Nếu lỡ đánh ....trước mặt em bé mới quen
  \ Đây là điều tối kỵ mà anh em con trai chúng ta nên tránh.Có buồn thì cô nhẹ nhàng mà kìm nén Một số thủ thuật khi lỡ dấnh rồi 1.mặt lạnh như tiền ,tay xoa vàoghế ngồi rồi lẩm bẩm chiếc ghế này đẹp quá. 2.Nếu cảm thấy không thể nhịn được nữa anh em hãy hát, goặc lám 1 số động tác phân tán sự chú ý đối phương, nhớ hành sự thật nhỏ và êm ái 3.tuyệt đối không mất bình tĩnh trước quả ...siêu to và siêu mùi.anh em hãy kể một câu chuyện thật lâm ly và buồn cười về cuộc sông.nếu Em cười thì OK còn em bịt mũi thì ...toi rồi. 4.không bao giờ anh em được ăn uống quá no say vì no quá thì sẽ tức khí mà tức khí thì nó sẽ...nếu cố nhịn thì sẽ bị sỏi...hậu môn. 5.Chúc anh em may mắn.Còn tôi thì đen lắm vì em không nói gì cả khi tôi lỡ làm 1 phát kinh thiên động địa khiến cả quán cà phê phải ngoái nhìn.
|
Thursday, 18. January 2007, 14:37:25 một cuộc ra mắt Tôi xin kể tiếp:
"ÔI!ngồi giữa nhà tôi trong áng sáng lù mù của cây đèn neon là hỉnh ảnh
của một thứ gì mà tôi nhìn không rõ(mắt tôi nhìn kém lắm)to lù lù như
một đống....!  Tôi
vội vàng đi vào nhà thì ra đấy là một cô gái còn khá trẻ.Cô ta trợn mắt
lên nhìn tôi mà thỏ thẻ"EM CHỀU ANH" lúc ấy có lẽ tôi đẫ lờ mờ đoán
được đây là trò của ai rôi.Vuốt ngực thu hết can đảm tôi ngồi xuống
nghế rồi ngước đôi mắt đã mờ đi vì xúc động lên nhìn nàng Ôi có lẽ
tôi cũng chỉ kịp thốt lên trong tâm khảm tôi hai từ"Tuyệt vời" bởi khác
hoàn toàn với những cô gái trước đây,cô gái này có một sức hút thực sự
mạnh mẽ cô ta có thể hút được KIM LOẠI và đồ gia dụng và thực sự cô ta
đã hút được.... trái tim tôi. 
ÔI lạc vào giữa khuôn mặt trái xoan kia là một bộ lông mày phải nói là
như hai con SÂU RÓM bò ngược nhau. Chúng luôn soắn vào nhau mỗi khi em
cười vừa như trêu ngươi người ta và vừa như doạ nạt người ta vậy.Em có
một khuôn mặt vừa như thiên thần, vừa như phù.. thuỷ.Tôi ngạc nhiên tự
hỏi sao tạo hoá lại ban cho khuôn mặt em nhiều công trình đồ sộ
vây??Dưới hai con "sâu róm" là một đôi mắt buồn thăm thẳm như nước mùa
thu,nó long lanh,nó ướt át, nó ánh lên những tia sáng rức rỡ mỗi khi em
nhìn tôi.Trong dòng sông ánh mắt của em tôi bỗng thấy tình yêu từ đâu
bơi về với tôi.Có lẽ từ lâu rôi trong tôi lại có cảm giác rùng rợn đến
thế,nó trào lên trong tôi như người ta mỗi lần sờ tay vào cục thịt mỡ
vậy. Nhưng tạo hoá cho người ta cái này mà sao lại không cho người
ta cái khác???ÔI! trên đôi mắt buồn như hồ nước mùa thu ấy là những
cọng lông my lưa thưa như nhũng bông lúa sau bão.Nó phất phơ, nó cong
cớn, nó tranh nhau mọc như những bông hoa dại cuối mùa muốn vươn lên
tìm sức sống mới.Tôi chỉ muốn nhổ,muốn vứt bỏ những dấm cỏ dại ấy đi
