phuthuymatnau's Blog

 
Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Biển nồng nàn hôn lên cát đâu anh!
Vâng! Em hiểu ngoài kia trời ngập gió
Sóng đẩy thuyền về lại đẩy xa thêm...

Không có nghĩa là con tàu đêm đêm
Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức...
Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau...
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc...
Mai sóng về lại thôi mòn mỏi nhọc....
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm...

Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển nói ngàn năm yêu cát trắng...
Mênh mông mãi để con thuyền xa vắng...
Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ?

Đại dương xa sóng rủ rê rất nhiều
Sao lấp lánh từ ban chiều chờ đợi...
Không có nghĩa là mỗi lần sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu...


 
Nắng đậu nhờ cửa sổ
Hỏi rằng em nơi đâu?
Nắng hôn lên mái tóc
Hỏi sao anh lại sầu?

Biết nói gì với nắng?
Câu trả lời ở em
Mà em xa...xa lắm...
Đường tình duyên nhạt màu...

Nắng mờ dần...và đêm xuống... Tình sầu

 
Cơn mưa về lãng du trên phố nhỏ. Chợt giật mình tự hỏi trời vào thu? Hạt mưa chao nghiêng đọng trong vòm lá biếc. Thấy bóng bạn bè in từng hạt long lanh...
Có phải mưa mang theo mùa thu đến? Cơn gió lạnh nào sưởi ấm lòng ta? Mưa cho phố dường như bé lại, kẹo ngọt tan dần theo gió heo may... Ta đứng ngắm phố mưa sau khung cửa nhỏ, nghe tiếng mưa cười và lá hát tình ca...
Phố sau mưa choàng chiếc khăn voan màu mây trắng. Bạn bè cười vui dấu tiếng cười sau chiếc lá vàng rơi. Tà áo trắng em qua như mặt trời thắp nắng. Đừng em...đừng xuống phố...để lòng ta bâng khuâng...


 
"Hòn đá lăn luôn chẳng bao giờ có rêu"
Mình đọc được trong sách một điều như thế...
Vẫn biết rằng cuộc đời còn nhiều cái "không thể"
Nhưng sao mình lại chẳng thể quyết tâm...

Mình chỉ toàn mơ mộng những viển vông
Đến những điều xa xôi phi thực tế
Một ngày kia sẽ ngao du bốn bể
Bằng số tiền trúng xố số giải cao...

Rồi chống cằm mơ mình là ngôi sao
Thật nổi tiếng và nhiều người ngưỡng mộ
Mơ có người đồng cam cộng khổ
Yêu thương mình suốt cả cuộc đời xanh...

Mình cứ mơ, cứ nghĩ, cứ chòng chành
Giữa hiện tại, tương lai và quá khứ
Mình chỉ mơ rồi chẳng làm gì nữa
Buồn bã, thờ ơ, lạnh nhạt, dửng dưng...

Mua trúng số? Có bao giờ trúng số?
Muốn thành sao? Sao chẳng học giỏi đi?
Mơ người thương? Sao không hành động gì?
Để chứng tỏ mình là người dễ mến

Tư vấn mình trong niềm yên tĩnh
Chợt mỉm cười phổ lại thơ xưa
" Thà một phút làm việc mà có ích...
Còn hơn ngồi mơ tưởng suốt trăm năm..."

 
Đôi khi chợt buồn về một sự đổi thay, hôm qua còn cười thân hôm nay bỗng dưng mặt lạnh. Cơn gió chiều vừ tung tăng nhí nhảnh, chợt lầm lì nén lặng tựa vô tâm...
Đừng thắc mắc vì sao, đơn giản lòng người phức tạp tựa dòng sông. Ta không hiểu chiều xoáy của sóng, lúc thì đầy lúc thì rất mỏng can cớ chi phải buồn bã ưu tư.
Ta mỉm cười tự cất tiếng ru mình bằng câu hát ngàn năm:" Đừng rắc rối..." người thay đổi đâu phải người có tội, chỉ tại mình mắc tội vu vơ...

 
Đôi khi, những kỉ niệm tràn về hành hạ giấc ngủ ta, như một kẻ mộng du ta lang thang trong vùng kỉ niệm, ta đang bay trên vùng cấm địa hoang tàn, một vùng đất buồn nằm giữa nhân gian...
Đôi khi, những con đường hoa phượng đỏ cứ chập chờn trong hoài niệm, như những gót chân xa, anh đi vào đời ta, con đường không lối thoát...
Đôi khi, ta như con dã tràng xe cát biển Đông, biển thì lớn mà sức còng lại nhỏ, còng muốn quên mà biển chẳng cho quên, con còng nhỏ bỗng trở nên tội nghiệp, cứ loay hoay chạy trốn chính mình...
Đôi khi, ta nghe từ phương trời nào đó lời trách móc, giận hờn, lời của gió hay lời của sóng, ta nghe rõ mà cố tình im lặng, tội nghiệp con thuyền nào còn ở ngoài biển khơi nên ta phải neo lòng giữa biển chơi vơi...
Đôi khi ta muốn nói:" Gió ơi, đừng thổi nữa! Xót lòng ta ván đã đóng thuyền rồi, thuyền bên ấy và cả bên đây nữa, hai chiếc thuyền đâu thể sóng hàng đôi?
Đôi khi ta nghĩ về anh như một cứu cánh của cuộc đời, khi tâm hồn ta đã khô cằn sỏi đá, bóng hình anh như một dòng suối lạ, đổ vào tâm cây cối lại xanh rờn...
Đôi khi, ta muốn nói:" Suốt cuộc đời này sẽ chẳng có nhau đâu, song kỉ niệm thì vẫn là mãi mãi, khi nghĩ về nhau ta sống rất con người..."

 
Có phải anh đã từng đi qua cuộc đời em?
Như gió thoảng không bao giờ trở lại
Mười tám tuổi quá chân thành vụng dại!
Cứ tôn thờ một mảnh vỡ tình yêu...

Cứ ngỡ rằng anh sẽ tặng rất nhiều,
Trao cho em quả đầu mùa mát ngọt!
Trong trắng quá làm sao em biết được?
Anh ra đi để lại giấc mơ vàng...

Anh ra đi để lại mảnh trăng tàn,
Em thầm khóc giữa hoang tàm đổ nát
Trăng khuyết rồi làm sao sáng được...
Giữa vòm trời vời vợi trong đêm!

Em khóc cho người hay em khóc cho em?
Gió tìm ai lanmg thang hoài trên cát
Mảnh trăng cứa trái tim em rách nát
Biết tìm gì giữa sa mạc hoang vu...

Chẳng thể trách mình, chẳng thể trách anh
Dòng sông nào chẳng bên bồi bên lở
Em đã bình tâm sau những gì đổ vỡ...
Trước cuộc đời em chẳng còn thơ dại đâu anh...

 
Thông tin cá nhân

phuthuymatnau
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Bình luận mới
Guest trong Đỗ vỡ

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com