Các bài viết vào Friday 29th September 2006
Sep 29 2006, 01:33 PM
Bởi: timbangai_33
Người trách đời sao lắm trớ trêu ?
Tình duyên ngang trái ôi quá nhiều. Sao đời sóng gió nhiều đau khổ ? Khiến tình tan vỡ mộng tiêu diêu. Người ai tránh khỏi chẳng mơ yêu ? Sống vui an lạc cảnh mỹ miều. Và không hiềm tị điều chưa toại. Như lá sương bay theo gió chiều. Chuyện đời hư ảo ! Nhất là yêu. Khiến người dệt mộng lắm đủ điều. Để rồi sầu hận ghen tuông mãi. Cuối cùng đau khổ bởi vì yêu. Than trách hoài chi ! Khi mơ yêu ? Vì đâu ai biết ! Trước những điều … ? Nghịch cảnh trớ trêu ! Người vấp ngã. Nợ tình vay trả lúc vội yêu. Tình yêu kết cuộc vốn bấy nhiêu… Ghen tuông sầu hận lúc yêu nhiều. Như khói mây trôi chiều cảnh vắng. Than trách chi hoài đắng cay yêu ?
Sep 29 2006, 01:33 PM
Bởi: timbangai_33
Tim khi yêu bao giờ cũng vậy …
In khắc hoài hình ảnh thân thương. Dẫu chung đôi hay cách dặm trường. Con tim vẫn hoài luôn giao động. Tình yêu như sông dài biển rộng. Tựa thác ghềnh mây khói hoài trôi. Đời tạo hóa vốn đã vậy rồi. Người ai tránh ! Tình đôi luyến ái ? Mỗi khi yêu lửa lòng rực cháy. Hóa than hồng trong trái tim yêu. Mộng đam mê say đắm thật nhiều. Duyên đôi lứa như điều mơ tưởng. Khi đã yêu khiến lòng mộng tưởng. Cảnh chan hòa hạnh phúc uyên ương. Với người yêu sống cảnh thiên đường. Tình đẹp mãi hoài luôn da diết. Tình luyến ái vĩnh hằng bất diệt. Dẫu muôn trùng cách biệt chia ly. Cõi lòng luôn khắc giữ duy trì. Một tình cảm hoài ghi trọn kiếp
Sep 29 2006, 12:53 PM
Bởi: timbangai_33
Tim khi yêu bao giờ cũng vậy … In khắc hoài hình ảnh thân thương. Dẫu chung đôi hay cách dặm trường. Con tim vẫn hoài luôn giao động. Tình yêu như sông dài biển rộng. Tựa thác ghềnh mây khói hoài trôi. Đời tạo hóa vốn đã vậy rồi. Người ai tránh ! Tình đôi luyến ái ? Mỗi khi yêu lửa lòng rực cháy. Hóa than hồng trong trái tim yêu. Mộng đam mê say đắm thật nhiều. Duyên đôi lứa như điều mơ tưởng. Khi đã yêu khiến lòng mộng tưởng. Cảnh chan hòa hạnh phúc uyên ương. Với người yêu sống cảnh thiên đường. Tình đẹp mãi hoài luôn da diết. Tình luyến ái vĩnh hằng bất diệt. Dẫu muôn trùng cách biệt chia ly. Cõi lòng luôn khắc giữ duy trì. Một tình cảm hoài ghi trọn kiếp.
Sep 29 2006, 12:53 PM
Bởi: timbangai_33
Thấy em buồn anh vô cùng đau xót. Như sương chiều từng giọt lạnh tim anh. Như tuyết đông rơi phũ kín lòng anh. Ôi tê tái cõi lòng anh hiu quạnh. Muốn viết thư để lòng em động mạnh. Chế nhạc tình cho tình cảnh thêm say. Bởi vì anh luôn vẫn mãi yêu hoài. Là em đó ! Anh nào thay đổi dạ. Thế đừng buồn em đừng sợ phôi pha. Vì anh mãi vẫn mặn mà da diết. Chẳng gì đâu ? Khiến lòng anh cách biệt. Anh một lòng luôn tha thiết yêu em. Vậy hãy vui sống trong cảnh ấm êm. Đừng vướng lụy những nỗi niềm mắc gút. Bởi lòng anh muốn đôi mình hạnh phúc. Ngóng đợi hoài từng giây phút … biết không ? Rồi mai đây ta thành vợ thành chồng. Đời hai đứa sẽ không còn cách trở. Cảnh đôi bờ và nghĩ ảo vu vơ. Và chừ đó duyên tình mơ hiện thực.