thôi.Ôi!còn gì là đôi mắt màu thu ấy nữa????Nếu tạo hoá lấy của em đôi
hàng lông my kiều diễm thì lại cho em một đoi môi mọng đỏ tràn trề sức
sông.Nhưng tiếc mỗi cái là nó lại hơi.... quá! Đôi môi ấy
mọng...quá,đỏ...quá,mà theo như ông bà ta nói rằng"Cái gì quá thì cũng
ngược lại" Đôi môi ấy nó mọng như hai quả cà chua chín nũng,nó đỏ như
người ta vừa ăn đĩa tiết canh mà chưa kịp lau mồm vậy 
Nhưng tạo hoá lại ban tặng cho em một nụ cười tuyệt đẹp để át đi cái
đôi môi chín mọng ấy,nụ cười ấy luôn nở trên môi em.Tôi ngạc nhiên vì
thấy rằng kể cả khi tôi kể chuyện buồn đến nỗi ngay cả tôi cũng phải
Vãi cả nước mắt ra mà Em vẫn cứ cười trong khi ở đôi mắt tuyệt đẹp của
em ..ứa ra những dòng nước mắt cảm thông????Tôi căng mắt lên kiểm tra
thì ra "trời ơi" nàng có răng khểnh,Răng khểnh là ước mơ ko phải của
riêng tôi mà là ước mơ của bao người đang khao khát tình yêu như
tôi.Ôi!hai cái răng trắng mọc xinh xinh hai bên mép càng làm cho miệng
nàng xinh xắn.Nhứng oái oăm thay tự nhiên một vài cái răng khác
lại chen nhau mọc một cánh hết sức ..VÔ DUYÊN trong mồm nàng.làm cho
nàng dù cố gắng hết sức cũng không thể khép.... mồm lại được.lạy chúa
tôi(xin bạn đừng hình dung đến lúc nàng ăn canh nhé). Tôi ứa nước
mắt cảm thông cho em một linh hồn thiên thần với bộ mặt...Nhưng dù sao
qua bao dắng cay như thế em lai được ông trời an ủi bằng làn da không
thể... "trắng" hơn được nữa.làn da của em thực sự đã tôn vinh hàm
..răng em.Nó đen toàn diện .Đen như nhật thực toàn phần.Em đã khóc khi
kể với tôi rằng đáng nhẽ ra em không bị trấn lột khi trong một ngõ vắng
đâu nếu như chúng không thấy được hàm răng em 
vì em đen quá .Em không hiện hình néu em ngậm được mồm vào.Tôi xuýt nữa
thì bật cười nếu như không tự nghĩ rằng mình còn một chút lương tri. Tôi
rất kỵ người nào cao to hơn tôi vì tôi cũng khiêm tốn về chiều cao nên
hơi tự ty .Em lại oái oăm thay lại rất cao to.bóng em trùm kín một
khoảng tôi ngồi, tôi cảm giác mình thực sự nhỏ bé trong tay em,được che
chở, được đùm bọc, được là con tép bên cạnh em...Tôi mê đi trong kinh
sợ.Em khoái xem phim kinh dị mặc dù em thực sự đã làm cho bao trái tim
phải chết vì sợ em.Em thích hoa Mùng tơi.thích làm thơ, thích tắm mưa,
thích ăn ốc luộc vào buổi sáng, thích chuột, thích mầu đen ghét mầu
trắng và thích đàn ông ...Cứng rắn.Và rất thích đi xem gà chọi,thích
cãi nhau với người ta mỗi lần đi chợ..... Em và tôi như mặt trăng
với mặt trời vậy và em lại đi đằng em, tôi đi đằng tôi nhưng để trong
tâm khảm tôi là hình bóng em trùm kín.Tôi mê sảng, tôi huyết áp cao và
tôi phải chịu đựng hình bóng nàng mất một tháng.bây giờ ra đường tôi
lại nhòm trước nhòm sau mới dám đi .Ôi hình bóng nàng có lẽ còn lâu mới
phai mờ được trong tôi. Ôi mẹ ơi!
