Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người tôi giật mình, sững lại đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy rồi lại lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời.
Em rõ ràng không có ở nơi đây ai đó giống mà lại không thể giống nhưng, tôi vẫn muốn được giật mình xúc động được thấy em nhiều ở chốn không em.
Tôi cất đi những cái giật mình của một thời tôi yêu em kỳ lạ để đến mai này, lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả tôi sẽ tặng em những cái giật mình 1984
Rất vui vì lại có thêm một người nữa yêu thích bài thơ này như em
Đúng là "những cái giật mình" hay "những phút xao lòng" là tâm trạng, là nỗi lòng, là dĩ nhiên có ở mỗi người. Nhưng mà quan trọng mình biết khi nào thì lên thôi "xao lòng", thôi "giật mình". Nếu ko để ý điều đó ta rất dễ làm người khác tổn thương lắm Anh bảo con trai thì hay "xao lòng" hay "giật mình" nhưng thẩm thấu nhanh lắm, còn con gái ít "xao lòng" và "giật mình" nhưng thẩm thấu lâu hơn, cái này ko đúng với em. Em hay "xao lòng" và "giật mình" nhưng thẩm thấu cũng rất nhanh đó Mau trả nợ 1 bài thơ ở đây cho mọi người thưởng thức đi anh
Có những lúc chợt giật mình không hiểu Ở chân trời - nơi đó nắng hay mưa ? Mỗi giáng chiều - hoàng hôn đều tím sẫm Không gian - lòng lại thấy giãn hơn!
Ắt xiìi ... hơi - ai nhắc mình thế nhỉ ? Thoáng chút buồn- rồi giật mình tặc lưỡi Em nơi nào , liệu còn nhớ đến tôi Tôi vẫn thế - hoàng hôn buồn luôn có bóng hình em .
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi ngaybuonkhongem: Jan 16 2007, 07:48 PM