Xúc cảm

 
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)

Hôm nay đang trông hàng thì nó thấy một ông già đi tới. Ông vóc người nhỏ, mái tóc đã chuyển gần hết sang màu bạc. Ông bước tới hỏi:" Ở đây có bán tiết canh không"! Nó thấy lạ, sao ông già này lại nghĩ ở đây bán tiết canh nhỉ. "Cho tôi mua hai nghìn nước canh " - Ông già tiếp lời. Hóa ra là nó nghe nhầm, tại ông già nói nhỏ quá. Nhưng vừa chợt hiểu ra thì ông già lại làm nó lạ hơn, ông mua ăn luôn ở quán, không biết là ông mang theo cái gì mà lại ăn luôn ở đây!

Cầm bát nước dùng đầy tới miệng ( theo yêu cầu của ông ), ngồi xuông ghế, ông lấy ra một túi nilon trong đựng món gì đó trông như bánh phở. Nhìn kĩ, nó mới nhận thấy đó là bánh cuốn. Ông già bỏ vào bát, dìm bánh cuốn xuống, nhưng cứ nổi phồng trên mặt nước. Lúc này, trong lòng nó trào lên một cảm xúc khó tả. Nó vội trần thêm cho ông già ít thịt. Cái cảm xúc thương cảm cho những con người, cho những số phận... Ông già vẫn đang chậm rãi, gắp những miếng bánh cuốn trơn tuột, khó bảo,... ăn qua một bữa...

 
User Posted Image

Nó đang đẩy chiếc xe tiến từ từ trong cơn mưa. Mới lúc nãy từng hạt mưa còn rơi lất phất, thoáng chốc đã ào xuống những âm thanh rào rào của một cơn mưa mùa hạ đích thực. Nó đẩy, bước đi trong lòng không suy nghĩ gì, mà cũng có thể là những luồng suy nghĩ của nó đang đan xen lẫn lộn thật phức tạp. Dòng nước từ chiếc vòi thoát nước của mái nhà chảy mạnh, chạm vào tấm bạt bật lên những âm thanh đồm độp làm nó như sực tỉnh...

Nó nhớ lại cái ngày đầu tiên. Một ngày mưa bão của năm trước, cơn bão số mấy thì nó cũng không nhớ rõ nữa. Sau mấy tuần chuẩn bị thì đến ngày cửa hàng nó khai trương, theo lời mẹ nó đi xem ngày. 5 giờ, trời vẫn còn chưa sáng. Mưa rơi trên những mái tôn, bộp bộp. Đã lâu nó không thức dậy sớm như vậy. Chỉ là những lúc bất chợt thức giấc hay phải về quê. Nhưng hôm nay thì khác, nó dậy để giúp mẹ nó chuyển hàng. Đó không phải là một cửa hàng to lớn khang trang mà là một cửa hàng bán đồ ăn nhỏ nơi ngõ khuất. Có nhiều thứ phải chuyển từ nhà ra đó. Mẹ nó đã thức dậy rất sớm từ 3 giờ sáng để chuẩn bị hàng. Tay bê chiếc bàn bán hàng , trên đó là đủ thứ rau, hành, thịt... và bước đi. Qua từng con phố, cửa từng nhà vẫn đóng im lìm. Nó thấy tay mỏi rã, nhưng không hề chi, nó phải giúp mẹ chứ. Sau mấy lần đi qua đi lại mọi thứ đã được chuyển ra đầy đủ. Có thể sẵn sàng bày hàng rồi đây. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, tấm bạt mỏng manh căng ra, trĩu nặng dưới mưa. Mấy hôm trước nó đã đi rải tờ rơi quảng cáo cho quán ăn, mẹ nó cũng mời mấy nhà xung quang nó sang ăn thử... Nhưng nước trắng xóa trời, nó lo lo ngày khai trương không có khách!...

Nó tiếp tục đẩy chiếc xe, và lại độp độp dòng nước mạnh chảy xuống. Nó quên không tránh ra, mà muốn cũng chẳng nhìn thấy vì giờ ngõ đã tắt đèn tối thui. Đến cửa nhà, phải đẩy chiếc xe lên mà ngưỡng cửa cao quá. Lùi ra xa một chút, lấy đà, chân nó dẫm lên cái áo mưa đang mặc. Tệ thật, đẩy mạnh nữa lên nào. Vậy là chiếc xe hàng đã vào chỗ của nó. Nhưng ngoài kia vẫn còn nhiều thứ lắm... Trên vai nó giờ lại là tấm bạt được luồn hai đầu bởi cọc tre dài 6m, dựng đứng lên cao lênh khênh đụng nóc tâng 2. Hề chi, nó quen rồi... Xong xuôi, ướt như chuột. 12 h đêm rồi!

 
Thông tin cá nhân

Rufius
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn


Bài viết cuối

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com