Sep 29 2006, 12:52 PM
Bởi: timbangai_33
Thơ buồn anh viết em chẳng vui.
Vì em không muốn mãi ngậm ngùi. Nên thường hờn trách : Sao anh mãi … Nhắc cảnh tình xưa , khiến mất vui ! Thơ buồn anh viết chẳng vì người. Hay vì xưa cũ , ý buông xuôi. Mà luôn dệt họa lời than oán. Để khiến em yêu biếng nói cười. Tình cảm xa xưa đã xa rồi. Còn đâu dĩ vãng cảnh lứa đôi. Trong khi đôi đứa … Người mỗi hướng. Và đã riêng mang một bóng người. Năm năm ngày tháng đã qua rồi. Đâu còn gì nữa mộng chung đôi. Em đừng than trách buồn anh nữa. Để khiến lòng anh phải rã rời. Thơ lời anh viết vì một người. Một người anh ước được chung đôi. Và mong đôi đứa bền giai ngẫu. Không như tình cảnh đã qua rồi. Em, người anh muốn sống trọn đời. Sáng chiều kề cận mãi có đôi. Chung xây hạnh phúc đời hai đứa. Suốt đời trọn kiếp chẳng xa rời
Sep 29 2006, 12:51 PM
Bởi: timbangai_33
Đêm mùa thu nghe lá rơi xào xạc
Chợt bâng khâng khi tiếng nhạc bay xa Yêu làm chi giữa gió thoảng bay xa Bao thảnh thốt mỗi đêm trong giấc ngủ Đêm mùa thu ánh trăng vàng ủy mị Nghe cõi lòng xao xuyến giữa chơi vơi Tiếng van xin da diết ở xa xôi Em chới với dưới trăng vàng vời vợi Đêm mùa thu nghe gió về thủ thỉ Tiếng yêu thương pha lẫn tiếng còi tàu Anh vội vã giữa trời bồn lạnh lẽo Bước lên tàu theo những chuyến đi xa Đêm mùa thu chỉ có hai ta Đứng cầu nguyện giữa hai tròi cách biệt Tuy xa nhau ta vẫn yêu tha thiết Yêu quê hương yêu tổ quốc nhé anh Mùa thu của chúng mình của em Có cả tình em gửi mùa thu tới Em sẽ đứng giữa mùa thu chơ đợi Ngày anh về ta sẽ ở bên nhau
Sep 29 2006, 12:47 PM
Bởi: timbangai_33
Tất cả còn đây, mà sao….
Đêm nay trăng khuất nửa, chỉ còn một nửa thôi mà vẫn sáng ngời. Em cũng thế. Nhưng cái thứ ánh sáng ấy không làm cho con người ta đắm đuối mà cho người ta cảm giác rợn người. Nơi thiên đàng xa tít, anh có biết là em đớn đau? Ký túc xá ĐHSP Ngày… tháng… năm… Anh ơi! Đêm nay là sinh nhật của anh. Sinh nhật lần thứ 25 của anh. Chỉ một mình em với 25 ngọn nến và 25 bông hồng bất tử trên tay… hoài niệm về anh. Em ngồi lặng để lắng nghe âm thanh hạnh phúc từ lần sinh nhật lần thứ 22 của anh vọng về trước. Thế là anh đã ra đi được 3 năm. Anh có biết, từ ngày anh đi, năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật của anh là em lại ngồi một mình suốt đêm tưởng nhớ thế này? Linh hồn anh lang thang nơi nào anh ơi… Anh ơi, sau anh cũng đã có những người đến với em, họ đã cố gắng chắp nối em với họ cho thành “những mảnh vỡ hoàn hảo” mà sao em cứ thấy họ vô duyên quá anh ạ. Họ đã chắp nối mãi mà vẫn chỉ là những cuộc tình không đầu, không cuối, vì anh vẫn còn nguyên vẹn trong em. Đêm nay trăng khuất nửa, chỉ còn một nửa thôi mà vẫn sáng ngời. Em cũng thế. Nhưng cái thứ ánh sáng ấy không làm cho con người ta đắm đuối mà cho người ta cảm giác rợn người. Nơi thiên đàng xa tít, anh có biết là em đớn đau? Không hiểu sao, em cứ tin là anh được lên thiên đường. Anh trong trẻo thế kia mà? Đêm đã gần tàn. Xin được khóc cho anh lần nữa. Kẻo bạn em trở dậy, nó bảo em là kẻ lãng mạn, dở hơi. Thương nhớ anh suốt đời, anh ơi! Em thắp ngọn nến đêm về tụng