×÷·.·´¯`·)» Trần Phi Vũ 's blog «(·´¯`·.·÷×

2 Trang  1 2 >

Các bài viết trong December 2007

 
Sinh ra ở một miền quê sông nước. Bốn tuổi biết bơi, 5 tuổi leo cây như khỉ.
Nhưng từ nhỏ đã theo ba mẹ lênh đênh sông nước miền Tây Nam bộ. Hiện giờ ký ức thời đó đã mờ nhạt, nhưng tôi vẫn nhớ những con kênh nhỏ, những hàng cây tra, cây đước, cây mắm. Những cánh đồng , không phải đồng lúa mà là đồng cỏ ven sông... " Nếu có ước muốn trong cuộc đời này tôi sẽ ước muốn cho thời gian trở lại ... ".Vùng quê nhỏ bé bây giờ đối với tôi hồi đó rộng lớn biết bao, nhìn về phía xa những cánh đồng lúa bát ngát tôi thấy Chân Trời màu xanh. Chỉ có 2 mùa mưa nắng, mưa cả tuần , cả tháng , nước dâng lên tới giường ngủ. Cá lội trong nhà, những ruộng lúa trắng xóa nước, kiếm ăn rất nhàn : Lấy rổ vớt cá dưới chân 1.gif , hoặc ra mấy bụi dừa nước bắt gà nước ( mẹ tôi thường nướng cho tôi ăn ).Mùa nắng ngược lại với mùa mưa , nơi nào cũng khô hạn , những cánh đồng trở thành sân cho tôi thả diều, đá banh, nhưng xơ xác lắm.Có khi nước sông cạn tới đầu gối , tôi lội ra sông bắt tôm tép...Trong đời tôi có lẽ đẹp nhất là tuổi thơ.
Tới 6 tuổi tôi đi học ,vẫn còn nhớ rất rõ ngày khia giảng đầu tiên. Mẹ dắt tôi tới trường , hôm ấy là thời điểm chuyển mùa , trời không mưa không nắng, gió mát , sân trường nồng nàn mùa đất, cảm giác hôm ấy có lẽ sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Trường tôi chỉ có 3 phòng học, nền đất, không có bụt giảng ... Nhưng ở đó có những thầy cô tốt.
Nhớ lại thời ấy, tuổi thơ của tôi đẹp biết bao ... Chỉ có những cánh đồng , những con sông , những hàng cây. Sống trong 1 gia đình hạnh phúc , đã từng 1 thời tôi coi ba tôi là thần tượng của mình, nhưng bây giờ ...

....

 
Ai muốn nghe bài hát này thì xuống dưới tắt bài đang chạy rùi nhấn play ở đây

Bấm play 1 lần ko được bấm lại lần nữa , bấm hoài ko được thì thôi 4.gif , ko có số nghe nhạc !!!





VÀO HẠ

Nhạc và lời : Lê Lựu Hà

Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi tựa như bóng chim,
vờn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên ,
và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi,
phơi màu áo rêu vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi.

Rì rào ngọn heo may , thở than qua muôn khóm cây,
chợt nghe hững hờ mùa hạ lướt thướt qua tầm tay.
Kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian.
Để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian

Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời,
đời bọt bèo phù du kiếp người ,
dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười,
vì đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói.
Hãy thắp sáng tâm hồn
cháy lên trong tim mỗi người
những yêu thương cho cuộc đời,
mùa hạ ơi, tình phơi phới,
bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn,
xóa tan đi bao đêm trường,
bước ung dung trong cuộc đời .... hạ ơi.

