Này sâu,bao giờ thì bạn ra khỏi kén hả? Bạn có cách nào để kéo sâu ra khỏi kén không? Có chứ:Cần nghiên cứu xem sâu như thế nào,kén như thế nào rồi sẽ có cách[i]. Logic vậy sao? [i]Thông thường thì có hai cách: -Cách 1:Là lôi con sâu ra khỏi kén. -Cách 2:Là chui vào kén cùng con sâu. Trời,nghe có vẻ đắc chí.Nhưng nếu là sâu róm thì... Thế mới cần phải xác định xem sâu như thế nào và kén như thế nào chứ.Ngoài ra,còn phải xem độ chắc chắn của cái kén mà sâu đang cư ngụ. Nhưng nếu...là con sâu róm thật thì làm như thế nào? Thế thì lại có hai cách: -Cách 1:Biến con sâu róm đó thành con sâu thật. -Cách 2:Là biến cái gì đó thành con sâu róm... . Nguy hiểm,cách này không ổn cho lắm. Dễ thôi mà,câu chuyện thật giả,giả thật bây giờ là chuyện thường ngày của huyện. Sao không đợi sâu ra khỏi kén nhỉ.Vì sau khi thoát khỏi kén, sâu sẽ trở thành con bướm đẹp và dễ thương. Mình không thích sâu ở một hình ảnh khác. Bạn thích sâu xù xì và xấu xí như chính nó chứ không phải khi đã trở thành bướm? Nếu khi sâu trở thành con bướm xinh đẹp rồi mới kéo nó ra khỏi kén thì hình như hơi vụ lợi thì phải. Bạn nghĩ vậy sao?Nghe có vẻ hồ điệp quá nhỉ. Người ta tham chi ,sống chết còn không biết được...thì chẳng có gì đảm bảo rằng sâu sẽ biến thành bướm xinh đẹp cả. Nhưng 99% sâu sẽ trở thành bướm ,chỉ là loài nào và hình dạng nào mà thôi. Đó là quy luật tự nhiên,ai cũng mong muốn trở thành một con bướm xinh đẹp.Có điều,người ta không biết trước được là có xinh đẹp hay không.Tốt nhất là nên nhìn vào sâu,chấp nhận nó sẽ biến thành bất kỳ con bướm nào. Vậy sao? Thế nên...giai đoạn tìm đươc con sâu thích hợp là cực kỳ quan trọng. Ừ,nên thế...để khi sâu thành bướm khỏi phải ngỡ ngàng. Muốn vậy cần phải có thời gian,thời gian sẽ cho biết con sâu đó tốt hay xấu. Sâu thường hay gây khó chịu lắm đấy. Không sao,bởi sâu thì luôn mộc mạc,còn khi trở thành bướm và biết bay thì bướm sẽ bay lượn khắp nơi.Đâu có hoa đẹp là đậu chứ không chịu đậu ở một bông hoa. Nhưng bướm cũng có những lựa chọn của riêng mình.Muốn thu hút được thì phải là một bông hoa đẹp & luôn tỏa sáng giữa rừng hoa. Hoa thơm và đẹp mấy cũng có lúc tàn,thế rồi bướm lại sang bông hoa khác...cuộc đời sẽ rất buồn. Không đâu,nếu thật lòng yêu hoa...bướm cũng vì hoa mà héo tàn.Bởi không có bông hoa nào giống bông hoa nào cả.Con người cũng vậy thôi.Khi bạn mất đi người bạn thực lòng yêu thương liệu bạn có tìm thấy người thứ hai giống như vậy không? Vậy nên,dẫu là gì trên thế gian này.Nếu không biết trân trọng những thứ mình đang có,những gì mình đã có thì mọi thứ cũng chỉ là phù du mà thôi.
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi ancom: Jan 20 2007, 06:18 PM
Nếu mọi người đều biết quý trọng những gì mình có thì sẽ không có kẻ buồn người đau, không có chia tay mà cũng chẳng có nước mắt. Nhưng con người luôn muốn tìm kiếm và khám phá cái mới và tìm kiếm những cảm giác lạ nên họ hay đánh mất những thứ mình có mà chính bản thân họ cũng không biết vì sao? Loài bướm kia nếu cho chúng có một trí khôn để nhận biết rằng mình từ loài sâu xấu xí mà thành chúng có dễ dàng chấp nhận điều đó không? Nếu biết trước thì thế giới sẽ không còn hấp dẫn nữa và chính tự mỗi người chúng ta hãy bảo vệ những hạnh phúc mà mình có nhé.......nếu không mất ráng chịu cấm
Đúng vậy,những cái mà mình đã và đang có là những thứ rất đáng quý và đáng trân trọng.Nhưng có lẽ ai cũng đều mắc mớ ở cái vòng luẩn quẩn mà ko bước ra được vì đôi khi...dẫu biết rõ giá trị của cái mà ta đang có,đang nắm giữ mà ta vẫn để vuột mất...
Mình không biết có phải mình mất thứ quý giá nhất của mình không nữa. Kéo dài hai năm để rồi vụt tắt. Không phải mình không nắm bắt lấy cơ hội, không phải mình thờ ơ với những thứ mình có nhưng có lẽ tình yêu là một trò đùa của số phận duyên mà không nợ chẳng thể đến cùng nhau. Mình chợt hiểu rằng không phải cứ khư khư giữ lấy cái mình có rồi cho là nó sẽ là của mình một tình yêu sẽ chết nếu không được chăm sóc, tất cả sẽ thay đổi nếu ta không quan tâm dù chỉ một chút thôi. Buồn wé
Ồ, thế catlee chưa nghe nói à, tình yêu giống con diều càng thả lỏng nó càng bay cao .... cái quan trọng là đừng có thả cái dây ra ko là nó bay đi mất Thôi đừng buồn nữa mà, đừng khóc nữa mà, ĐH năn nỉ đó, ngập LS bây giờ . Những cái gì đã mất rồi thì có nuối tiếc cũng ko thể lấy lại. Hãy coi như một bài học để sau này catlee sẽ biết cách giữ lấy Hạnh phúc mới của mình
DH nói đúng đấy catlee ah.Cái gì là của mình thì nhất định sẽ thuộc về mình..còn những thứ không là của mình thì mãi mãi vẫn không thuộc về mình..Tình yêu cũng vậy...nếu có duyên thì catlee không cần cố gắng hay nỗ lực nó vẫn đến với catlee...nên cứ yên tâm catlee nhé
Cám ơn hai người xúc động wá , cuộc sống có nhiều thứ phải làm hơn là mê muội chạy theo chữ tình. Đôi khi có những thứ ta đánh mất khi cơ hội đến nhưng ta lại bị chữ tình mà thờ ơ. Ôi đó là bài học nhỏ nhưng không thừa trong cuộc sống này .Cám ơn ĐH & Ancom nhé
Có gì đâu mà catlee phải cảm ơn vậy chứ...dẫu gì cũng là người một nhà mà...thấy catlee buồn DH&ancom đâu có thể khoanh tay đứng nhìn được.Mong catlee sớm nắm bắt được cơ hội của mình