được hết những gì mẹ thật sự muốn nói với con. Con cảm ơn mẹ... đã luôn dạy con rằng phần thưởng xứng đáng sẽ chỉ dành cho những ai luôn nỗ lực không ngừng. Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã mặ bộ váy đẹp nhất trong lễ tốt nghiệp của con. Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn dạy con biết yêu thương những con thú nuôi và động vật hoang dã. Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã cùng con đi dạo trong vườn và bảo con lặp đi lặ lại theo mẹ: "Cây". Rồi giải thích cho con hiểu cây quan trọng như thế nào đối với thế giới này. Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn nói với con rằng "mẹ yêu con nhất trần đời" Con cảm ơn mẹ... vì mẹ mãi nói với con rằng tinh fyêu của mẹ lớn hơn bầu trời và cánh tay dang rộng, bởi giờ đây con hiểu rằng những thứ đó là không có giới hạn. Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ đói khi con chưa no. Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ lạnh khi con chưa ấm. Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn ủng hộ con làm những điều mà con lựa chọn. Con cảm ơn mẹ... không bao giờ mẹ quay lưng lại với con. Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã thuyết phục con rằng có thể con không phải là người tuyệt vời nhất nhưng dù gì đi nữa con sẽ luôn nhận được tình yêu mà con có được. Con cảm ơn mẹ... vì ngàn lần mẹ bảo con rằng được có con ở bên là mẹ hạnh phúc nhất. Con cảm ơn mẹ... ấm áp biết bao khi mẹ vẫn mỉm cười lẫn với nước mắt rơi lúc con gặp thất bại. Con cảm ơn mẹ... vì ánh mắt an ủi. Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã bảo con rằng mẹ sẽ yêu người con yêu nhiều như con yêu. Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã chỉ cho con thấy rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn nói rằng con là người duy nhất có thể điều khiển cuộc sống của riêng mình. Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con tránh xa thói ích kỉ và chỉ cho con thấy hậu quả của nó khủng khiếp đến chừng nào. Con cảm ơn mẹ... vì lời khuyên quí báu mà con luôn ghi nhớ - rằng nếu con không chịu đi bước thứ nhất, thì sẽ không hề có bước thứ hai và sẽ không có bất cứ thành công nào. Con cảm ơn mẹ... vì hết lần này đến lần khác mẹ tha thứ cho con. Con cảm ơn mẹ... vì trên gương mặt mẹ luôn ánh lên niềm tự hào về con. Con cảm ơn mẹ... vì cuộc sống mẹ trao cho con. Suốt cuộc đời này, con nguyện không bao giờ làm mẹ thất vọng. Con cảm ơn mẹ... vì mẹ cho con hiểu rằng có những lúc cần phái biết kiềm chế. Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã dạy con luyện tập cách kiểm soát suy nghĩ. Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã dạy con cách điều chỉnh một thói quen. Con cảm ơn mẹ... vì đã cho con biết làm cách nào con có thể nhận biết cảm xúc của mình và đừng quá âu lo. Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã chỉ cho con cách thư giãn và hiểu được những nguyên tắc cơ bản của sự tự hiểu biết. Con cảm ơn mẹ... Con muốn lấy đi nỗi ưu tư vương trong mắt mẹ. Con muốn mẹ cảm thấy mệt khi mẹ mệt. Từ giờ trở đi mẹ hãy để con làm tất cả mọi điều khiến cho mẹ hạnh phúc. Con muốn mẹ được nghỉ ngơi để con chăm sóc cho mẹ. Dẫu có vạn lời tán tụng dẫu có trăm lần hy lễ cũng không sánh bằng hải hà của Mẹ, Mẹ ơi
Aug 21 2006, 08:59 AM
Bởi: ktrang
Ngày xưa, có lần “tập đoàn” yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con ngườI Một yêu tinh nói: “Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?
Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: “Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ,họ sẽ ngày đêm phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!”. Một yêu tinh khác cho ý kiến: “Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem”. Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: “Không được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu”. Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: “Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?”. Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối: “Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết”. Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: “Hay để nó ở một hành tinh khác đi!”. Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: “Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi”. Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến: “Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình.Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!”. Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình! ![]() |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Guest trong
sự khác biệt giữa Sài Gòn- Hà Nội
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|