niệm một tình yêu. Từng hạnh phúc trong nhau, từng đớn đau khắc khoải. Cho một thời có nhau và mất nhau mãi mãi Tình yêu là hư ảo của miền anh Lập Thạch, ngày… tháng… năm Lại thứ bẩy rồi, biết bao thứ bẩy rồi em không có anh. Bao nhiêu thứ bẩy không biết giấu mình nơi đâu. Em theo đứa bạn về đây, về nhà nó chơi, để tìm một chút bình yên cho tâm hồn giông bão của mình. Không gian trong lành quá, xa xa thấp thoáng những quả đồi lúp xúp xanh rì. Một mình em đi bộ ra cánh đồng, những luống cà mới lật, thẳng tắp, trắng xoá và cong giòn. Xứ này đất bạc. Đất cằn khô. Nông dân ở đây đang chờ mưa xuống để cấy. Em luồn chân vào những kẽ hở, nghe ram ráp, gợi cảm lạ lẫm. Nơi chúng mình ở không có ruộng, chỉ là những dãy phố ồn ào, những con đường người đi tấp nập, những ngôi nhà cao tầng, có bàn thờ lộ thiên… thế mà em lại nhìn thấy anh ở đây… nơi xa tít này, nơi cách thành phố của chúng mình 200 km – trong ánh mắt lấp lánh của anh trai cầy, trong nụ cười thân thiện của người không quen. Phải, vì anh tồn tại trong em? Hình anh đầy ắp trong em. Nhìn vào ai em cũng thấy anh, mối tình thần tiên của em ơi. Em yêu anh quá mất rồi… Bạn bè bảo em là đồ dở hơi, từ thành phố lên miền Trung du học Đại học. Chúng nó làm sao biết em đang chốn chạy chính mình, trốn chạy kỷ niệm ngọt ngào và đau đớn. Anh đã bỏ em ra đi, mất mát này quá lớn, em cứ sợ em không chịu nổi Ngày… tháng… năm… Anh ơi! Em đang ở nhà anh, trong phòng anh. Đây là nụ cười Lagiôcông của Lêônadơvanhxi, em và anh cùng đóng đinh để treo lên ngày ấy. Sao em thấy nụ cười ấy huyền bí và ma quái quá! Nàng cười nhạo em là đồ lãng mạn quá khích hay nàng cười buồn cho những cuộc tình hợp rồi lại tan trên thế gian? Đây, bàn học của anh, nơi mà bao giờ em cũng để một lọ hoa thuỷ tinh nhỏ, cắm một bông hồng bạch. Đây, giá sách của anh em đã cẩn thận phân riêng thư mục. Đây, tấm hình nho nhỏ của em anh treo ngay đầu giường. Bây giờ em mới để ý nụ cười buồn của em ngày ấy. Đây, chiếc đàn Yamaha anh vẫn dạo cho em nghe những chiều sương khói. Và ngoài kia, thông vẫn xanh, biển vẫn rì rào ca hát. Tất cả còn đây, mà sao, mà sao em lại mất anh, mà sao anh lỡ bỏ em ra đi? Anh ơi! Em đã không thể quên anh - niềm đau tâm tưởng! – Em vẫn gìn giữ tất cả cho anh. Hoang tưởng một ngày có anh về lại… Các bài viết vào Monday 18th September 2006
Sep 18 2006, 01:28 PM
Bởi: timbangai_33
Từng chữ từng câu ! Người thêu dệt.
Như tình vết tích khắc trong tôi.
Khiến tim hồn phách phải rã rời.
Chuyện đời ai biết ! Được chung đôi ?
Tuy biết giờ đây ! Cách hai nơi.
Tình thơ dệt họa trao đổi lời.
Tuy chưa gút mối nhiều cho lắm.
Nhưng vẫn làm tôi biếng đứng ngồi.
Phải chăng cô đơn ! Bởi lâu rồi ?
Nên lòng bị động trước mắt môi.
Hay vì nhan sắc lời thân ái.
Nên mới xôn xao mãi mộng đòi.
Lâu lắm lòng tôi chết lâu rồi.
Không còn rung động trước mắt môi.
Nhưng nay sao lại ! Tôi chẳng phải ?
Vì bởi thơ ai, nhạc khúc lời.
Mong sao ngày tháng chẳng đổi dời.
Duyên tình mong đợi được nên đôi.
Hoài vui cảnh sống đời êm ả.
Chẳng phải như xưa ! Sống khổ đời.
|
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|