Dòm Dòm đạp xe đạp hì hục vượt biên giới Trung Quốc Việt Nam, trên vai đeo hai cái bao lớn, oằn cả cổ.
Tay công an biên phòng chận lại.
CA: Dòm, mày mang hai bao gì vậy? Dòm: Dạ, hai bao cát thôi anh ơi. CA: Xạo mày! Đưa đây xem!
Tay công an rọc bao, đổ ra, khám xét, đem cả vào phòng, phân tích một hồi, chỉ thấy toàn cát thiệt, đành cho Dòm đi.
Ngày hôm sau, Dòm cũng qua biên giới, lại hai cái bao, tay công an lại xét, vẫn chỉ cát.
Thế là từ đó, ròng rã ba năm, ngày nào Dòm cũng mang hai bao cát. Sau đó Dòm mất tiêu, thì không đi thấy nữa.
Một ngày nọ, tay công an giải ngũ, về Sài Gòn, gặp Dòm đang chểm chệ nhậu ở quán bia đen, hắn mon men lại.
CA: Dòm à, tao biết mày chắc chắn phải buôn lậu một thứ gì đó, nhưng dù tao đã được huấn luyện đầy đủ, trung ương dạy tao hết các mánh khóe bắt buôn lậu, mà tao ba năm nay cứ ấm ức, chằng nghĩ ra mày diếm cái gì. Thôi thì giờ tao đã nghĩ việc, mày làm ơn cho tao biết cái bí mật của mày đi. Tao thiệt phục mày sát đất.
Dòm đắn đo một lúc rồi nói:
Hì hì, có gì đâu anh, lúc ấy em buôn lậu ...........XE ĐẠP :-)
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Bay cùng trời cuối đất cho thấy bi sầu của thế gian..
|