Tôi vốn là thằng con trai ngây thơ hay ton vào cuộc sống,tin vào những
gì mình nhìn thấy và chưa..nhìn thấy.Và tôi đã thấy cuộc đời toàn là
mầu hồng nếu như không có chuyện này xảy ra> Có lẽ tôi là thằng
con trai được anh,em xét vào hàng ế,tồn kho nên tôi khao khát được yêu
thương ,được một người con gái nâng niu,chăm sóc.Tôi đã từng mơ tới một
bàn tay người con gái dịu dàng và bỏng cháy an ủi tôi mỗi khi tôi buồn
và cung bên nhau mỗi khi tôi vui.Có lẽ đấy là một ước mơ xa xỉ,một ước
mơ ngoài hành tinh.Không hiểu vì sao tôi cũng như hàng trăm, hàng vạn
thằng con trai khác,ko thương binh, không liệt sĩ gì cả,mà sao con gái
cứ nhìn thấy tôi xong là buông hai từ âu yếm"BYE BYE"(ĐAU)Nhìu đêm về
tủi thân đến phát...vãi cả nước mát thương cho cảnh côi cút đêm
khuya.Nhìn ngày lễ tết anh em đèo người yêu phóng như những thằng điên
trên đường mà lòng tôi trào lên nỗi hận.Về nhà lao vào phòng tắm tôi
soi kỹ vào gường thì thấy rằng mình đâu có kém..ai,ko đến nỗi phải
..ÓI,mà còn hơi bị..được nữa chứ,vậy thì ông trời thật không thương kẻ
hiền lương!!!Nói dài dòng cho anh chị em hiểu và thông cảm cho sự khát
khao tình ái của tôi. Vậy là nỗi khát khao ấy cứ đeo đẳng tôi mãi
cho đến khi tôi chợt phát hiện ra rằng tôi nên tìm người yêu trên
mạng.Tôi cày cuốc nhiệt tình trên thủa ruộng YAHOO.Và cuối cùng sau bao
nhiêu năm tháng tối tăm,mặt trời đã hé rạng đông(HÉ HÉ)Qua rất nhìu bạn
chát tôi phát hiện ra một em hơi bị tuyệt, hợp với tôi.Lên mạng tôi
thấy em có 1 cái nick dễ thương vô cùng"Thỏ non rô ti"và chúng tôi đã
trao đổi ngàn lời,ngàn câu chuyện.Tôi sung sướng và hạnh phúc khi em
nói rằng em ko thể chát với ai nữa ngoài tôi,em nằm mơ cũng thấy tôi,và
tôi là ..THẦN TƯỢNG của em.Tôi cũng vậy,ôi tôi đắm chìm vào cơn mê say
tình ái,em mới 19 tuổi,cái tuổi đẹp nhất của một đời người,em nói
chuyện dịu dàng, em an ủi tôi mỗi khi tôi buồn,tôi yêu em quá,tôi sung
sướng quá,tôi bối rối quá.Tôi cảm thấy 1 ngày ko được chát cùng em là
cuộc đời tôi trở thành vô nghĩa.Một hôm em ngỏ ý muốn gặp tôi,tôi run
run mà rằng tôi rất hân hạnh.Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê yên
tĩnh.Em bảo em mặc váy đỏ,mồm ngậm củ dưa chuột,tay bê lọ hoa,chân đi
đôi tông coỏng.Còn tôi,tôi hẹn em,em cứ nhìn thấy ai 4 mắt,mặc quần
xanh nõn chuỗi,áo da cam,đi chân đất ..là tôi.Tôi sợ nếu không ăn mặc
như thế thì chúng tôi sẽ không nhận ra nhau.Thế là cả ngày hôm đó,tôi
bủn rủn,tôi ngất ngây,hồi hộp đến đỉnh điểm.Trời ơi!Em là một con thiên
nga lộng lẫy,còn tôi chỉ là con vịt xấu xí smà thôi.Tôi sợ em lại như
hàng nghìn đứa con gái khác nhìn thấy tôi là chạy,tôi lo lắng tới bạc
đầu.Tôi đã ngồi trong nhà vệ sinh 5 tiếng chỉ để soi gương,mặc kệ ngoài
kia bao nhiêu tiếng gọi khản cổ của cha mẹ. Đã có những phút yếu
lòng tôi từng nghĩ hay là không đến chỗ hẹn nữa,hay là mình chỉ nhìn
lén nàng thôi rồi... chạy!Bao nhiêu câu hỏi đặt ra làm tôi choáng
váng.Cuối cùng tôi nhận ra rằng tại sao tôi lại ế đến ngày hôm nay vì
tôi ..HÈN quá,ko xứng đáng là một thằng đàn ông.Tôi hít một hơi dài
vùng lên đi ra khỏi nhà và lao đến chỗ con tim tôi đang vẫy goi.