 
Các bạn muốn nghe bài này thì xuống dưới tắt bài đang chạy, rùi nhấn play ở đây




Lối cũ ta về


Lối cũ ta về dường như nhỏ lại
Trời xanh xanh mãi một màu ấu thơ
Lối cũ ta về, vườn xưa có còn
Hoàng hôn buông xuống thoảng hương ngọc lan

Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều
Bước chân ai đem lang thang về cô liêu
Chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ
Em đã quên hay là vẫn mang theo

Dù cho bên anh nay em không còn nữa
Biết chăng trong con tim anh luôn hằng nhớ
Người yêu ơi nay em đã bỏ anh đi
Sao em nỡ bỏ anh đi mãi

Lối cũ ta về, soi nghiêng gót giầy
Chiều nghiêng vạt nắng, buồn chờ tóc mây
Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm
Chờ nghe trong gió thoảng hương ngọc lan ...

 


Các bài viết trong November 2007

 
Tình Yêu, Con Nước Một Dòng Sông

Thơ Phi Vũ

Tình Yêu, con nước một dòng sông.
Sáng dâng, chiều cạn biết bao lần?
Ray rức, dổi hờn, mong với nhớ
Thuyền ai một bóng, một dòng sông.

Ngấp nghé, cõi lòng xao xuyến mãi.
Đâu ngày tháng củ, hẹn trăm năm?
Đã trót không chung cùng bến đổ,
Sáng dâng, chiều cạn, mấy mươi lần.

Tình yêu ta đó, một dòng sông.
Âu yếm nào trên môi rất nồng?
Nồng trong hương tóc, nồng trong mắt,
Gió cuốn xuôi thuyền ngược bến sông.

Thuyền lỡ vì ai lỡ chuyến đi,
Lỡ bao con nước, lỡ Xuân thì,
Chất ngất cung buồn ngân phím lỡ,
Đưa tiễn nhau bằng khúc Biệt Ly.

Tay đan tay ấm nửa vòng tay,
Ôm mấy lần thương cũng chẳng đầy,
Hứa tặng đời nhau mùa Xuân trước,
Mô ước bây giờ như áng mây.

Chim Én ngập ngừng quanh ngõ hẹp,
Hàng cây nghiêng trút lá sầu Đông,
Bao nhiêu lá rụng bao lần nhớ,
Gom hết tơ trời ra nhánh sông.

Tan tác, bập bềnh thêm suối tóc,
Đếm dấu thời gian sương khói bay
Đếm rừng lá úa, đếm heo may
Đếm giọt nước khơi nguồn biển nhớ
Đếm chuổi hoàng hôn rớt cuối ngày.

2 Trang  1 2 > 
Thông tin cá nhân

tuikobiet2011
Họ tên: TrầnPhi Vũ
Nghề nghiệp: Đã nói là lớp 10 ...
Sinh nhật: 26 Tháng 10 - 1992
Nơi ở: NhaTrang - buồn ơi là buồn
Yahoo: Kiss_me_good_bye_cowboy  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

Bạn bè
hong_ngoc123
hong_ngoc123
catlee
catlee
Xem tất cả

(♥ Góc Thơ ♥)

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Mùa Đông Của Anh
.:.: Mùa Đông Của Anh :.:.


Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời.
Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới
Em ơi Đông lại về từ trăm năm lạnh giá
Tim anh như ngừng thở, từ sau ân tình đó...
Em nghe không? Mùa đông, mùa đông

Ngày nào ta xa nhau, anh bước sâu trong vũng tối nhạt nhòa
Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với đường đời băng giá

Xưa hôn em một lần, rồi đau thương tràn lấp
Anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp
Nên anh yêu mùa đông, nên anh yêu mùa đông, ôi Mùa Đông của anh.


Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái.
Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy.
Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn...

Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý...
Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý
Như đôi ta... niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẻ loi.

Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới.
Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc...
Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc
Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian
...

Thơ ...
Tuồi mười bảy tôi bắt đầu mơ mộng,
Sáng thương nhớ chiều tương tư một bóng hình.
Cho cuộc sống thêm một phần tươi đẹp,
Thêm muộn phiền, vui vẽ, lo âu...

Một buổi chiều như tất cả buổi chiều,
Tôi đạp xe trên con đường quen thuộc,
Bổng thấy lòng trống trãi - nỗi cô đơn.
Bổng nhớ bạn, người bạn học cùng lớp.

