Xem theo danh mục:
Tìm kiếm:
Trang web về kiến trúc-nội ngoại thất - hoa
Thầm gọi tên người trong giấc mơ Như khơi kỷ niệm dấu phai mờ Lối xưa hò hẹn còn ghi dấu Tình ấy trong tôi nỗi đợi chờ
Ngỡ tưởng tình mình sẽ đẹp đôi Lời yêu tha thiết mãi bên người Tình nào còn giữ trong tim mãi Theo dấu thời gian cuộc đổi đời
Những lúc lòng buồn nghe xót xa Đêm ôm gối chiếc tưởng đâu là Tình xa dạo ấy còn đâu nữa Vương vấn lòng tôi mắt lệ nhò
Con đường ngày trước lá me bay Tà áo em mang bóng dáng gầy Gió thổi tung bay làn tóc rối Phượng hồng tô điểm nét thơ ngây
Kể từ dạo đó mình yêu nhau Tình đẹp đôi ta những thuở đầu Hai đứa trao nhau lời hẹn ước Nào ngờ cuộc chiến quá thương đau
Những lúc Thu sang lá ngập vàng Mây buồn giăng kín cả không gian Lá vàng từng chiếc rơi tơi tả Như khóc thương thầm cuộc dở dang
Tình nhạt phai mờ theo khói sương Sầu vương giọt nắng gợi thêm buồn Vần thơ tôi viết cho người ấy Mực tím ngày xưa gợi nhớ thương
Có lẽ tim yêu nhuốm máu rồi Vàng Thu lá rụng tiễn chân tôi Thu se sắc thắm lòng xao xuyến Bước dấu chân ai thấy rã rời
Con phố chiều nay vắng lạ thường Con đường kỷ niệm lá Thu vương Mây mờ giăng lối sầu cô lẻ Còn lại mình tôi với nỗi buồn ...
Chiều đạp xe qua phố Với hai đóa ngọc lan Giấu kín vào túi nhỏ Mùi thơm vẫn miên man
Ngang cổng trường hoa tím Kí túc xá hoàng hôn Đôi mắt tìm tóc bím Sao trăn nổi bồn chồn
Đèn trên lầu bật sáng Đuổi bóng tối đang giăng Em tóc bím nơ vàng Làm chân tôi muốn ngã
Ngọc lan hương tỏa Em về hương này Ôi nụ cười răng khểnh Bây giờ như muốn say.
Thạch thảo mong manh
(Dương Ngọc Bích) Em đi tìm thạch thảo trong mơ Về ép lấy một màu tinh khiết Vẽ lên anh bức chân dung ngày trước Nét mi cong khuất dưới làn mưa.
Em đi tìm nhành thạch thảo ngày xưa Anh một lần trao tặng Lỡ dánh rơi trước cuộc đời thầm lặng Em vô tình không biết đã mất anh.
Em đi tìm thạch thảo tím mong manh Nhưng chẳng thấy vì dòng đời gian dối Em đánh mất cả một thời nông nổi Bởi vô tình nên thạch thảo chìm sâu.
Màu tím hoa xoan
Anh giữ hoa xoan trong ngực áo Trái tim thổn thức nói lời yêu Em đã tặng tôi thời áo trắng Thương nhớ ùa lên tím một chiều Mai lỡ xa rồi lòng vấn vương Vườn xoan bên nội bước bên nhau Muốn nói bao điều đành im lặng Hoa vô tình rắc tím mái đầu Lung linh hoa tím tà áo trắng Một thời thương nhớ cứ vu vơ Chân bước phiêu diêu lòng gửi lại Thầm trách hoa rơi nỡ hững hờ
Lần đầu tiên gặp em anh mới biết Trái tim anh đã thuộc về em Nhìn em cười lòng anh như tan biến Mắt em nhìn vỡ nát trái tim anh Anh mong mãi một bóng hình ai đó Mà đâu dám thổ lộ cùng ai Bởi anh biết tình yêu từ hai phía Đây chỉ là một mối tình đơn phương Yêu đơn phương một tình yêu chân thật Chỉ có điều... Biết bao giờ người đáp lại tình ta Yêu mù loà, yêu trong ảo ảnh Mà vẫn yêu vẫn cứ đợi chờ
Anh trồng cả thảy hai vườn cải Tháng chạp hoa non nở cánh vàng Lũ bướm láng riềng đâng khát nhuỵ Mách cùng gió sớm rủ rê sang
Qua dậu tầm xuân thấy bướm nhiều Bướm vàng vàng quá, bướm yêu yêu Em sang bắt bướm vườn anh mãi Quên cả làng Ngang động trống chèo.
Cách có một hôm em chẳng sang Hôm nay rã đám ở làng Ngang Hôm nay vườn cải hoa tàn hết Em hỡi từ nay hết bướm vàng!