Nói thực tôi bị cận thị khá nặng nên nhìn xa hơi kém,tôi đến đứng giờ
và gửi xe đi vào quán.Mồ hôi của tôi chảy ướt đẫm chiếc quần mới mua từ
năm...ngoái.Chiếc bàn đây rồi mà em tôi đâu???tôi thở dài,dù sao em vẫn
là con gái đi trễ hẹn 1 chút là chuyện thường.Tôi gọi 1 cốc nước lọc đá
uống lấy khí thế.Lúc bấy giờ dường như cả cơ thể tôi như một quả bom nổ
chậm,căng thẩng tới tận cùng,Tôi cảm giác như nghe thấy tiếng mạch máu
của mình đập vậy! Tôi ngóng nhìn ra cửa,một nửa con tim tôi mong em
đừng đến,một nửa con tim tôi khát khao em đến.Trời ơi!Chưa bao giờ tôi
lại hồi hộp đến thế này! VÀ EM ĐÃ ĐẾN: Trong anh đèn mờ oả của quán
cà phê,em bước vào lộng lẫy và quyến rũ,váy đỏ này,mồm ngậm củ dưa
chuột này,tây bê lọ hoa này ,đúng là em rồi,em từ từ đi vào chỗ tôi.Tôi
chết lặng đi trông hồi hộp.Mát tôi mờ đi,tay chân co quắp bắt chuồn
chuồn.Dáng em đẹp quá,hới to eo 1 tý,tôi trấn tĩnh lại,dụi mắt mà
nhìn.Em có mái tóc ngắn,đen tuyền,như tóc đàn ông(NO vấn đề càng phong
cách) em có đôi mắt tuyệt đẹp,toát nên nét huyền bí phương đông,tuy chỉ
là 1 mí.Em có quả mũi dọc dừa thẳng tắp nhưng sao....lại to thế???? Tôi
nhìn thấp xuống là bờ môi cong gời cảm, tô điểm bằng những nét son môi
tinh tế. Tôi ngạc nhiên nhưng sao xung quanh cái miệng xinh xắn ấy
là cái gì ...đen đen,loằng ngoằng mọc tùm lum vậy???Tôi nhìn kỹ trồi ơi
đó là ...RÂU.Em có râu,râu mọc tùm lum,toè loe trên khuôn mặt đày dễ
thương ấy!Tôi bủn rủn,tôi ngã khuỵ xuống,có cái gì đó như trực trào ra
khỏi miệng tôi.Tôi cuống cuồng vùng dậy,bỏ chạy khỏi nơi nghiệt ngã
ấy,thế là hết,tôi vừa chạy vừa nôn,vừa khóc.Tôi khóc cho một thằng đàn
ông mà cuộc đời như đêm đen, tôi khóc thương cho số phận mình hẩm
hiu,tôi khóc thương cho những linh hồn của những cái nick đễ thương
trên INTERNET vô cảm kia.Có lẽ ko bao giờ tôi dám quay lại với thế giới
ấy nữa,đau đớn quá,tủi nhục quá,và căm phẫn quá,Tôi lao vào đêm đen,tôi
cảm giác đêm đen,đen như cái tiền đò của tôi vậy.AMEN. 