Em ngồi đó như bao lần ngồi đó,
Nhưng hôm nay sao em đẹp lạ thường.
Với ánh mắt, nụ cười em rạng rỡ.
Em đã làm xao xuyến trái tim tôi.

Đã bao lần lời muốn ngỏ cùng em,
Nhưng ngập ngừng mà lời tôi chẳng dám.
Chỉ yêu em trong nổi lặng thầm.
Để rồi nhớ, rồi buồn, rồi nhớ...
Những lúc vắng xa, khi chẳng được gần kề.

Tôi ao ước bao giờ cũng là tiết học,
Để cười thầm trong những lúc lén nhìn em,
Em cừơi hồn nhiên tôi xao xuyến tim gan.
Được gần em - niềm hạnh phúc tôi chưa từng có.
Rồi tiếc nối lúc chia chia xa...

Tôi muốn sẻ chia cùng em những suy nghĩ,
Những khó khăn, vất vã, nhọc nhằn.
Được giải cùng em một bài tóan khó,
Trong lòng tôi vui sướng biết bao nhiêu.

Đã có lúc tôi tường mình ngộ nhận,
Tình cảm với em chỉ là bạn bình thường,
Để rồi quá nhớ trong những lần xa cách,
Cuối cùng tôi biềt rắng:
Tôi đã yêu em.

Sự tinh khiết ...
User Posted Image

Dòng cảm xúc
Người ta thường cho cuộc sống là những điều to tát, vĩ đại. Người ta thường cho hạnh phúc là đạt được những ước vọng và những giá trị. Nhưng tôi thì nghĩ khác, tôi thích những cái nhỏ bé, tĩnh lặng. Tôi thích tìm hạnh phúc trong sự bình yên và giản đơn. Tôi thích những khoảnh khắc mơ hồ, mông lung để tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Cuộc sống muôn màu muôn sắc, chưa đựng vô vàn những vẻ đẹp, mà trong đó có những nét đẹp tưởng chừng như không bao giờ tồn tại...

User Posted Image

ANH KHÔNG ĐẾN


Anh ko đến lúc em buồn.
Bởi....
Nỗi buồn nào rỗi cũng sẽ vơi đi.
Lời an ủi sẽ thành vô nghĩa.

Anh ko đến đâu lúc em lạnh giá.
Bởi trái tim rồi sẽ bùng lên như ngọn lửa.
Rồi cũng có ngày lửa tàn.
Anh ko thể theo bước chân lang thang.
Khi nỗi buồn đi trên phố vắng.
Bởi...
Tình Yêu...
Ko đơn giản như nụ cười.

Nên anh ko đến đâu.
Lúc em đang Hạnh Phúc.
Chỉ khi nào
người đàn bà trong em bật khóc.
Anh sẽ đến...
Để thấm những giọt tâm hồn.
Trên đôi mắt của em!

Vì sao và vì sao ?
Tôi đã yêu em, yêu từ lúc nào tôi không biết. Cảm ơn em vì đã cho tôi biết tình yêu là thế nào. Tôi là 1 thằng con trai không ra gì, học hành không giỏi giang, không có tài ăn nói, ....Nên tôi không bao giờ được em ngó tới dù chỉ 1 lần. Bên em có biết bao thằng theo đuổi. Còn tôi luôn trong cô đơn, nhớ nhung, buồn tẻ. Có những lúc tôi thấy em, thấy em cười mà lòng tôi đau nhói, nhưng tôi đã mỉm cười, cười mình vì chẳng thể có được em. Em có biết bây giờ tôi đang nhớ em da diết ? Em có biết rằng tôi đã yêu em âm thầm, âm thầm, chờ đợi ngày qua ngày, tháng qua tháng...
Nhưng bây giờ tôi sẽ không chờ em nữa, tôi sẽ đi tìm tình yêu cho mình, dù đó chưa chắc đã là tình yêu. Lấp khoảng trống ư ? Đúng vậy, tôi sẽ làm.
Chúc em mãi hạnh phúc và vui vẻ.

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com