Năm sau vườn cải nở hoa vàng Bướm lại sang mà em chẳng sang Thui thủi một mình em bắt bướm Trống chèo thưa thớt đám làng Ngang.
Em đã sang ngang với một người Anh còn trồng cải nữa hay thôi? Đêm qua mơ thấy hai con bướm Khép cánh tình chung ở giữa trời.
Hoa với rượu
Thấy rét u tôi bọc lại mền Cô hàng cất rượu ủ thêm men Mẹ cha mất sớm còn em nhỏ Say cả tư mùa cho khách quen
Em nhỏ là Nhi, bạn của tôi Suốt ngày hai đứa nhẩn nha chơi Chị Nhi bán rượu đôi chiều chợ Vẫn nhớ mua quà cho cả đôi
Hai đứa thường nhân buổi vắng nhà Người ta bắt chước chị người ta! Ra vườn nhặt những hoa cam rụng Về bỏ đầy nồi nấu nước hoa.
Nước hoa tuy chẳng thơm là mấy Hai đứa bôi đầy cả tóc nhau Hí hửng bảo nhau: "Thơm đấy chứ Nước hoa ngoài tỉnh thấm vào đâu!"
Một tối nhà Nhi có giỗ thầy Chị Nhi cho uống rượu cay cay Chừng đâu chén nhỏ làm hai đứa Đỏ mặt lên rồi chếnh choáng say.
Hai đứa ôm nhau đánh giấc dài Bất đồ ngủ đến sáng ngày mai Chị Nhi cứ chế làm sao ấy Hai đứa nhìn nhau ngớ ngẩn cười
Chị Nhi thường nói với u tôi: "-Hai đứa, thua bà, đến đẹp đôi" U tôi cười đáp ngay như thật: "-Tôi có nàng dâu giúp đỡ rồi!"
Thuở ấy làm sao thật thái bình Trai hiền bạn với gái đồng trinh Đời say men rượu thơm hoa rụng Tràn những thơ ngây ngập cảm tình
Ấy thế mà rồi cách biệt nhau Nhà Nhi không biết chuyển đi đâu Mình tôi giời bắt làm thi sĩ Mẹ mất khi chưa kịp bạc đầu
Bỏ lại vườn cam bỏ mái gianh Tôi đi dan díu với kinh thành Hoa thơm vươn mãi vườn tiên giới Chuốc mãi men say rưọu ái tình
Rượu ái tình kia thành thuốc độc Vườn trần theo bướm phấn hương bay Đời tôi sa mạc, ôi sa mạc! Hoa hết thơm rồi, rượu hết say.
Trăm sầu nghìn tủi mình tôi chịu Ba bốn năm rồi năm sáu năm Khóc vụng mỗi lần tôi nhớ lại Men nồng gạo nếp nước hoa cam.
Xa lắm rồi Nhi muộn lắm rồi Bẽ bàng lắm lắm nữa Nhi ơi! Từ ngày Nhi bỏ nơi làng cũ Mộng ngát duyên lành cũng bỏ tôi
Chắc ở nơi nào dưới mái gianh Chị em Nhi vẫn sống yên lành Chị Nhi cất rượu cho Nhi bán Hồn vẫn trong mà mộng vẫn trinh.
Ngày xưa còn bé Nhi còn đẹp Huống nữa giờ Nhi đã đến thì Tháng tháng mươi mười lăm buổi chợ Cho người thiên hạ phải say Nhi
Xóm chị em Nhi ở mấy nhà? Bến đò đông vắng? Chợ gần xa? Nhà Nhì thuê có vườn không nhỉ? Vườn có giồng cam có nở hoa?
Mơ tưởng vu vơ lòng dối lòng Thực ra có phải thế này không Chị Nhi đã lấy chòng năm trước Nhi đến năm sau lại lấy chồng?
Ước gì trên bước đường lưu lạc Một buổi chiều nào lạnh gió mưa Gõ cửa nhà ai xin ngủ trọ Giật mình tôi thấy tiếng Nhi thưa.
Ngồi bên lò rượu đêm hôm đó Nhi rót cho tôi nước rượu đầu Nhắc lại ngày xưa mà thẹn lại Ngậm ngùi hai đứa uống chung nhau.