Tuesday, 27. March 2007, 16:42:21 Đêm
nay ngồi bên tách cà phê đãng ngắt,tôi tự hỏi mình đã biết uống từ khi
nào? tôi có thấy gì đâu ngoài cái vị đắng ngai ngái của nó.Cái vị đắng
ấy như cái hương vị mà tôi cảm nhận thấy trong cuộc sống này! Buồn có.
vui có,nhưng cái hương vị ngai ngái ấy thì không bao giờ tôi quên.Nó
cho ta thấy sự hối tiếc khi gọi tách cà phê nhưng nó cho ta thấy sự
ngọt ngào của tách cà phê đãng chát ấy! Có thể cuộc sống cũng như
vậy! đôi khi cũng thấy hối tiếc như uống nhầm viên thuốc đãng nhưng nó
lại tốt cho những cơ thể có bệnh.Em hay tôi đều hối tiếc khi đã xa nhau
nhưng lại mừng vui khi nhớ lại cảm giác bên nhau. Ngoài trời đêm nay
không lạnh nhưng sao cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo như ngấm sâu vào tứng
thớ thịt.Tôi đã tự nhủ tìm vui bên những tách cà phê khác có thể sẽ
ngọt ngào hơn nhờ thêm nhiều sữa.Nhưng có lẽ chưa có tách càphê nào lại
ngon hơn tách cà phê đầu dời. Cái cảm giác yêu thương mà không được
thương yêu làm cho tôi thấy mình là kẻ đáng thương hơn những kẻ đáng
thương.Em hãy hiểu "Đôi khi hối tiếc lại là ly càphê ngon nhất mà em
từng uống" 
Wednesday, 14. March 2007, 17:15:45Thời
gian qua! một thời gian mà tôi cảm thấy mệt mỏi nhất.Công việc và công
việc làm cho tôi thấy quay cuồng,ko còn thời gian để cảm nhận được cuộc
sống nữa.Có lẽ nếu được ước mơ tôi chỉ ước là một đức trẻ 10phút
thôi.Để ko còn thấy cuộc sống ồn ào,không còn thấy dòng chảy của thời
gian,ko còn thấy nhưng khuôn mặt cũ rích mà ngày ngày giáp mặt nhau đến
mỏi mòn.Tôi muốn quay trở về với những ngày đầy ước mơ,đầy nụ cười và
đầy mơ ước. Tôi đã nghe thấy một giọng hát khàn khàn của một cô ca
sĩ trong một góc khuất của một quán cà phê mà tôi ko sao nhớ nổi tên
nữa.Nhưng tôi thấy nó tuyệt làm sao" ngày xưa tôi thầm yêu một nàng
thiếu nữ" Ôi mối tình đầu của tôi! giờ đây mỗi lần mệt mỏi người mà tôi
nhớ nhất lại là em! thật là buồn cười!Bài hát mà chúng tôi vẫn
thường nghe.Và cũng thật là"ko ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ"Đến với
nhau thật mặn nồng rồi xa nhau thật nhẹ nhàng. Ngày mai một ngày mới
lại bắt đầu,cuộc sống lại hối hả,và em của tôi ở một nơi nào đó cũng
như tôi ngồi mà hoài niệm lại mối tình đầu, để rồi cứ như vậy,ngày và
ngày trôi qua.Buồn và buồn. Tôi bây giờ lại thành một thằng ngốc.Lại
thấy nhớ thương và giận hờn nhưng thực ra là chẳng có nghĩa lý gì
cả,khi mà con người ta nhìn thấy nhau mà ko sao đến với nhau.
