Các bài viết vào Monday 24th April 2006
Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp. Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ: Sách mới cho nên phải đắt tiền Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn: Hôm nay xuất bản lần đầu tiên Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba: Anh còn tái bản nhiều lần nữa Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở: Em để cho anh giữ bản quyền Vài năm sau: Cô vợ đọc: Sách đã cũ rồi phải không anh Sao nay em thấy anh đọc nhanh Không còn đọc kỹ như trước nữa Để sách mơ thêm giấc mộng lành Anh chồng ngâm: Sách mới người ta thấy phát thèm Sách mình cũ rích, chữ lem nhem Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm Cô vợ thanh minh: Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay Đọc hoài vẫn thấy được bay bay Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác Nếu mà khám phá sẽ thấy hay Anh chồng lầu bầu: Đọc tới đọc lui mấy năm rồi Cái bìa sao giống giấy gói xôi Nội dung từng chữ thuộc như cháo Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi Thằng hàng xóm hắng giọng sang: Sách cũ nhưng mà tui chưa xem Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm Cũng tính hôm nào qua đọc lén Liệu có trang nào anh chưa xem? Hai vợ chồng đang chơi gôn tại một sân gôn cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, chồng dặn dò vợ (một phụ nữ rất xinh đẹp): - Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy. Người vợ làm một cú đánh mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Người chồng tức giận, rầy vợ, sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời: - Mời vào! Người chồng mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà, các mảnh chai văng đầy phòng khách. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi: - Chính các người đã làm bể cửa kính? Vợ chồng răm rắp trả lời: - Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc. - Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 1.000 năm. Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước. Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho tôi. Người đàn ông hỏi người chồng: - Ông ước điều gì? Người chồng trả lời: - Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD. - Được thôi, kể từ ngày mai ông sẽ nhận được số tiền này vào mỗi đầu tháng. Vị thần quay qua người vợ và hỏi: - Còn điều ước của bà là gì?. - Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới. - Được thôi. Kể từ ngày mai bà sẽ nhận được giấy chủ quyền của các ngôi nhà này. Người chồng hỏi vị thần: - Vậy còn điều ước của ông là gì? - Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta là được gần với vợ ông nhé! Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi và cuối cùng người chồng nói: - Được thôi, với 1 triệu USD mỗi tháng và tất các các ngôi nhà trên thế giới, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đồng ý điều này, em nghĩ sao? Người vợ trả lời: - Em đành phải đồng ý thôi! Vị thần đưa người vợ vào phòng ngủ... Hai tiếng đồng hồ sau, vị thần hỏi người vợ: - Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy? - Dạ, 40 tuổi, nhưng sao ông lại hỏi tuổi anh ấy? - Thật không thể tưởng tượng! Đã từng này tuổi rồi mà ông ta vẫn còn tin là có thần thánh ư! Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau: "Đám ruộng hai bờ ở đầu hông Lâu ngày không cấy vẫn để không Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt Nhờ người cày hộ có được không?" Ông chồng đọc xong trả lời: "Đám ruộng hai bờ là của ông Cho dù không cấy vẫn để không Mùa này không cấy chờ mùa khác Nhờ người cày hộ chết với ông" Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:[/hide]"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không Hạ đi thu đến sắp lập đông Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công " Ông chồng hồi đáp: "Biết là ruộng lâu ngày trống không Cỏ dại um tùm mọc mênh mông Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm Kỹ thuật thua ông, có biết không ?" Bà vợ rằng: "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng Ông về vẫn đó chi mà ngại Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công" Chồng tiếp bực mình: "Này này ông nói có nghe không Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông Khi nào ông rảnh ông gieo giống Còn không kẻ khác cấm cho trồng " Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp : "Ông à... cỏ dại lên quá mông Dân cày quê mình cứ ở không Thôi tui làm phước cho họ cấy Ông về thu hoạch... thế là xong" Ông chồng càng tức giận hơn: "Cỏ dại có mọc lên quá mông Thì bà vẫn cứ phải để không Ông mà biết được bà cho cấy Ông vể nhổ sạch thế là... xong" Bà tiếp: "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng Ông về gấp gấp có nghe không? Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn Ông về tưới hộ tôi trả công!" Chồng nghe thế liền gởi lại: "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng Bà mà léng phéng chết với ông Ông về ông cấy cho tơi xốp Cho thỏa bao ngày bà đợi mong" Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau: "Luật mới ban hành ông biết ko? Ruộng mà không cấy sẽ sung công Vậy ông thu xếp mà về sớm Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông" Ngày 24/04/2006
Sáng nay, tình cờ một thằng bạn cũ mời đi uống cà phê ở trước Khu liên cơ, Sở Giao thông vận tải. Gần 9h30 sáng thấy thằng bạn bước ra. Hỏi uống gì? Nó bảo :" Sáng giờ uống 3 lần rồi, không uống nữa!! " Lạ lùng, tôi hỏi tiếp: " Thế đang làm mà sếp cho ra ngoài hả? " Nó bảo: " Ôi trời, sếp đến lúc 7h30 rồi mất hút, ngày nào cũng vậy!! " Lại thêm chuyện lạ! Hồi còn đi làm, lúc nào cũng đúng giờ, trễ 5 phút là bị trừ tiền, vầy mà tại một cơ quan nhà nước lại có chuyện lạ như vậy! Lại hỏi: " Lương tháng bao nhiêu, có chổ cho tớ làm với!! " Nó cười, mồi điếu thuốc: " Tao kiếm chừng 2 triệu/tháng. Nhưng đang chán đây. Muốn kiếm chổ khác làm đây. Chắc ở ngoài sướng hơn! Làm trong nhà nước, như ở trong cái toilet. Chỉ có người ở trong mới biết nó thối muốn nhảy ra, còn người ngoài thì lại muốn nhảy vào đi toilet! " Thật là triết lý lạ lùng, người đang có việc làm ổn định mà lại nói thế. Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh mình, lòng cứ thầm nghĩ: " Tao cũng đang muốn chui vào một cái toilet nào đây, chứ bây giời mà còn chưa có cái toilet nào muốn chứa thì còn thối hơn nữa rồi..." Đôi khi trong đời, người ta gặp nhiều chuyện rất bình thường nhưng lại rất kỳ lạ. Thoáng nghe qua bạn có thể thấy rất kỳ lạ, kỳ cục, và có thể là rất hơi ngốc nữa. Nhưng sự thực là như vậy. Ví dụ như là chuyện kể của Hoàng Tử Chuồn Chuồn chẳng hạn. Mới hôm nào, chàng là người quyền uy nhất, nhưng bây giờ đã mất tất cả. Bạn nghĩ gì khi nào gần 30 tuổi đầu, đang có công ăn việc làm ổn định, một vị trí quan trọng mà nhiều người mơ ước. Đùng một cái, bạn ra ngoài lề xã hội, mất tất cả nhưng bù lại bạn lại học được những điều đáng quý. Trong những câu chuyện kể này chỉ để kể lại những điều nhỏ nhặt để cùng suy gẫm khi tác giả trên đường đi kiếm việc..... Hy vọng là các bạn thông cảm và góp ý. Hoàng Tử Chuồn Chuồn |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: |