Tôi kể: "U tôi đã mất rồi Cửa nhà còn có mỗi mình tôi..." Nhi rằng: "Ngày trước u thường nói Hai đứa mình trông đến đẹp đôi..."
|
Các bài viết trong December 2008
Phải chăng là chút nhớ mong? Phải chăng là phút yếu lòng vậy thôi? Nụ hôn còn đọng trên môi? Vòng tay xiết nhẹ cũng rồi lãng quên Phải chăng là những ưu-phiền? Phải chăng là những nỗi niềm riêng ai? Đêm nằm thao thức nghĩ hoài! Hỏi người thiên hạ-Hỏi ai bây giờ?  Ngỡ là núi mà không phải núi Chẳng phải sơn vẫn gọi là sơn Đêm mộng gửi hồn trên trang vẽ Thơ đề vách đá - Vẽ nước non -----******----- Dăm câu thơ tình và ánh nhìn thân thiện Đã... Xem tiếp »
Các bài viết trong May 2008
Ngµn lÎ mét c¸nh hång
§· qua sinh nhËt t«i mÊy ngµy råi mµ chñ nh©n cña mãn quµ vÉn im lÆng, kh«ng mét dßng ch÷, kh«ng sè ®iÖn tho¹i ®Ó l¹i vµ còng kh«ng xưng danh. T«i kh«ng biÕt ai ®· kú c«ng lµm mãn quµ ®ã ®Ó tÆng t«i? Mãn quµ rÊt ®Æc biÖt kh«ng biÕt chñ nh©n cña mãn quµ muèn göi ®Õn cho t«i th«ng ®iÖp g× ®©y. “ChiÕc hép h×nh vu«ng, h×nh trßn, h×nh tr¸i tim vµ mét b«ng hång nhung ®ưîc ghÐp tõ rÊt nhiÒu c¸nh”
Tõ h«m nhËn... Xem tiếp »
May 12 2008, 08:08 PM
Bởi: AQ
Em về trời đổ cơn mưa Để cho ướt những dại khờ trong tôi Xót thương kỷ niệm một thời Tan theo khói biếc - Riêng tôi một mình
Thứ bảy , hôm nay chẳng làm gì Ngoài trời se lạnh hơn mọi khi Buâng khuâng cô lẻ hồn không bến Thuyền thơ không ý vẫn lênh đênh Hỏi người đã đọc thơ tôi đó Đọc thơ đã hiểu được thơ chưa?
May 9 2008, 04:47 PM
Bởi: Guest_Sacmaucuocsong_*
Th¸ng 5 đ· đến, khắp đ©u đ©y trªn mọi ngả đường, con phố của Hµ nội trµn ngập sắc tÝm của hoa Bằng lăng. Nã như một lời nhắn nhủ cho những c«, cậu học trß về một mïa thi đang đến gần; sự bận rộn trong đã cã cả sự chia ly.
Với tôi dù đã... Xem tiếp »
Các bài viết trong March 2008
Em là con bướm thích tung bay Nhởn nhơ đùa gió với hương say Tung tăng dạo khắp vườn hoa mộng Đâu chịu dừng chân ở chốn nầy.
Chiều nay lặng ngắm áng mây bay Ôn lại tình xưa những tháng ngày Em đến ngỡ ngàng, đi vội vã Hụt hẫng đời ta em có hay!
Chừng như lịm tắt một lời thơ Có phải vì em đã hững hờ Nên thơ không đậm mầu nhung nhớ Nhàn nhạt như chiều sương khói tơ. Có phải tình ta mang đến em Như sương mỏng mảnh đọng bên thềm Phủi tay em bước không nhìn lại Mặc áng thơ sầu buồn nhớ em.
Có phải lối đời ta quá xa Em tươi sắc thắm một mầu hoa Còn ta bóng ngã chiều nghiêng nắng Lối mộng cùng em vời vợi xa
Có phải chuyến đò ta đã đưa Em người khách lạ một chiều mưa Quá giang qua bến rồi...Xem tiếp »
Có một thời vừa mới bước ra Mùa xuân đã gọi mời trước cửa Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia .
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn Trang nhật ký xé trăm lần lại viết Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau Có một thời ngay cả nỗi đau Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh Và tình yêu không ai khác ngoài...Xem tiếp »
Các bài viết trong September 2007
|
SắcMàuCuộcSống: Sưu tầm
.~.~.~ Ảnh nội thất ~.~.~.
Ý nghĩa số những bông hoa hồng
Có những tình cảm, bạn chôn dấu trong lòng bấy lâu nay mà không dám nói với người mình thương mến, bạn không biết phải làm thế nào để cho người kia hiểu được tình cảm của mình. bạn hãy thể hiện tình cảm của mình bằng những món quà đầy ý nghĩa để thay lời muốn nói. Hay những bó hoa tươi, những bài thơ tình lãng mạn... "Anh không nói nhưng rồi em sẽ hiểu Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời Anh muốn nói bằng tình yêu diệu vợi Biển tình anh sâu thẳm lắm em ơi"
Có một lần biển và sóng yêu nhau Người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng Biển vỗ về hát mãi khúc tinh ca.
Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa Bao kẻ đến và tỏ tình với biển Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.