"Chưa đi chưa biết ĐỒ SƠN" Câu thơ đơn giản mà kỳ diệu.HP ngoài
những con người ăn mặn nói to ra còn có một nơi mà thanh niên,nhi đồng
thối tai đến các bậc trung niên, cụ già sắp chết cũng đã từng 1 lần đặt
chân dến, "ai chưa đi chưa thể thành người" Câu thơ như nhức nhối, như
thúc giục anh em phấn khới xuất phát.Đó chính là ĐỒ SƠN quê tôi. "ĐỒ SƠN hai tiếng thân thương, đi rồi mới thấy vấn vương tâm hồn" Phải!
HP ngày một đổi thay.Cái đổi thay lớn nhất là HP đang phát triển thành
1 đô thị cấp quốc gia mà đã là cấp quốc gia thì phải đào đường cho
hoành tráng, đào liên miên, đào phấn khởi,đào như chưa bao giờ được
đào,có cụ già vừa ngã xuống hố hôm trước,hôm sau cụ ý tứ lượn sang bên
cạnh thì lại ngã xuống cái cống mà mấy chú thanh niên ..nghiện hè nhau
bê mất nắp.HP bây giờ như một cô thiếu nữ đang dậy thì mặt đầy trứng
cá, lố nhố,ngồ ghề,mắp mô.Mấy cái sàn nhẩy thì cũng khó chiều.Cái thì
dành cho các cháu thiếu nhi vào chơi bi, cái thì dành cho mấy cụ trung
tuổi nhẩy nhót nhìn mà phát bực, cái thì sành điệu quá tầm với cảu lũ
thanh niên trẻ khoẻ mà ít tiền như chúng tôi. Nhưng ông trời đã thương nhưng kẻ tội nghiệp như chúng tôi,ông đã xúc 1 đống đất đi và RÓT nước vào đó,Ôi ĐỒ SƠN. Quả
thực!Tôi thấy con người ĐỒ SƠN yêu người lạ đến kỳ lạ.Họ lao ra đường,
họ chặn xe,họ mời mọc với 1 thái độ rất chân thành đến tê lòng khách
thập phưong, liệu có mấy ai mà lại có thể từ chối trước những ánh mắt
sâu lắng ấy chứ... Tôi có rủ 1 cô bạn gái(mới quen) ra đó chơi.ÔI
còn gì thú bằng sau một ngày làm việc căng thẳng ,đằng sau xe mình có
một em xinh tươi,vi vu ra ĐỒ SƠN chơi.tôi và em phấn khởi phóng xe ra
biển.Phải nói rằng con đường ra ĐỒ SƠN tuyệt đẹp, cây cối tỉa tót nhịp
nhàng,tôi giới thiẹu cho em biết rằng cái cây này được các ông đô thị
tỉa theo thế "Giun leo cuống mật", cây kia tỉa theo thế"Chuột sa chĩnh
gạo"..thù thực nhìn mấy cái cây cong queo, oằn oại dưới gió đông mà
lòng tôi nhức nhối,nhưng dù sao đó cũng là con đường đẹp nhất HP.Em hỏi
tôi rằng:Sao mà toàn thanh niên phi ra ĐỒ SƠN thế????? Tôi trả lời:Gió
ĐỒ SƠN có lợi cho sức khoẻ.!!!!!!! Phải nói với anh em biết,người đồ
sơn ngoài lòng yêu khách đến điên cuồng còn rất biết chiều khác.Tôi
thuê 2 cái chiều rách sau khi em của tôi đã khản giọng vì trả giá với
cái giá rẻ giật hết cả thót là 50k/1 tiếng.tôi được 1 anh thanh niên
nhí nha nhí nhảnh bê hộ xuống bãi biển,và anh ta ý tứ kiếm cho chúng
tôi 1 chỗ kín đáo.rải chiếu xong anh ta nhẹ nhàng ...xoè tay mà
rằng"anh đẹp trai ơi cho em xin 5 chục tiền công???????\ Tôi cười vì
từ trước đến giờ tôi ngây thơ tưởng chú ấy vui tình,ai ngờ nụ cười chưa
kịp tắt trên đôi môi khô héo tôi được ưu tiên ăn ngay một tràng chửi