Sóng trở về và biển thấy ăn năn Biển ngoại tình và biển xanh mang tội lỗi Sóng thét gào không thể tha thứ tội ... Đã có lần anh nói em nghe Chuyện tình yêu chúng minh không đơn giản Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn Trong tình yêu hò hẹn quá mong manh...
Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương Người ta khổ vì lui không được nữa
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất
Người ta khỏ vì cố chen ngõ chật Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao Không muốn chữa, không chịu lành thú độc
Tình thứ nhất Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất Anh cho em, kèm với một lá thư Em không lấy, và tình anh đã mất Tình đã cho không lấy lại bao giờ
Thư tình mỏng như suốt đời mộng ảo Tinh thì buồn như tất cả chia ly Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi
Lòng e thẹn cùng theo lời vụng dại Tới bên em, chờ đợi mãi không về Em đã xé lòng non cùng giấy mới _Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê
Cũng may mắn lòng anh còn trẻ quá Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa, Ai lại còn yêu, bông lựu, bông trà Những giây phút đầu say hoa bướm thắm
Đã nhiều lần anh bắt được anh mơ Đôi mắt sợ chặng bao giờ dám ngắm Đôi tay yêu không được nắm bao giờ Anh vẫn tưởng chuyện dùa khi tuổi nhỏ
Ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao! Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ Len tỉ tê thâm trộm chảy qua vào Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch
Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ Hương mới thắm bên ghi như thiết thạch Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ .
Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất . Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi Anh chỉ còn một tình yêu thứ nhất Anh cho em, nên anh đã mất rồi .
Thơ Duyên
Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên, Cây me ríu rít cặp chim chuyền. Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá, Thu đến -- nơi nơi động tiếng huyền.
Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu, Lả lả cành hoang nắng trở chiềụ Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn, Lần đầu rung động nỗi thương yêụ
Em bước điềm nhiên không vướng chân, Anh đi lững đững chẳng theo gần, Vô tâm -- nhưng giữa bài thơ dịu, Anh với em như một cặp vần.
Mây biếc về đâu bay gấp gấp, Con cò trên ruộng cánh phân vân. Chim nghe trời rộng giang thêm cánh, Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần.
Ai hay tuy lặng bước thu êm, Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm, Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy, Lòng anh thôi đã cưới lòng em.
Xa Cách
Có một bận, em ngồi xa anh quá, Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn. Em xích gần thêm một chút; anh hờn. Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa
Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã Đến kề anh, và mơn trớn: "Em đây !" Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngaỵ Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.
Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm! Ôi trời xa, vừng trán của của người yêu ! Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều Mà ta riết giữa đôi tay thất-vọng. Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng. Em là em; anh vẫn cứ là anh. Có thể nào qua Vạn lý trường thành Của hai vũ-trụ chứa đầy bí-mật.
Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất, Quá khứ anh; anh không nhắc cùng em. - Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm, Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.
Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió, Anh muốn vào dò xét giấc em mợ Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ, Cũng như em giấu những điều quá thực ...
Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực! Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai! Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt! Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng; Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng: "Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!"
Yêu Tha Thiết...Thế vẩn Còn Chưa Đủ
"Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ ?" Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều . Anh biết rồi, em đã nói em yêu; Sao vẫn nhắc một lời đã cũ ?"
- Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ, Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng; Không tỏ hay, yêu mến cũng là không, Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch . Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích, Em biết không ? Anh tìm kiếm em hoài . Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai ... Thì ân ái có bao giờ lại cũ ?
Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ, Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần; Phải mặn nồng cho mãi mãi đem xuân, Đem chim bướm thả trong vườn tình ái . Em phải nói, phải nói, và phải nói : Bằng lời riêng nơi cuối mắt, đầu mày, Bằng nét vui, bằng vẻ thẹn, chiều say, Bằng đầu ngả, bằng miệng cười, tay riết, Bằng im lặng, bằng chỉ anh có biết ! Cốt nhất là em chớ lạnh như đông, Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng, Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ .
Yêu
Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu . Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu ; Người ta phụ , hoặc thờ ơ , chẳng biết ...
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt . Tưởng trăng tàn , hoa tạ với hồn tiêu , Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu ! -- Yêu , là chết ở trong lòng một ít .
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt , Những người ai theo dõi dấu chân yêu ; Và cảnh đời là sa mạc cô liêu . Và tình ái là sợi dây vấn vít . Yêu , là chết ở trong lòng một ít .
Em yêu biển như lòng anh yêu biển Yêu hoàng hôn đi xuống giữa hư không yêu biển cả mặn nồng trong dịu ngọt yêu đắm say hơi thở của Đại Dương.
Anh yêu biển như lòng em yêu biển yêu khẽ thôi! _ không sợ biển giận hờn cho trọn đời của một kiếp yêu đương Để con sóng một thời ôm ấp mãi
|