vào mặt và tiếng chửi thánh thót ấy chỉ ngưng lại khi tờ 50k phe phẩy
trước mặt thôi. Em và tôi nhìn nhau say đắm, tôi đã đọc đâu đó trong
văn hoc rằng:"TY hình như tới tại nơi của biển" chỗ chúng tôi ngồi đệp
quá,chúng tôi có thể nhìn thấy hết mọi người nhưng mọi người không thẻ
nhìn thấy chúng tôi vì chỗ chúng tôi là một cái khe bé tý của 1 tảng đá
toẽ đôi. sau khi ngâm cho em nghe hết một quyển KIỀU em thỏ thẻ:Hay là
xuống biển,lội nước đi? Tôi ủng hộ ngay. Hai đứa tung tăng dắt nhau
đi lội nước,em nhí nhảnh tung đôi chân vùa dài vùa to đá mấy làn sóng
nhỏ đang trào đến, tôi bối rối vì làn gió biển thổi làm cái quần vốn dĩ
bó của tôi nay càng bó thêm.nhìn em tung tăng trên bãi biển tôi thấy
mình lại Yêu rồi thì phải? tôi thấy cuộc đời đầy mầu hồng,đầy yêu
thương.Bỗng em hét lên một tiếng dịu dàng tôi lao đến bên em và ngó
xuống bàn chân em,có cái gì đố vàng vàng, tròn tròn,dài dài,như con
rắng quấn lấy chân em.Em nhăm tịt mắt vào vì sợ.Tôi mừng rơn vì đây là
cơ hội mà tôi được chứng tỏ mình là thằng đàn ông thực thụ.Tôi hùng hổ
lao đến bên em,dặn em cứ nhắm chặt mắt vào cho tôi xứ lý vụ này.Tôi lao
đến dũng mãnh ,hùng hổ vồ vào con vật đáng ghét đã làm cho em tôi sợ
ấy, trời ơi! Nó trơn tuột và tan ra từng cục dưới bàn tay tôi, tôi gí
mắt vào nhìn cho rõ(Mắt tôi kém lắm) thì ...Trời ơi! ĐÓ đâu phải là con
rắn con rết gì đâu! đấy là cục..... của thàng cha nào ruột gan tốt lắm
mới sản xuất ra .Vẫn còn nóng hôi hổi,bốc khói trên tay tôi.Đau đớn và
tủi nhục, xấu hổ đến cục cừng,Tôi lao nhanh xuống biển giả vờ vật lộn
với con rắn tưởng tượng ấy.Em nhìn tôi vật lộn, 2 tay bấu chặt lấy tim
hồi hộp đến nghẹt thở.Tôi vật vã một hồi, đục ngầu con nước vốn đã đục
ngầu ấy,đầu óc tơi bời rũ rượi tôi đi lên ngực ngẩng cao kiêu hãnh( đsu
lắm) Và em của tôi,em lao đến bên tôi,ôm lấy tôi nước mắt em vãi ra
,giọng em lạc đi thoảng thốt:Anh ơi! anh có làm sao không? anh rửa tay
kỹ chưa?khiếp tởm quá ,anh vồ cả một đống như thế vì em ư? Chúng tôi
ra về mà trong lòng mỗi đứa đều có tâm trạng riêng,và điều kỳ lạ là ko
ai nói với ai một câu nào ,em mua một cái khẩu trang cỡ lớn bịt chặt
khuôn mặt dể thương ấy lại,còn tôi cắm mặt xuống đất vì đau đớn.Về nhà
chúng tôi chia tay nhau trong câm lặng. Thế là tôi một lần nữa lại cô dớn Ông trời ơi! Liệu đến bao giờ con mới có được cảm giác yêu thương trọn vẹn đây! Xin gửi đến toàn bộ anh chi em, lời chia buồn và kời tâm sự buồn nhất của tôi. Hy vọng sau cơn mưa trời sẽ sáng,Hy vọng ĐỒ SƠN sẽ mãi là điểm đến của những con người cần lòng yêu thương.AMEN
|
C | H | B | T | N | S | B |
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| | |
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm:
|